Truyen3h.Co

9 00 Poetic

"Em không là nàng thơ
Anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ
Tình này nhẹ như gió
Lại trĩu lên tim ta những vết hằn."

1,

Song Hyeonmin là một chàng nhiếp ảnh gia tài ba, đã ẵm trong tay rất nhiều giải thưởng lớn. Phong cách chụp ảnh của anh khá đa dạng, những bức ảnh chụp ra đều mang đầy tính nghệ thuật, ai làm việc với anh cũng đều công nhận sự tài năng đi đôi với cách làm việc đầy chuyên nghiệp.

Hôm nay là buổi triển lãm cuối cùng trong sự nghiệp chụp ảnh của Song Hyeonmin. Vẫn như những buổi triển lãm trước đó của anh, toàn bộ bức ảnh được trưng bày đều là những phong cảnh hữu tình nên thơ được lột tả một cách xuất sắc qua ống kính muôn màu của Song Hyeonmin. Người hâm mộ của anh vốn không lạ gì với điều này, vì khi bắt đầu sự nghiệp nhiếp ảnh của mình, Song Hyeonmin đặc biệt không chụp người chỉ chụp cảnh.

Chỉ có điều, buổi triển lãm hôm nay lại có chút đặc biệt. Theo như những dòng miêu tả dưới tấm ảnh, người đến xem đều biết được rằng, tất cả những tấm ảnh được trưng bày hôm nay đều là những tấm ảnh ảnh kỉ niệm của Song Hyeonmin từ khi bắt đầu sự nghiệp tới nay. Cụ thể là những tấm ảnh chụp lại vùng quê nơi anh sống, chụp lại những nơi chứa đầy kỉ niệm của anh cùng tuổi thơ dấu yêu của mình. Tất cả, đều mang đến một cảm giác rất nghệ thuật. Tất cả, đều vô cùng có hồn khiến cho mọi người khi ngắm nhìn dường như có cảm tưởng bản thân được hòa mình vào khung cảnh nên thơ ấy.

Tài năng là vậy thế nhưng, Song Hyeonmin lại bỏ nghề khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Không một ai biết vì sao, chỉ biết rằng anh bỏ lại mọi sự hào nhoáng, bỏ lại danh tiếng, bỏ lại tất cả nơi phố thị nhộn nhịp này để về lại quê hương của mình.

Khi buổi triển lãm kết thúc, có người bắt gặp Song Hyeonmin đang đứng ngẩn người ngắm nhìn tấm ảnh chụp một cửa hàng hoa, với chiếc xe đạp được dựng ngay sát hàng rào trước tiệm. Cậu ta đánh bạo tiến lại gần, hỏi Song Hyeonmin rằng sao lại bỏ nghề khi mọi thứ đang thuận lợi như thế. Sao lại bỏ khi bản thân cũng đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Và Song Hyeonmin có tiếc không? Anh chẳng do dự đáp lời, không, sao lại tiếc? Tiếc vì điều gì? Vì ai?

Mỗi anh biết rằng, bản thân bỏ lại mọi thứ để đi tìm lại cảm hứng của mình, tìm lại chàng thơ, tìm lại người trong tim.

Người trong tim Song Hyeonmin là ai à? Là một cậu chàng cao ráo thế nhưng khi đứng với anh lại nhỏ bé tin hin, em như một chú cún Golden hoạt bát với bộ lông vàng óng mềm mại, lúc nào cũng bay nhảy khắp nơi, thích trêu chọc anh, là em bé, là chàng thơ của anh.

Trong mắt Song Hyeonmin, Kim Jeonghyeon đẹp như bầu trời mùa thu vậy. Không biết vì sao, nhưng trong mắt anh, chàng thơ ấy luôn đặc biệt như thế.

Song Hyeonmin thương em từ lâu rồi, nhưng cứ ậm ờ mãi chẳng dám nói. Có lẽ tiếng yêu của anh đã bị chú Cuội cầm theo khi bị hút lên cung trăng, chắc là phải dùng cả đời bên em mới có thể đòi lại được ấy chứ.

Và mỗi đêm, nơi phố thị xa em, anh nằm dài trên giường, tay gác lên trán mơ màng. Nhớ em, lại chẳng thể gọi cho em. Nếu em của anh bắt máy, có lẽ Song Hyeonmin sẽ còn nhớ đến cả giọng em, nhớ cả mái tóc mềm thơm mùi dầu gội của một hãng không tên nào đó, nhớ đến nụ cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh cùng đôi mắt cong hình bán nguyệt khi cười.

Mà nếu chẳng gọi cho em, anh lại càng nhớ hơn về những kỷ niệm thuở xưa ấy. Nhớ em khi ngồi trên chiếc xe đạp cũ, đạp lạch cạch lên triền dốc dài đi giao sữa ngày ấy, lúc đó từng làn gió nhẹ vờn quanh, thổi tóc em nhẹ bay bay, nắng của buổi sớm mai dịu nhẹ chiếu rọi, phản chiếu bóng người em. Từng cơn gió, tia nắng nhẹ vờn quanh, hôn lên bờ má đỏ hây hây của em. Song Hyeonmin càng nghĩ, càng thấy em của anh đẹp biết bao.

Thế nên mới nói, tương tư là bệnh nan y khó mà chữa được. Nó còn như là chốn ngục tù, giam giữ những cảm xúc u sầu vào trong giai điệu cô đơn heo hút của gió. Và nó cũng vừa như là một bản tình ca buồn trầm bổng.

Nằm suy nghĩ vẩn vơ, Song Hyeonmin ước anh được làm nắng, làm những làn gió nhẹ dịu êm vào mỗi sớm mai, thức dậy thật sớm cùng em, cùng em vi vu khắp làng giao sữa, sẽ nhẹ nhàng đặt cái hôn khe khẽ lên bờ môi em, lên bờ má em.

Nhưng mà nắng thì sẽ chỉ gặp em vào buổi sáng, còn buổi tối nữa. Thế là Song Hyeonmin lại ước mình là trăng, hòa cùng làn gió đêm nhẹ vuốt ve mái tóc đen mềm ấy. Anh cứ như là một kẻ khát tình, cầu khát tình yêu từ em, khát cầu tình yêu từ chàng thơ của mình.

ᅠᅠ
2,

Song Hyeonmin nhớ lại, lúc anh gặp em là khi bản thân chỉ là một cậu bé nhỏ, ngày ngày cùng mẹ ra chợ để bán hoa, đủ mọi loại hoa. Mẹ anh tay đẩy xe bán hoa, lại còn phải dẫn anh, đứa bé vừa tròn 6 tuổi ra cùng. Anh đi cạnh mẹ mình, mắt dáo dác tò mò nhìn xung quanh.

