A Gia O
Sau khi đeo nhẫn xong cho Tống Mang, Tạ Thừa Chi không lập tức buông tay cậu ra, anh cụp mắt nhìn người trước mặt, nhìn khuôn mặt có vẻ hơi ngốc nghếch của Tống Mang sau khi được đeo nhẫn.
Giống như một chú thỏ trắng bị ếm bùa, dựng đứng đôi tai dài, muốn trốn cũng không trốn được.Khóe môi Tạ Thừa Chi khẽ nhếch lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay nhỏ bé yếu ớt của Tống Mang, dưới sự che chắn của tay áo vest, anh vuốt ve nút bình an đang được đeo trên cổ tay cậu.
Nút bình an bị lắc nhẹ, khiến làn da khẽ run lên, Tống Mang lúc này mới hoàn hồn, đồng thời tiếng người phụ trách nghi thức nhắc nhở vang lên bên tai.Đến lượt cậu đeo nhẫn cho Tạ Thừa Chi.Nhận ra mình vừa ngẩn người, Tống Mang hơi hoảng loạn, chuyển ánh mắt sang chiếc hộp đã được chuẩn bị sẵn, chiếc nhẫn còn lại đang lặng lẽ nằm bên trong, chờ cậu lấy ra.Học theo động tác vừa rồi của Tạ Thừa Chi, Tống Mang lấy nhẫn ra, định đưa tay trái ra thì mới phát hiện cổ tay vẫn đang bị anh nắm chặt."Tạ tiên sinh?"Tống Mang nhẹ nhàng gọi, ngẩng đầu nhìn Tạ Thừa Chi, trong lúc hoảng hốt, cậu dường như nhìn thấy một tia cảm xúc khác thường trong mắt anh.Nhưng chỉ trong nháy mắt, khi Tống Mang ngẩn người muốn nhìn kỹ hơn, thì trong mắt Tạ Thừa Chi đã khôi phục sự bình tĩnh thường ngày. Khi nhìn về phía Tống Mang, trong mắt anh mang theo sự cổ vũ dịu dàng, buông tay cậu ra.Sau khi hai bên trao nhẫn xong, nghi thức đính hôn kết thúc viên mãn, Tống Mang được Tạ Thừa Chi nắm tay bước xuống lễ đài, xung quanh đều là những lời chúc phúc và tiếng vỗ tay.Tạ Thừa Chi ôm Tống Mang vào lòng, sau khi chào hỏi những vị khách đến chúc mừng, Tống Mang nghe thấy anh nói với mọi người "Xin lỗi, tôi không tiếp được nữa", sau đó cậu được anh đưa đến một nơi yên tĩnh hơn."Tiểu Cố, đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi."Bảo tiêu Tiểu Cố đứng ở đó, nghe thấy Tạ Thừa Chi dặn dò, gật đầu đáp.Thần sắc hai người rất tự nhiên khi nói chuyện với nhau, hiển nhiên là đã sắp xếp từ trước.Tống Mang hơi ngẩn người khi được giao cho Tiểu Cố, cậu nhìn bữa tiệc vừa mới bắt đầu cách đó không xa, khách khứa đang chờ cô dâu chú rể mời rượu, chắc hẳn cũng muốn nhân cơ hội này để bắt chuyện với Tạ tiên sinh.Thấy Tạ Thừa Chi dặn dò Tiểu Cố xong, lại nhìn về phía mình, Tống Mang theo bản năng nắm chặt tay, chiếc nhẫn mới đeo trên tay vì thế mà càng thêm rõ ràng, khiến cậu lại ngẩn người."Em không sao chứ?"Tạ Thừa Chi lại hỏi về sức khỏe của Tống Mang.Tống Mang chớp chớp mắt, có chút nghi ngờ không biết mình đã thể hiện điều gì không ổn, khiến Tạ Thừa Chi cho rằng sức khỏe của cậu kém đến mức này.Chắc chắn không phải ảo giác, Tống Mang cảm thấy, trong mắt Tạ Thừa Chi, cơ thể cậu dường như biến thành một thân thể yếu đuối, mong manh, dễ vỡ, rõ ràng cậu không làm gì cả, vậy mà lại khiến Tạ Thừa Chi lo lắng rằng cậu có thể mệt mỏi đến mức không thể tự chăm sóc bản thân.