Truyen3h.Co

9404 Shortfic Tu Tinh Hoa


Mọi góc sân và khoảng trời của Ngôn Mạc trong tuần lễ kỉ niệm đều trở nên đẹp đẽ đến lạ lùng. Cảnh sắc Ngôn Mạc giống một bức tranh thủy mặc, sự cổ kính thâm trầm trải bao biến cố thời gian của nó vốn được tái hiện bằng những gam màu trầm mặc đơn bạc; nhưng giờ đây, giống như đã được một đôi tay nghệ thuật đầy khéo léo nào đó điểm xuyết thêm những nét bút mang màu sắc tươi tắn rạng ngời, khiến cho toàn bộ bức tranh thủy mặc kia chợt bừng sáng. Rực rỡ là thế, nhưng rốt cuộc vẫn là người họa sĩ kia có cảm thụ rất tinh tế, cho nên sự kết hợp giữa nét cổ kính và tươi mới vô cùng hài hòa, không cái nào lấn át cái nào, dù nhìn ở góc độ nào cũng đều khiến mắt rất dịu, lòng rất cảm khái. 


Dạo bước dưới khung trời Ngôn Mạc của những ngày đặc biệt này, chỉ cần ngẫu nhiên dừng lại và ngẩng đầu lên nhìn, sẽ không phải nền trời trong vắt một màu mà là sắc hồng nhạt pha trắng mịn của những cánh hoa anh đào, xen kẽ những tầng mây anh đào ấy là các dải cờ hình tam giác nhiều màu, treo ngang dọc khắp chốn và tung bay phấp phới mỗi khi cơn gió thổi ngang qua.


Trời cao vời vợi, phủ rắc những bụi hoa phiến lá, ươm mùi gió mát lành, cảnh quang đãng sáng sủa. Mặt trời dạo chơi ở phía trên, thi thoảng bất cẩn mà đánh rơi vài tia nắng, trải nhẹ trên mọi lối đi trong khuôn viên Ngôn Mạc.


Tản bộ trong khuôn viên Ngôn Mạc vào sáng sớm chính là một trong những thú vui tao nhã của Trương Nghệ Hưng. Không chỉ riêng Trương Nghệ Hưng, mà những bằng hữu của anh đều nói rằng bầu không khí của Ngôn Mạc luôn khiến con người ta cảm thấy rất thoải mái và bình yên. Xét tình hình những ngày vừa qua, lao đao vất vả với những công việc của lễ kỉ niệm, bây giờ quả thực Trương Nghệ Hưng cần lắm một chút bình yên để có thể thả lỏng và thư giãn cả đôi tâm hồn với thể xác đều đang kiệt quệ của mình. Chỉ còn một ngày nữa thôi là lễ kỉ niệm sẽ kết thúc, cho nên nếu ngay từ bây giờ nảy sinh chút tư tưởng đình công thì chắc không đến nỗi thất đức quá đâu, đúng không? Mà cũng chẳng cần biết đúng hay không, chỉ cần bản thân Trương Nghệ Hưng thấy đúng là được rồi, nghĩ tới đây, hít sâu một cái để thứ không khí trong lành kia căng tràn buồng phổi. Quả nhiên đối với Trương thần y, không khí Ngôn Mạc vào bình minh vẫn là liệu pháp chữa trị căng thẳng lo âu hữu hiệu nhất.


Vì còn sớm nên khuôn viên trường rất vắng vẻ, hầu như không có lấy một bóng người. Đã lâu lắm rồi Trương Nghệ Hưng mới được độc chiếm bầu trời Ngôn Mạc cho riêng mình, chiến lợi phẩm hiếm có khó đạt này vô tình khiến tâm trạng của anh vui thêm một chút, bù đắp cho những chuyện đau đầu mấy ngày qua. Trương Nghệ Hưng bước tiếp, thẳng tiến về phía hội trường chính. Không biết là do ai, nhưng Trương Nghệ Hưng đặc biệt hài lòng về cách trang trí hội trường chính trong tuần lễ kỉ niệm thành lập trường năm nay. Lấy chủ đề đối xứng, hai bên lối vào hội trường chính được tô điểm bởi những chi tiết rất vừa mắt, đặc biệt là hai dải câu đối viết bằng chữ thư pháp trên tấm lụa dày màu đỏ kia quả thực rất nổi bật, không thể vờ như không chú ý đến được.


Nhưng nếu được chọn, hẳn Trương Nghệ Hưng sẽ không suy nghĩ tới giây thứ hai mà nói rằng điểm nhấn của toàn bộ kế hoạch trang trí cho lễ kỉ niệm, chính là triển lãm ảnh sinh hoạt đời thường của các sinh viên Ngôn Mạc mà anh đang dừng chân đứng lại nhìn ngay lúc này.


Đây là ý tưởng xuất sắc của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Các thành viên trong câu lạc bộ sẽ có một khoảng thời gian nhất định, cầm máy ảnh rong ruổi khắp các ngóc ngách của Ngôn Mạc để chụp những bức ảnh chân thực nhất tái hiện phong cảnh, và đặc biệt là cuộc sống sinh viên Ngôn Mạc. Sinh viên Ngôn Mạc luôn có tiếng nói riêng và tính độc lập rất cao, hiển nhiên cuộc sống của bọn họ nơi kí túc xá hay những nơi tách rời khỏi giảng đường và các lớp học hẳn sẽ rất thú vị. Hơn nữa, câu lạc bộ nhiếp ảnh cũng để chừa lại một nhóm biên tập nhỏ, làm nhiệm vụ tập hợp các bức ảnh do chính sinh viên Ngôn Mạc đăng lên diễn đàn chung của trường, hay các bức ảnh được gửi vào hòm lưu trữ đặt ngay trước darkroom tráng – rửa ảnh của riêng câu lạc bộ. Một hoạt động hay ho lại dễ tham gia như vậy, đương nhiên sinh viên Ngôn Mạc đâu thể bỏ qua. Triển lãm ảnh vừa mới phát động được hai ngày mà nhóm biên tập kia đã đồng loạt giơ cờ trắng biểu tình, kêu la oai oái đòi thư kí đăng bài tạm dừng nhận ảnh đóng góp, bởi vì số lượng ảnh nhận được quá tải, thừa sức nhấn chìm mấy người trong nhóm biên tập bọn họ.