Vị trí của mẹ ngồi là cạnh một ngôi nhà nhỏ gần triền dốc, cuối khu chợ sầm uất. Vì là người mới đến, mẹ anh lại ngại tranh giành, và mẹ cũng là một người không quá giỏi ngoại giao nên chỉ có thể có một góc nhỏ như vậy. Mà thôi, có còn hơn không. Một góc nhỏ như vậy có lẽ cũng đủ để giúp cho hai mẹ con anh sống qua ngày.

Bố anh đã bỏ mẹ còn anh đi từ lâu. Bố Song Hyeonmin là một người đàn ông ngoại quốc, rất có tiền. Một lần đi công tác đến thành phố Bucheon, đã gặp mẹ anh. Hai người yêu nhau sâu đậm, và rồi Song Hyeonmin ra đời.

Gia đình anh tưởng chừng ấm êm, thế nhưng rồi vào một ngày mưa, khi mà anh vừa tròn hai tuổi. Bố anh bảo có việc cần đi gấp. Và rồi từ đó, chẳng bao giờ quay về.

Mẹ con anh cùng nhau sống qua ngày. Thời gian ấy mẹ dường như kiệt quệ. Tinh thần mẹ anh lúc ấy chẳng ổn tí nào. Thậm chí... còn có ý định tự sát.

Nhưng rồi vì Song Hyeonmin, mẹ cố sống tiếp. Cố tiếp tục cầm cự để có thể nuôi anh lớn lên.

Vì thế, Song Hyeonmin thề rằng. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn bảo vệ người phụ nữ mình yêu nhất.

Anh gặp Kim Jeonghyeon vào một ngày đẹp trời. Dù rằng mẹ con anh bán ở đó đã lâu nhưng rất ít khi để ý đến căn nhà lớn khang trang đối diện. Mãi đến ngày ấy, anh mới nhìn thấy chủ nhân của ngôi nhà.

Mẹ Kim dắt tay một cậu bé nhỏ con, gầy gầy. Mái tóc dẫu nhìn từ xa dường như cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại. Thị lực của Song Hyeonmin lúc đó khá tốt, anh thấy rõ khuôn mặt có chút bầu bĩnh của cậu bé đó, đôi mắt to tròn cùng đôi môi căng mọng, luôn nở nụ cười lộ chiếc răng thỏ xinh xinh.

Mẹ Kim dắt cậu bé nhỏ đó đến sạp của mẹ gã.

"Chị gói cho em một bó bông thật đẹp nhé, hôm nay là ngày quan trọng của em đó."

Dù anh không để ý lắm, nhưng mẹ anh và quý phu nhân trước mặt này có vẻ thân thiết.

"Được rồi, chị sẽ chọn những bông tươi nhất và gói đẹp nhất có thể cho em haha."

Mẹ anh và mẹ Kim trò chuyện đến hăng say. Bất chợt, "Này Jeonghyeonie à, hôm nay con đã chịu ra khỏi nhà đi cùng mẹ rồi sao?"

Là câu hỏi của mẹ Song Hyeonmin.

"Dụ dỗ mãi mới chịu đi cùng em đấy chị, bé cún con này bướng lắm." Mẹ vừa cười đáp vừa xoa mái đầu nấm mềm mại của bé con.

Bàn tay nhỏ múp múp kéo nhẹ áo mẹ, môi đỏ bĩu ra. "Không có... Con rất ngoan mà."

Mặt em mếu như muốn khóc, chiếc mũi đỏ ửng lên trông như chú tuần lộc, đôi mắt ươn ướt. Mẹ Kim nhẹ nhàng vuốt mái tóc của em, rồi lại xoa đôi má có chút bầu bĩnh đỏ hồng.

"Rồi rồi, bé cưng của mẹ ngoan nhất."

Nói rồi, bà lại quay sang nói chuyện cùng mẹ gã. Cậu bé nhỏ ấy sau khi làm nũng với mẹ xong lại nấp sau lưng mẹ, chỉ he hé chiếc đầu nhỏ mềm lén lút nhìn gã.

Mẹ Song Hyeonmin thấy anh cứ ngồi một cục chù ụ thì khẽ vỗ lưng, bảo. "Này, sao con không ra làm quen với em đi."

Song Hyeonmin đảo mắt một vòng, cằm gác lên tay, nhàm chán đáp.

"Con không thích đâu. Trông em ấy hiền quá, sẽ bị con ăn hiếp mất."

"Đừng có mà lý do lý trấu. Đứng dậy làm quen nào, có thể sau này sẽ gặp em tiếp đó."

Song Hyeonmin biết không thể cãi lại mẹ mình nên đành uể oải đứng dậy. Vòng ra sau lưng mẹ Kim, miễn cưỡng kéo lên nụ cười. Xòe bàn tay cũng có chút mũm mĩm ra trước mặt, "Chào nhóc con, anh là Song Hyeonmin, nhóc có thể gọi anh là Hyeonmin cũng được."

Cậu trai nhỏ có vẻ bất ngờ, một lúc sau mới rụt rè đáp lại gã, bàn tay nho nhỏ nắm lấy tay gã. Song Hyeonmin dường như cảm nhận được sự mềm mại và độ ấm của bàn tay nhỏ người trước mặt.

"E-em tên là Kim Jeonghyeon. Anh gọi em là Cún cũng được ạ… Đây là tên ở nhà của em. Em đã được 4 tuổi rùi ạ."

Ngay giây phút nắm lấy bàn tay ấy, Song Hyeonmin cảm thấy, có lẽ mình xong đời rồi.

3,

Nhiều năm sau, họ vẫn là đôi anh em tốt. Song Hyeonmin từ cậu bé nhỏ gầy nay đã cao lớn, tận 1m89. Khuôn mặt điển trai sáng sủa lại cao ráo khiến bao cô gái của khu phố chết mê chết mệt. Nhưng, đi cạnh anh luôn là một bé cún tinh nghịch. Mặt mũi non choẹt như học sinh tiểu học, còn thân người lại cao dong dỏng. Đúng chuẩn mặt học sinh nhưng thân hình phụ huynh.

Thật ra Song Hyeonmin cũng không ngờ, cậu bé năm đó nhỏ mềm, thấp hơn anh hẳn một cái đầu nay đã cao như thế, đã vậy trông còn to con hơn nữa. Việc này, Song Hyeonmin từ chối bàn luận.