Điều này khiến Tống Mang có một cảm giác rất kỳ lạ."Tạ tiên sinh, em không sao."Tống Mang tạm thời không biết làm sao để sửa chữa nhận thức sai lầm của Tạ Thừa Chi, chỉ có thể thành thật trả lời câu hỏi của anh, sau đó cậu nhìn những ánh mắt đang lén lút nhìn về phía này, ngẩng đầu hỏi Tạ Thừa Chi: "Em không cần cùng ngài đi mời rượu sao?"Sau khi hỏi xong, cậu chờ đợi câu trả lời của Tạ Thừa Chi.Nhưng những lời Tạ Thừa Chi nói ra lại khiến Tống Mang sững sờ."Không phải đã nói, không cần dùng kính ngữ với anh sao?""Hả?"Sau khi hiểu được ý của Tạ Thừa Chi, Tống Mang nhớ đến cách xưng hô theo bản năng vừa rồi của mình, mím môi, nói lại với anh: "Không cần em cùng anh đi mời rượu sao?"Lúc này Tạ Thừa Chi mới trả lời cậu: "Sức khỏe của em vừa mới hồi phục, không được uống rượu."Quả nhiên vẫn là cảm thấy sức khỏe của cậu quá kém...Tống Mang cúi đầu, không hỏi thêm nữa.
Một mặt, khách khứa chủ yếu là đến vì Tạ tiên sinh, cậu có ở đó hay không cũng không ảnh hưởng gì, mặt khác, không cần phải trò chuyện với nhiều người trong bữa tiệc, đối với Tống Mang mà nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.Bên kia có rất nhiều khách đang đợi, Tống Mang không muốn làm lỡ thời gian của Tạ Thừa Chi nữa, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp, đi theo Tiểu Cố ra khỏi sảnh yến tiệc từ cửa hông.Ra đến bên ngoài, một cơn gió nhẹ thổi đến, Tống Mang không nhịn được che miệng ho khan.Tiểu Cố lập tức tiến lên một bước, đứng chắn gió cho Tống Mang.Lúc đầu, khi Tạ tiên sinh nói sức khỏe của Tống thiếu gia không tốt, cảm thấy nghi thức đính hôn 40 phút là quá dài đối với cậu, Tiểu Cố đã rất ngạc nhiên, cảm thấy Tạ tiên sinh quá khoa trương, đúng là Tống thiếu gia có hơi ốm yếu một chút, nhưng cũng không đến mức yếu ớt như vậy, cho rằng Tạ tiên sinh đang làm quá mọi chuyện lên.Nhưng sau khi chứng kiến nghi thức đính hôn, tận mắt nhìn thấy sắc mặt Tống thiếu gia ngày càng nhợt nhạt, Tiểu Cố nhanh chóng đồng tình với nhận thức của Tạ tiên sinh, nghi thức 20 phút, thoạt nhìn đối với Tống thiếu gia mà nói cũng có chút quá dài.Và lúc trước ở sân sau, Tống thiếu gia đi dạo không bao lâu, ngồi trong đình một lúc, Tiểu Cố còn chưa kịp để ý, cậu ấy đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.......Tiểu Cố vẻ mặt buồn rầu đi phía trước chắn gió, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn xem người phía sau có theo kịp không.