Nghĩ tới đây, Trương Nghệ Hưng không khỏi đắc ý, cũng nhờ chính bản thân có chút danh tiếng thơm nức mũi, nên trước khi đóng hòm lưu trữ ảnh đã nhanh chóng lợi dụng một chút chút quan hệ bằng hữu anh em kết nghĩa với chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh mà làm hai việc: thứ nhất, yêu cầu nhóm biên tập chỉ chọn những tấm ảnh đẹp nhất khí chất nhất của mình dùng cho triển lãm; thứ hai, tiếp tục yêu cầu nhóm biên tập dùng những bức ảnh chụp từ máy ảnh của mình dùng cho triển lãm.


Triển lãm ảnh được trưng bày thành hai hàng dài, dọc theo lối vào tận bên trong sảnh lớn của hội trường chính. Lúc này, ở vị trí đứng của Trương Nghệ Hưng là gần nhất với sảnh lớn, là khu ảnh của Ngũ Nhân Bang – ban quản trị hội sinh viên Ngôn Mạc. Hiểu một cách đơn giản nhất, Ngũ Nhân Bang chính là năm vị sư huynh tiền bối có danh tiếng nhất Ngôn Mạc mà bất cứ ai cũng phải từng nghe tên ít nhất trên dưới mười lần. Vì là bậc đàn anh, lại có vị trí quan trọng như vậy cho nên khung ảnh triển lãm của họ phải được đặt ở vị trí đẹp nhất so với các khung ảnh khác.


Ái chà, mấy đứa hậu bối tiểu bối này, đúng là biết nghe lời ra phết đấy chứ.


Trương Nghệ Hưng khoanh tay đứng nhìn năm khung ảnh nổi bật hơn hẳn, nhờ có nước gỗ tự nhiên đậm màu của giá đỡ khung, phần nền của nơi đính ảnh được bọc một lớp nhung dạ mỏng màu đỏ thẫm. Sự kết hợp này khiến cho những bức ảnh đính trên đó tăng thêm không ít hiệu ứng thị giác. Đầu tiên, Trương Nghệ Hưng dành một lúc lâu để đứng ngắm những bức ảnh của mình. Nhiếp ảnh là một nhánh của đại khoa Nghệ thuật, đương nhiên con mắt thẩm mỹ của nhóm biên tập kia không phải hạng xoàng rồi. Chọn ảnh rất đẹp, Trương Nghệ Hưng không khỏi cảm thán nét đẹp thâm tàng bất khả lộ của mình qua ống kính máy ảnh chuyên nghiệp, dù ai là người bấm máy dường như cũng biết được đâu là góc ăn chụp ăn ảnh nhất.


Sau đó, Trương Nghệ Hưng nhìn sang khung ảnh của Phác Xán Liệt, người hiện đang là chủ tịch hội sinh viên Ngôn Mạc. Phác Xán Liệt quả nhiên là Phác Xán Liệt, chỉ cần nghe tên thôi đã mường tượng ra một vùng trời xán lạn, rực rỡ ở ngay trước mắt rồi. Loạt ảnh của cậu ta, tấm nào cũng giống như được rắc một lớp lân tinh phát sáng lên vậy, nhìn một vài phút sẽ xuất hiện cảm giác lóa mắt. Có điều, dường như lí do khiến người ta lóa mắt chính là phong thái và nụ cười thân thiện của cậu ta. Trương Nghệ Hưng cũng là người hay cười như Phác Xán Liệt, cũng có lúm đồng tiền như Phác Xán Liệt; thế nhưng nụ cười của anh không có sức sát thương trái tim người khác như cậu ta. Mà nghĩ cũng phải, thân là sinh viên ưu tú của khoa Y, làm sao có thể để nụ cười sát thương người ta được cơ chứ, nụ cười của Trương Nghệ Hưng nên dùng để trị thương cho bệnh nhân thì hợp tình hợp lí, hợp đạo đức nghề y hơn nhiều.


Bên cạnh, là khung ảnh của Biện Bạch Hiền.


Những bức ảnh này, nếu đứng ở một khoảng cách vừa đủ xa để nhìn toàn cảnh thì sẽ thấy chúng rất gắn kết với nhau về phương diện hài hòa màu sắc, thế nhưng nếu lại gần hơn, nhìn kĩ vào riêng từng bức ảnh thì sẽ khám phá ra nét đặc sắc riêng của nó. Đúng thật là khung ảnh của người cầm trịch cả khoa Nghệ thuật có khác, với cái mức độ này thì chắc chắn trong quá trình chụp ảnh, đám hậu bối kia hẳn là đã được Biện Bạch Hiền đích thân chỉ giáo cho nhiều điều về nghệ thuật nhiếp ảnh rồi, chứ nếu không có sự can thiệp của chính Biện Bạch Hiền, khung ảnh của cậu ấy có thể đẹp thế này khi rơi vào tay người khác sao? Trương Nghệ Hưng nheo nheo mắt nhìn, tìm được vài tấm ảnh mình chụp được xếp ở hàng dưới cùng, không khỏi tấm tắc khen ngợi khả năng chụp ảnh của mình. Thân cận với Biện Bạch Hiền có lợi nhiều hơn có hại, bằng chứng là anh đã thừa hưởng được một chút tư chất nghệ thuật từ Biện Bạch Hiền, thể hiện tay nghề của mình qua những tấm ảnh này đây. 


Nói sao thì nói, Trương Nghệ Hưng luôn cảm thấy bản thân Biện Bạch Hiền vốn đã là một dạng tồn tại của nghệ thuật rồi, những nỗ lực mang tính nghệ thuật khác chỉ đơn giản là tăng thêm đặc tính nghệ thuật của cậu ấy lên mà thôi.


Bên cạnh khung ảnh của Biện Bạch Hiền, là khung ảnh của Ngô Thế Huân. Ngay khi đưa mắt nhìn sang, trong lòng Trương Nghệ Hưng không khỏi dấy lên thứ cảm xúc khó mà diễn tả thành lời.