Hằng ngày sau khi tan học, hai người đều cùng nhau đi về. Mẹ anh đã mua luôn căn nhà nhỏ bên cạnh nơi mẹ bán, chủ căn nhà đó phải chuyển đi thành phố khác, vì thương mẹ con anh từ nơi xa đến đây sống nên đã bán rẻ lại căn nhà ấy. Song Hyeonmin cảm thấy rất biết ơn, từ khi đến đây, anh cảm giác mình nợ mọi người rất nhiều. Vì ai cũng đều rất yêu thương mẹ con gã.

Thường chiều chiều, khi sắc trời đã ngả sang màu buồn của hoàng hôn, anh lại lạch cạch đạp xe để đi chở hoa tới những đơn hàng khá xa thành phố.

Những lúc ấy, Kim Jeonghyeon sẽ bám sau đuôi anh năn nỉ Song Hyeonmin chở mình theo. anh sẽ tỏ ra là bản thân cảm thấy rất phiền, cười thầm mà trêu em, liên tục từ chối. Bảo rằng em nặng lắm, sẽ không chở nổi đâu.

Nhưng rồi trái tim yếu mềm của anh không chống cự được sự đáng yêu của em, cuối cùng vẫn để em đi cùng mình.

Song Hyeonmin cũng đã ngồi sau xe em vài lần, cùng em đi chở hoa, cơ mà cũng không chỉ hoa.

Em chở thêm niềm vui của anh và cả em, chở những lời cảm ơn, chở chút thẹn thùng tình đầu và chở cả một mớ mộng mơ. Em chở theo cả những tiếng cười đùa suốt con đường.

Em thương trông cao như thế, nhưng với gã, em như cây kẹo mút bé tin hin vậy, cơ mà cũng có thể là cây kẹo bông gòn. Mềm mềm xốp xốp, khiến tim anh mềm nhũn cả ra.

Trên con đường hai người đi, vấn vít những hương là hương hoa. Đôi khi phảng phất mùi thơm nhàn nhạt của hoa Quỳnh, khi lại là hương hoa oải hương thoang thoảng.

Anh cứ mong được ngồi sau em mãi, nhưng mà anh không muốn em thương nhọc công, an phải chăm sóc cho bé cún này.

Dù rằng anh rất sợ hai người con trai to lớn ngồi trên chiếc xe cà tàng này sẽ hỏng mất, nên luôn dụ dỗ em ở nhà. Cơ mà tại vì mê em quá, vì chẳng chịu được sự làm nũng của em cuối cùng vẫn cho em đi cùng. Nhưng em anh lại chẳng cho anh chở, cứ nhất mực quả quyết rằng, em phải chở anh đi, rồi lại bảo "Không có ai có đặc quyền ngồi sau xe chở hoa của em đâu."

Này này, là xe của anh nhé, là công việc của anh nhé. Quý công tử này cứ giành hết luôn cơ, mang cả trái tim anh đi rồi này.

Em thương của anh còn đẹp hơn hoa.

Thi thoảng, anh ngồi một mình thất thần học bài và rồi cảm thấy nhớ em da diết, thương em nhiều.

Thương đôi mắt to tròn đáng yêu, thương bờ môi cong, cơ mà thương là thế, nhưng lại chỉ dám để trong lòng.

Rồi có đôi khi anh cất tiếng khẽ khẽ thì thầm tên em, kêu em thật da diết, thật tỉ tê, như thể sợ em sẽ nghe thấy.

Gọi em là em thương của gã, gọi em là Jeonghyeonie, của anh.

Thế rồi khi mà trái tim đang chơi vơi, bỗng nhẹ tênh khó tả.

Gió nổi, thét gào rồi cũng ngoan. Gió biết, nó chẳng thể to bằng cái niềm nhớ, niềm thương em của Song Hyeonmin, thế là lại thổi nhẹ, chỉ đủ làm mấy bụi hoa giấy lay động.

Đó là chuyện của vài năm trước khi anh đang ôn thi Đại Học. Khi ấy anh cứ thơ thẩn mãi, ngẩn ngơ như một kẻ say tình.

ᅠᅠ
4,

Năm đó anh thi, vùi đầu vào học chẳng thể phụ giúp mẹ việc bán hoa được. Cũng chẳng ra ngoài nhiều, cũng chẳng có đủ thời gian để chú ý đến chuyện xung quanh.

Và rồi ngày thi đã tới, anh hồi hộp cùng mẹ chờ đợi rất lâu. Cuối cùng thì cũng được như mong muốn, anh đỗ Thủ khoa của trường Đại học danh giá nơi thành phố lớn, được học bổng, được những đứa con của các gia đình trong xóm ngưỡng mộ, còn người lớn thì khen ngợi.

Thế nhưng, anh chờ mãi để khoe một người. Cơ mà qua vài ba hôm sau khi anh có kết quả, anh đợi mãi chẳng thấy em thương qua nhà mình, thế là tất tả, bước nhanh qua nhà em.

Ngôi nhà cao lớn trước mặt có cánh cổng thật to màu vàng, anhbasam chuông, tiếng chuông vang lên lanh lảnh. Song Hyeonmin chờ tầm một lúc thì thấy người làm đi ra, liền vội vã bảo, "Em đến tìm Jeonghyeonie ạ."

Cô người làm mở cửa, khẽ cúi người, bảo anh đi theo vào cùng. Bước vào phòng khách sang trọng anh thường tới lui như nhà mình, thấy mẹ Kim ngồi ấy thì cúi đầu chào. "Cháu chào cô ạ, cháu đến tìm em cún ạ."

Mẹ Kim thấy anh thì mỉm cười thật tươi, rồi nụ cười lại chợt tắt. Vẫy vẫy tay gọi Song Hyeonmin lại gần. "Cháu đến đây cô bảo cái này."

"Vâng ạ." Dù rằng không hiểu lắm, Hyeonmin vẫn ngoan ngoãn đi lại gần.

"Jeonghyeonie nó dầm mưa chạy từ trường về, nhiễm lạnh nên cảm sốt mấy ngày nay không qua cùng cháu được. Cô thay mặt Jeonghyeonie xin lỗi nhé. Cũng chúc mừng cậu trai của cô đạt được thành công như vậy này. Thích gì thì bảo cô thưởng cho nhé."

Mẹ em cầm tay anh tâm tình, Song Hyeonmin cảm thấy khóe mắt anh ươn ướt. Ngoại trừ mẹ ra, dường như đây là người phụ nữ đối xử rất tốt với gã. Cả gia đình em, đều rất thương gã.

"Không cần đâu ạ, không cần phiền cô thế đâu." Song Hyeonmin từ chối, gia đình Kim Jeonghyeon giúp đỡ mẹ con anh nhiều rồi, không thể nhận thêm thứ gì nữa.

"Gì đâu mà phiền, cháu như con trai của cô vậy thôi."

