Truyen3h.Co

7 Ngay

Từ cái lúc nào không hay, từ cái chốn nào không biết, một thằng bé chỉ mới tập tỡn bước chân vào lớp 11 đã biết thương và ghét. Nó thương cho chính bản thân nó hơn bao giờ hết và nó ghét con gái hơn bất cứ điều gì trải qua trong cái cuộc sống tẻ nhạt của nó. Nó cọc cằn và thô lỗ, những câu từ phát ra từ kẽ môi nó chỉ toàn dày đặc những tiếng lóng và thứ âm thanh thô thiển. Bạn bè hay gọi nó là thằng Chó bởi vì chả ai ưa nổi nó.
Trong lớp nó lúc nào cũng giương oai tác quái đến cái độ mà bàn của nó không thằng nào dám sớ rớ.
Cứ như thế ngày qua ngày, nó cứ ngồi một mình. Khi thì ngủ trong tiết Văn, lúc thì ngồi quăng giấy trong giờ Toán.
Được một cái là nó vẽ rất đẹp, tất cả cuộc thi vẽ hay bất cứ cái gì trong trường liên quan tới vẽ thì nó luôn xuất hiện. Khó mà tin được cái bàn tay thô ráp của nó lại có thể lia bút một cách chính xác gần như trên từng milimet. Nó vẽ cả ông thầy Hiệu Trưởng lẫn bà cô chủ nhiệm trong cuốn vở báo bài của nó rồi ghi đè lên đó hai chữ "c** c**".
Nó chả thích gần ai mà cũng chẳng ai thích gần nó. Có lẽ vì chả giống ai, từ cái sở thích cho đến cái vẻ ngoài dị hợm của nó.
Mái tóc nó dài và xoăn hệt như lông chó. Gương mặt nó thì không bao giờ có một nụ cười trên môi hay một cái nhìn đầy âu yếm, ánh mắt nó bặm trợn như một tên đồ sát còn miệng nó thì lúc nào cũng im lìm như bị một cái rọ khóa chặt mõm.
Thế nhưng một ngày nọ, oái oăm thay nó tìm thấy một điều gì đó. Một điều gì khiến cho con tim của nó cứ đập liên hồi, một tạo vật kì diệu mang theo hơi thở và âm hưởng của con người. Tâm trí của nó loạn nhịp, sự hoang dại trong cơ thể khiến nó rạo rực. Sự vô tình của tạo hóa đã đem trả lại cho nó một trái tim pha lê trong suốt. Nó đã được sống và trở về với nhân hình ẩn sâu trong những tháng ngày u uất vốn đã chôn vùi cả cuộc đời nó trong vực thẳm.
Mọi thứ bắt đầu từ cái ngày mà cô chuyển nó xuống ngồi cùng một cô bé.
Cô bé ấy lùn hơn nó tận hai mươi mốt xăng, đôi môi chúm chím lúc nào cũng tươi cười với mọi người. Cả hai đứa ngồi cùng nhau cứ như thể mặt trăng và mặt trời.
Ngày đầu tiên, chàng ta câm như hến. Nó không biết phải mở lời ra sao và bắt đầu từ đâu. Mỗi khi nghía qua và bắt gặp ánh nhìn cách cậu ta hai mươi mốt xăng. Hai bên tai cứ dần nóng lên và nó cứ quay ngoắt lên bảng. Cả lớp thi nhau xì xào bàn tán từ mọi phía.
_Uầy sao nay nó siêng học mày
_Ai biết, chắc Chó ăn lộn bả rồi.
Đôi lúc như thế, nó cảm thấy một thứ gì đó như bị kẹt lại trong lồng ngực. Những cảm xúc cứ lẫn lộn đan xen nhau, nó cảm thấy xấu hổ nhưng cũng vui. Rồi một chút phiền muộn lại thoáng qua trong mạch suy tư của nó.
Có lẽ trong cuộc đời đó là ngày thứ hai đầu tuần mà nó nhớ nhất. Nó nhớ cái lúc cái nét mặt tươi cười và rạng rỡ, nhớ cái bài Chí Phèo mà nó vẫn hằng tưởng tượng cái ngày được cô bé ấy tặng cho bát cháo hành. Mặc dù nó rất ghét hành. Thế nhưng yêu là thế, là một cơn say mà ta không bao giờ muốn tỉnh dậy.
Nó nhớ mọi thứ, một mét năm mươi lăm cùng với mái tóc ngắn. Gương mặt rất đỗi đáng yêu tựa như một đứa trẻ. 
Là thế đấy, tối hôm ấy nó viết lại mọi thứ vào trong một chiếc điện thoại và làm những việc mà nó chưa từng làm. Điển hình là việc soạn cặp cho ngày thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co