Truyen3h.Co

88 Chom Sao Bao Yet Game Start

Xử Nữ đã gần như quỵ xuống rồi, nó cũng dần hồi phục. Bình tĩnh là những gì nó có thể làm vào lúc này. Nó biết rằng, hoảng hốt, lo lắng, sợ hãi không giải quyết được việc gì. Thế nhưng nó vẫn lo cho Xử Nữ. Cô thật không muốn làm nó lo lắng nhưng, chính cô cũng đang lo không biết mình có thể trụ được bao lâu. Cô lo mình có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

========================

Thiên Yết vừa rồi cảm thấy bất an, giờ lại thêm cảm giác lo lắng, tim anh cứ đập liên hồi không thôi, có cảm giác rằng sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng nhưng anh không rõ. Ma Kết thì càng lúc càng lo lắng cho Xử Nữ. Cự Giải đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi nước mắt cạn khô mà vẫn nức lên tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng. Nhân Mã nhìn Cự Giải như vậy thật không an lòng nhưng biết làm gì bây giờ, anh cũng đang hoảng không kém gì cô mà. Bạch Dương đã học cách bình tĩnh, không phá đồ nhưng bàn tay vẫn nắm chặt vào nhau, giả dụ như có ai mà chọc tức cô là cô cho người đó xuống ăn giỗ luôn chứ chẳng đùa. Thiên Bình vốn đã bình tĩnh, hiện anh đang nghĩ cách để cứu hai người kia. Kim Ngưu đã ăn uống trở lại nhưng trái tim cô đau nhói, nó báo rằng nó không muốn ăn nhưng cô miễn cưỡng nhét thức ăn vào đó. Song Tử không kém Bạch Dương là bao, nhưng có điều anh nới lỏng toàn bộ cơ thể mà vẫn để tay hình nắm đấm. Song Ngư đã bãi bỏ toàn bộ anime, manga, manhua, manwa,.... để lên mạng tìm hiểu thông tin về The Fear. Sư Tử anh quan sát Song Ngư tay bấm máy tính nhưng khuôn mặt đổ mồ hôi, anh lo cho cô, phải, là anh lo lắng cho cô, anh không muốn cô phải chịu đựng như thế này.

Mọi người mỗi người một việc nhưng quy chung họ đều nghĩ cho hai người đang mắc kẹt trong The Fear. Bỗng, Song Ngư reo lên. Cả nhóm nhất thời đều nhìn chằm chằm vào cô. Cô cười trừ rồi nghiêm túc nói với cả nhóm.

"Tớ.... có cách cứu hai cậu ấy rồi"

========================

Ở trong chỗ tối tăm kia, Xử Nữ đã hết sức chịu đựng. Cô ngã xuống bên cạnh nó. Nó có thể đứng dậy được và có thể chiến đấu tuy nó mới hồi phục chưa được bao lâu.

"Aquarius snow world!!!!"

Nó tạo ra một khoảng trống bằng băng và tuyết lạnh lẽo, nơi nó làm chủ cả sức mạnh lẫn tinh thần. Nó đứng bên Xử Nữ, đôi mắt đợm buồn rồi nhìn về phía thứ đã làm cô bị thương, Fearermon, bằng ánh mắt sắc nhọn. Nó tỏa hàn khí, con quái vật cảm nhận được sự nguy hiểm nên chuẩn bị tư thế phòng thủ. Nó nhếch mép cười khinh. Đụng đến ai nó không quan tâm nhưng đụng đến người thân của nó chỉ có đường chết. Giơ tay triệu hồi thanh kiếm của mình, nó lao nhanh vào con quái vật, như thể muốn cắt vật thể trước mặt ra thành từng mảnh. Tốc độ của nó và của Fearermon khác nhau một trời một vực. Căn bản là do ở trong snow world của nó, con quái bị mất thăng bằng còn nó thì có thể di chuyển dễ dàng mà không cần bất cứ vật dụng hỗ trợ nào. Nhưng người ta nói, trong The Fear thì luôn xuất hiện ảo giác đáng sợ trong quá khứ, Xử Nữ đã bị trúng cái ảo giác đó. Cô hét lên hoảng loạn khiến nó dù đang trong trạng thái chiến đấu vẫn không thể không dừng lại, chạy về bên cô. Giờ đến lượt cô thở dốc. Cô đau đớn nắm chặt lấy lồng ngực trái của mình. Nó ôm chặt lấy cô, khẽ thì thầm vào tai cô:

"Chị, hãy cố lên, còn em ở đây, ông già đó sẽ không làm gì đâu"

Cô vẫn trong tình trạng xấu. Nó đau lắm. Nhưng còn có thể làm gì được khi mà con quái vật kia vẫn còn đang sống cơ chứ. Lúc nãy là Xử Nữ bảo vệ nó, giờ đây, nó, Dương Bảo Bình, sẽ làm điều tương tự. Không có ai ở đây để họ dựa dẫm, không có ai ở đây để họ chông ngóng điều gì. Nó đứng dậy, đặt nhẹ cô lên một chiếc ghế sofa do nó tạo ra bằng tuyết mềm rồi quay sang với con quái của nỗi sợ, Fearermon. Nó nhìn vật thể gớm giếc trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó bước chậm, miệng hô:

"Ta, thiếc thánh Aquarius, triệu hồi Thủy Thiếc Giáp, hoán phục"

Dứt lời, nó hoán đổi bộ đồ nó đang mặc thành bộ Thiếc giáp nó hay sử dụng để đấu với Fearermon. Nó liếc con quái một cái sắc nhọn, lạnh lùng và đáng sợ. Nó cứ thế xông vào đánh nhau với con quái vật mà không biết rằng, Xử Nữ đang gặp nguy hiểm ở phía sau.

========================

Tại một nơi hoang vu nào đó.

Một cô gái với mái tóc trắng bạc, đôi mắt xanh thẳm nhưng ẩn sâu bên trong là một sự bí ẩn, lạnh lẽo, âm u. Cô ta rất đẹp, nhưng cũng rất độc ác. Cầm ly rượu vang, cô chăm chú nhìn vào quả cầu trước mặt rồi cười thành tiếng.

"Hahaha, để xem em chống chọi với nỗi sợ mất mát người thân đó như thế nào, Bảo Bảo"

Bỗng đâu, một con dao lao nhanh về phía cô nhưng cô đã thông minh bắt được con dao đó. Cầm con dao trên tay, cô lại nở một nụ cười, nụ cười quái dị.

"Này, ngươi không còn cách chào hỏi nào khác không vậy, Luu?"
"Luu?"
"Ara, ngươi đến tên mình cũng không nhớ sao?"
"Ta nhắc lại, ta không phải là Luu, ta là Zikuo Lui"
"Nhưng ta thích gọi ngươi là Luu hơn. Nó đáng yêu mà"
"Chỉ có mình ngươi thấy vậy. Mà lại nghĩ cho nó sao?"
"Ngồi xem và hành hạ nó vui mà"
"Haizz.... ngươi định khi nào mới chấp nhận nó đây?" - người tên Lui đó nói nhỏ.
"Ngươi vừa nói gì đó?"
"Không có gì"

Cuộc đối thoại của hai người bí ẩn đó đã mở ra bao nhiêu bí ẩn trong quá khứ của nó. Cái quá khứ mà nó đã gần như đưa nó vào quên lãng.

========================

"Ngươi khá đấy, nhưng tiếc thay, tép vẫn chỉ là tép, không thể sáng bằng ta được"

Nó khinh bỉ nói bằng giọng lạnh lùng. Nó nhìn vật thể đang dần bị tiêu hủy kia rồi nhếch mép, quay về chỗ của Xử Nữ, nó hốt hoảng khi không thấy Xử Nữ đâu. Nó vội tìm bóng dáng quen thuộc. Vô vọng. Không thấy Xử Nữ đâu. Nó liếc mắt nhìn về phía con quái vật.

"Chị ấy đâu? Xử Nữ đâu?"

Đáp lại nó là một sự im lặng. Nó tức giận, lao đến đến tấn công con quái vật một cách điên cuồng. Vừa tấn công, vừa hét lên.

"Ngươi đã làm gì chị ấy? Thả chị ta ra. XỬ NỮ!!!!! CHỊ Ở ĐÂU!!!!!!"

"Haha, ngươi tìm chị ngươi?"
"Nãy giờ không thấy ngươi nói, ta tưởng ngươi là người câm chứ"

Tiếng của ai đó phát ra. Nó xoay đầu nhìn lại. Là Xử Nữ. Nhưng sao lại?

