Truyen3h.Co

A Night At Katz Motel Fanfic From A Cartoon

Title : A night at Katz Motel
Author : PopGang
Disclaimer: Courage the cowardly dog cartoon
Category/Genre (Thể loại): fanfic, #dou
Length (Độ dài): Oneshot
Status (Tình trạng truyện): finished
Warning: đây là thể loại BL, đề nghị các bạn kỳ thị đồng tính, không mặn mà gì với thể loại này lập tức rời đi ngay, mình không chấp nhận bất cứ lời cmt khiếm nhã nào, cảm ơn!

--------------------------------------------------
Dành cho những bạn nào chưa rõ về 2 nhân vật mình định viết. Mình đã nhân hoá 2 charater này thành người, kèm theo hình minh hoạ. Theo như nguyên bản gốc thì Courage là một chú chó, còn Katz là một con mèo gian manh. Mình tưởng tượng câu chuyện theo một chiều hướng khác ;;-;; và chỉ lấy ý trong tập phim "a night at Katz motel" thôi
___________________________________________

Katz, hắn là một tên tội phạm gian xảo đang bị truy nã, hắn là một doanh nhân lừa đảo khách hàng và là một kẻ có những thú vui khiếp đảm. Trong bộ vest đen gọn gàng sạch sẽ mà mái tóc đỏ, cùng khuôn mặt ưa nhìn, Katz thừa sức dụ dỗ những vị khách và người cả tin để tham gia dịch vụ của hắn. Hắn dùng mọi lời lẽ ngon ngọt cùng cử chỉ dịu dàng để dễ dàng đưa họ vào tròng, sau đó thẳng tay hãm hại họ không một chút thương sót. Không chỉ vậy, Katz còn rất giỏi thể thao, điều này là hiển nhiên, hắn có một cơ thể đẹp, dù thường mặc những bộ vest dày để che mắt thiên hạ. Người ta nói: Thiên tài, những kẻ có khối óc thông minh , thường làm những điều kì quặc thậm chí là tàn nhẫn. Khác với Le Quack, con vịt biến thái kia, Katz lại sử dụng tài kinh doanh của mình để biến người khác thành con mồi ngon cho chính hắn. Và lần này, không ngoại trừ gia đình của Courage, hắn lại tiếp tục thực hiện mưu đồ độc ác để thoải mãn mình.
                                                     ~****~

Chiếc xe tải cũ rích bám đầy bùn lăn bánh trên đường. Mặc cho trời mưa tầm tã, sấm sét gầm rú ngoài bầu trời tối om như mực, ông Eustace vẫn lái xe thật nhanh hòng tìm thấy một nhà trọ nào đó, miệng không ngừng lẩm bẩm một cách khó chịu, đổ lên đầu Courage tội nghiệp mọi tội lỗi:" thời tiết chết tiệt. Tất cả là tại mày! Con chó ngu ngốc" ông ta là chồng của bà Muriel ( người đã nhặt và chăm sóc Courage từ lúc cậu còn bé), một ông già khó tính, ích kỉ. Ngược lại với chồng của mình, bà Muriel là một bà lão phúc hậu, yêu thương Courage như đứa con thực sự của mình vậy, bà xoa đầu cậu cười:" chà, Eustace đừng mắng thằng bé. chẳng phải đằng trước có một nhà trọ kia sao?" Đúng vậy, trên con đường hẻo lánh đằng kia xuất hiện một nhà trọ còn sáng đèn. Họ vội vã tấp xe vào lề đường và tìm đến quầy thu ngân. Mọi thứ ở đây thực sự âm u và tồi tàn đến lạ, sàn nhà ẩm ướt, cơn mưa nặng hạt quất vào kính như muốn phá tan cánh cửa sổ vậy, gỗ ở đây mục rữa và bốc mùi. Courage thu người lại và nấp sau lưng bà Muriel, cậu không thể hiểu nổi tại sao đôi vợ chồng này đành lòng ở một nơi kinh khủng như vậy. Sau một hồi chuông thiếu kiên nhẫn của Eustace, một người đàn ông mái tóc đỏ từ đằng sau căn phòng nhân viên bước ra, hắn chỉnh lại áo vest và nở nụ cười ma mãnh:" chào quý khách, tôi có thể giúp được gì nào?" Ông lão nheo mày nhìn hắn qua cặp kình bẩn và mờ, lầm bầm:" cho ta 1 phòng trọ qua đêm nay. Ta và vợ ta" hắn đương gật đầu thì chợt nhận ra sự hiện diện của cậu đằng sau người vợ. Hắn liếc mắt khinh bỉ, ho một cái để lấy được sự chú ý của hai người khách rồi chỉ lên tấm bảng bên cạnh: " No Dogs Allowed" . Chực chờ đến đây, Eustace cười vang, ông ta bế xốc cậu bé còn đang ngơ ngác, ném Courage ra khỏi cửa nhà trọ, cười đắc ý:" tốt thôi, tối nay mày đỡ phải làm phiền tao nhé, con chó ngu ngốc!!". Bà Muriel, hẳn là đã rất bực mình với thái độ của người chồng, nên kéo ông lại và giận dữ mắng:" EUSTACE!! Cư xử cho đúng mực vào, đừng để ai nhìn thấy hành động của ông với Courage bé nhỏ của tôi." Bà nhận chìa khoá của tay quản lí tóc đỏ kia rồi nhanh chóng bỏ đi. Courage thở phào nhẹ nhõm, cậu không giận ông Eustace, vì dù sao đây là điều cậu đã nếm trải hằng ngày trong nhà, nó không đến nỗi tệ như cơn ác mộng. Cậu biết thân phận mình, chỉ là một đứa rơi rớt ở ngoài đường bị cha mẹ bỏ lại từ khi còn đóng bỉm, và được người đàn bà tốt bụng kia đem về nuôi nấng dạy dỗ. Nhiệm vụ của cậu, là bảo vệ bà ấy suốt cuộc đời mình, đó là điều cậu tự hứa với bản thân. Cậu não nề nằm xuống bên bệ gỗ, liếm những giọt mưa đọng lại trên đôi môi ướt của mình. Courage không biết rằng, từ đằng xa có kẻ đang theo dõi từng cử động của cậu, với  đôi mắt sắc lẻm như dao cạo
                                              ~****~

