A Heartfelt Response
Sau tiết học cuối cùng trong ngày, Riddle lấy điện thoại ra và ngạc nhiên khi thấy mình được thêm vào một nhóm chat với Ace và Deuce. Cậu mở đoạn chat và thấy một loạt tin nhắn chưa đọc, mốc thời gian cho thấy chúng được gửi trong giờ học. Riddle cười khẩy. Hai tên ngốc này dám mời cậu vào nhóm chat rồi nhắn tin trong giờ học?Cậu sẽ nghĩ cách trừng phạt họ sau. Lúc này, Riddle nghĩ Ace và Deuce sẽ không mời cậu vào nhóm chat trừ khi có chuyện quan trọng, cậu nên đọc tin nhắn của họ để nắm tình hình. Cậu cuộn lên đầu đoạn chat.[Deuce: Có chuyện gì vậy?][Ace: Cậu đã xem mấy câu hỏi hôm nay chưa?][Deuce: Câu hỏi? Câu hỏi nào?]Bên dưới, có một hình ảnh được Ace đính kèm. Đó là một ảnh chụp màn hình, khi Riddle nhấn để mở hình, cậu lập tức nhận ra trang web trong ảnh. Thiết kế đơn giản với điểm nhấn là màu đỏ và các tin nhắn được phân cách bởi các đường kẻ màu xám nhạt. Đó chính là hộp thư ẩn danh.Bức ảnh cho thấy hai câu hỏi:"Tôi thực sự cần phải quên đi một chàng trai mà tôi thích vì chúng tôi chỉ nên là bạn bè thôi, nhưng nếu tôi cứ tiếp tục thích anh ấy, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ lỡ miệng tỏ tình với anh ấy mất. Như thế thì RẤT tệ. Các bạn có lời khuyên gì không?""Tôi đã có tình cảm với một người bạn thân của mình hơn một năm rồi. Chúng tôi đi chơi cùng nhau rất nhiều và anh ấy là một người thực sự tuyệt vời, nhưng tôi không nghĩ anh ấy cũng có cảm giác tương tự. Có cách nào để tôi ngừng thích anh ấy không?"[Deuce: Đau đầu quá.][Ace: Cá 10 thaumark là Trey-senpai và Cater-senpai viết hai cái này.]Riddle cau mày nhìn bong bóng chat. Ace lại đang nói nhảm cái gì thế này? Nhưng cậu vẫn tiếp tục đọc.[Deuce: THẬT Á? CẬU CÓ CHẮC KHÔNG?][Ace: Không.][Ace: Nhưng mà, cậu cũng thấy họ thích nhau mà đúng không?][Deuce: Ừ thì họ cư xử như một cặp vợ chồng thật.][Ace: Với cả không có nhiều tên ngốc ở NRC có thể kìm nén cảm xúc của mình đến vậy mặc dù tình cảm họ dành cho nhau rất rõ ràng.][Deuce: Wow Ace, tôi chưa bao giờ nghĩ cậu quan tâm đến các tiền bối của mình đến thế.][Ace: Không biết cậu đang thực sự khen tôi hay đang mỉa mai nữa.][Deuce: Haha.][Deuce: Nhưng nếu cậu đúng thì tôi cũng không đưa cậu 10 thaumark đâu.][Ace: >:( ]Cuộc trò chuyện của họ dường như kết thúc ở đây, chỉ vài phút trước khi chuông reo. Riddle đọc đi đọc lại nhận xét của Ace, suy ngẫm xem cậu ta muốn nói gì về "kìm nén cảm xúc". Với làm sao cậu ta dám gọi các tiền bối của mình là ngốc chứ?Riddle biết Trey và Cater rất thân với nhau và đôi khi họ cư xử như một cặp vợ chồng, cậu cho là vậy. Nếu ai đó nói với Riddle rằng họ đang hẹn hò, có lẽ cậu cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng cậu không hiểu vì sao điều đó lại liên quan đến "kìm nén cảm xúc" và hai câu hỏi về mối tình đơn phương.Chắc hẳn có điều gì đó cậu đang bỏ lỡ, cậu nghĩ, vì bản thân cậu chưa bao giờ là người sắc sảo trong các mối quan hệ.Lúc này...