"Tiểu Bảo à. Em không phải lo cho chị. Dù sao chị cũng là nữ thần đó. Làm sao có thể bị bắt đi nhanh vậy được."
"Vậy nãy giờ..."
"Hắn có ý định bắt chị làm con tin. Nhưng có lẽ hắn chọn nhầm người rồi. Muhahaha"
"....."

Nó cạn lời. Nó biết là cô một khi lên cơn thì sẽ không ai đỡ được. Nhưng thế này thì hơi quá. Đùa à, nó không đỡ được tính cách này của cô. Nhưng nó chợt nhớ ra......

"Thôi đủ rồi, để em cho chị xem cái này"

Nó tiến lại gần cô, rồi..... bất ngờ đấm vào mặt cô. Không dừng lại ở đó, nó còn thêm vài cú đá ở bụng và ở lưng nữa. Nó cười khinh rồi trừng mắt với cô.

"Đây là thứ em muốn cho chị xem. Xử Nữ, à không, Fearermon"
"Sao? Sao ngươi biết được"
"Xin lỗi đã làm ngươi thất vọng nhưng ta nhớ không lầm thì Xử Nữ không bao giờ để lộ tính cách đó của mình ra bên ngoài"

Phải, cô luôn che giấu sự vui vẻ, hoạt bát trong mình, thường làm bộ mặt nghiêm túc, ưa sạch sẽ, thích sự hoàn hảo nhưng nó vẫn yêu mến cô. Không có cách nào để nó ngừng yêu người chị của nó. Nó muốn bảo vệ chị nó. Nó muốn được nhìn thấy chị nó tươi cười mỗi ngày. Nó hận thù nhìn lên con quái vật trước mặt và sau lưng nó. Nó gào thét tên cô. Không một hồi âm, không một phản ứng, chỉ có tiếng kiếm chạm vào da thịt con quái vật. Chị nó đang ở đâu? Nó cần nhìn thấy cô. Chỉ một chút sơ sẩy là nó đã không còn được gặp lại cô nữa rồi.

Nó điên cuồng chém giết, điên cuồng tấn công. Như một dã thú, như một con quỷ khát máu....



























"DỪNG LẠI BẢO BÌNH!!!!!!"

Tiếng một ai đó vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Nó bất giác quay đầu về nơi có giọng nói đó. Là họ. Những người bạn đồng hành của nó. Cự Giải, Kim Ngưu, Song Ngư, Bạch Dương, Thiên Bình, Song Tử, Sư Tử, Ma Kết, Nhân Mã và cả... Thiên Yết. Họ đều có mặt ở đây. Nó gặp được họ rồi. Sự cô đơn đã không còn nhưng nỗi đau trong lòng nó vẫn day dứt. Nó đau vì cô. Nó đau vì lo cho cô. Nó mỉm cười nhạt rồi bất ngờ, giọt lệ rơi ra từ khóe mắt nó. Nó khóc. Nhưng nó không gào lên, nó chỉ để giọt lệ tuôn trào ra ngoài. Cầm chắc hai thanh kiếm của mình, nó tiếp tục lao vào con quái vật tấn công rồi kết liễu.

"Aquarius the blow ends"

Ánh sáng từ thanh kiếm phát ra, nó vung mạnh thanh kiếm, cắt thành một hìn chữ X. Con quái vật quằn quại, hét lên trong đau đớn rồi biến mất. Nó sau khi hạ con quái vật, nhẹ nhàng đáp xuống bên mọi người. Có người hỏi han nó, có người chữa vết thuonge cho nó nhưng nó mặc kệ. Xử Nữ, nó chỉ cần người đó xuất hiện thôi. Ma Kết sớm phát hiện sự kì lạ của nó nên hỏi.

"Có chuyện gì sao?"
"...."
"Bảo Bình, có chuyện hì xảy ra vậy?"
"Xử Nữ...."
"Xử Nữ làm sao?"
"Xử Nữ.... chị ấy.... mất tích rồi"

Nghe đến đây cả bọn sững sờ. Xử Nữ rất mạnh. Họ biết. Nhưng Xử Nữ mất tích trong trận chiến là điều hiếm gặp. Cô luôn sát cánh cùng mọi người. Chỉ lúc cô không cảnh giác thì mới xảy ra chuyện này.

