Truyen3h.Co

7 ĐÊM KHÁT TÌNH

Chap 17 - Lời Giải Thích

seolahhwang195

Ngày hôm đó, Kim Taehyung trở về nhà với tâm trạng tồi tệ. Đã 5 ngày rồi hắn vẫn nhốt bản thân ở trong phòng rồi tìm đến rượu bia, chỉ có khi say hắn mới có thể nguôi ngoai nỗi nhớ Jungkook. Nhìn lại căn phòng lúc trước có hai thân ảnh cứ quấn quýt lấy nhau, bây giờ chỉ còn mỗi hắn và chai rượu bầu bạn. Jungkook đi quá vội vàng, hắn không kịp nói lời giải thích. Nhưng hôm nay hắn bỗng sáng suốt trở lại, hắn quyết định sẽ đi Hàn Quốc một chuyến để tìm cậu và giải thích mọi chuyện rõ ràng.

"Em soạn hành lý định đi đâu hả Taehyung ?".

"Em đi về Hàn Quốc với Jungkook, em ấy đang đợi em về để giải thích"

"Em định khi nào đi ?"

"Chiều nay em đi"

"Có gấp quá không ?"

"Trong chuyện này, chậm là sẽ mất cả vốn lẫn lãi đó"

"Thế chiều anh đưa em ra sân bay"

"Ừm, cảm ơn anh"

Jeon Jungkook hiện giờ đang ở trong bếp để phụ Jimin nấu ăn. Hôm nay nhà Jimin mở tiệc để ăn mừng Jungkook trở về với độc thân. Mọi người ai cũng đến mà trêu chọc Jungkook, ngoài mặt tỏ vẻ giận dỗi nhưng cậu rất vui vì có thể trở lại mới một cuộc sống bình thường, không cần lo nghĩ gì nữa. Bây giờ cậu chỉ lo về công ty và việc làm ăn của mình, cậu vừa kí hợp đồng với một công ty lớn ở Mỹ nghe nói là chủ tịch ở đó rất bí ẩn, không bao giờ tiết lộ danh tính của mình. Làm cậu rất tò mò về người đó, không biết là ai mà lại ẩn mình kĩ như vậy.

"Jungkookie có thích anh nào chưa ta ?"

"Yahh cậu khéo đùa, tớ bây giờ chả thích ai cả, tớ chỉ quan tâm đến sự nghiệp của bản thân thôi"

"Uầy, Jungkook từ khi nào lại thay đổi nhiều đến như vậy"

Mọi người cứ ngồi tán gẫu, trêu chọc nhau như thế đến tận 11 giờ đêm. Jimin bảo anh Yoongi đưa Jungkook về nhà vì cậu đã uống rất nhiều rượu cho nên để cậu về nhà một mình rất không an toàn.
Cậu về đến nhà thì mệt mỏi nằm dài trên giường mà lăn qua lăn lại, vô tình tay cậu đụng trúng thứ gì đó. Cậu ngồi dậy cầm lên xem, thì ra là ảnh của cậu và Kim Taehyung lúc đi Paris. Cậu vẫn còn giữ nó, xem nó như là kỉ niệm cuối cùng của hai người. Jungkook không ghét hắn, chỉ là hơi thất vọng một chút thôi, mặc dù chính bản thân cậu đã hất hủi hắn đi nhưng cậu cũng là người muốn hắn tự đến gặp cậu để giải thích. Jungkook nằm ngắm nhìn tấm ảnh mà rơi nước mắt, cậu và hắn đã từng có những kỉ niệm rất đẹp ở rất nhiều nơi và cả ở ngay chính căn phòng này. Sau một hồi khóc ướt cả gối, cậu ngủ quên lúc nào không hay.

Ngủ được khoảng một tiếng thì bỗng Jungkook cảm thấy như thân mình đang bị gì đó đè lên, cậu không thể vùng vẫy được. Cố gắng mở mắt để nhìn kĩ xem là ai, thì bị người đó hôn ngấu nghiến vào môi cậu.

"Kim..Kim Taehyung... "

"Anh nghe đây"

Cậu đoán không lầm, chỉ có thể là hắn thôi. Tay Taehyung từ từ luồn vào áo cậu, hắn tìm đến nhủ hoa mà xoa bóp, cậu rên nhẹ một tiếng. Hắn lại tiếp tục hôn, nụ hôn với biết bao nhiêu nỗi nhớ nhung. Hắn không để lâu nữa, cởi đồ của mình và của Jungkook ra, hắn vùi đầu mình vào hõm cổ của Jungkook mà thì thầm.

"Anh rất nhớ em..."