Mẹ Kim nghe anh bảo thế thì bật cười, thằng nhóc này khách sáo thật đấy. Đưa tay chọt chiếc mũi cao của gã, lại xoa mái tóc dày. "Thôi con lên với Jeonghyeon nhé, cô đi đón nhóc Junghoon đây, còn về phần thưởng thì, cô không cho từ chối đâu."

Nói rồi, mẹ em liền đứng dậy kêu người chuẩn bị xe, Song Hyeonmin cũng đứng dậy chào với nụ cười tươi. Khẽ buông tiếng thở dài, đúng là khó từ chối người lớn mà.

Đợi bóng mẹ Kim đi khuất, Song Hyeonmin mới từ từ lên lầu. Dợm bước về phía phòng Kim Jeonghyeon, căn phòng quen thuộc với anh từ bé đến lớn. Đứng trước cánh cửa gỗ, trên cửa dán bức ảnh em và anh chụp chung, xung quanh là sticker tên lửa cùng các tiểu hành tinh. Lúc mới thấy anh luôn miệng trêu em là đồ con nít, đồ trẻ con. Nhưng Kim Jeonghyeon lại dẩu môi bảo anh chả hiểu gì, ý của em là muốn cùng anh ngồi lên tên lửa đi khắp vũ trụ đó.

Song Hyeonmin gật đầu như anh mổ thóc, thật ra anh vẫn cảm thấy, Kim Jeonghyeon đúng là con nít. Ừm, nhưng mà cũng đáng yêu đó chứ...

Khẽ gõ lên cánh cửa, trong phòng truyền ra giọng của em, chất giọng trong trẻo nay đã khàn khàn vì bệnh: "Vào đi ạ."

Mở cửa bước vào, đập vào mắt anh là một cục tròn ủm trên giường. Chầm chậm tiến đến, Song Hyeonmin chống hai tay lên giường ngắm con cún đang cuộn mình trong chăn kia. Khuôn mặt bầu bĩnh với đôi má đỏ hây hây vì bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nhè nhẹ. Kim Jeonghyeon ngủ thật ngoan, thật say hệt như một chàng hoàng tử nhỏ.

Anh đứng dậy chống hông nhìn xung quanh giường, đâu đâu cũng là gấu bông. Em bảo, phải làm vậy mới ngủ được không thì sẽ có ma đến bắt đấy.

Chao ôi, cao nhỏng như vậy mà sợ ma, người nhà quê.

Song Hyeonmin đẩy nhẹ đám gấu bông chen chúc bên cạnh em ra để ngồi, áp tay vào trán xem em có sốt không, cảm nhận được sự ấm áp nơi mu bàn tay. anh lay nhẹ em dậy, Kim Jeonghyeon ậm ừ vài tiếng bằng giọng mũi rồi he hé mắt nhìn. Thấy là Song Hyeonmin liền giật mình bật dậy, nhào tới ôm lấy gã.

Dùng giọng mũi nhè nhẹ nỉ non bên tai gã, "Anh Hyeonmin qua thăm em nè." Đầu nhỏ cứ liên tục dụi vào hõm cổ gã.

"Ừm anh thăm em nè."

Nói rồi Song Hyeonmin dựng cho Kim Jeonghyeon ngồi thẳng dậy, đỡ em ngồi dựa vào gối đằng sau. Sau đó anh nhẹ xoa xoa mái đầu mềm của em.

"Cún à, đừng dụi mắt nữa. Rửa mặt rồi ra đây nói chuyện với anh nè."

Kim Jeonghyeon nghe giọng điệu của anh có chút nghiêm túc liền gật gật đầu, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sing Hyeonmin nghe tiếng xả nước trong nhà vệ sinh thì đứng dậy, xếp gọn lại đám anh em gấu bông của em, gấp chăn thật gọn. Trong chốc lát chiếc giường đã gọn gàng.

Kim Jeonghyeon sau khi đã rửa mặt thì tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng vì đang bệnh nên trông em có vẻ uể oải.

Nhào lên chiếc giường vừa được Song Hyeonmin xếp gọn, em ngồi ôm gối, đầu dựa vào đó giương mắt nhìn gã. "Hyeonminie muốn nói gì với em ạ?"

"Anh đậu Đại học rồi. Là trường đại học Seoul ở Seoul đó, anh còn được cả học bổng nữa này."

"Thật á?! Hyeonminie nói thật ạ!???"

"Thật đấy, hôm nhận được kết quả anh chờ em mãi mà không thấy."

"Ủa rồi sao hông qua tìm tui?"

Song Hyeonmin câm nín. anh nín thinh không trả lời, nhóc cún này biết hỏi thật đấy.

"Vậy... đậu rồi, anh của em phải cố học thật tốt đấy?"

Hai người trầm tư hồi lâu, Kim Jeonghyeon chợt lên tiếng. Đầu em nghiêng nghiêng, ngắm gương mặt đầy góc cạnh của người kia. Vừa có chút lạnh nhạt, vừa có chút nhu hòa.

"Hửm? Anh đi rồi Jeonghyeonie không buồn à?"

"Có chứ, nhưng anh đi học mà. Em phải mừng cho anh chứ."

"Chao ôi, cún cưng của anh lớn rồi nhỉ?" Song Hyeonmin nghe em nói thì cười, chồm tới nựng đôi má đo đỏ của em.

"Vậy... anh đi rồi, Jeonghyeon vẫn sẽ không quên anh đúng chứ? Sẽ vẫn liên lạc với anh mà, đúng không?"

"Tất nhiên rồi!!!!"

Kim Jeonghyeon khẳng định chắc nịch. Vì sao Song Hyeonmin lại lo lắng hả? Vì em rất nổi chứ làm sao nữa. Đi đâu cũng có bạn, vẻ ngoài cao ráo ưa nhìn sáng sủa, cần đẹp trai có đẹp trai, cần đáng yêu có đáng yêu, lại giỏi giao tiếp nữa. Đi đến đâu cũng được yêu mến, điển hình là hoa gặp hoa nở, người gặp người thương.

Song Hyeonmin lại phì cười, nhìn Kim Jeonghyeon trước mặt phồng má dẩu môi khẳng định với gã.

"Được rồi, anh luôn tin em mà."

5,

Bẵng đi một thời gian, anh đã học xong chuyên ngành Kinh tế tại trường Đại học danh tiếng. Cuối cùng ra trường anh lại đi theo ước mơ của mình, làm nhiếp ảnh gia. Thú thật anh học Kinh tế vì mẹ anh mong muốn, phần nhỏ còn lại là anh thích. Ừ thật ra là còn nữa, anh muốn học để giúp Kim Jeonghyeon nếu em ấy tiếp quản công ty của gia đình thôi. Là anh em mà? Phải giúp nhau, đúng chứ?