Ma Kết như người mất hồn sau khi nghe tin này. Anh cảm thấy trống vắng. Cảm thấy trong lòng như lửa đốt. Nó với anh giờ không khác nhau là mấy. Chỉ có điều nó trông tiền tụy hơn thôi. Bạch Dương tuy hay bị Xử Nữ mắng nhưng cô và Xử Nữ lại là bạn thân nhất. Có ai chịu được khi thấy bạn thân của mình bị mất tích không. Nó thầm trách bản thân mình không chăm sóc tốt cho cô. Nó thầm trách bản thân không bảo vệ được cô. Nó thầm trách bản thân không ở bên cô lúc đó. Cô là người luôn quan tâm đến nó, vậy mà.....

"Đừng có buồn nữa mọi người, không phải ta đã tìm được Bảo Bình rồi hay sao. Còn Xử Nữ, chúng ta phải thật bình tĩnh mới tìm được cậu ấy phải không?"

Cả bọn ngước nhìn lên Cự Giải, người vừa trấn an tinh thần cho cả nhóm. Nhân Mã nhếch mép trước sự bình tĩnh của Cự Giải. Ai ngờ cô bé mít ướt này lại có thể nói được những câu như vậy chứ. Anh bất ngờ vươn tay, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô rồi cười.

"Đúng rồi đó. Phấn chấn lên đi chứ. Các cậu muốn Xử Nữ thấy chúng ta thế này sao?"

Nó ngước nhìn hai người họ.

"Ừm. Mình cũng nghĩ vậy."- Kim Ngưu.
"Mình đồng ý với ba người trên"- Song Ngư.
"Các cậu...."
"Aida, làm bổn công tử lo mãi. Hiếm thấy Giải như này nha"- Sư Tử.
"Ai cho ngươi lấy chức công tử của ta hả tên Sư cọ đáng ghét kia?"- Song Tử.
"Sao ý kiến...."
"Bình tĩnh. Giờ mới đúng là các cậu nè"- Thiên Bình.

Họ khiến nó ngạc nhiên. Đôi mắt mở to nhìn họ. Họ vẫn có thể đùa được trong tình huống này. Họ không bị nỗi sợ mất mát chèn ép.

"Mấy cậu thật là...."- Ma Kết.

Ma Kết thở dài rồi lấy cái gì đó ra. Đó là mười hai chiếc vòng tay. Mỗi vòng là một biểu tượng của từng người. Chiếc vòng tay thật đẹp, tượng chưng cho tình bạn của mười hai chòm sao. Vòng tay hoàng đạo. Cả nhóm bắt đầu ra lấy phần của mình.

"Quà của Xử Nữ tặng nhóm mình khi hoàn thành nhiệm vụ đấy"

Cả nhóm hơi sững người rồi từng người lên nhận chiếc vòng của mình.

"Đây là của mình"- Cự Giải vừa cầm chiếc vòng có biểu tượng chòm sao Cences vừa nói.
"Còn đây là của mình"- Song Ngư cầm lấy vòng tay của mình.
"Của mình đây"- Kim Ngưu đeo chiếc vòng vào tay.
"Của Bạch Dương ta"- Bạch Dương cầm chiếc vòng lên.
"Của mình"- Thiên Bình khẽ cười.
"Của bổn thiếu gia là đẹp nhất"- Sư Tử và Song Tử đồng thanh và lại chuẩn bị cho một trận cãi nhau nữa.
"...."- Thiên Yết và Ma Kết im lặng cầm lấy chiếc vòng của mình.
"Bảo Bảo à. Của cậu nè"- Cự Giải lấy chiếc vòng của nó rồi cười tươi với nó.
"Các cậu...."
"Khánh sáo gì chứ. Nhận lấy đi"- Bạch Dương vỗ vai nó cười lớn.
"C... cảm ơn"- nó xúc động nhận lấy chiếc vòng.
"Còn đây là của Xử Nữ"- Ma Kết cầm vòng của Xử Nữ rồi nhìn tất cả mọi người.
"Ừm"- họ đồng thanh cùng với quyết tâm tìm ra Xử Nữ.