Nhân vật chính trong các bức ảnh này, không giống với bọn họ, Ngô Thế Huân mang một vẻ đẹp rất hoàn toàn khác, như thể nó không thuộc về thế giới này vậy. Đa số những bức ảnh, chàng trai đều mặc bộ võ phục màu đen thêu họa tiết vầng trăng đặc biệt kia, bóng lưng rộng vững chãi và khuôn mặt ở góc nghiêng của chàng trai luôn là trung tâm của ống kính. Càng nhìn lâu, Trương Nghệ Hưng không tự chủ được mà rùng mình — bởi vì sự lạnh lẽo mang tính áp đảo trong khí chất của Ngô Thế Huân, và còn sự khác nhau đến lạ lùng của những bức ảnh này. Thoạt nhìn thì có vẻ đều chụp bóng lưng của một người, góc nghiêng của một người, khi người đó đang mặc võ phục... thế nhưng, thật sự chẳng tấm ảnh nào khiến người nhìn có cảm giác giống tấm ảnh nào.


Trương Nghệ Hưng không phải là Biện Bạch Hiền, thế nhưng óc thẩm mỹ của anh cũng chưa bao giờ được đánh giá là tồi tệ. Bằng khiếu nghệ thuật khiêm tốn của mình, khi nhìn hình ảnh của Ngô Thế Huân trong thước phim đen trắng chủ đạo, Trương Nghệ Hưng có thể chắc chắn rằng, không một ai có thể hợp với màu đen như thế. Mà cũng chẳng ai có thể đẹp hơn Ngô Thế Huân trong khung cảnh đơn sắc, trong bộ trang phục màu đen. Đó là một vẻ đẹp, như Biện Bạch Hiền đã nói trước đây — tàn khốc và mang tính hủy diệt.


Đẹp câm lặng như một pho tượng điêu khắc vị thần trẻ tuổi bất tử trong thần thoại.


Cuốn hút ánh nhìn đến mê mải, tựa như lỡ sảy chân rơi vào đáy vực sâu thẳm.


Ngô Thế Huân chính là sở hữu vẻ đẹp ám ảnh không nguôi.


Đối diện với vẻ đẹp như vậy, Trương Nghệ Hưng không thể nhìn lâu. Trái ngược với cảm giác lóa mắt khi nhìn khung ảnh của Phác Xán Liệt, việc nhìn khung ảnh của Ngô Thế Huân khiến cả người anh dường như tê liệt, chỉ đứng im một chỗ, hai mắt bị thôi miên nhìn theo mà quên điều hòa nhịp thở.


Đến khi sực tỉnh, Trương Nghệ Hưng giật mình lắc đầu, cười thầm tự giễu với bản thân, rồi nhìn sang khung ảnh cuối cùng. Quả nhiên, khi vừa liếc mắt tới khung ảnh này, tâm trạng ngột ngạt đã dần biến mất, không khí trong lành của bình minh lại len lỏi vào bên trong lồng ngực. So với bốn khung ảnh trước, thì khung ảnh này đem lại cảm giác dễ chịu vô cùng. Màu sắc dịu dàng, bối cảnh hài hòa, nhìn thế nào cũng chỉ có thể đưa ra một kết luận: chắc chắn nhân vật chính trong những tấm ảnh này, ngoài đời phải là một người điềm đạm, hòa nhã vô cùng.


"Giá như có cậu ở đây thì tốt hơn nhiều rồi..." Trương Nghệ Hưng cúi đầu, ảo não nói một câu.


Nào ngờ đâu, lời than thở vừa buông, Trương Nghệ Hưng đã được phen giật mình thon thót vì có một bàn tay đột nhiên đặt lên vai trái.


"Sao nào? Có chuyện gì cần đến tôi à?" Giọng nói điềm đạm cất lên, xen lẫn chút bông đùa.


"Ơ... ơ... ơ..." Trương Nghệ Hưng hai mắt mở lớn, hết nhìn cái người bất thình lình xuất hiện trước mặt mình chỉ sau một câu than thở, rồi lại chỉ vào khung ảnh của người đó, biểu cảm giống như không thể tin nổi. "Tại sao... cậu lại ở đây?"


"Ồ... không muốn thì tôi về lại trong ảnh nhé?" Người kia buông tay đặt trên vai Trương Nghệ Hưng xuống, giả bộ bước lại gần khung ảnh của chính mình.


"Không, không phải! Ý tôi là..." Trương Nghệ Hưng phải mất chừng nửa phút mới ổn định được tinh thần, "... cậu đứng đó từ bao giờ thế hả?!"


"Từ lúc cậu đứng ngắm ảnh tôi đến ngẩn ngơ ấy." Đối phương nhún vai, thản nhiên nói như thật, nhưng ngược lại lời người này nói đích thị là lời nói dối trắng trợn.


"Bớt xạo đi!" Trương Nghệ Hưng mặt cau mày có, "Về thì tốt rồi! Tôi hỏi tội cậu. Vì cái quái gì mà cậu bỏ mặc anh em ngay lúc dầu sôi lửa bỏng hả?"


"Công chuyện của trường, tôi đâu có quyền lựa chọn." Người kia trở về giọng nghiêm túc, bóp bóp trán nói. "Hơn ai hết, cậu phải biết rõ điều này chứ."


Trương Nghệ Hưng khi nghe đến hai chữ 'công chuyện' thì phản ứng lập tức dịu hẳn đi. Phải rồi, sao anh có thể quên người đang đứng trước mặt mình lúc này là Kim Tuấn Miên – thành viên chủ chốt của Ngũ Nhân Bang chứ. Mặc dù bình thường chẳng mấy khi người này ở cùng với các thành viên còn lại mà thích dành phần lớn thời gian ở tháp Thiên văn cùng môn đệ nghiên cứu nhật nguyệt và đủ kiểu bản đồ sao mà Trương Nghệ Hưng mới liếc mắt một giây thôi đã đủ hoa mày chóng mặt.


Có thể Kim Tuấn Miên có lối sống hơi tách biệt với thế sự ồn ào, theo hướng 'kì tài ở ẩn', nhưng vẫn không thể phủ nhận được sự quan trọng của người này đối với Ngôn Mạc. Bằng chứng là bất cứ khi nào có chuyện đại sự của trường cần được giải quyết thì cái tên Kim Tuấn Miên sẽ được nhắc đến đầu tiên.