[Riddle đang nhập...][Riddle: Tôi cũng không cược.][Ace: Cả anh nữa sao Nhà trưởng???][Ace: ĐƯỢC RỒI, KHÔNG CÁ CƯỢC NỮA]Riddle mở hộp thư ẩn danh và kiểm tra các tin nhắn nhận được trong ngày. Ngoài hai câu hỏi (có thể là do Trey và Cater gửi - Riddle vẫn còn hoài nghi về việc này), có vẻ như hộp thư hôm nay không có nhiều tin nhắn lắm, một vài biểu tượng cảm xúc và emoji spam lác đác, một tin nhắn "Tôi cần một bạn trai, bạn sẽ hẹn hò với tôi chứ 🥺" khiến cậu bật cười.Khi cậu đến phòng sinh hoạt chung, những người khác đã ở đó rồi, bốn người họ về sớm một cách khác thường."Mọi người đã xem hộp thư hôm nay chưa?" Cater hỏi, vẫy điện thoại. "Có hai câu hỏi về những chuyện rất giống nhau!""Có vẻ như có nhiều người trong trường chúng ta đang vật lộn với mối tình đơn phương nhỉ," Trey nói với một tiếng thở dài."Vậy, chúng ta sẽ trả lời thế nào?" Riddle gợi ý. "Có ai trong số các cậu có kinh nghiệm với tình cảm đơn phương không?"Căn phòng đột nhiên trở nên im lặng một cách đáng ngờ. Trey và Cater mỉm cười, Deuce bồn chồn và Ace xoay ngón chân."Biết gì không?" Cater nói, phá vỡ sự im lặng. "Thay vào đó, chúng ta hãy thử nhìn vấn đề từ góc độ 'giá như' đi! Kiểu như, các cậu sẽ phản ứng thế nào nếu bạn thân của mình đột nhiên thổ lộ tình cảm?""Cater, tôi tưởng chúng ta đang nói về tình đơn phương," Trey nói."Nhưng với những câu hỏi như thế này, cậu phải nghĩ xem đối phương sẽ phản ứng thế nào chứ phải không?""Nhưng không ai trong số họ nói rằng họ muốn tỏ tình cả," Trey chỉ ra với một nụ cười. "Thành thật đi Cater, cậu chỉ đang cố moi thông tin từ bạn bè thôi phải không?""Lại bị phát hiện rồi," Cater bĩu môi. "Tôi tưởng cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội nói chuyện tình yêu với các đàn em của mình mà~""Nhưng chúng ta đã làm vậy suốt hai ngày qua rồi mà?""Ừm, hẳn việc trả lời vấn đề tình cảm đó cũng tính đi...""Ừm," Ace đứng dậy khỏi chỗ ngồi, "Tự nhiên tôi cảm thấy rất cần đi vệ sinh nên... tôi sẽ quay lại sau vài phút!"Cậu ta bước ra hành lang, đến nơi Riddle có thể nhìn thấy nhưng những người khác thì không rồi quay lại và chỉ tay cuống quýt vào điện thoại. Sau đó cậu ta chạy biến.Có phải cậu ta bảo mình kiểm tra điện thoại không? Riddle nghĩ. Cậu mở Magicam và quả nhiên, Ace đã gửi một tin nhắn mới trong nhóm chat.