Nó cùng mười chòm sao bước đi trên lớp băng dày. Theo ngọn lửa của Bạch Dương, họ cùng nhau tìm kiếm Xử Nữ. Nó tạo ra lớp băng để tránh bị lạc. Thiên Yết vốn đã quen sống trong bóng tối nên việc này không có gì là lạ đối với anh. Cự Giải thì sợ hãi nấp sau lưng Nhân Mã vì cô sợ bóng tối. Nhân Mã không biết nên an ủi cô thế nào nên mặc kệ, để cô nắm chặt áo mình. Song Ngư mơ mộng đang liên tưởng đến những cảnh con quái vật trong mấy bộ anime mà cô từng xem. Sử Tử bó tay với cô nàng mộng mơ này. Bạch Dương hào hứng vừa đi vừa hát. Thiên Bình đi ngay bên cạnh cốc nhẹ vào đầu Bạch Dương nhắc cô trật tự. Kim Ngưu thì lấy gói bim bim thủ sẵn ăn. Song Tử vừa đi vừa nhìn Kim Ngưu ăn, trái tim lỡ một nhịp vì sự đáng yêu của cô. Ma Kết vẫn đang tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

Cả bọn cùng nhau, đi trên ánh sáng ấm áp của nữ thần Hestia, sự ngộ nghĩnh, đáng yêu của nữ thần chiến tranh Ares, sự dịu dàng của nữ thần mặt trăng Artemis, sự mơ mộng của tử thần và sự kiên định của các thánh đấu sĩ. Một khung cảnh tuyệt đẹp giữa mười một người. Họ lo lắng cho người còn lại nhưng vẫn tiến lên, vẫn tiến lên tìm kiếm người đó. Sự lo lắng đã được đánh tan nhờ tình bạn của họ, một tình bạn tuyệt đẹp.

Nó cảm nhận được sự yên bình khi đi cùng những người này. Thật sự rất yên bình, như lúc nó chơi với Xử Nữ vậy. Nhắc đến Xử Nữ, ánh mắt nó dao động. Nước mắt cứ tuôn ra không theo ý nguyện của chủ nhân nó. Thiên Yết đi ngay cạnh nó, để ý những giọt nước mắt của nó, lòng xót xa không thể tả được. Anh lấy từ trong túi ra một cái khăn mùi xoa, đưa cho nó.

"Dùng đi và đừng khóc nữa. Trông xấu lắm"
"C... cảm ơn"
"BỚ LÀNG NƯỚC ƠI!!!! THIÊN YẾT DỖ DÀNH CON GÁI NÀY!!!!! CẢ THIÊN HẠ RA ĐÂY MÀ XEM!!!!!"

Từ khi nào, từ đâu không biết, Nhân Mã hét lên như muốn phá thủng màng nhĩ của bao người. Lập tức, ăn một cái bạt tai của Cự Giải, một cú đấm của Bạch Dương, một cú đá của Sư Tử, một cái nhéo tai của Thiên Bình, một chiếc giầy của Song Ngư, một cái vả của Kim Ngưu, một tràng dài của Ma Kết, một cái cốc (mạnh) vào đầu của Song Tử, một cái nồi từ nó và vài (trăm) viên gạch của Thiên Yết. Anh Mã đã hi sinh một cách oanh liệt trên chiến trường.

Nó chợt nhớ ra, có một chuyện muốn hỏi họ:

"Mà, các cậu vào đây kiểu gì?"
"Lúc đầu thì bí thật đấy. Nhưng lúc sau Song Ngư đã tìm được trên mạng bản đồ của cả khu vực này, còn có thông tin rất cần thiết nữa. Bọn tớ nhận ra rằng, có một lối vào đây. Lối đi này đã bị lãng quên bởi chữ: "the end" nó nghĩa là kết thúc"
"Hiểu rồi. Kết thúc của nó chính là nơi để con Fearermon đem những người đã bị nỗi sợ hãi chi phối ra làm thức ăn. Và nó cũng thông với một nơi nào đó"
"Đúng. Bọn tớ vào đây theo đường "the end" vậy mình sẽ phải ra lối "start". Có cơ may chúng ta sẽ gặp Xử Nữ"
"Vậy chần chừ gì nữa mà không....."
" TIẾN LÊN"

Cả bọn cùng nhau hét lên và chạy về phía trước. Họ coi đây như một trò chơi thực thụ để họ chơi chứ không phải là để tiêu diệt Đại Ma Dương. Một trò chơi cân sức với họ. Họ tiến lên phía trước. Những bước chân kiên định. Không có nỗi sợ nào ta không thể vượt qua. Chúng ta là vô địch!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co