...

Anh em cái khỉ mốc. anh thích em thì có. Ừ, anh thích em, Song Hyeonmin thích Kim Jeonghyeon, thích em thương của gã, thật nhiều. Từ khi nào nhỉ? Song Hyeonmin luôn tự hỏi. Và rồi chợt nghĩ, khi nào chẳng được? Chỉ cần là em thôi, thì anh sẽ luôn thương. Nhưng em có thích anh không? Không biết nữa. Điều đó thật khó để nói, cũng khó để đoán.

Vậy là vào một đêm trời đầy sao, có một anh nhiếp ảnh gia nổi tiếng ngẩn ngơ nghĩ về chàng thơ của riêng mình.

Lý do mà tại sao Song Hyeonmin lại quyết định làm trái ngành sau khi tốt nghiệp cũng không có gì quá đặc biệt. Hoặc với anh, điều đó thật sự rất đặc biệt.

Vốn dĩ, niềm đam mê chụp ảnh của Song Hyeonmin được nuôi dưỡng từ rất lâu rồi.

Kỉ niệm hôm đó như in đậm trong tâm trí anh. Cũng như mọi ngày, Kim Jeonghyeon lại lẽo đẽo theo Song Hyeonmin đòi anh chở mình theo để hai đứa cùng nhau đi giao hoa. Và cũng vẫn như thường lệ, Song Hyeonmin tiếp tục trêu em, nào là thôi em đi theo nặng lắm anh chở không nổi đâu, rồi nào là em đi theo là trễ nãi việc đi giao hoa của anh mất, anh phải về sớm chơi game nữa, vân vân và mây mây. Cũng chẳng bất ngờ khi mà kết quả vẫn là Kim Jeonghyeon yên vị trên yên sau của xe đạp, ôm eo Song Hyeonmin để anh chở mình cùng đi giao hoa.

Hôm ấy là một ngày đáng nhớ, vô cùng đáng nhớ. Cả hai đi giao hoa vào buổi chiều, cái nắng hầm hập khó chịu của tầm ba bốn giờ chiều khiến hai cậu thanh niên cũng có chút khó chịu. Thế nhưng đó có là gì, được đi với nhau, ở bên nhau chẳng phải là vui hơn tất thảy sao.

Lúc giao xong đã là năm giờ chiều, khi mà hoàng hôn bắt đầu rơi xuống cả một vùng trời quê diệu kỳ. Song Hyeonmin vừa sắm cho bản thân một chiếc máy ảnh nhỏ. Từ lúc đi giao đã mang theo bên mình, định bụng sẽ một mình đạp xe đi đây đi đó chụp phong cảnh để xem thử chiếc máy này chụp có ổn không, nào ngờ mắc thêm một chú cún Golden vô cùng dính người này.

Kim Jeonghyeon khi biết Song Hyeonmin mới mua máy ảnh thì thích lắm, em tíu tít không ngừng. Em liến thoắng chỉ trỏ cho Song Hyeonmin đi đến chỗ này vì nơi ấy có đồng cỏ xanh mướt, đến chỗ kia có cây cầu được ánh hoàng hôn chiếu vào trông thơ mộng đến lạ. Kim Jeonghyeon vô cùng phấn khích, khiến Song Hyeonmin bất giác cũng vui vẻ theo.

Bất cứ em nói điều gì, anh cũng cảm thấy hợp lý, bất cứ em muốn làm làm gì, anh đều sẽ thực hiện theo. Nếu như Song Hyeonmin có mười, chắc chắn sẽ cho Kim Jeonghyeon mười. Và cái gì mà Song Hyeomin có thì em chỉ việc lấy. Dù cho là anh chẳng có được cả tỉ trong người, nhưng với Kim Jeonghyeon, anh chính là cái người trong cả tỉ ấy.

Thế là thuận theo yêu cầu của Kim Jeonghyeon, Song Hyeonmin chở em đến cây cầu đó. Sắc trời hoàng hôn đang buông dần xuống, từng vệt nắng vàng đang buông lơi, mặt trời lưng chừng ngay sườn núi. Song Hyeonmin dựng xe ngay đầu cầu, vừa quay đầu đã thấy Kim Jeonghyeon chạy ra nơi giữa cầu từ bao giờ.

Kim Jeonghyeon đứng trên cầu, tay gác lên thành cầu và chống cằm. Em say sưa ngắm nhìn mặt trời đang dần lặn xuống nơi phía bên kia đồi. Jeonghyeon như được ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống từ những cánh hoa hoàng hôn, em như là biểu tượng của sự tinh tế và quý phái. Ánh mắt trong veo của mải mê ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng trước mặt, tỏa sáng như một viên ngọc quý mỹ lệ.

Song Hyeonmin ngắm em đến ngẩn cả người. Tim anh đập một cách rộn rã. Anh mê đắm trong mênh mang của vẻ đẹp hoàn mỹ ấy của em, thẩn thờ trước khung cảnh thơ mộng với chàng thơ của mình là vệt sáng nổi bật nhất bức tranh trữ tình này.

Và rồi, với tâm hồn lãng mạn của một người yêu nghệ thuật, với khát khao luôn tìm kiếm và theo đuổi cái đẹp, Song Hyeonmin chẳng nề hà gì mà giơ chiếc máy ảnh của mình lên, bấm nút chụp, lưu lại khung cảnh nên thơ ấy.

Cái đẹp đã được lưu lại trong tâm trí Song Hyeonmin. Không chỉ mỗi cảnh, mà còn là người. Người xinh đẹp nhất trong tim Song Hyeonmin đã được máy ảnh lưu lại, và cũng được con tim của anh khắc ghi mãi, từ nay và về sau.

Bức ảnh đầu tiên của vị nhiếp ảnh gia tương lai, vốn theo đuổi phong cách chụp ảnh không chụp người, lại là một chàng trai xinh đẹp. Và chàng trai ấy hòa với cảnh vật xung quanh, tạo nên một bức ảnh hoàn mỹ. Là Kim Jeonghyeon, là chàng thơ độc nhất của Song Hyeonmin.

Đó cũng chính là lý do tại sao sau khi Song Hyeonmin học xong lại lựa chọn làm nghề nhiếp ảnh. Đó cũng là lý do tại sao, niềm đam mê với việc chụp ảnh của Song Hyeonmin như được tiếp thêm ngọn lửa, cháy bừng trong linh hồn anh, dù cho đã rời xa vùng quê yên bình thân thuộc đến với phố thị xa xôi, Song Hyeonmin vẫn luôn nuôi dưỡng niềm đam mê thuở nhỏ ấy.