"Hóa ra là vậy." Trương Nghệ Hưng gật gù tỏ vẻ thông cảm, "Hôm bắn pháo hoa khai mạc tuần lễ kỉ niệm, cậu không tham gia, mấy ngày sau cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Tôi còn tưởng cậu dính dáng đến cái gì đó nguy hiểm rồi bị thủ tiêu luôn đấy."


Kim Tuấn Miên bật cười, lắc lắc đầu. "Cậu nên bớt thời gian đọc mấy cái tiểu thuyết đó đi. Tìm sở thích nào đó bổ ích hơn, ví dụ như nghiên cứu bản đồ sao chẳng hạn? Tôi không ngại làm cố vấn đâu."


Trương Nghệ Hưng lè lưỡi làm cái mặt quỷ với Kim Tuấn Miên, kiểu muốn nói ông đây không có tư chất trên thông thiên văn, dưới tường địa lí như cậu đâu, vẫn là để tôi theo đuổi ước mơ là kiếm khách giang hồ, ngao du sơn thủy, trừ gian diệt ác mới là lẽ sống cuộc đời.


"À thế công chuyện lần này cậu đi đã xử lí xong chưa?" Sực nhớ ra, Trương Nghệ Hưng hỏi.


"Mất nhiều thời gian hơn dự tính. Tình hình cũng ổn rồi, tạm thời sẽ không có gì đáng lo ngại."


Trương Nghệ Hưng thừa biết năng lực của Kim Tuấn Miên lợi hại đến cỡ nào, nhiều lúc anh cũng tự nhận mình là phong hoa công tử, có chút chơi bời lêu lổng, hoàn toàn trái ngược với kiểu 'chân nhân' đúng chuẩn, phong thái đúng mực của Kim Tuấn Miên nhiều lắm. Thuộc hai phong cách khác nhau, nhưng nếu xét công bằng trên phương diện năng lực thì có lẽ Kim Tuấn Miên là một trong số rất ít người Trương Nghệ Hưng đã từng tiếp xúc và khiến anh thật sự bội phục vì một chữ 'tài'.


"Không biết tôi đã nói chưa, nhưng cậu đúng là linh vật của trường mình đấy. Cậu mà vắng mặt ở Ngôn Mạc quá bốn ngày thì thể nào trường cũng có biến, Kim chân nhân à."


"Cậu đã nói nhiều lần rồi. Cũng như những lần trước, tôi vẫn phải xin phép từ chối thôi. Linh vật của trường phải là Phác Xán Liệt mới đúng chứ? Vì Ngôn Mạc muốn giữ khư khư báu vật này nên tôi mới thường xuyên được cử đi xử lí công chuyện mà." Kim Tuấn Miên vừa nói, vừa nín cười trước hành động bĩu môi khinh bỉ kiểu 'tôi còn lâu mới thèm tin lời cậu' của Trương Nghệ Hưng, rồi chợt nhớ ra hình như vừa nãy Trương Nghệ Hưng nhắc đến việc trường có biến. Chẳng lẽ trong lúc mình đi vắng, đã xảy ra chuyện gì không hay?


"Bây giờ mới biết quan tâm anh em đấy. Lâu nay tôi cứ tưởng trong đầu cậu chỉ có kiến thức lí luận thôi chứ." Trương Nghệ Hưng trước vẫn không quên châm chọc người kia, sau mới chẹp miệng kể lể, mới nghĩ đến việc này thôi đã khiến máu dồn lên não rồi. "Vở kịch của Bạch Hiền ấy..."


Kim Tuấn Miên hơi chau mày, "Vở kịch của Bạch Hiền? Làm sao...?"


Biện Bạch Hiền là một hậu bối mà anh rất thích, một chàng trai nhiều cảm xúc và rất đa tài, đặc biệt phải nói đến tư chất nghệ thuật của cậu ấy. Trước khi sang trường kết nghĩa của Ngôn Mạc ở bên Nhật làm công chuyện, Kim Tuấn Miên cũng tới xem tập duyệt vở kịch của Biện Bạch Hiền đôi ba lần rồi. Có nhiều lí do khiến anh nhanh chóng giải quyết công việc, và một trong số đó chính là anh không muốn bỏ lỡ hồi kết của vở kịch tâm huyết của cậu ấy.


Trương Nghệ Hưng chuyển tông giọng buồn bực, nói tiếp. "Hai hôm trước, vào buổi tổng duyệt lần cuối cùng... xảy ra sự cố với đạo cụ sân khấu. Nữ chính đóng vai Shinji sảy chân ngã xuống từ cửa sập." 


Anh mím môi, ngập ngừng vài giây, "Bị chấn thương, giờ đang nằm viện."


"Sao cơ?" Kim Tuấn Miên nghe xong mắt cũng mở lớn. Những lời vừa rồi chắc sẽ giống như câu chuyện đùa hù dọa của Trương Nghệ Hưng mà thôi, nhưng ánh mắt và giọng điệu của người đối diện đã khẳng định cho anh biết đây hoàn toàn là sự thật. 


"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bất cẩn như vậy?"


"Sự đã rồi, không muốn nhắc lại nữa. Nếu cậu muốn biết rõ sự tình thì hãy hỏi nhóm Shinsengumi trực hỗ trợ sân khấu hôm đấy ấy. Mặc dù không biết có hỏi được gì không nữa..." 


Trương Nghệ Hưng vừa nhắc đến cái tên kia, thoáng rùng mình, "... Sợ thật!"


Cái gì sợ, Kim Tuấn Miên tò mò hỏi.


"Ngô Thế Huân ấy..." Trương Nghệ Hưng nuốt nước miếng rồi mới dám nói tiếp. "Trời đất... cậu không thể tưởng tượng được hôm đó Ngô Thế Huân tức giận đến mức nào đâu. Bây giờ nhớ lại tim tôi trong thì đập như điên, người tôi ngoài thì lạnh toát đây này!"


