A Gia O
Vừa rồi Tống Mang cứ lo lắng mình làm lỡ kế hoạch của Tạ Thừa Chi, trong lòng thấp thỏm, không để ý đến chút khó chịu nhỏ trên người. Hiện tại nghe nói lịch trình đã thay đổi, cậu bình tĩnh lại, mới nhận ra sau giấc ngủ dài, cậu không những không cảm thấy thoải mái sau khi nghỉ ngơi, mà ngược lại còn thấy cả người nặng nề, giống như trạng thái thức khuya lâu ngày.Nhưng mấy ngày nay cậu luôn uể oải, nên trạng thái này đối với Tống Mang mà nói cũng không xa lạ gì, thậm chí đã có chút quen rồi.Dưới ánh mắt chăm chú của Tạ Thừa Chi, Tống Mang lặng lẽ cụp mi xuống, lắc đầu, nhẹ giọng đáp: "Không có khó chịu."Tống Mang cúi đầu tránh ánh mắt của Tạ Thừa Chi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt đó.Ánh mắt dừng trên người cậu như có thực chất, Tống Mang gần như cảm thấy lời nói dối không phải nói dối của mình sắp bị vạch trần.Nhưng may mắn thay, sau khi nhìn Tống Mang một lúc, Tạ Thừa Chi không nói thêm gì nữa, chỉ bảo nữ hầu vào dọn bữa trưa mà Tống Mang đã bỏ lỡ.Trong lúc Tống Mang yên lặng dùng bữa, Tạ Thừa Chi ngồi trên ghế sofa một bên, ánh mắt rời khỏi người cậu, khiến Tống Mang thở phào nhẹ nhõm.Sau khi Tống Mang ăn xong, cũng gần đến giờ bắt đầu nghi thức đính hôn, hai người nên xuất phát đến sảnh yến tiệc.
Tống Mang chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc vòng lụa vốn được đeo trên cổ cũng không biết đã bị tháo ra từ lúc nào.Tạ Thừa Chi bảo nữ hầu mang áo vest đã được ủi phẳng đến, đeo lại vòng cổ cho Tống Mang. Sau khi Tống Mang sửa soạn xong, hai người cùng nhau ra khỏi tòa nhà nhỏ, đi về phía sảnh yến tiệc ở sân trước.Trong phòng yến tiệc, tiệc ăn uống linh đình, quần áo lụa là, hương thơm ngào ngạt.Các vị khách mời đều mặc những bộ lễ phục sang trọng, tay nâng ly rượu vang đỏ sóng sánh, mặt mày tươi cười trò chuyện với nhau.Lúc này, nhân vật chính của bữa tiệc không có mặt, mọi người tập trung bắt chuyện với Tống Triều Ngôn, người đang bị vây quanh ở trung tâm."Tống tổng đúng là giấu nghề, giấu cậu con trai kỹ thế, trước giờ chưa từng thấy ông dẫn cậu ấy ra mắt chúng tôi.""Đúng vậy, nuôi dạy được một cậu con trai ưu tú như vậy, lại còn kết duyên với gia chủ Tạ gia, tôi phải học hỏi kinh nghiệm của ông để dạy dỗ thằng con trai bất tài nhà tôi mới được.""Gia chủ Tạ gia cũng vậy, từ sáng đến giờ, giấu người kỹ quá, không cho chúng tôi gặp mặt, nghe nói trưa nay cũng không thấy mặt đâu, chắc là đang tận hưởng thế giới hai người, tình chàng ý thiếp, không rảnh để ý đến chúng tôi rồi."Mọi người đều nói những lời nịnh nọt, bày tỏ sự ngưỡng mộ, giọng điệu thân thiện, hoàn toàn không thấy thái độ xa lánh nhà họ Tống như mấy ngày trước.Thương nhân luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, thấy nhà họ Tống leo lên được con thuyền lớn của Tạ thị, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội hợp tác, nên nhân cơ hội này thể hiện một chút, tạo mối quan hệ tốt.
