A Second Chance Translete Edit
Vài tuần tiếp theo trôi qua mà không xảy ra sự cố. Sakura kể cho Sasori nghe nhiều hơn về tất cả những gì đã xảy ra trong 20 năm qua, và Akatsuki. Anh ta dường như rất quan tâm đến tổ chức, tự hỏi điều gì đã lôi kéo anh đến với nó trong tương lai. Tên đồng đội của anh ta nghe có vẻ đáng ghét, nhưng Orochimaru rõ ràng còn tệ hơn.
Khi anh hỏi Sakura về anh chàng "Deidara" này, cô ấy nói rằng hắn được cho là đã chết cùng lần nhiệm vụ đó. Sasori đã hy vọng điều ngược lại, trong trường hợp anh có thể tìm kiếm hắn ta và tìm hiểu thêm về bản thân.
Trong thời gian này, Sasori thường xuyên phàn nàn về việc buồn chán, và Sakura đã cố gắng hết sức để anh cảm thấy như ở nhà. Cuối cùng cô cũng nhượng bộ và để anh rời khỏi căn hộ bất cứ khi nào anh muốn, miễn là anh ở cùng cô hoặc Sai. Cô phải hướng dẫn Sai rất kĩ càng. Cô luôn lo lắng Sasori sẽ đụng độ một người mà cô biết.
Nhưng không có gì tồi tệ xảy ra. Bạn cùng phòng mới của Sai không phải là một người nói nhiều, nhưng anh ta dường như không bận tâm đến việc bầu bạn, và anh ta chỉ dành một khoảng thời gian hợp lý cho họ. Khi đã giao tiếp xong, anh sẽ nhốt mình trong căn phòng nhỏ mà Sai đã cho anh. Sai cho biết có khi đến 17 giờ anh vẫn chưa ra ngoài. Cô ấy nghĩ đó là khi anh ấy làm việc với những con rối của mình.
Nhìn chung, thành tích của Sasori là một bí ẩn, nhưng Kankuro nói với cô rằng các bậc thầy điều khiển rối thường sử dụng con dấu của riêng mình, vì vậy nếu anh ta có thể tìm được mật mã thì chắc chắc anh sẽ có một đội quân rối hùng hậu, vì cô biết, Sasori tương lai đã chết nhưng những con rối của anh ta thì vẫn còn đâu đó.
Sẽ Thật là kinh khủng nếu điều đó thật sự xảy ra.
Cô hy vọng anh ta không tạo ra những con rối người, nhưng cô nhớ Ebizo đã nói với cô rằng anh ta chưa thực sự làm việc đó cho đến một tuần trước khi anh ta rời đi. Hiruko là con rối con người thứ hai của anh ta. Sasori đã trở lại sau một nhiệm vụ, và dường như kết thúc nó rất nhanh.
Từ hôm đó anh ta cứ nhốt mình trong xưởng rối từ sáng đến tối, và một đêm, Chiyo bước vào xưởng của anh ta và kinh hoàng khi phát hiện ra Hiruko. Đó là cách bà ấy biết những điều về con rối đó.
Ebizo nói rằng bà đã cố gắng tiếp xúc với anh ta, nhưng đến khi bà đi tìm anh, thì Sasori đã tìm cách lẻn vào xưởng, bắt Hiruko và rời đi. Và cuối cùng, anh ta mất dạng.
Sakura tự hỏi liệu nhiệm vụ của anh đối với làng Lá có phải là nhiệm vụ cuối cùng hay không. Nếu chuyện du hành thời gian không diễn ra thì phải chăng Sasori sẽ thành người như bây giờ?
Sakura băn khoăn nhiều điều, nhưng không dám hỏi. Cô không muốn làm anh có cảm thấy không thoải mái, cô muốn anh ta mở lòng với cô một cách tự nhiên. Cô biết mình rất tệ trong những chuyện tế nhị như thế, nhưng cô đã cố gắng hết sức để tránh những điều như vậy.
Trong khi điều này đang diễn ra, Naruto đã bắt đầu luyện tập với thầy Kakashi. Cô và Sai sẽ thường xuyên kiểm tra Naruto để theo dõi sự tiến bộ của cậu ấy. Cô biết cậu cuối cùng sẽ thành công trong việc thay đổi bản chất chakra.
Sự chú ý của cô ấy bị phân chia giữa Sasori và Naruto, và cô ấy quyết tâm giúp đỡ cả hai bằng mọi cách có thể.