Mùi hương quen thuộc này, đã 5 ngày rồi hắn chưa được ngửi đến. Hắn đi đến tủ phòng cậu mà lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng cậu ép cậu nuốt xuống. Chỉ vài giây sau thuốc đã liền có tác dụng, cơ thể Jungkook bắt đầu nóng lên, nơi tư mật cũng rỉ nước. Hắn thấy thuốc đã có tác dụng nên bắt đầu dở trò với cậu.

"Nào Jungkook đến đây, cái này đã rất nhớ miệng nhỏ của em đó"

Trong cơn mê man, Jungkook không kiểm soát được hành động của mình, cậu cứ như thế mà làm theo lời hắn, đi đến quỳ xuống ngậm lấy cự vật to lớn, cứ như thế cậu ra vào đều đều.

"Jungkook ngoan lắm"

Hắn đẩy hông cùng phối hợp với cậu, cả hai cứ như thế suốt nửa giờ đồng hồ. Hắn càng tăng tốc độ nhanh hơn đến, rồi bắn tất cả vào trong. Cậu nuốt hết chỗ đó rồi há miệng ra cho hắn xem không còn sót thứ gì. Kim Taehyung bế cậu lên rồi quăng lên giường, bắt đầu đè lên người cậu.

"Tôi nhịn đói hơi lâu rồi nhỉ ?"

"Tôi sắp chịu hết nổi rồi Taehyung.... chỗ đó cần anh..."

Hắn đưa tay tìm đến nơi tư mật đó rồi đút ngón tay vào, một, hai rồi ba ngón, tay còn lại thì se nắn nhủ hoa hồng hào. Cơ thể của Jeon Jungkook chỉ có một mình Kim Taehyung mới có thể chiếm lấy.

"Đâm chết em đi...daddy~..."

"Em là Jungkook đó hả ?"

Mặc dù có ghét thế nào, Jeon Jungkook khi ở trên giường sẽ như mất hết lí trí, đặc biệt là với Kim Taehyung, hắn như thôi miên cậu vậy, cậu chỉ muốn hắn đâm chết cậu mà thôi.

Kim Taehyung lúc này đưa cún vật vào hậu huyệt của cậu rồi bắt đầu nhấp, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Tiếng da thịt kèm với tiếng rên ma mị của Jungkook vang khắp cả căn phòng.

"Nhanh nữa đi...Taehyung.... "

"Từ khi nào mà em lại trở nên hư hỏng như vậy hả Jeon Jungkook ?"

Hắn đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, tiếng da thịt nhanh hơn. Tay cậu bấu chặt vào lưng của hắn, có chỗ còn có vết xước do móng tay của cậu bấu vào.

"Em sắp ra rồi...."

"Đợi anh..."

Hắn thúc nhanh hơn nữa, trên trán hắn mồ hôi ướt đẫm. Hắn gầm lên một tiếng rồi bắn hết vào trong cậu, Jungkook sau đó cũng bắn ra theo hắn. Kim Taehyung choàng tay qua eo ôm cậu vào lòng và vuốt ve, cậu cũng vùi đầu vào lòng hắn tìm hơi ấm. Những ngón tay thon dài của Jungkook chạm lên ngực của hắn, cậu còn vẽ vài vòng tròn. Cả hai cứ im lặng như thế suốt một buổi lâu, lúc này Jungkook mới lên tiếng.

"Anh về đây để làm gì ?"

"Để giải thích với em"

"Thế anh giải thích đi, em cho anh 3 phút"

"Chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm, cô gái đó chỉ là thư ký của anh thôi. Hôm đó anh và cô ấy đi ăn trưa với nhau vì buổi chiều còn rất nhiều việc để giải quyết, nếu không ăn sẽ không có sức làm. Tình cờ gặp em, nhưng lại bị em hiểu lầm mà nói cô ta là người yêu anh. Lúc ở sân bay, anh không kịp giải thích gì thì em đã đi mất hút. Anh xin lỗi...vì đã không nói gì với em mà không về nhà suốt nửa tháng liền...thật sự...."

Cậu đưa tay chặn miệng hắn lại không cho hắn nói tiếp. Jungkook nhìn chằm chằm vào mắt hắn, tận sâu trong đáy lòng này, cậu chỉ muốn nói rằng cậu không hề ghét hắn.

"Không sao....sai thì sửa, không việc gì phải xin lỗi em nhiều đến như vậy !!"

"Cảm ơn Jungkook đã tha lỗi cho anh"

"Chào mừng anh trở lại với cuộc đời em một lần nữa"
_____________________
End 17.
Má ơi tui bị buồn á mấy má, chạy dl muốn xúc quần luôn :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co