Truyen3h.Co

7 Ten Doc Tai Bts Fanfic

  [Phần đầu Chap này là lời tự thoại của Suga, phần sau sẽ trở lại bình thường, nói trước cho khỏi xoắn não]

Min Yoongi- Kẻ luôn tự nhận mình là thiên tài

Thực ra luôn luôn cảm thấy ... bất tài

Tôi chính là Min Yoongi, là kẻ bất tài đó.

Có cả ngàn cả vạn lí do để giải thích tại sao tôi lại tự nhận mình là kẻ bất tài, tôi không hề tự ti rằng mình yếu đuối mà vì đó là sự thật.

Nhấn mình sâu xuống vực trầm mặc, để cho những người khác cứ phải lo lắng là lí do lớn nhất khiến tôi cảm thấy hai chữ bất tài này dành riêng cho mình.

Luôn bỏ lỡ những thời khắc quan trọng nhất, gần đây nhất chính là khi em trai bị sát hại mà không làm gì được.

Bây giờ có ngồi kể chuyện với nhau qua mấy đêm dài cũng chả thấu hết nỗi niềm của tôi bây giờ.

Tôi

Đang

Cách ly bản thân với xã hội bên ngoài.

Không giao tiếp

Không tiếp nhận những thứ từ bên ngoài

KHÔNG GÌ 

Có thể ép tôi rời căn phòng này.

Tôi từng là người lãnh đạo giỏi sao? - Cái cớ các người tạo ra để lôi tôi ra ngoài cánh cửa đó thật tệ hại.

 Bởi... Tôi chưa từng giỏi lãnh đạo, chưa từng giỏi gì cả.

Tự tử?

Các người tưởng tôi chưa nghĩ đến nó sao? Là các người ép tôi vào bước đường cùng thôi... một cuộc sống bình thường tôi đây chưa từng có.

Lí do tôi sống đến bây giờ...

Là gì nhỉ?

 Tiếng đập cửa không ngừng từ phía ngoài khiến Yoongi lấy lại nhận thức trong cơn mê man với những suy nghĩ tiêu cực của mình.

 Giọng mọi người đang gọi tên anh một cách cầu khẩn, mong anh ra ngoài. Mãi khi không chịu nổi nữa, Jin tức giận đạp mạnh cửa và gào lớn một câu rồi bỏ đi.

-Jin: Không nể mặt anh nữa thì ở trong đó đi! Không thân thích gì cả, từ giờ cắt đứt tất cả quan hệ của chúng ta!

   Quan hệ anh em? Bạn bè? 

  Chuỗi kí ức những ngày tháng tươi đẹp lại trở về trong tiềm thức Yoongi, cái ngày sinh nhật đầu tiên được tổ chức bởi mọi người. Anh tự hỏi đến lần này là lần thứ mấy rồi ? Sinh nhật năm sau thiếu Hoseok sẽ ra sao nhỉ? 

  Cái ngày cả hội cùng trốn việc mà ai cũng cho là nhàm chán, thuê taxi ra công viên chơi mấy trò cảm giác mạnh, Hoseok chắc hẳn phải sợ chết khiếp ấy chứ... Hoseok này.. năm sau không còn đi chung nữa rồi, kể cũng.. buồn thật.

  Rồi quay về ngày nhập ngũ, cái ngày 7 người ngơ ngác bước vào trại huấn luyện để rồi bắt đầu làm quen với nhau một cách ngây ngô như lũ con nít. Lúc đó ai cũng chỉ là lính quèn. Không chức vụ, không tiền tài, không gì cả. Nhưng tại sao lại vui như thế? Hoseok này, bảy người chúng ta thiếu đi một rồi làm sao đây? Khoảng trống đó không ai lấp đầy được đâu nhỉ?

  Đến đây, cái người mà bị cho là máu lạnh, là độc tài đang cúi gầm mặt xuống ôm chặt lấy con gấu bông mà khóc. Khóc ở đây không phải khóc theo cách một đứa bé khóc,không thể khóc một cách tự do tự tại mà khóc ở đây là âm thầm khóc, không ai biết cả, khóc một cách "cô độc". 

      Đúng lúc đó, bộ đàm vô cùng cũ kĩ bị ném vào xó bắt đầu phát ra tạp âm. Bộ đàm đó trước đây BangTan dùng để liên lạc với nhau khi bày trò nghịch phá ai đó. Yoongi kiềm lại trước khi lại bắt đầu khóc lần nữa, anh bước xuống giường, nhặt bộ đàm lên.

 Giọng Hoseok phát ra từ đó,tuy không rõ ràng nhưng vẫn có thể nghe và nhận biết được.

-Hoseok: H-h-hyung! Mau đến khu XXX đưa em và một số người bị................

-Yoongi: HOSEOK! HOSEOK AH! Em làm sao rồi! 

-Hoseok: H---hyung... mau lên.....n!

-Yoongi: HOSEOK! 

   Tín hiệu tắt ngấm, tuy bị rè khá nhiều nhưng Yoongi vẫn tập trung nghe rõ lời J-Hope nói.

   Anh mở tung cửa phòng, những người phía bên ngoài giật bắn mình ngã ngược ra sau đè chồng lên nhau. 

-RM: Cái con người này! Chỉnh lại trang phục hẳn mở cửa!

-Yoongi: Không quan trọng, Namjoon, mang cả đội tinh nhuệ đến khu XXX, Hoseok còn sống!

-RM: Ơ... Hoseok?

-Yoongi: Đi mau!

-V: Nếu tên sát thủ kia đến thì ai bảo vệ anh đây?

-Yoongi: Anh tự thân vận động được, giờ thì phắn mau!

-Jimin: Rồi rồi, anh cài cúc áo vào!

-Yoongi: Không cứu được Hoseok, tên kia phải trả giá, rất...rất đắt! Soo Ah, đi bảo đội nghiên cứu mang vũ khí mới ra.

-SA: Em?

-Yoongi: Bây giờ anh chỉ tin em được thôi.

-Jungkook: Vậy cơ đấy..

-Yoongi: Jungkook, chọn những người bắn tỉa giỏi nhất, chúng ta sẽ quyết một trận sinh tử.

END CHAP

#Su: có thể coi là HE không? Vì Hope còn sống mà :3 

Tui đang cố hoàn thành fic :3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co