- Muriel!!!!! Đã đến giờ đi ngủ rồi đấy. Bà còn định tắm đến khi nào nữa??
-sắp xong rồi, chỉ là tôi không thể tìm thấy dầu gội ở đâu....
Bà Muriel loay hoay trong bồn tắm. Những bánh xà phòng ở đây đều đã lên mốc và cứng khô cả rồi, bồn tắm thì đầy bụi bẩn, giống như chưa từng có ai chăm sóc cho chỗ này vậy. Bà tặc lưỡi chán nản, thầm nghĩ rằng mai khi trời tạnh mưa mọi người sẽ về nhà an toàn, chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa. Bên ngoài nhà trọ, tiếng mưa rơi lộp bộp trên nền gỗ khiến Courage bắt đầu rơi vào giấc ngủ, cậu cuộn người lại trong chiếc áo len ấm áp, một vài sợi tóc màu hồng loà xoà trên trán. đột nhiên có tiếng bước chân trên hành lang, tiếp theo đó là một cái bóng lớn xuất hiện sau cửa cùng chiếc hộp các tông cũ mèm. Cậu khịt mũi rồi ngẩng mặt lên để nhìn cho rõ, trong trạng thái lơ mơ. cái bóng nhẹ nhàng đặt chiếc hộp cách cậu 10 bước chân rồi bỏ đi. Courage vẫn còn đang ngạc nhiên, cậu lồm cồm bò dậy tự hỏi trong đó chứa thứ gì. Chiếc hộp động đậy nhẹ, từ trong đó, có một con nhện đen bước ra, nó có đôi mắt hung tợn và cặp răng xấu xí, tám đôi chân nhọn hoắt, vừa thấy Courage nó không ngần ngại lao tới. Cậu tái xanh mặt mày, không kịp nghĩ gì hết, và điều đầu tiên là chạy biến khỏi chỗ đó. Ai vậy? Ai đã cố tình làm điều này? Cậu tự vấn bản thân một cách khó nhọc, chân thì chạy còn đầu thì đau buốt. Chạy cho đến khi nhìn thấy phòng trọ của bà Muriel mới dừng lại thở hổn hển. nghe thấy tiếng bà Muriel gào thét trong nhà tắm, Courage bất giác giật bắn mình. Vội chạy vào trong kiểm tra. Cậu trợn mắt, phát hoảng:" ông Eustace đâu mất rồi????" Ông ta không còn ở trên giường nữa! Còn người vợ thì đang vật lộn với con nhện to bằng cái đầu, không ngừng kêu thét ầm ĩ. Cậu run lẩy bẩy, tay ôm lấy đầu:" không được, không được mềm yếu lúc này! Phải gọi cho tay quản lí để gã xử lí những con nhện độc. phải gọi gã vào để cứu bà ấy!!" nghĩ đến đây, cậu đứng phắt dậy lao vút ra khỏi phòng. Kêu lên một cách thảm hại:" ai đó!! Có ai đó cứu với!!! Mau cứu lấy bà ấy!! Tôi không thể để Muriel chết được. Eustace!! Ông đâu rồi???" Bỗng một tiếng cười vang lên khắp các dãy phòng. Cậu ngóc đầu lên, hết sức hoảng sợ và thậm chí tràn ngập trong nỗi lo lắng. Là tên quản lí?! Hắn đứng trước cửa căn phòng dành cho nhân viên, lại cái nụ cười xảo quyệt đó. Hắn khoanh tay nhìn cậu đang ngã khuỵ dưới chân mình:" cứ kêu gào bao nhiêu tuỳ ngươi muốn, quanh đây chỉ có ta, ngươi, bà bô và lão già cáu bẳn khốn khiếp đó thôi. Yên tâm đi, ta sẽ biến ngươi thành món khai vị cho các cục cưng của ta." Courage hiểu ra mọi chuyện, thì ra ngay từ đầu là mưu đồ của hắn, hắn định giết người diệt khẩu chắc?? Qua khe cửa hở, cậu có thể nhìn thấy ông Eustace nằm ngủ ngon lành, trông chưa có vẻ gì là đã bị ăn thịt. Cậu thở dài:" tại sao ông ta có thể như vậy trong tình trạng này chứ?"