Cuối cùng khi đưa được người về tòa nhà nhỏ, Tiểu Cố thở phào nhẹ nhõm."Bảo tiêu Tiểu Cố, chờ một chút."Tiểu Cố xoay người định quay lại báo cáo kết quả công việc với Tạ Thừa Chi, thì bị Tống Mang gọi lại.Tống Mang gọi anh ta lại, đầu tiên là nhỏ giọng cảm ơn, sau đó do dự một lúc, dường như muốn nói gì đó với Tiểu Cố, nhưng suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu vẫn không mở miệng, khiến Tiểu Cố rời đi với vẻ mặt khó hiểu.Khi bước lên cầu thang về phòng khách, Tống Mang nghĩ đến những lời định nói với Tiểu Cố vừa rồi.Thực ra cũng không có gì, chỉ là Tống Mang định rời khỏi sơn trang vào sáng mai, đến chỗ ông Chu đưa ông ấy đi khám bệnh.Vốn định nói trước với Tạ Thừa Chi hôm nay, nhưng lúc nãy cậu không nhớ ra, cũng không biết tiệc đính hôn bên kia khi nào kết thúc, Tống Mang định nhờ Tiểu Cố chuyển lời, nhưng suy nghĩ một chút rồi lại thôi, quyết định tự mình nói với Tạ Thừa Chi vào tối nay hoặc sáng mai.Trở về phòng khách, Tống Mang gọi điện thoại cho ông Chu trước, dặn ông sáng mai ở nhà đừng ra ngoài, đợi cậu đến đón đi khám bệnh.Ông cụ không biết chuyện xảy ra với Tống Mang mấy ngày nay, chỉ nghĩ cậu vẫn đang quay phim, dặn dò cậu phải ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya làm việc, còn nói vừa khéo trong nhà có gói sủi cảo, sáng mai sẽ nấu cho cậu ăn.Trước mặt ông Chu, Tống Mang luôn ngoan ngoãn đồng ý với những gì ông nói, cho dù bị dặn dò lặp đi lặp lại, cậu cũng không cắt ngang, chỉ im lặng lắng nghe.Cuối cùng, ông Chu sợ làm chậm trễ công việc của Tống Mang, nên chủ động cúp điện thoại, giục cậu đi ăn tối, ăn xong rồi làm việc.Sau khi cúp điện thoại, Tống Mang dựa lưng vào ghế sofa, nghĩ đến việc sẽ nói với Tạ Thừa Chi về chuyện ngày mai sau khi anh về, đồng thời đầu óc lại có chút mơ hồ, nhanh chóng nhắm mắt ngủ thiếp đi trên ghế.Tạ Thừa Chi đã dặn dò người chuẩn bị bữa tối ở tòa nhà nhỏ từ trước, đến giờ cơm, nữ hầu bưng thức ăn đến gõ cửa phòng, Tống Mang lúc này mới từ từ tỉnh giấc.
Giống như một chú thỏ trắng bị ếm bùa, dựng đứng đôi tai dài, muốn trốn cũng không trốn được.Khóe môi Tạ Thừa Chi khẽ nhếch lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay nhỏ bé yếu ớt của Tống Mang, dưới sự che chắn của tay áo vest, anh vuốt ve nút bình an đang được đeo trên cổ tay cậu.
Nút bình an bị lắc nhẹ, khiến làn da khẽ run lên, Tống Mang lúc này mới hoàn hồn, đồng thời tiếng người phụ trách nghi thức nhắc nhở vang lên bên tai.