9901 16 00 Trung Tieng Set Ai Tinh
Bị chuột rút bất ngờ rồi ngã xuống sàn mà còn có tiếng động thì đương nhiên đau và bầm tím rồi. Ruhan được Min-su chườm đá và được Sung-hyeon bôi thuốc. Khung cảnh này, thật sự như một gia đình. Một người ngã hai người xót.“Ngồi ở giường nhé, tôi với Min-su sẽ mang đồ ăn vào cho em.”“Không cần đâu mà chỉ là ngã thôi em không ốm đâu.”“Không được! Chú phải ở đây tại vì mới bôi thuốc xong, phải ngồi yên để vết bầm mau lành chứ!”“Vâng vâng được rồi.” - Ruhan bất lực nghe lời hai cha con.“Hôm nay chúng ta có gì nào Su ơi?”“Hôm. Nay. Chúng. Ta. Có….. Cua ngâm tương!”“Nghe nói là thầy Park thích món cua ngâm tương nhỉ?”“Haha vâng.” - Park Ruhan sáng mắt lên khi thấy món yêu thích của mình.…Ăn uống bình thường thôi chứ nhỉ? Không, câu chuyện này cần kết có hậu rồi.“Um Sung-hyeon.”Đang ăn mà bị gọi đầy đủ họ tên thì sẽ như nào? Giật mình, và hiện tại Um Sung-hyeon còn sợ nữa, Min-su nghe xong là bê bát cơm đứng dậy rồi chạy nhanh vào phòng rồi. Anh không nhớ bản thân đã làm sai gì nhưng mà nghe anh rể bảo là…“Tôi xin lỗi.”“Anh có lỗi gì vậy ạ?”“Không tôi không biết tại sao nhưng xin cậu đừng dùng kính ngữ nữa!!”“Tôi không biết nhưng tôi nghĩ là tôi đã lỡ làm gì đó khiến cậu giận.”“Em không giận nhưng em muốn hỏi anh một số việc.”Um Sung-hyeon càng cảm thấy lo hơn nữa rồi. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, những người có thể làm anh có cảm giác như thế chỉ có ông nội và mẹ. Và giờ thêm cả Ruhan. Thế là vị giám đốc một tay thâu tóm đống bất động sản với cả gia tài bạc tỷ giờ gật đầu lia lịa trước một chàng trai nhỏ khác.“Anh thích em ạ?”“Vâng.”“Anh thích em từ bao giờ?”“Từ lúc mới chuyển tới đây, tôi thấy em và tôi cảm thấy rung động…”“Tại sao anh lại thích em?”“Tôi..không biết… Liệu có cần lí do không…?”“...”“Thế… Ruhan có thích tôi không?”“...Em—”“Thật ra thì tôi cũng không cần em thích tôi đâu. Tôi chỉ muốn được lo lắng cho em thôi. Tôi không muốn nghe lời từ chối đâu.”Từ nhỏ tới giờ, một người xuất sắc như Um Sung-hyeon chưa từng bị từ chối. Phần vì chưa từng có tiền lệ người khác từ chối anh, chỉ có anh từng từ chối một đống người, phần vì anh luôn biết cái gì có thể đòi và cái gì không. Thế nên hiện tại, Um Sung-hyeon không muốn Ruhan nói thêm gì cả vì anh biết chắc bản thân sẽ tổn thương tới mức nào.“Thế nếu…em nói là em cũng thích anh?”“Hả?”“Um Sung-hyeon, em cũng thích anh.”“Thật hả?” - Um Sung-hyeon đứng phắt dậy, không tin nổi, hỏi.“Papa có điếc khôngggggg?” - Min-su mở cửa ra than.“Vậy…vậy….”“Vậy thì anh không biết phải làm thế nào ư?”“Ờm…anh…ờ….bây giờ….bọn mình….” Dấu hiệu của người lần đầu yêu: chết não. Ruhan đang trông chờ gì vào tên mà 30 năm cuộc đời có lẻ chỉ biết mùi tiền không biết mùi tình cơ chứ? Trong lúc anh ta còn đang đơ người ra thì cậu tiến lại tặng anh một nụ hôn nhẹ rồi ôm anh. Um Sung-hyeon rối càng thêm rối.“Ơ kìa papa ôm ba Ruhan đi!”Ừ. Ôm. Biết thế. Hạnh phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co