"mi là đồ phiền phức đấy, nhìn mi làm ta phát ói. Nói chuyện đủ rồi, lại đây nào"sự kiên nhẫn của hắn cuối cùng cũng tới giới hạn, hắn vươn tay ra chực nắm lấy cổ áo của cậu. Liền bị cậu liều mạng cắn cho một cái thật mạnh. Vội rút tay về, hắn tức giận miệng liên tục rủa, mồ hôi túa ra vì đau. Courage chạy thục mạng, hòng tìm lấy một người cứu giúp cho gia đình mình. Cậu vấp phải cầu thang của tầm hầm và ngã lộn từ trên xuống. Thân mình đau ê ẩm, xương như muốn vỡ vụn ra ngoài. Thêm nữa, tầng hầm này đèn đã bị hư, lại còn bốc mùi như đất ở nghĩa trang vậy. Cậu định đứng dậy thì chợt bị một bàn chân đạp mạnh vào lưng khiến cả thân thể nằm bị dí trở lại nền. Courage rên rỉ, mắt rơm rớm nước. Cố gắng xoay đầu lại để nhìn tên quản lí. Hắn đưa tay vuốt mái tóc đỏ bết dính mồ hôi của mình, đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu từ trên xuống dưới:" đùa hả? Một con chó bẩn thỉu, yếu đuối mà đòi chống lại tao sao? nực cười! Không cần phải tỏ ra trung thành đâu, dù sao bọn chúng cũng sắp chết rồi. Còn mày, coi nhue đây là ân huệ tao ban cho mày vậy." Hắn lấy chân đá thật mạnh và be sườn cậu, khiến cậu đập vào tường, và lần này thì chắc chắn rằng xương sườn đã tan nát sau cú đá đó. Không thể lên tiếng, mắt bắt đầu hoa đi vì đau đớn, cậu chỉ biết nhìn hắn giận dữ. Điều này càng làm hắn khoái chí:" ồ tổng thể thì đôi mắt và khuôn mặt được đấy chứ. Xem ra mi không tệ tới nỗi bỏ đi đâu nhỉ?" Không để cậu tiếp tục đoán điều gì sẽ xảy ra, hắn lôi cậu dựa vào tường, đấm mạnh vào bụng Courage khiến cậu phải thổ huyết. Dường như cậu đang trong tình trạng tệ hết sức, thân thể kiệt quệ và tê liệt vì bị đánh trọng thương. Hắn đắc ý bóp má cậu lại, nhìn vào đôi mắt hoang dại kia một cách chăm chú. Rồi đặt môi của hắn lên môi của cậu. Hành động tưởng chừng như nhẹ nhàng phong phanh, nhưng thực ra lại đói khát và vội vàng. Hắn ngấu nghiến đôi môi tái xanh đáng thương của Courage, dùng lưỡi cậy răng cậu dễ như trở bàn tay. Giây phút đó, khuôn mặt hắn toả ra vẻ thoả mãn vô cùng. lưỡi giày vò khoang miệng của cậu, liếm vết máu còn vương trên miệng của cậu một cách thèm muốn. Còn cúi xuống hôn lên vành tai, và cả làn da non trắng nõn trên cổ Courage. Hắn hỏi nhỏ, chỉ đủ để cả hai có thể nghe thấy tiếng nhau:" tên ta là Katz. Nhớ lấy ngày hôm nay của mi đi. Sẽ còn nhiều lần ta làm vậy với mi nữa. Vậy hãy ở bên ta.....mãi mãi nhé?" cậu định yếu ớt cố gắng nói điều gì đó, nhưng hắn dùng ngón cái chặn môi cậu lại, thì thào vẻ đau khổ:" anh cô đơn lắm, xin đừng rời bỏ anh." Đột nhiên một cây gậy giáng mạnh xuống đầu Katz khiến hắn gào lên đau đớn, ra là bà Muriel, bà ấy ôm chầm lấy Courage vẻ hết sức lo sợ:" ôi trời Courage của ta! Nhìn con tàn tạ quá. Để ta đưa con và Eustace về nhé? Con cần đến bệnh viện đó!" Cậu gục đầu vào vai bà ấy, nhẹ nhõm...vậy là mọi chuyện qua rồi, tất cả sẽ ổn thôi. Nhưng còn hắn? Katz sẽ ra sao? cậu nhớ giọng nói trầm mà quyến rũ đó, cậu nhớ mái tóc đó, nhớ cả nụ hôn quyết liệt đó. Courage thì thào:" Katz, hy vọng anh có thể tìm được ai đó tốt hơn tôi! nếu có duyên, nhất định ta sẽ gặp lại nhau..."
                                           ___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co