Chứng kiến một màn hồi tưởng dữ dội của Trương Nghệ Hưng, Kim Tuấn Miên cũng phần nào mường tượng ra được cơn tức giận của Ngô Thế Huân rồi. Chẳng qua là anh hơi thắc mắc, ban nãy nhắc tới Biện Bạch Hiền – cậu là một người giàu cảm xúc; bây giờ nhắc đến Ngô Thế Huân – trái ngược là một người rất hạn chế bộc lộ cảm xúc. Nếu chuyện xảy ra khiến Ngô Thế Huân tức giận tới nỗi dọa Trương Nghệ Hưng sợ thần hồn nát thần tính như thế, sự việc chắc chắn rất nghiêm trọng.


"Thậm chí không cần tra hỏi, không nghe đối chất, Ngô Thế Huân đã thẳng tay phạt nặng luôn nhóm môn đệ đó. Mấy ngày chịu phạt của tụi nó không khác gì tra tấn luôn, y hệt như kì huấn luyện địa ngục trong quân đội ấy. Mà không không không, còn đáng sợ hơn nữa kìa. Trừng phạt xong đâu phải là kết thúc, tụi nó bị đuổi ra khỏi Shinsengumi luôn rồi. Nhìn Ngô Thế Huân tức giận mà tôi tưởng đang là tận thế cơ."


Trương Nghệ Hưng nói một hồi, lúc nói xong phải hít thở sâu điều chỉnh lại hô hấp, tay vỗ vỗ lên ngực trấn an chính mình.


Cảnh tượng khi đó, Trương Nghệ Hưng chắc chắn không dám nhớ lại, cũng không bao giờ dám quên.


"Bình tĩnh lại được chưa?" Kim Tuấn Miên cũng thông cảm cho bạn mình, nắm lấy vai Trương Nghệ Hưng an ủi, "Vì Thế Huân là thủ quân của Shinsengumi, lại chịu trách nhiệm an toàn cho lễ kỉ niệm lần này nữa nên cậu ấy tức giận như vậy cũng phải thôi. Cậu sợ thế làm gì? Cũng đâu phải do lỗi của cậu."


"Tôi đương nhiên biết, nhưng sợ bỏ xừ ra ấy. Cái cảm giác không khí bị rút cạn đến không thở được, cậu có hiểu không hả? Cái bá khí bức tử người khác đó, cậu có hiểu không hả? À phải rồi, úc ấy cậu không có ở đó. Hiểu thế đếch nào được!" Trương Nghệ Hưng miệng méo xệch, hừ lạnh một tiếng.


"Nào nào... ngôn ngữ, chú ý ngôn ngữ." Kim Tuấn Miên cười xòa, bàn tay chuyển lên bóp nhẹ mấy cái sau gáy Trương Nghệ Hưng. "Nếu là cậu, mang bao trách nhiệm như thế, cậu có nổi giận không?"


Vẫn là Kim Tuấn Miên mát tay, Trương Nghệ Hưng vẫn hừ hừ mấy tiếng nữa, lách người khỏi bàn tay của đối phương, nhưng đúng là tâm trạng đã bình ổn hơn nhiều. "Ông đây đương nhiên sẽ nổi giận rồi!"


Kim Tuấn Miên cười gật đầu, trong trường hợp này, nổi giận là phản ứng phù hợp nhất.


"Nhưng mà, nói thế nào thì tôi vẫn cảm thấy lí do Ngô Thế Huân nổi giận không đơn giản chỉ có vậy. Phản ứng của Ngô Thế Huân, có hơi... mạnh mẽ quá. Hơn nữa, mấy đứa hậu bối ở khoa Y của tôi nói là từ sau sự cố, Ngô Thế Huân thường xuyên ra vào bệnh thất của khoa."


Kim Tuấn Miên nghiêng đầu, chờ Trương Nghệ Hưng nói tiếp.


"Aiz... Kim chân nhân đúng là chẳng hiểu nhân tình thế thái gì cả, sớm xuống núi trải nghiệm sự đời đi." Trương Nghệ Hưng trợn mắt đảo vòng vòng, thở hắt. "Sinh viên khoa Y đang đồn nhau, giữa Ngô Thế Huân và Nhã muội hình như có gì gì đó."


"Nhã muội?"


Trương Nghệ Hưng chán chẳng buồn phê phán nữa, giải thích. "Nhã muội, Hiểu Nhã Quân? Nàng thơ của khoa Nghệ thuật? Đừng nói với tôi là cậu không biết cô ấy là đấy nhé?"


Kim Tuấn Miên cười đáp. "À, Nhã Quân hả? Tôi biết chứ. Em ấy đóng vai chính Shinji mà, chẳng qua cậu gọi như thế làm tôi nhất thời không liên hệ được thôi."


"Thế mới nói, cậu thu xếp giao việc cho đám đệ tử rồi xuống núi khẩn trương."


"Không cách nào, tôi bận lắm." Kim Tuấn Miên thản nhiên lắc đầu. "Rồi sao? Chuyện Ngô Thế Huân với Nhã Quân là thế nào?"


"Tôi cũng không rõ lắm. Tổ Kịch nghệ xảy ra sự cố lớn, thời gian đâu mà hóng hớt. Nghe mấy đứa khoa Y bảo Ngô Thế Huân hay đến phòng bệnh thăm Nhã muội, mỗi lần đều ở lại rất lâu. Có đứa to gan còn tranh thủ ca trực của mình đứng ngoài nhìn lén, xong rồi làm ra một bài văn miêu tả Ngô Thế Huân bằng mấy cái tính từ lạ lùng tôi chưa từng nghe qua nữa cơ. Tin này đã truyền khắp khoa Y rồi, tôi phải lợi dụng cấp bậc để giữ nó yên ổn trong phạm vi khoa Y thôi đấy. Nể tình bằng hữu mới nói cho cậu, đừng nói cho những người không liên quan."


"Ồ, vinh hạnh cho tôi quá. Vậy thì nể tình bằng hữu, tôi cũng nói cho cậu biết điều này nhé." Kim Tuấn Miên cười cười, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Trương Nghệ Hưng, tới đây tôi nói cho mà nghe.


Lại cười, suốt ngày cười, cười đến hoa nở bung bét luôn rồi  – Trương Nghệ Hưng ghét ơi là ghét nụ cười điềm đạm mà thâm sâu khó lường này của Kim Tuấn Miên.