[Ace đang nhập...] [Riddle: Có chuyện gì vậy?][Ace: Anh mau bảo Deuce kiểm tra điện thoại đi, đừng để Trey-senpai và Cater-senpai biết.]Riddle không nghĩ ra cách nào khác để thu hút sự chú ý của Deuce mà không để Trey và Cater chú ý nên cậu đá nhẹ vào chân cậu ta. Khi cậu khiến Deuce ngẩng lên với ánh mắt nói lên rằng 'Nhà trưởng, anh bị làm sao vậy, sao anh lại đá chân em điên cuồng thế', Riddle ra hiệu vào điện thoại của mình. Deuce có vẻ bối rối một lúc rồi gật đầu và cũng lấy điện thoại ra.[Deuce: Yo, có vụ gì vậy?][Ace: Chắc chắn là họ rồi.][Ace: Họ còn đần độn hơn tôi nghĩ.][Deuce: Tệ thật, tôi không hiểu họ đang nói gì.][Riddle: Tôi cũng không theo kịp cuộc trò chuyện của họ.][Ace: Tôi không nghĩ Cater biết rằng Trey là người đã gửi câu hỏi kia.][Ace: Và ngược lại.][Ace: Nếu hai người hiểu ý tôi.][Deuce: Vậy là họ vẫn không biết cảm giác của họ dành cho nhau?]Ồ. Giờ thì Riddle hiểu điều mình đã bỏ lỡ rồi. Vậy vấn đề là, họ thích nhau, nhưng họ lại nghĩ rằng tình cảm của mình sẽ không được đáp lại.[Riddle: Chúng ta có nên làm gì đó không?][Ace: Tôi MUỐN LẮM.][Deuce: Nhưng họ sẽ cảm thấy khó xử chứ?][Ace: Ý cậu là sao?][Deuce: Nếu đúng là họ đã gửi những câu hỏi đó như cậu nói, họ có lẽ sẽ xấu hổ nếu chúng ta làm lộ tình cảm của họ.][Deuce: Kết cục có thể không tốt lắm.][Riddle: Tôi đồng ý. Chúng ta cần tìm cách khiến họ nhận ra rằng họ thích nhau mà không để họ biết rằng chúng ta đã biết sự thật.][Ace: Được rồi, hãy thử thuyết phục họ nói chuyện thẳng thắn đi.][Ace: Một cách tế nhị.]"Được rồi, tôi quay lại rồi," Ace nói, nhanh chóng trượt vào chỗ ngồi."Em đi lâu thật đấy, Ace-chan!" Cater nhận xét và lại lướt điện thoại."Haha, xin lỗi. Dù sao thì, chẳng phải chúng ta vừa mới thảo luận về câu hỏi sao?""Phải," Riddle nói. "Thực ra tôi nghĩ họ nên nói chuyện thẳng thắn về tình cảm của mình với người kia."Ace liếc nhìn cậu một cái mang ý cảnh báo kiểu 'Oi Nhà trưởng, thế còn "tế nhị" thì sao?' Riddle nhún vai và đáp lại bằng ánh mắt ngụ ý 'Tôi đang bắt đầu cuộc trò chuyện một cách hiệu quả, không phải sao?'Có vẻ như Ace đã đoán được phản ứng của Cater, anh chàng năm ba đặt điện thoại xuống ngay lập tức. "Ngay cả khi người kia không có cảm giác tương tự?" anh ta hỏi. "Như thế chẳng phải là tự kết liễu mình sao?""Nhưng có thể người kia cũng có cảm giác tương tự," Ace nói. "Anh ta sẽ không biết trừ khi họ nói chuyện với nhau phải không?""Nhưng trong trường hợp người kia không đáp lại tình cảm của họ," Trey nói, "tình bạn của họ có thể tan vỡ.""