Và, đó cũng chính là lý do tại sao, một vị nhiếp ảnh gia tài ba Song Hyeonmin, ra đời.

6,

Nếu mà để nói thì thật ra Song Hyeonmin thương chàng thơ của mìn từ rất lâu rồi. Lâu tới mức anh cũng chẳng ngờ mình có thể thương một người nhiều đến thế. Có lẽ chẳng phải là ngày hoàng hôn buông xuống kia đâu, mà là từ rất lâu rồi, mà lại còn đậm sâu như thế.

Chàng nhiếp ảnh gia xa quê đi thực hiện giấc mơ đời mình, nơi thành thị xa xôi, Hyeonmin  lúc nào cũng ngóng trông về một bóng hình nơi phố cũ. Đã bao lâu rồi nhỉ? Bảy năm rồi. Bốn năm Đại học, chỉ có hai năm đầu là anh nhận được thư của em, dần dà về sau thì ít đi và rồi chẳng có một lá thư nào được gửi tới nữa. Sau khi học đại học xong anh có trở về quê mình, nhưng mẹ anh lại bảo, "Jeonghyeonie thi đậu đại học xong cả gia đình nhà họ đã chuyển lên thành phố rồi. Mẹ không hỏi kĩ nên cũng không biết cụ thể nữa."

Hôm ấy Song Hyeonmin ủ dột cả một buổi chiều. Ngày anh lên lại thành thị, cố tìm một chút thông tin về em nhưng lại chẳng có lấy gì. Tuyệt vọng thật đấy... Kim Jeonghyeon đã không giữ lời. Kim Jeonghyeon đã quên anh rồi.

Mãi sau này, Song Hyeonmin mới biết. Chẳng có việc Kim Jeonghyeon mất số anh, cũng chẳng tồn tại cái gọi là vì chuyển chi nhánh nên quá bận rộn không tìm anh được. Tất cả những lời em nói trong buổi tối hai người gặp lại nhau ấy, không có gì là thật cả.

Khi mà cả hai đã bên nhau gần chục năm, vào một đêm bầu trời đầy sao lấp lánh. Kim Jeonghyeon nằm trong vòng tay Song Hyeonmin, yên bình mà dựa vào lồng ngực vững chãi của anh. Tay em khẽ níu lấy mép áo của anh, thỏ thẻ hỏi Hyeonmin rằng, “Em kể cho anh nghe chuyện này, Hyeonmin đừng tức giận nhé?”

Song Hyeonmin sao mà tức giận với em được, dù là bất kì chuyện gì. Anh siết chặt vòng tay ôm em vào lòng, nhỏ nhẹ đáp lời. "Tất nhiên rồi, cục cưng cứ nói đi, anh nghe.”

Và rồi, Kim Jeonghyeon kể cho anh nghe tại sao bẵng đi hai năm, anh chẳng nhận lấy được một lá thư nào từ em. Thì ra, Kim Jeonghyeon năm ấy, sau khi học thêm môn cuối cùng vào ngày hôm đó đang trên đường đi về nhà, thì gặp tai nạn giao thông. Gã say rượu ấy thậm chí còn lái xe ô tô. Kim Jeonghyeon bị tông rất mạnh, bất tỉnh ngay lập tức. Tên kia sau khi xuống xe thấy Kim Jeonghyeon đã bất tỉnh và đầu bê bết máu thì lập tức lên xe bỏ trốn. Khốn nạn.

Sau đó Kim Jeonghyeon được đẩy vào phòng cấp cứu, và rất may, sau gần hơn chục tiếng cấp cứu, Kim Jeonghyeon vẫn giữ được mạng sống của mình. Nhưng em hôn mê rất lâu, sau khi tỉnh dậy còn phải mất rất nhiều thời gian để hồi phục. Vì em gặp tai nạn, mà việc học lỡ dở, gia đình phải chuyển lên thành phố để có một nơi điều trị cho em tốt hơn.

Song Hyeonmin nghe Kim Jeonghyeon nhỏ nhẹ kể lại chuyện mình gặp phải, giọng điệu bình thản như người đã từng ở ranh giới sinh tử chẳng phải mình mà lòng đau như cắt. Tim anh như có hàng ngàn con dao sắc nhọn đâm vào, thậm chí anh còn có cảm giác như ai đó cầm từng con dao ấy ngoáy thật sâu vào khiến tim anh bét nhè ra, bê bết lẫn cả máu thịt.

Anh cảm thấy đau đớn, rồi lại giận. Giận vì Kim Jeonghyeon lại giấu anh một điều quan trọng như thế rất lâu. Rồi anh lại cảm thấy buồn bã. Buồn vì bản thân chẳng biết điều chi, buồn vì em giấu mình, buồn vì chẳng thể bên em lúc em đau đớn nhất. Và hơn cả, anh cũng cảm thấy buồn chính bản thân vì đã nghĩ em chẳng cần mình nữa.

Song Hyeonmin lại lần nữa ôm siết lấy Kim Jeonghyeon, lần này chặt tới mức em cũng cảm thấy thân mình có chút ê ẩm. Anh vùi mặt vào hõm cổ em, vừa nỉ non lời yêu, vừa hôn lên cần cổ trắng nõn. Anh lẩm bẩm lời xin lỗi, thì thầm hứa sẽ yêu em mãi và khẳng định với Kim Jeonghyeon rằng, anh sẽ luôn bên em dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
ᅠᅠ

7,

Và rồi một ngày kia anh nghe được từ mẹ, dường như Kim Jeonghyeon trở về quê, để cưới vợ. Cưới vợ sao? Ngẫm nghĩ rất lâu, Song Hyeonmin quyết định bỏ lại tất cả mà trở về. Tìm lại tình yêu, tìm lại chàng thơ của đời mình.

Đặt chân lên nơi quen thuộc, từng ngóc ngách của con phố cũ, mùi thơm thoang thoảng của hương hoa, Song Hyeonmin cảm thấy mình như được trở lại. Trở lại những ngày tháng vui vẻ không lo âu điều gì.

Rảo bước đến ngôi nhà của mình ngay cuối phố, gặp lại người mẹ thân thương đã xa bấy lâu. anh vùi đầu vào hõm cổ của mẹ, đôi mắt ươn ướt đầu dụi vào mẹ hệt như một chú sói con đáng thương.

Mẹ anh khẽ vỗ về cậu con trai nhỏ của mình, "Con trai đã vất vả nhiều rồi." Ôm nhau một lát thì anh buông mẹ mình ra. Rồi hai mẹ con Hyeonmin cùng nhau nói chuyện, ôn lại thật nhiều điều.