Kim Tuấn Miên ghé sát vào tai Trương Nghệ Hưng, thì thầm cái gì đó. Càng nghe, hai mắt Trương Nghệ Hưng càng mở lớn, giống như đang được nghe tin gì đó động trời.


"Cái gì?!! Nhã Quân là em gái của Ngô Thế Huân á?!! Cái q–..."


Mà tin này, đúng là động trời thật.


"Nào nào... ngôn ngữ." Kim Tuấn Miên che miệng Trương Nghệ Hưng, nhẹ nhàng nhắc nhở. Người trước mặt này cứ khi nào trải qua chuyện vượt sức chịu đựng mức cơ bản của hệ thần kinh là sẽ phun ra lời lẽ không hay ho lắm, một dạng phản xạ có điều kiện.


"Cho nên, tin đồn thất thiệt nội bộ khoa Y của cậu có thể biến mất được rồi. Vì hai người đó không có gì đâu. Đính chính lại đi?" Chờ Trương Nghệ Hưng cau mày, trợn mắt tiếp thu thông tin gây choáng váng kia xong, gật đầu đồng ý thì Kim Tuấn Miên mới thả tay ra.


"Đúng là không thể tin được mà! Đầu đuôi câu chuyện là thế nào vậy?" Trương Nghệ Hưng vô cùng tò mò.


"Người cậu nên tìm để hỏi chuyện này không phải tôi mà? Đi hỏi chính chủ đi."


Nghĩ đến việc phải đối mặt với Ngô Thế Huân, nỗi sợ của Trương Nghệ Hưng lại chuẩn bị dấy lên. Anh đành mím môi, thầm nhủ khi nào đó sẽ hỏi Biện Bạch Hiền vậy. Chẳng hiểu sao mà anh luôn cảm thấy, Biện Bạch Hiền biết tất cả mọi chuyện liên quan đến Ngô Thế Huân.


"Mà này, Nhã Quân bị thương đang nằm viện, vậy thì ai sẽ thay em ấy đóng Shinji?" Kim Tuấn Miên cuối cùng cũng hỏi đến trọng điểm.


"Còn ai vào đây nữa? Đương nhiên là Biện Bạch Hiền rồi." Khóe miệng Trương Nghệ Hưng hơi cong lên, "Trong cái rủi có cái may, Biện Bạch Hiền thế mà được đóng cặp với Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền thích Phác Xán Liệt như vậy..." Mấy chữ cuối còn cố tình nhấn nhá, để kiểm tra xem Kim Tuấn Miên có biết chút gì về chuyện xảy ra ngay trong nội bộ Ngũ Nhân Bang hay không.


Nhưng không giống với những gì Trương Nghệ Hưng dự đoán, Kim Tuấn Miên nghe xong chỉ cười, rồi bâng quơ hỏi một câu hỏi tu từ, "Thế à?"


"Thế cái gì à?" Trương Nghệ Hưng thất vọng với biểu cảm của đối phương, chọc lại. "Bạch Hiền thích Xán Liệt, thể hiện rõ như ban ngày rồi mà cậu không nhìn ra sao? Hóa ra Kim chân nhân đây chỉ đắc đạo chứ không đắc tình rồi."


Kim Tuấn Miên vẫn cười, nụ cười lần này tăng thêm mười phần ẩn ý. "Hóa ra là Phác Xán Liệt..."


Cái gì mà 'Hóa ra là Phác Xán Liệt...'?


"À, trước giờ tôi luôn nghĩ Bạch Hiền của chúng ta thích người khác cơ."


Lời này đúng ra mang tính chất nhận sai lầm, nhưng nghe thế nào cũng giống như đang khẳng định suy nghĩ. Hoặc ít nhất, có gì đó trong âm giọng của Kim Tuấn Miên khiến Trương Nghệ Hưng gần như đã tin điều anh nói là sự thật.


Mà Kim Tuấn Miên, thành thật trong cả suy nghĩ lẫn lời nói là thói quen của anh. Từ những gì anh thấy bằng mắt và cảm nhận được, cho đến những lời anh nói, luôn có một sự nhất quán rất chắc chắn. Đúng là phần lớn thời gian của anh đều dành cho việc nghiên cứu thiên văn học. Theo đuổi đam mê này đã lâu, anh hiểu rằng nếu có bất cứ thứ gì được coi là 'chắc chắn' trên thế giới này, hẳn sẽ là điều mà những hành tinh và các vì sao muốn nói, mặc dù chẳng mấy ai thật sự biết cách lắng nghe chúng.


Anh quả thật không dành nhiều thời gian cho những chuyện khác, nhưng không có nghĩa là anh không biết chuyện Biện Bạch Hiền thích Phác Xán Liệt.


Nhưng, tựa như sự chắc chắn mà thiên hà cùng các vì sao đã dạy anh, Kim Tuấn Miên đem theo sự chắc chắn trong mọi suy nghĩ của mình về 'giả thuyết' Biện Bạch Hiền thích Phác Xán Liệt. Giả thuyết có thể chính xác hoặc không chính xác, nhờ vào cách chứng minh.


Đối với những nhìn nhận đóng vai trò như các luận chứng của mình trong suốt thời gian qua, Kim Tuấn Miên chưa bao giờ nghĩ rằng giả thuyết kia là đúng.


Nghe hơi văn thơ, nhưng đúng là một lần nào đó, những vì sao đã nói với anh thế này.


Tình yêu đích thực thì chỉ có một.


Nhưng những thứ tương tự thì có rất nhiều.


***


Đã hơn một tiếng đồng hồ kể từ khi họ bắt đầu ngồi xuống nơi đây. Trong không gian tĩnh lặng, thần trí của Ngô Thế Huân theo dòng thời gian chảy ngược, quay về thời điểm lần đầu tiên cậu gặp anh, cũng là ở đây, nơi tàng cây anh đào nở rộ này. Năm tháng trôi qua, khung cảnh thay đổi nhiều, nhưng cậu cảm thấy thật may mắn vì vào lúc này, anh đang ở bên cạnh cậu. Lòng có chút ích kỉ, Ngô Thế Huân mong rằng, cho dù vạn vật trên thế gian này đều đổi rời, thì điều duy nhất không thay đổi sẽ là anh và cậu.


Mỗi ngày đều được nhìn thấy anh ấy.


