9420 Phao Hoa Vinh Cuu
Ya💮 đây là quà nhỏ đợt 1 mà mình tặng các cậu nhân dịp 9420
đạt 1k+ views _ 100+likes
💮
Mình vừa xong việc nên sẽ update dần chap mới cho mn 💮
Đây chỉ là quà đợt 1 thôi =))) sẽ còn nhèo nhèo quà nữa
Muah~
💮
Các cậu khi xem truyện đừng quên bỏ chíu thời gian ủng hộ ⭐ hay cmt tám nhảm với mình nha 💮💮💮
Big love from XiWang
⭐
Tell me how's it feels sitting up there
Feeling so high but too far away to hold me
⭐
" Anh nấu đồ cho em rồi ấy, dậy mau ăn đi a.. Anh có việc đi trước, một lát sẽ về <Thử Miêu> quán với em"
Bên dưới còn có một dãy <04551> ( Em mãi là duy nhất) Khẽ mỉm cười , cậu sờ sờ cổ, là do mình nghi hoặc quá nhiều thôi. Mọi thứ hiện tại đều đã tốt đẹp cả rồi, không lẽ một đêm tỉnh dậy thỉ anh liền biến mất hay sao ? Vừa tươi cười bước đi, Bạch Trì xoay người mở tủ tìm món mà Triệu Trinh chuẩn bị. Ngăn tủ chứa một hộp hồng nhỏ, đầy ấp hương vị của Pudding trứng. Giây phút cậu thấy đồ ăn, hai mắt liền sáng rực cả lên, hứng khởi ôm hộp nhỏ nhảy ra ngoài . Hệt như Triển Chiêu cuồng cá, thỏ con cũng phấn khích nhất là khi được ăn ngon, nhất là món do chính anh nấu.Lâu ngày làm việc cho <Thử Miêu> quán, cậu học không ít công thức làm bánh, nhưng chỉ đa phần nhìn hoặc làm phân đoạn chứ không hoàn thành cả mẻ như Tưởng Bình. Bạch Trì căn bản rất thích đồ ngọt, vừa thấy mùi vani thơm nhàn nhạt đã muốn nhảy vào nom nom _____Ăn no nê, cậu đưa tay quệt miệng, vươn vai thay đồ đến <Thử Miêu> làm việc, song đi ngang qua bàn học của mình, cậu thấy mẩu giấy ghi < 8834760 > vẫn lẳng lặng nằm một góc.Bạch Trì nghĩ nghĩ, bèn tháo nó xuống kẹp vào sau ốp điện thoại mình mang theo, chủ định muốn hỏi Triệu Trinh ý nghĩa của nó. Một mình đạp xe trên con đường quen thuộc, cậu cảm giác hôm nay không khí trong lành và an bình hơn rất nhiều, con người khi yêu thường bất bình thường nha ╮(╯▽╰)╭ ~Bạch Trì là đang phơi phới tâm xuân đó ~ Tai nghe thỏ con lắc lơ theo nhịp đạp, cậu lẩm nhẩm .🎶I could be your crush ~ crush ~ crush~ crush~🎶
Dừng lại dắt xe, cậu ngó sang bên đường đỗ một chiếc BMW đen quen mắt... Cái đó, là của Trinh mà ? Hôm qua còn bảo cậu bỏ quên xe ở nhà , không lẽ anh chạy về nhà rồi lấy xe lên < Thử Miêu> quán ? Rõ ràng nhà Bạch Trì đến quán đâu xa đến mức đó a... Cậu nhíu mày suy nghĩ, vừa thu dọn vừa đẩy cửa bước vào, đã thấy bóng lưng sơ mi trắng quen thuộc ngồi chống cằm nơi quầy thu. Triệu Trinh trò chuyện cùng Tưởng Bình, Bạch Trì không rõ nội dung, nhưng chỉ thấy Bình ca mặt hết đỏ lại trắng, lắp bắp một lúc mới trả lời anh. Trông cứ như bị Triệu Trinh ăn hiếp vậy... - cậu điên rồi ? - Nhờ cậu mà ~- Tiên nhân nhà cậu ấy! Ai lại nhờ người khác việc như thế ? Cậu tự mà làm ! - Tôi không làm được mới nhờ cậu còn gì. - Dẹp đi .