Dẫu rằng khi Song Hyeonmin ở nơi phồn hoa kia, mẹ anh cũng đã ghé thăm đôi ba lần, cũng thường xuyên nói chuyện nhưng sao có thể bằng được cảm xúc ngồi ở nơi mình lớn lên và trò chuyện cùng người thân chứ.

"Mẹ ơi, Jeonghyeon em ấy trở về thật sao?"

"Á à, thì ra là con trai về vì nhớ thương em trai hàng xóm chứ không phải nhớ mẹ à?" Mẹ Song Hyeonmin bật cười sau khi nghe anh hỏi. Nãy giờ bà để ý rồi, ánh mắt người đối diện cứ dáo dác lâu lâu lại nhìn ra cửa sổ nơi căn nhà to lớn đối diện.

"Không phải mà, sao mẹ cứ đổ oan cho con vậy chứ!"

"Thôi nào, lớn rồi còn nũng nịu. Jeonghyeonie về trước con một hai hôm, thôi, còn dắt theo một cô gái nào nữa."

"Vậy sao ạ? Thế mẹ có hỏi gì với em ấy về cô gái đó không ạ?"

"Nào nào, cái này phải tự con đi hỏi chứ?"

Song Hyeonmin im lặng hồi lâu, anh giương đôi mắt có chút mờ mịt nhìn mẹ anh rồi lại thở dài, khẽ gật đầu đồng ý với lời mẹ nói.

ᅠᅠ
8,

Vài ngày sau, Song Hyeonmin cuối cùng cũng có thể gặp được Kim Jeonghyeon. anh thấy em đang mua đồ ăn ở hàng quán quen thuộc, nơi những năm cấp ba anh em thường ăn.

Song Hyeonmin khẽ tiến lại gần, nhẹ vỗ vai em, gọi: "Này, Jeonghyeon."

Em nghe thấy tiếng thì giật mình quay lại, nhận ra là Song Hyeonmin thì liền nở nụ cười ngọt ngào lộ ra hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh.

"Chào anh, Hyeonminie." Kim Jeonghyeon khẽ cúi người chào anh khiến cho Song Hyeonmin có chút không quen, khẽ gãi đầu nở nụ cười ngượng ngạo, "À ừm chào em"

"Anh về lúc nào vậy? Sao em không biết gì hết."

Do em mải mê đi cùng cô gái nào đó đấy chứ rõ ràng anh ở đối diện em mà...

"À à anh mới về mấy ngày trước thôi, bận sắp xếp lại một chút công việc nên anh cũng ít ra ngoài."

"Vậy hả? Thế tối nay chúng mình đi ăn nhá? Đã lâu rồi không gặp nhau, em có nhiều thứ muốn kể cho Hyeonmin nghe lắm."

"Được thôi, vậy ăn ở đâu?"

"Em đang suy nghĩ xem, có gì lát em nhắn Hyeonmin nhé? À anh cho em xin lại số điện thoại được không ạ?"

"Ừm, được chứ. Để anh nhập cho em." Rồi anh cầm điện thoại em đưa tới mà nhập một dãy số.

"Vâng, thế lát em sẽ nhắn anh sau."

Nói rồi em cầm túi đồ ăn nhân viên vừa đưa tới, vẫy vẫy tay anh rồi đi về. Song Hyeonmin nhìn theo tới khi bóng em khuất hẳn, lúc này mới quay lại mua đồ ăn cho mình.

Chẳng mấy chốc đã đến thời gian hẹn. Song Hyeonmin cố sửa soạn sao cho thật ổn rồi đến nơi đã hẹn. Vừa vào đã thấy Kim Jeonghyeon mặc chiếc áo sơ mi đen, mang quần âu. Cả người đều toát lên sự quyến rũ trưởng thành khó tả. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, trái cổ theo đó mà lên xuống. Song Hyeonmin tiến lại bàn của em rồi ngồi xuống.

Suốt cả buổi ăn hai người trò chuyện rất vui vẻ, anh và em hỏi thăm về nhau rất nhiều thứ.

"Này, sao em chuyển đi mà lại chẳng bảo anh gì hết."

"Ôi không phải em quên đâu mà do là em bị mất số của anh ấy, rồi em vừa học vừa phụ bố chuyện công ty. Anh biết đó, chuyển chi nhánh từ quê lên phố không dễ dàng gì nên khoảng thời gian đó em bận tối tăm mặt mày luôn ý."

"À là vậy hả?"

"Vâng, Hyeonmin không giận em chứ? Sau đó em cũng tìm kiếm thông tin của anh dữ lắm mà mãi vẫn không thấy."

"Tốt nghiệp xong thì anh trả phòng trọ tới một chỗ khác tốt hơn ấy."

"Vâng~" Kim Jeonghyeon dài giọng trả lời, tay thì gắp cho anh miếng cá hồi rồi lại gắp cho mình một miếng.

Hai người ăn trong vui vẻ, không khí xung quanh nhẹ nhàng đầm ấm vô cùng.

Ăn xong, Song Hyeonmin đưa ra đề nghị lên đồi núi ngắm trăng, là nơi quen thuộc của hai người mỗi khi trốn bố mẹ đi chơi.

"Được chứ ạ, tất nhiên rồi."

Hai người vừa đi lên đồi vừa trò chuyện. Song Hyeonmin si mê ngắm nhìn cậu trai nhỏ trước mắt, hệt như ánh mặt trời chiếu rọi qua tim gã. Khẽ cười khi em líu lo kể về cuộc sống của mình. Nhưng rồi anh cũng bần thần, liệu cô gái ấy là ai nhỉ? Từ nãy đến giờ anh vẫn chẳng có can đảm để hỏi. anh nhiếp ảnh gia khó tính cộc cằn trong công việc gì chứ, trước mặt người mình thương chỉ là một tên nhát gan mà thôi.

Cuối cùng hai người cũng đến nơi, trên đồi có một căn nhà gỗ nhỏ. Chẳng rõ chủ nhân là ai thế nhưng nó luôn trống, bởi thế mà cả sói và cún đều ngầm cho nó là của họ.

Song Hyeonmin đi vào căn nhà đã lâu chẳng ai ngó ngàng tới, nhìn quanh một lượt chẳng có gì có vẻ là sạch sẽ cả liền kéo Jeonghyeon đang đứng bên cạnh ngó nghiêng theo mình ra ngoài.

"Này, hay mình ngồi ngoài này nhé?"

"Được thôi ạ hehe, em cũng thấy ngoài này mát hơn nhiều."

Song Hyeonmin cởi áo khoác ngoài của mình, trải ra cho em ngồi.

"Thôi không cần đâu mà anh."