Được lắng nghe giọng nói và tiếng cười của anh ấy.


Được cảm nhận những điều mà anh ấy cảm nhận.


Ngô Thế Huân chưa bao giờ là một kẻ mộng mơ. Nhưng bên cạnh Biện Bạch Hiền, thật khó để không trở thành một kẻ mộng mơ với nhiều ước muốn. Điều đó khiến cậu, cho dù vô tình hay cố ý, đã trở thành một kẻ ngốc.


Một kẻ ngốc mộng mơ những giấc mơ mà ngay tự bản thân biết rõ sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.


Nếu như là mười phút trước, không gian xung quanh cậu vẫn còn thanh âm của Biện Bạch Hiền. Chất giọng trong trẻo vốn có ấy, nương theo những câu thoại trong kịch bản, biến hóa thành những giọng điệu rất khác biệt. Sau khi tổ kịch nghệ xảy ra sự cố, Biện Bạch Hiền đảm nhiệm vai chính của vở kịch, đồng nghĩa với việc anh phải luyện tập gấp đôi người khác để bắt kịp với nhịp độ. Chính tay Biện Bạch Hiền viết ra kịch bản, đương nhiên đóng một vai trong vở kịch của mình chẳng có gì quá khó khăn.


Nhưng từ một biên kịch tài giỏi đến một diễn viên vào vai xuất sắc và tương tác tốt với bạn diễn, điều chỉnh cảm xúc phù hợp để không lấn át các vai diễn khác trong mọi phân cảnh, là một khoảng cách không hề gần. Cộng thêm thiên hướng theo đuổi sự hoàn hảo trong tất cả những gì mình làm, mấy ngày qua đối với Biện Bạch Hiền quả thật là một sự tra tấn thể xác lẫn tinh thần quyết liệt.


Sau khi cùng Ngô Thế Huân khớp kịch bản được hai lần, Biện Bạch Hiền giật lấy kịch bản trong tay cậu, thay vào chỗ trống một cuốn sách dày cộp, tựa đề là gì đó mà Ngô Thế Huân chưa từng đọc qua.


"Em đọc sách giết thời gian đi. Để anh nhẩm lại lời thoại thêm vài lần nữa."


Nhẩm lời thoại, ý này của Biện Bạch Hiền nghĩa là, anh sẽ một mình đóng hai vai: chiến thần Hijikashi và thiên thần Shinji, để có thể tiến sâu nhất vào thế giới quan của nhân vật và nắm bắt được trọn vẹn cảm xúc của họ. Cách nhập vai này có thể gây ra rối loạn cảm xúc, nhưng Ngô Thế Huân biết, đóng hai vai cùng một lúc chẳng thể làm khó được Biện Bạch Hiền nên cậu không nói gì thêm, mở sách ra đọc trong yên lặng, tạo không gian cho Biện Bạch Hiền hoàn toàn nhập vai.


Hóa ra, cuốn sách Biện Bạch Hiền đưa cho cậu là một cuốn sách về thiên văn học, nghiên cứu về vũ trụ bao la rộng lớn của bọn họ. Ngô Thế Huân hiếm khi đọc sách, những cuốn sách cậu đã đọc, hầu hết đều do chính Biện Bạch Hiền đưa cho.


Anh không thể lách luật mượn quá số sách cho phép đâu — Ngô Thế Huân nhớ mình đã nói vậy không ít lần, mỗi khi Biện Bạch Hiền giả bộ lén lút nhét sách vào túi đồ của cậu.


Sách của anh mua chứ không phải mượn! Cuốn này hay lắm, anh mới đọc xong đó, em cũng thử đi — Đối diện với ánh mắt hấp háy đầy hào hứng của Biện Bạch Hiền, cậu chẳng thể nào từ chối.


Dường như những gì thuộc về Biện Bạch Hiền đều rất đặc biệt, ngay cả đến những cuốn sách anh đọc cũng vậy. Anh có một thói quen: đánh dấu những câu văn hay trong mọi cuốn sách mà mình đọc, bằng các màu sắc khác nhau. Nói thật ban đầu cậu không nghĩ Biện Bạch Hiền sẽ có thói quen này, nhưng vẫn cảm thấy nó rất thú vị.


Rất... Biện Bạch Hiền.


Đương là tầm ban trưa, hai người họ đang ngồi trên thảm cỏ xanh rì, phía trên là tán anh đào màu hồng nhạt đu đưa theo gió thoảng. Cao hơn nữa là một tầng bầu trời trải dài sắc xanh mịn màng đến muôn trùng.


Và bên cạnh Ngô Thế Huân, là Biện Bạch Hiền.


Bình yên. Cậu chỉ có thể nghĩ như vậy.


Cho đến mười phút sau, cũng chính là bây giờ, khi Ngô Thế Huân vừa lật sang trang sách tiếp theo, một câu văn được đánh dấu bằng màu xanh dương nhàn nhạt, bên cạnh là một hình ngôi sao vẽ tay nho nhỏ.


Dấu hiệu của một câu văn mà Biện Bạch Hiền rất rất thích.


'Mỗi ngôi sao đều là mặt trời của ai đó' — Ngô Thế Huân đọc.


Vào chính giữa khoảnh khắc ấy, Ngô Thế Huân nghe tim mình buông một nhịp trĩu nặng, đồng điệu với nhịp rơi rất khẽ vang lên ngay bên cạnh.


Không một lời nào, chỉ là một cái chạm rất nhẹ nhàng, Biện Bạch Hiền đã dựa vào vai của cậu.


Động tác giở sách dừng lại, Ngô Thế Huân ngẩng lên, quay sang nhìn.


"Bạch Hiền?"


Thế nhưng, người kia đã thiếp đi từ lúc nào. Đầu gục lên chỗ dựa duy nhất, cũng chính là bờ vai của Ngô Thế Huân. Từ góc độ của cậu, hàng mi của Biện Bạch Hiền khép chặt, thỉnh thoảng rung lên vì cơn gió mát lành thoáng qua, miệng anh khẽ hát một câu hát nào đó mà cậu không nghe rõ. Có thể là câu cuối cùng của bài hát ấy, hoặc cũng có thể là câu hát cuối cùng trước khi cơn buồn ngủ cuốn anh đi mất. Rồi sau đó, Biện Bạch Hiền thật sự ngủ yên.


