A Gia O
Tài xế đã lái xe đến đợi ở cửa, bảo tiêu mở cửa xe, đứng bên cạnh chờ Tạ Thừa Chi lên xe.Tạ Thừa Chi bước ra khỏi cửa, nhưng vài giây sau, dưới ánh mắt của Tống Mang, anh đột nhiên quay đầu lại.Chạm phải ánh mắt của Tạ Thừa Chi, Tống Mang căng thẳng.Trong lúc Tống Mang đang ngẩn người, Tạ Thừa Chi thu chân lại, đi về phía cậu."Tạ tiên sinh...?"Nhìn người vừa đi vừa quay lại, Tống Mang hoàn toàn sững sờ, nghi hoặc gọi anh.Sau đó, Tống Mang cảm nhận được hơi ấm, một cái ôm bất ngờ siết lấy cậu, cậu dường như nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của đối phương qua lớp áo len và vest.Cái ôm này rất ngắn ngủi, Tống Mang còn chưa kịp hoàn hồn, Tạ Thừa Chi đã buông ra, còn xoa đầu cậu, sau đó mới xoay người rời đi.Tiểu Cố đứng chờ từ lâu, trợn mắt há mồm, suýt nữa thì rớt cằm, sau khi Tạ Thừa Chi lên xe, đóng cửa xe lại, anh ta ngồi vào ghế phụ với vẻ mặt đờ đẫn.Chiếc xe chạy khuất khỏi tầm mắt.Tống Mang bối rối, ngượng ngùng.Cậu nhìn vào phòng khách, quản gia Lý đang đứng ở đằng xa chỉnh sửa bình hoa, bảo mẫu cúi đầu dọn dẹp bàn ăn.... Chắc là không ai chú ý đến chuyện vừa rồi.Chạm vào gương mặt hơi nóng lên của mình, Tống Mang vuốt ve chiếc nhẫn bạc giản dị trên ngón tay, bắt đầu suy nghĩ:Ôm tạm biệt trước khi chia tay...Đây cũng là một trong những nghĩa vụ mà cậu phải làm với tư cách là vợ của anh sao?Sau khi thay đổi cách nhìn nhận về bản thân, bắt đầu cố gắng thích ứng với thân phận "Tạ phu nhân", chưa đầy hai ngày, Tống Mang phát hiện nó quả nhiên phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ đơn giản là thuốc ức chế.......Buổi chiều, quản gia Lý trước tiên dẫn những người làm trong biệt thự đến giới thiệu với Tống Mang một lượt, để cậu quen mặt, sau đó quản gia Lý dẫn họ xuống, những người hầu khác cũng bận rộn với công việc của mình, không thường xuyên xuất hiện trước mặt Tống Mang.Tống Mang nghỉ ngơi trong phòng ngủ một lúc rồi xuống lầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy trong vườn hoa nhỏ có thêm một chiếc xích đu quen thuộc.Chiếc xích đu màu trắng tinh đặt giữa những bụi hoa, hoa tường vi hai bên xích đu vậy mà vẫn nở rộ vào cuối thu, trên cánh hoa còn đọng những giọt sương trong suốt.Rõ ràng là chiếc xích đu mà cậu đã thấy ở sơn trang Vân Đỉnh.Tạ tiên sinh đúng là rất thích chiếc xích đu này.Tống Mang ngẩn người nhìn chiếc xích đu một lúc, trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc, có lẽ vì bản thân cậu cũng thích xích đu, nên khi nhìn thấy chiếc xích đu màu trắng này, ánh mắt cậu cứ dán chặt vào đó.Nhưng vì Tạ Thừa Chi rất quý chiếc xích đu này, nên Tống Mang không có ý định tự ý ngồi lên, chỉ yên lặng nhìn một lúc rồi đi chỗ khác.Tạ Thừa Chi hôm nay có vẻ rất bận, mãi đến giờ ăn tối, anh vẫn chưa về. Tống Mang một mình ăn xong bữa tối, sau đó rửa mặt rồi lên giường nằm, dựa vào đầu giường nhắn tin với trợ lý Kỷ Mạt.Vì Tạ Thừa Chi nói sẽ cho tài xế đưa cậu đến phim trường, nên Tống Mang nhắn với Kỷ Mạt rằng ngày mai cô không cần đến đón cậu, cứ đến thẳng phim trường là được.Sau khi nói chuyện với Kỷ Mạt xong, Tống Mang cầm điện thoại lướt web.Cậu chỉ nằm ở mép giường gần cửa sổ, chừa lại nửa bên giường cho Tạ Thừa Chi vẫn chưa về.Nằm trong chăn, Tống Mang nhìn chằm chằm nửa bên giường trống không một lúc, ánh mắt chuyển sang tủ đầu giường bên kia, mấy quả táo đỏ vẫn còn nằm im ở đó.Tống Mang cúi đầu vùi cằm vào trong chăn, vành tai hơi ửng hồng.Vốn dĩ hôm nay là đêm đầu tiên ngủ cùng Tạ Thừa Chi, Tống Mang không khỏi có chút căng thẳng và gượng gạo, cứ hồi hộp lắng nghe tiếng động ngoài cửa, nghĩ xem có nên giả vờ ngủ trước khi Tạ Thừa Chi vào phòng hay không.Tống Mang còn lo lắng rằng mình có thể sẽ mất ngủ vì chuyện này.Nhưng cuối cùng cậu đã lo lắng thừa, mãi đến khi Tống Mang ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cửa phòng ngủ vẫn không hề mở ra.Tạ Thừa Chi không về nhà tối nay.- - (. ❛ ᴗ ❛.) - -Là Quả Mang Nhỏ cô đơn một mình trên chiếc giường lớn. OVO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co