Đến lượt cậu đeo nhẫn cho Tạ Thừa Chi.Nhận ra mình vừa ngẩn người, Tống Mang hơi hoảng loạn, chuyển ánh mắt sang chiếc hộp đã được chuẩn bị sẵn, chiếc nhẫn còn lại đang lặng lẽ nằm bên trong, chờ cậu lấy ra.Học theo động tác vừa rồi của Tạ Thừa Chi, Tống Mang lấy nhẫn ra, định đưa tay trái ra thì mới phát hiện cổ tay vẫn đang bị anh nắm chặt."Tạ tiên sinh?"Tống Mang nhẹ nhàng gọi, ngẩng đầu nhìn Tạ Thừa Chi, trong lúc hoảng hốt, cậu dường như nhìn thấy một tia cảm xúc khác thường trong mắt anh.Nhưng chỉ trong nháy mắt, khi Tống Mang ngẩn người muốn nhìn kỹ hơn, thì trong mắt Tạ Thừa Chi đã khôi phục sự bình tĩnh thường ngày. Khi nhìn về phía Tống Mang, trong mắt anh mang theo sự cổ vũ dịu dàng, buông tay cậu ra.Sau khi hai bên trao nhẫn xong, nghi thức đính hôn kết thúc viên mãn, Tống Mang được Tạ Thừa Chi nắm tay bước xuống lễ đài, xung quanh đều là những lời chúc phúc và tiếng vỗ tay.Tạ Thừa Chi ôm Tống Mang vào lòng, sau khi chào hỏi những vị khách đến chúc mừng, Tống Mang nghe thấy anh nói với mọi người "Xin lỗi, tôi không tiếp được nữa", sau đó cậu được anh đưa đến một nơi yên tĩnh hơn."Tiểu Cố, đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi."Bảo tiêu Tiểu Cố đứng ở đó, nghe thấy Tạ Thừa Chi dặn dò, gật đầu đáp.Thần sắc hai người rất tự nhiên khi nói chuyện với nhau, hiển nhiên là đã sắp xếp từ trước.Tống Mang hơi ngẩn người khi được giao cho Tiểu Cố, cậu nhìn bữa tiệc vừa mới bắt đầu cách đó không xa, khách khứa đang chờ cô dâu chú rể mời rượu, chắc hẳn cũng muốn nhân cơ hội này để bắt chuyện với Tạ tiên sinh.Thấy Tạ Thừa Chi dặn dò Tiểu Cố xong, lại nhìn về phía mình, Tống Mang theo bản năng nắm chặt tay, chiếc nhẫn mới đeo trên tay vì thế mà càng thêm rõ ràng, khiến cậu lại ngẩn người."Em không sao chứ?"Tạ Thừa Chi lại hỏi về sức khỏe của Tống Mang.Tống Mang chớp chớp mắt, có chút nghi ngờ không biết mình đã thể hiện điều gì không ổn, khiến Tạ Thừa Chi cho rằng sức khỏe của cậu kém đến mức này.Chắc chắn không phải ảo giác, Tống Mang cảm thấy, trong mắt Tạ Thừa Chi, cơ thể cậu dường như biến thành một thân thể yếu đuối, mong manh, dễ vỡ, rõ ràng cậu không làm gì cả, vậy mà lại khiến Tạ Thừa Chi lo lắng rằng cậu có thể mệt mỏi đến mức không thể tự chăm sóc bản thân.Điều này khiến Tống Mang có một cảm giác rất kỳ lạ."Tạ tiên sinh, em không sao."Tống Mang tạm thời không biết làm sao để sửa chữa nhận thức sai lầm của Tạ Thừa Chi, chỉ có thể thành thật trả lời câu hỏi của anh, sau đó cậu nhìn những ánh mắt đang lén lút nhìn về phía này, ngẩng đầu hỏi Tạ Thừa Chi: "Em không cần cùng ngài đi mời rượu sao?"Sau khi hỏi xong, cậu chờ đợi câu trả lời của Tạ Thừa Chi.Nhưng những lời Tạ Thừa Chi nói ra lại khiến Tống Mang sững sờ."Không phải đã nói, không cần dùng kính ngữ với anh sao?""Hả?"Sau khi hiểu được ý của Tạ Thừa Chi, Tống Mang nhớ đến cách xưng hô theo bản năng vừa rồi của mình, mím môi, nói lại với anh: "Không cần em cùng anh đi mời rượu sao?"Lúc này Tạ Thừa Chi mới trả lời cậu: "Sức khỏe của em vừa mới hồi phục, không được uống rượu."Quả nhiên vẫn là cảm thấy sức khỏe của cậu quá kém...Tống Mang cúi đầu, không hỏi thêm nữa.