Đúng vậy! Có lẽ anh ta nên tìm cách che giấu cảm xúc và đợi chúng phai nhạt đi hoặc gì đó," Cater thêm vào.Riddle cau mày. Về cơ bản, cả hai đều quá sợ hãi để hành động vì họ nghĩ tình cảm của mình có thể không được đáp lại. Mặc dù rõ ràng là không.Chà, Ace đã đúng. Họ thực sự là những kẻ ngốc."Nhưng giấu cảm xúc không phải là cách hay để đối mặt với tình cảm của mình," Deuce nói. "Tốt hơn là cứ bộc lộ hết ra. Như nếu tôi buồn bực, tôi sẽ đi một vòng trên chiếc blastcycle và để cơn gió làm mát bộ não của mình!""Hơn nữa có thể sau này họ sẽ hối hận vì đã không nói ra tình cảm!" Ace nói. "Chúng ta chỉ dành bốn năm ở Học viện Night Raven. Ba năm, nếu không tính kỳ thực tập năm thứ tư. Nếu cậu không tạo ra thật nhiều kỷ niệm trong thời gian này, cậu chắc chắn sẽ hối tiếc sau khi tốt nghiệp.""Nhưng –" Cater ấp úng."Hơn nữa," Riddle cắt ngang, "tôi nghĩ bất kỳ ai chấm dứt tình bạn với một người đã nói với họ những cảm xúc chân thật của mình thì nói chung đều là một người bạn tồi.""Điều đó –" Trey lẩm bẩm."Wow, chúng ta chưa thảo luận lâu nhưng chúng ta chắc chắn đã có nhiều nội dung cho câu trả lời rồi," Deuce thốt lên."Đúng không?" Ace nói. "Như vậy có nghĩa là chúng ta có thể bắt đầu soạn câu trả lời ngay bây giờ chứ, Nhà trưởng?""Đúng vậy," Riddle nói với một nụ cười.Trey và Cater nhìn họ chằm chằm một cách ngạc nhiên nhưng không ai trong số họ nói gì."À, Cater, vì anh đã viết câu trả lời cho hai ngày trước, hôm nay bọn tôi sẽ viết.""Ừm, được thôi," Cater nói, nghe có vẻ hơi bối rối.Tối hôm đó, ba người họ thảo luận về việc nên đưa ra câu trả lời như thế nào và cuối cùng họ quyết định đưa ra cùng một phản hồi cho cả Trey và Cater:"Hãy thử nói chuyện thẳng thắn với người mà bạn thích. Điều đó có thể giúp ích cho bạn nhiều hơn bạn nghĩ đấy!"Riddle không chắc liệu điều đó có đủ để thuyết phục Trey và Cater hay không, nhưng cậu chân thành hy vọng rằng một phép màu sẽ xảy ra như với câu hỏi đầu tiên họ nhận được.Cậu thoát khỏi hộp thư ẩn danh và mở bảng tin chính trên Magicam. Trong số tất cả các bài đăng xuất hiện ở đầu bảng tin của cậu hôm đó có một bài cập nhật về chương trình khuyến mãi sắp tới của Mostro Lounge. Ảnh bìa là một bộ đồ uống có màu chuyển sắc, đỏ ở dưới đáy và mỗi ly có một màu khác nhau ở trên cùng."Thực đơn đặc biệt Ngày lễ Tình nhân sẽ có mặt vào ngày 14 tháng 2!" bài đăng viết.Phải rồi. Riddle lại nhớ ra rằng cậu vẫn chưa trả lời Azul.Vì một lý do nào đó mà cậu không hiểu nổi, ký ức về việc Azul đề nghị cậu giúp đỡ cứ mắc kẹt trong tâm trí cậu. Nụ cười của anh ta, cách anh ta nhìn Riddle như đang cố tìm ra điểm yếu của cậu và giọng nói dễ chịu của anh như một nàng tiên cá đang cố dụ dỗ con mồi rơi xuống biển. Mặc dù lựa chọn rõ ràng là từ chối và tránh xa bất cứ âm mưu gì của Azul nhưng một phần trong cậu vẫn do dự, như thể cậu thực sự muốn rơi vào bẫy của Azul vậy.Còn hai ngày nữa, cậu nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co