Sinh nhật của Naruto đang đến rất nhanh. Sakura muốn đưa cho cậu một thứ gì đó, nhưng cô không chắc là gì. Cô biết cậu sẽ yêu cầu một cuộc hẹn hò, nhưng điều đó đã không xảy ra. Vì thế...
Cô đã làm việc cùng với Sai để lấy một xấp phiếu giảm giá từ Ichiraku. Cô biết đó không phải là món quà sáng tạo nhất, nhưng Naruto là một chàng trai giản dị và sẽ rất hạnh phúc với nó.
Và cô ấy đã đúng. Đêm sinh nhật của cậu, cả đội 7 điều có mặt đầy đủ ở quán Ichiraku, và khi Teuchi đưa phiếu thưởng cho cậu, mắt Naruto sáng lên.
Yamato đang ngủ mê man vì liên tục theo dõi Naruto trong quá trình luyện tập. Kakashi vẫn bình thường thoải mái đọc lại cuốn sách không lành mạnh đó. Và Naruto, dù tập luyện ngày đêm nhưng vẫn thừa năng lượng để thể hiện sự phấn khích của mình.
- đây chắc chắn là cơ hội tốt để bù cho những ngày cấm mặt vào luyện tập nhỉ?_ Sakura mỉm cười hỏi. Naruto ngước khuôn mặt bị nhồi đầy mì lên nhìn cô.
- mhm! Nó như một địa ngục vậy!_ cậu lầm bầm với thức ăn.
Cô ấy cười, nhưng rồi trở lại khuôn mặt nghiêm khắc.
- Naruto, không được nói khi đang ăn!
- nhưng hôm nay là sinh nhật của tớ mà, dattebayo!
- cậu sẽ sử dụng điều đó như một cái cớ cho mọi thứ tối nay, phải không?
- ừ!
Mọi người đều cười. Thật tốt khi ăn mừng điều gì đó. Cô thấy mình ước gì Sasori có thể ở ngoài trời như thế này. Cô biết anh không thể giữ bí mật mãi mãi. Nhưng cô vẫn chưa tìm ra giải pháp lâu dài cho anh. Có lẽ một ngày nào đó, cô có thể giải thích anh ta với ngài Tsunade
Nhưng cô chưa muốn mạo hiểm.
Cô tự hỏi anh đang làm gì vào lúc này. Cô cảm thấy thật tệ khi anh bị bỏ lại một mình quá nhiều. Cuối cùng khi Đội 7 chia tay, cô đã dành thêm một chút thời gian để nói chuyện với Naruto. Họ đã có một số kem que với nhau, và hồi tưởng về thời xưa. Nhưng cả hai đều không nhắc đến Sasuke vào đêm đó.
Khi Sakura và Naruto nói lời tạm biệt, cô quyết định tự mình đi bộ đến căn hộ của Sai.
- cũng nên ghé qua một chút_ cô lẩm bẩm khi gõ cửa. Sasori mở cửa trong bộ áo ba lỗ vừa vặn và quần dài.
- bộ cô không có việc khác phải làm sao?_ anh gắt gỏng hỏi. Cô quay mặt về phía anh, và cố gắng đi vào, cởi giày ra.
- xin lỗi vì đã tùy tiện!_ cô chế nhạo lời của anh. Sai đã rất vui khi gặp cô.
_ chào buổi tối Sakura!_ cậu nói khi cô để mình ở chỗ ngồi quen thuộc trên chiếc ghế dài của Sai. Cô lấy chiếc gối yêu thích và ôm nó trong vòng tay.
- thấy không, Sai rất vui khi gặp tôi mà!
Sasori khịt mũi, và bước đi. Cô phớt lờ anh. Anh ta là một chàng trai thất thường, và cô không bao giờ biết khi nào anh ta sẽ bắt chuyện. Rõ ràng đêm nay không phải là một trong những ngày đó.
- cậu có muốn xem lại bức tranh của Sateki không? Cậu ấy đã đặt một tiêu đề mới!_ Sai hỏi, chỉ tay vào tường.
Cô quay lại và sững người. Sai đã treo nó lên, và đúng là nó đã được đặt một tiêu đề mới. Cô lướt qua khung hình, tuyệt vọng để xem anh đặt cái gì cho cho nó.
'Chết đuối.'
Cô ấy cau mày.