Kim Jeonghyeon thấy thế lập tức từ chối, môi bĩu ra và giọng nói nũng nịu quen thuộc xuất hiện ngăn cản không cho anh làm vậy.

"Ngoan cứ ngồi đi, anh cũng ngồi chung mà."

"Anh làm như em là con nít vậy á."

Ừ thì lúc nào mà không là con nít trong mắt anh.

Song Hyeonmin chẳng đáp lại lời em, chỉ cười cười. Hai người lại ngồi nói chuyện vu vơ, lúc lại chỉ cái này lúc lại chỉ cái nọ, tiếng cười rôm rả cả một khoảng trời. Bất chợt, anh hỏi.

"Jeonghyeon này... Cô gái cùng em về, là ai thế?"

"Hửm? Ai ạ?"

"Là cô gái em dắt về cùng đó?"

"À, là một người bạn của em đó. Em gặp cô ấy trên tàu lúc trở về nè. Cô ấy nhận ra em vì em với cổ học chung trường thì phải, nói chuyện cũng hợp nên bọn em đã cùng vế đó."

"Vậy hả? Làm anh cứ tưởng..."

"Hả? Anh tưởng gì vậy?"

Kim Jeonghyeon nhướng mày, nở nụ cười đầy trêu chọc, em chồm qua hỏi anh.

"Này Jeonghyeon, ngồi ngay ngắn xem nào, anh chẳng tưởng gì cả. Tưởng Giới Thạch mất lâu rồi."

"Xì, hông nói thì thôi."

Kim Jeonghyeon chẳng buồn trêu anh nữa. Quay lại chống tay ngắm nhìn bầu trời cao rộng phía trên, rồi lại khẽ nhắm mắt. Cảm thụ cơn gió đêm mát lạnh khẽ thổi.

Song Hyeonmin lại ngẩn ngơ ngắm nhìn em, vẻ đẹp này với anh vừa đáng yêu lại vừa trưởng thành, đáng đắm lại càng đáng say.

"Nè, Hyeonminie. Có phải là anh quên em không?..."

Anh nào dám, Song Hyeonmin nhìn em của anh, con ngươi sáng như sao, ngồi gần cạnh bên em, dường như Song Hyeonmin ngửi được trong không khí có chút chớm xuân em giữ lại.

"Nhớ em gần chết, mà sợ phiền em, chứ anh có bao giờ quên em đâu..."

Một hồi sau, anh mới giật mình hốt hoảng, chưa kịp suy nghĩ, mồm miệng lại sấn sổ đi trước.

Mà em của anh, chẳng biết là vì điều gì má đỏ ửng lên. Tai cũng đỏ cả một mảng.

Có lẽ là, lời của anh rọi vào tim em sao?

"Này Kim Jeonghyeon, em biết gì không? Anh thích em, anh thương em từ lâu rồi."

"A..."

"Này Jeonghyeonie, liệu em có từng thích anh một chút nào không?"

"Anh không biết à? Em cũng thương anh, từ lâu rồi. Cũng chờ anh, thật lâu rồi."

Vừa dứt lời, Song Hyeonmin cảm nhận trên môi mình có gì đó mềm mềm lại có chút ẩm ướt. Đến lúc giật mình kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy khuôn mặt đỏ bừng của người trước mặt. Não của anh xoay một vòng thật lớn, cuối cùng cũng bắt được trọng điểm.

Kim Jeonghyeon cũng thích Song Hyeonmin.
Jeonghyeonie cũng thích Hyeonminie.
Cún cưng cũng thích sói bự.

Cái gì quan trọng phải nói lại ba lần!!!!!

Rồi chẳng đợi thêm điều chi, Song Hyeonmin lại ôm chầm lấy em. "Anh yêu em lắm, Jeonghyeon à."

Nói rồi anh lại áp môi mình lên môi mềm của em, kéo Kim Jeonghyeon vào một nụ hôn sâu.

Một hồi sau lại buông em ra, xoa lên mái đầu mềm. Rồi Song Hyeonmin cứ sấn tới thơm lên chiếc má đầy mùi sữa, đầu thì cứ dụi vào hõm cổ em. Bất chợt, Song Hyeonmin nghe Kim Jeonghyeon thì thầm.

"Em cũng yêu anh lắm."

Thật may, vì ta đã gặp lại. Thật may vì cuối cùng Song Hyeonmin cũng có thể bắt lấy được vì sao đẹp nhất của anh.

9,

Ngày kỉ niệm mười năm yêu nhau, Song Hyeonmin cùng Kim Jeonghyeon trở về Bucheon, nơi mà cả hai đã gặp nhau và đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp ở đó. Và cũng như khi xưa, Song Hyeonmin lôi chiếc xe đạp đã cũ của mình ra đèo Kim Jeonghyeon trên xe đi tới vùng trời gieo mầm ước mơ của anh.

Vẫn là một Kim Jeonghyeon được vẽ lên dưới nét vẽ hoàng hôn. Và vẫn là một Song Hyeonmin, dùng chiếc máy ảnh của mình, thứ mà anh luôn trân trọng, bắt lấy nét vẽ cuối cùng của hoàng hôn rơi trên mắt em, rơi trên người mà anh luôn tôn thờ, Kim Jeonghyeon.

Bóng hình Kim Jeonghyeon sẽ mãi được ống kính của Song Hyeonmin khắc họa. Và chính em, cũng sẽ mãi khắc ghi trong trái tim và linh hồn Song Hyeonmin.

Lâu về sau, khi mà cả hai đã bước qua cột mốc chục năm nối tiếp vào đó thêm vài năm có lẻ, và sẽ tiếp tục là thêm vài lần chục năm nữa, tình cả hai vẫn luôn vẹn nguyên như thuở đầu. Hằng đêm, Song Hyeonmin vẫn luôn nỉ với em rằng đừng lo về điều gì cả, đừng lo rằng bản thân sẽ ngã vào bóng tối, đừng lo rằng em sẽ trượt nanh bởi vì dưới chân em có mặt trời. Kim Jeonghyeon thân mến, anh mong em đừng lạc lối, đừng buông tay anh ra vì anh sẽ luôn là mặt trời nơi em.

Và Kim Jeonghyeon cũng muốn nói với Song Hyeonmin rằng.

“Em cho anh thế giới đẹp, em cho anh thấy hết rồi
Nếu có ngã em sẽ dìu anh đi thôi.”

Một vạn năm quá lâu, sớm chiều lại quá ngắn, được một giây thì cứ yêu và phải tận lực yêu. Hơn tất thảy điều gì, Song Hyeonmin đã, đang và sẽ luôn yêu Kim Jeonghyeon.

(end.)

— Vì sao tiếp theo ✦ "cigarette burns on an armchair" iffxds

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co