→_→ - Chuyện đó sẽ không sao đâu mà. - Cậu chỉ toàn đẩy tôi vào cái gì không thôi- Tưởng Bình a~- Im ngay ;;A;; lúc cần thì thế này thế nọ , không thì chỉ có Trì Trì Trì Trì .. Ơ... - ... Thấy Tưởng Bình đang xù lông đanh đá bỗng chợt im lặng cười cười , Triệu Trinh xoay người nhìn phía cửa, Bạch Trì đứng cách đó không xa đang trưng ra bộ mặt tò mò hết nói nổi, tai thỏ dựng như rada dò tìm thông tin. Tưởng Bình sờ cổ, nhe nanh đổi chủ đề. - Trì Trì ~- Bình ca? Nghe Tưởng Bình ngọt ngào gọi mình, cậu nổi hết da gà lên , cơ miệng lại không tự chủ mà theo bản năng nói " anh nay bị sao vậy? "Vừa xong đã biết mình sai sai.. Liền bị anh nâng tách trà gõ vào đầu một cái , lườm " Anh mày thì không được ngọt ngào à ? ". Triệu Trinh vội xoa xoa chỗ bị đánh của cậu, còn ân cần hôn lên đó một cái. Ôm Bạch Trì trong lòng, Triệu Trinh thoải mái mỉm cười, gác cằm lên đỉnh tóc thỏ dụi dụi . Tưởng Bình đứng hình nhìn, Triển Chiêu vừa vén mèn bước ra cũng bị cảnh kia làm phun cả ngụm nước vừa uống ra. Mới sáng, cafe chưa mở hàng đã bị đôi chim chuột bé nhỏ này làm tổ ngay trước mắt... Triển Chiêu ôm tay Bạch Ngọc Đường lắc lắc " sao cậu không ôn nhu được như thế kia ? " . Chuột bạch bất lực nhìn cậu " cậu nói cái gì ? Cậu như vầy mà còn gọi là không được sủng á ? " . Anh đảo mắt ý hỏi Bạch Trì " Hai người bình thường rồi ? "Mắt Bình ca chớp mấy cái,làm hành động tự nả súng vào đầu mình, dở khóc dở cười phun ra được một câu . - Hai người ? Triệu Trinh mỉm cười hôn má thỏ con, Bạch Trì biến thành một cục đỏ hồng như bánh bao. Một hành động nhỏ đã khẳng định hẳn mối quan hệ mà hai người hiện có. Bạch Ngọc Đường phì cười, bật ngón tay chữ V khen Triệu Trinh " cậu giỏi ╮(╯▽╰)╭, đánh nhanh rút nhanh, trăm trận trăm thắng " .Triển Chiêu nói nhỏ " Họ Bạch nhà cậu cũng có ngày nằm dưới a.. "Bạch nhị ca nhéo eo anh " nhưng cậu xem , tôi vẫn nằm trên ( cậu) mà ~" . Tưởng Bình nghe được thì xoay tay búng cái phốc lên trán đôi chim uyên kia " im lặng đi, cẩu độc thân ngồi đây này.. "Triển Chiêu ranh mãnh trêu - ai nha ~ Ai cũng có cặp cả rồi- .... _ Tưởng Bình mặt đông lạnh lườm anh, con mèo đần kia, ai ghẹo gì mi hả? - Bình nè ~ khi nào cậu có người yêu đây? - Cậu im đi... - Tề Du còn độc thân nha~ lại rất xinh đẹp, đáng yêu nữa. - Cậu đùa tôi hả? -_-!- Hay là... Morris - Mèo đần kia, cậu im đi ! Anh bất lực gào lên, Triển Chiêu biết tình ý anh là như thế nào.. Lại có thể mang chuyện kia ra " bàn luận" không thương tiếc... Không bằng giết anh luôn đi ;;;A;;;Tâm trạng Trinh càng thêm hứng khởi vòng tay nhéo má Bạch Trì, cậu ấm ức lườm anh . - Buông em ra ←_←- Không ~Triệu Trinh nháy mắt với Tưởng Bình , Bạch Trì nghiêng đầu không hiểu, Triệu Trinh ghé nhỏ tai cậu " chuyện Morris a". Tưởng Bình xoa má cậu, cười. - Để anh đây dạy hắn một bài , hết chỗ lại day đúng vào bé cưng nhà ta. - Em là bé cưng của anh ? - Ừ , đúng rồi mà ? - Bình ca~ Oaaaa, lâu lắm mới thấy anh đáng yêu thế này nhaaaa~Bạch Trì vui vẻ vỗ tay, chưa được 3 giây đã bị mặt than Tưởng Bình lườm cho mấy phát , hăm he " Cậu ăn ngược quen nên giờ lại đói đòn ? ". Triển Chiêu kéo anh ra, đá một cước bay vào trong " xùy xùy ". Tưởng Bình ló mặt ra từ rèm trong, nói với cậu. - Khi nào đi học nhớ báo tôi một tiếng, tôi dắt cậu đi. - Sao lại dắt em đi? Em đâu phải trẻ lên ba ? - để cậu một mình rồi lại chạy về à ? Tên đó cái gì chả dám làm, ai biết hắn làm gì tiếp theo ... - A... Không sao đâu. - Lệnh Triệu Trinh giao, không phải tôi . - Trinh ? - Em cứ đi với Bình đi. Anh không tiện theo sát em trong trường được, có việc gì xảy ra , bọn anh thu xếp cả rồi. - Có chuyện gì ? Mấy người âm mưu gì đó?Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co