Bên này trò chuyện rôm rả, mọi người thổi phồng mối nhân duyên giữa hai nhà họ Tạ và họ Tống lên tận mây xanh, những lời nịnh nọt tốt đẹp cứ thế tuôn ra, không chỉ nói cho Tống Triều Ngôn nghe, mà còn nói cho những tai mắt mà gia chủ Tạ gia cài cắm trong sảnh yến tiệc nghe thấy, cố gắng nịnh đúng người, đúng chỗ.Tạ thị một tay che trời trong giới kinh doanh ở Kinh Thành, không một thương nhân nào không muốn tạo dựng mối quan hệ tốt với Tạ Thừa Chi.
Chỉ là Tạ Thừa Chi này có tính cách thất thường, khó chiều lòng, ngày thường lại rất ít khi xuất hiện ở các bữa tiệc, mọi người không có cơ hội tiếp cận.Lần này, Tạ Thừa Chi đột nhiên tuyên bố đính hôn, lại còn mời khách rộng rãi, những người nhận được thiệp mời đều kéo nhau đến dự tiệc. Nếu có thể nói chuyện với Tạ Thừa Chi vài câu trong tiệc đính hôn, Tạ Thừa Chi tùy tiện tiết lộ một chút thông tin nội bộ thị trường cũng đủ để họ kiếm chác được chút lợi lộc.Tống Triều Ngôn vẫn đang được vây quanh bởi những lời nịnh nọt, ở một góc khác của sảnh yến tiệc, mấy vị tiểu thư nhà giàu ăn mặc lộng lẫy đang tụ tập buôn chuyện."Gia chủ Tạ gia tôi chưa từng gặp qua, chỉ nghe các bậc trưởng bối trong nhà nói, anh ta tính tình không tốt, khó gần, cũng không gần nữ sắc, nhiều năm như vậy vẫn độc thân, bây giờ gần 30 tuổi mới đính hôn, đúng là kết hôn muộn.""Tôi từng xem ảnh chụp của anh ta trên tạp chí, gia chủ Tạ gia rất đẹp trai, tuy rằng tính tình có thể kém một chút, nhưng với địa vị của anh ta, người muốn kết hôn chắc chắn đếm không xuể, sao có thể kéo dài đến tận bây giờ?""Chuyện này tôi biết một chút, mọi người có biết Khương gia ở Nam Thành không? Nghe nói gia chủ Tạ gia trước đây từng có hôn ước, chính là đính ước từ bé với con trai út của Khương gia.""Khương gia? Là gia tộc thư hương thần bí, khiêm tốn đó sao?""Đúng vậy, Khương gia rất ít khi qua lại với các gia tộc khác, chỉ là năm đó phu nhân Khương gia và mẹ của gia chủ Tạ gia hiện giờ có quan hệ cá nhân rất tốt, hai nhà mới qua lại mật thiết hơn một chút. Nếu năm đó Khương gia không xảy ra chuyện, có lẽ gia chủ Tạ gia đã kết hôn sớm rồi.""Khương gia thật đáng tiếc, một vụ tai nạn xe cộ đã chôn vùi gia tộc đứng đầu Nam Thành, chủ gia đình mất, các chi thứ cũng ly tán, người thì ra nước ngoài, cứ thế mà xuống dốc."......Vốn dĩ có thể là thanh mai trúc mã (khóc ròng)
Tống Mang chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc vòng lụa vốn được đeo trên cổ cũng không biết đã bị tháo ra từ lúc nào.Tạ Thừa Chi bảo nữ hầu mang áo vest đã được ủi phẳng đến, đeo lại vòng cổ cho Tống Mang. Sau khi Tống Mang sửa soạn xong, hai người cùng nhau ra khỏi tòa nhà nhỏ, đi về phía sảnh yến tiệc ở sân trước.Trong phòng yến tiệc, tiệc ăn uống linh đình, quần áo lụa là, hương thơm ngào ngạt.Các vị khách mời đều mặc những bộ lễ phục sang trọng, tay nâng ly rượu vang đỏ sóng sánh, mặt mày tươi cười trò chuyện với nhau.Lúc này, nhân vật chính của bữa tiệc không có mặt, mọi người tập trung bắt chuyện với Tống Triều Ngôn, người đang bị vây quanh ở trung tâm."Tống tổng đúng là giấu nghề, giấu cậu con trai kỹ thế, trước giờ chưa từng thấy ông dẫn cậu ấy ra mắt chúng tôi.""Đúng vậy, nuôi dạy được một cậu con trai ưu tú như vậy, lại còn kết duyên với gia chủ Tạ gia, tôi phải học hỏi kinh nghiệm của ông để dạy dỗ thằng con trai bất tài nhà tôi mới được.""Gia chủ Tạ gia cũng vậy, từ sáng đến giờ, giấu người kỹ quá, không cho chúng tôi gặp mặt, nghe nói trưa nay cũng không thấy mặt đâu, chắc là đang tận hưởng thế giới hai người, tình chàng ý thiếp, không rảnh để ý đến chúng tôi rồi."Mọi người đều nói những lời nịnh nọt, bày tỏ sự ngưỡng mộ, giọng điệu thân thiện, hoàn toàn không thấy thái độ xa lánh nhà họ Tống như mấy ngày trước.Thương nhân luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, thấy nhà họ Tống leo lên được con thuyền lớn của Tạ thị, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội hợp tác, nên nhân cơ hội này thể hiện một chút, tạo mối quan hệ tốt.