Một mặt, khách khứa chủ yếu là đến vì Tạ tiên sinh, cậu có ở đó hay không cũng không ảnh hưởng gì, mặt khác, không cần phải trò chuyện với nhiều người trong bữa tiệc, đối với Tống Mang mà nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.Bên kia có rất nhiều khách đang đợi, Tống Mang không muốn làm lỡ thời gian của Tạ Thừa Chi nữa, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp, đi theo Tiểu Cố ra khỏi sảnh yến tiệc từ cửa hông.Ra đến bên ngoài, một cơn gió nhẹ thổi đến, Tống Mang không nhịn được che miệng ho khan.Tiểu Cố lập tức tiến lên một bước, đứng chắn gió cho Tống Mang.Lúc đầu, khi Tạ tiên sinh nói sức khỏe của Tống thiếu gia không tốt, cảm thấy nghi thức đính hôn 40 phút là quá dài đối với cậu, Tiểu Cố đã rất ngạc nhiên, cảm thấy Tạ tiên sinh quá khoa trương, đúng là Tống thiếu gia có hơi ốm yếu một chút, nhưng cũng không đến mức yếu ớt như vậy, cho rằng Tạ tiên sinh đang làm quá mọi chuyện lên.Nhưng sau khi chứng kiến nghi thức đính hôn, tận mắt nhìn thấy sắc mặt Tống thiếu gia ngày càng nhợt nhạt, Tiểu Cố nhanh chóng đồng tình với nhận thức của Tạ tiên sinh, nghi thức 20 phút, thoạt nhìn đối với Tống thiếu gia mà nói cũng có chút quá dài.Và lúc trước ở sân sau, Tống thiếu gia đi dạo không bao lâu, ngồi trong đình một lúc, Tiểu Cố còn chưa kịp để ý, cậu ấy đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.......Tiểu Cố vẻ mặt buồn rầu đi phía trước chắn gió, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn xem người phía sau có theo kịp không.
Cuối cùng khi đưa được người về tòa nhà nhỏ, Tiểu Cố thở phào nhẹ nhõm."Bảo tiêu Tiểu Cố, chờ một chút."Tiểu Cố xoay người định quay lại báo cáo kết quả công việc với Tạ Thừa Chi, thì bị Tống Mang gọi lại.Tống Mang gọi anh ta lại, đầu tiên là nhỏ giọng cảm ơn, sau đó do dự một lúc, dường như muốn nói gì đó với Tiểu Cố, nhưng suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu vẫn không mở miệng, khiến Tiểu Cố rời đi với vẻ mặt khó hiểu.Khi bước lên cầu thang về phòng khách, Tống Mang nghĩ đến những lời định nói với Tiểu Cố vừa rồi.Thực ra cũng không có gì, chỉ là Tống Mang định rời khỏi sơn trang vào sáng mai, đến chỗ ông Chu đưa ông ấy đi khám bệnh.Vốn định nói trước với Tạ Thừa Chi hôm nay, nhưng lúc nãy cậu không nhớ ra, cũng không biết tiệc đính hôn bên kia khi nào kết thúc, Tống Mang định nhờ Tiểu Cố chuyển lời, nhưng suy nghĩ một chút rồi lại thôi, quyết định tự mình nói với Tạ Thừa Chi vào tối nay hoặc sáng mai.Trở về phòng khách, Tống Mang gọi điện thoại cho ông Chu trước, dặn ông sáng mai ở nhà đừng ra ngoài, đợi cậu đến đón đi khám bệnh.Ông cụ không biết chuyện xảy ra với Tống Mang mấy ngày nay, chỉ nghĩ cậu vẫn đang quay phim, dặn dò cậu phải ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya làm việc, còn nói vừa khéo trong nhà có gói sủi cảo, sáng mai sẽ nấu cho cậu ăn.Trước mặt ông Chu, Tống Mang luôn ngoan ngoãn đồng ý với những gì ông nói, cho dù bị dặn dò lặp đi lặp lại, cậu cũng không cắt ngang, chỉ im lặng lắng nghe.Cuối cùng, ông Chu sợ làm chậm trễ công việc của Tống Mang, nên chủ động cúp điện thoại, giục cậu đi ăn tối, ăn xong rồi làm việc.Sau khi cúp điện thoại, Tống Mang dựa lưng vào ghế sofa, nghĩ đến việc sẽ nói với Tạ Thừa Chi về chuyện ngày mai sau khi anh về, đồng thời đầu óc lại có chút mơ hồ, nhanh chóng nhắm mắt ngủ thiếp đi trên ghế.Tạ Thừa Chi đã dặn dò người chuẩn bị bữa tối ở tòa nhà nhỏ từ trước, đến giờ cơm, nữ hầu bưng thức ăn đến gõ cửa phòng, Tống Mang lúc này mới từ từ tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co