Có lẽ, anh đã quá mệt mỏi, mới có thể ngủ thiếp đi trong lúc đang nhẩm thoại như vậy. Viễn cảnh Biện Bạch Hiền vì gánh nặng và mệt mỏi mà gục ngã không ý thức thế này, chính là lí do tại sao ngày xảy ra sự cố, Ngô Thế Huân nổi giận đến đáng sợ như thế. Nếu không phải lúc đó Biện Bạch Hiền đến bên cạnh, cười trấn an cậu thì thật không tưởng tượng nổi một Ngô Thế Huân mất khả năng giữ bình tĩnh, chìm trong giận dữ sẽ gây ra hậu quả khôn lường gì nữa.


Ngô Thế Huân luôn biết mình có xu hướng hạn chế cảm xúc, không bộc lộ những gì mình cảm nhận từ bên trong. Nhưng ở bên cạnh Biện Bạch Hiền, dần dần đã khiến cậu cảm nhận được nhiều hơn, hay nói chính xác, ở bên cạnh Biện Bạch Hiền khiến mọi cảm xúc của cậu đều trở nên rõ ràng và mãnh liệt hơn.


Ngô Thế Huân dung túng bản thân mình ngắm Biện Bạch Hiền say ngủ một lúc lâu, rồi ngước mắt lên ngắm những dải mây trắng lượn ngang bầu trời. Tiếng loạt xoạt của giấy khiến ánh mắt cậu rời đến trang sách đang để mở.


'Mỗi ngôi sao đều là mặt trời của ai đó' — Ngô Thế Huân lại đọc.


Lòng cậu bỗng chốc trở nên mênh mông.


Không thể kiềm chế được bản thân, Ngô Thế Huân cúi xuống, nghiêng đầu nhìn người đang ngủ trên vai mình. Ngay lúc này, cậu đang ở dưới bầu trời rộng lớn, bên cạnh cậu là một ngôi sao thiếp ngủ, tỏa ánh sáng dịu dàng như dương quang, làm sao Ngô Thế Huân có thể không cảm thấy mênh mông cho được.


Bình yên. Cậu chỉ có thể nghĩ như vậy.


Nhưng cũng có những bình yên đầy đau đớn.


Ngô Thế Huân giờ đây lại cảm thấy mình giống Icarus trong câu chuyện thần thoại được nhắc đến trong cuốn sách đọc dở dang kia, tự đắp cho mình đôi cánh bằng sáp để thỏa ước nguyện được gần bên vầng dương rực rỡ. Nào biết được, khoảnh khắc chạm được vào mặt trời cũng chính là lúc đôi cánh bằng sáp kia tan chảy. Đôi mắt chói lòa vì ánh mặt trời đột nhiên chìm trong tăm tối, khi cậu rơi xuống đáy đại dương sâu thăm thẳm.


Còn mặt trời, vĩnh viễn ở xa tận cùng của tầm với.


Là ai đã nói, 'thần thoại' chỉ là cách gọi khác của 'bi kịch'?


Trong bi kịch này, Ngô Thế Huân đã rơi rồi.


Không thể tự cứu bản thân, nhưng phải cứu được Biện Bạch Hiền.


Đừng rơi.


Ngô Thế Huân buột miệng thốt lên thật khẽ, bàn tay vội vàng đỡ lấy khuôn mặt Biện Bạch Hiền trượt khỏi điểm tựa, lòng bàn tay ấm nóng của cậu áp lên làn da lạnh buốt quen thuộc của anh. Ngô Thế Huân có thể nhẩm đếm được số giây mình nín thở, trước khi đặt đầu Biện Bạch Hiền trở về tựa vào vai mình.


Đó cũng là một khoảng lặng khá lâu, từ khi anh hơi nhăn mày vì khó chịu cho đến khi miệng anh mỉm cười rất nhẹ, rồi yên lành trở lại.


Trời đột nhiên gửi nắng xuống, cho bóng hoa anh đào, cho nỗi ám ảnh khắc khoải không thôi về một thế giới chỉ còn lại cậu và anh, trong sự yên bình.


Trong tĩnh lặng, đầu óc Ngô Thế Huân chẳng hiểu sao bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Cậu nghĩ về câu văn ấy, câu văn mà Biện Bạch Hiền đánh dấu trong sách. Khi mọi thứ xung quanh rơi vào thinh không, người ta có thể đem suy nghĩ bộc lộ với chính nội tâm của mình, và nhận ra thêm được rất nhiều điều.


Ví dụ như, có lẽ Ngô Thế Huân không hẳn đã bỏ lỡ câu hát cuối cùng kia của Biện Bạch Hiền.


Ví dụ như, ngay lúc này, khi chỉ có hai người bọn họ và không một ai khác, Ngô Thế Huân đang vòng tay ra sau ôm lấy Biện Bạch Hiền, bàn tay nhịp từng nhịp theo bài hát mà anh thích, giữ anh thật lâu trong giấc ngủ không trăn trở.


Ví dụ như, trước đây, Ngô Thế Huân vẫn luôn thích sự cô độc, thích đến nghiện. Cho đến khi Biện Bạch Hiền xuất hiện, từng bước rồi từng bước len lỏi vào trái tim của cậu. Có lẽ cậu không thích ở một mình đến vậy, cậu muốn ở bên Biện Bạch Hiền.


Ví dụ như, Ngô Thế Huân chợt nhận ra, Biện Bạch Hiền không chỉ là ngôi sao sáng nhất tỏa ánh sáng rực rỡ như vầng dương trong bầu trời của cậu. Mà với nhịp thở đều đặn của anh ngay gần bên, Biện Bạch Hiền còn chính là bầu trời.


Và cậu đang đỡ bầu trời trên vai. Một bầu trời thuần khiết, trong lành vô tận, mộng mơ vô cùng.


Khoảnh khắc này, Ngô Thế Huân đã tạm thời bỏ quên một sự thật. Nếu như bầu trời của cậu có một ngày vụn vỡ và rơi xuống, có thể cậu sẽ vì cố gắng cứu lấy nó mà khiến chính mình tan thành ngàn mảnh.



Thênh thang cõi đời này, có gì là mãi mãi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co