Bên này trò chuyện rôm rả, mọi người thổi phồng mối nhân duyên giữa hai nhà họ Tạ và họ Tống lên tận mây xanh, những lời nịnh nọt tốt đẹp cứ thế tuôn ra, không chỉ nói cho Tống Triều Ngôn nghe, mà còn nói cho những tai mắt mà gia chủ Tạ gia cài cắm trong sảnh yến tiệc nghe thấy, cố gắng nịnh đúng người, đúng chỗ.Tạ thị một tay che trời trong giới kinh doanh ở Kinh Thành, không một thương nhân nào không muốn tạo dựng mối quan hệ tốt với Tạ Thừa Chi.
Chỉ là Tạ Thừa Chi này có tính cách thất thường, khó chiều lòng, ngày thường lại rất ít khi xuất hiện ở các bữa tiệc, mọi người không có cơ hội tiếp cận.Lần này, Tạ Thừa Chi đột nhiên tuyên bố đính hôn, lại còn mời khách rộng rãi, những người nhận được thiệp mời đều kéo nhau đến dự tiệc. Nếu có thể nói chuyện với Tạ Thừa Chi vài câu trong tiệc đính hôn, Tạ Thừa Chi tùy tiện tiết lộ một chút thông tin nội bộ thị trường cũng đủ để họ kiếm chác được chút lợi lộc.Tống Triều Ngôn vẫn đang được vây quanh bởi những lời nịnh nọt, ở một góc khác của sảnh yến tiệc, mấy vị tiểu thư nhà giàu ăn mặc lộng lẫy đang tụ tập buôn chuyện."Gia chủ Tạ gia tôi chưa từng gặp qua, chỉ nghe các bậc trưởng bối trong nhà nói, anh ta tính tình không tốt, khó gần, cũng không gần nữ sắc, nhiều năm như vậy vẫn độc thân, bây giờ gần 30 tuổi mới đính hôn, đúng là kết hôn muộn.""Tôi từng xem ảnh chụp của anh ta trên tạp chí, gia chủ Tạ gia rất đẹp trai, tuy rằng tính tình có thể kém một chút, nhưng với địa vị của anh ta, người muốn kết hôn chắc chắn đếm không xuể, sao có thể kéo dài đến tận bây giờ?""Chuyện này tôi biết một chút, mọi người có biết Khương gia ở Nam Thành không? Nghe nói gia chủ Tạ gia trước đây từng có hôn ước, chính là đính ước từ bé với con trai út của Khương gia.""Khương gia? Là gia tộc thư hương thần bí, khiêm tốn đó sao?""Đúng vậy, Khương gia rất ít khi qua lại với các gia tộc khác, chỉ là năm đó phu nhân Khương gia và mẹ của gia chủ Tạ gia hiện giờ có quan hệ cá nhân rất tốt, hai nhà mới qua lại mật thiết hơn một chút. Nếu năm đó Khương gia không xảy ra chuyện, có lẽ gia chủ Tạ gia đã kết hôn sớm rồi.""Khương gia thật đáng tiếc, một vụ tai nạn xe cộ đã chôn vùi gia tộc đứng đầu Nam Thành, chủ gia đình mất, các chi thứ cũng ly tán, người thì ra nước ngoài, cứ thế mà xuống dốc."......Vốn dĩ có thể là thanh mai trúc mã (khóc ròng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co