"Đúng là không nên mong đợi gì từ anh ta..." cô cảm thấy hối hận khi bảo anh ta đổi một tiêu đề khác.
Sai bước tới, nhìn thấy khuôn mặt chết dở của Sakura, cậu biết cô ấy đang nghĩ gì về tiêu đề bức tranh của Sasori.
- tớ thì khá thích nó.
- đúng, dù cái tên có hơi lạ nhưng nó rất nghệ thuật!_ cô thừa nhận.
- nhưng có phải các "hoạ sĩ" thiên tài điều có vấn đề về tâm lý không đấy?_ cô trêu chọc, cười khúc khích.
Sai cũng mỉm cười.
- tớ đã đọc trong một cuốn sách, việc cho rằng các thiên tài nghệ thuật thường có vấn đề về tâm lý là một điều bình thường.
- vậy... điều đó có tiêu cực không?_ cô hỏi, nụ cười dập tắt thay cho lo lắng.
- cũng không hẳn. Sau tất cả, nghệ thuật là lối thoát duy nhất mà tớ có trong suốt cuộc đời mình cho đến năm nay. Cái không tốt chính là cậu cứ giữ trong mình những cảm xúc tiêu cực.
- nghệ thuật chính là thứ bày tỏ cảm xúc tốt nhất!Cô đã cân nhắc điều này.
Tuy nhiên, chỉ một từ này đã nói với cô nhiều hơn về tâm lý của Sasori hơn bất kỳ cuộc trò chuyện nào mà cô từng có với anh ta. Và nó thôi thúc cô ấy muốn tìm hiểu thêm về anh ta.
::
Vài tuần nữa trôi qua và tháng 10 sắp kết thúc, Sakura không thể tin rằng thời gian đã trôi qua nhanh đến vậy. Sự hiện diện của Sasori trong cuộc sống của cô đã là điều bình thường. Và cô thực sự không ngại khi có anh bên cạnh.
Trên thực tế, Sakura đã luôn tìm đến anh ta khi có thể. Cô ấy dường như không thể để anh một mình, mặc dù đôi khi anh ta sẽ thô lỗ với cô, đôi khi cũng cực kỳ kinh khủng nữa, và đôi khi họ sẽ có những cuộc cãi vã, nhưng cô đã nhanh chóng bỏ qua và quay lại ngay để cố gắng kết bạn với Sasori, vì cô biết, không phải cô thì trời có sập anh ta cũng không đời nào lết xác, xin lỗi cô đâu.
Một ngày nọ, anh ra khỏi phòng chỉ để ngồi đối diện với cô. Cô thậm chí không biết liệu anh có biết hay không, nhưng anh không có lý do gì để ngồi đó. Nó khiến cô cảm thấy thoải mái khi ở bên anh. Đây là một dấu hiệu rất lớn đối với cô rằng anh không bận tâm đến sự đồng hành của cô.
Trải nghiệm này cũng đã đưa cô đến gần Sai hơn. Trước khi tìm thấy Sasori, cô ấy thậm chí chưa từng đến chỗ của Sai trước đây, nhưng bây giờ, cô ấy thực tế đã ở đó hàng ngày. Và cô ấy có thể nói rằng điều đó khiến Sai rất hạnh phúc. Cậu ấy cười và cười nhiều hơn bao giờ hết. Cậu ấy đã đúng khi dành thời gian cho người khác.
Sasori đã rất bối rối trước tình hình của mình. Anh có thể bị mắc kẹt trong thời gian này, và mỗi ngày trôi qua, anh ta cảm thấy như hai người đó đang bám chặt lấy mình. Họ muốn ở xung quanh anh ta rất nhiều. Họ làm anh nhớ đến Komushi, nhưng có một chút khác biệt. Có lẽ bởi vì có hai người trong số họ, và anh ta dường như không thể trốn thoát.
Đôi khi anh khao khát được về nhà, nhưng biết rằng không có ai đang đợi anh ở đó. Anh thực sự không có nơi nào để đi, và điều đó khiến anh cảm thấy bồn chồn.
Nhưng trong sâu thẳm, anh đã dần quen với cuộc sống hiện đại. Và thỉnh thoảng, anh cảm thấy kỳ lạ khi nó im lặng. Anh thấy mình đang tìm họ khi họ không nói chuyện trong phòng khách.
Những thói quen vẫn lặp đi bình thường. Anh sẽ thức dậy, tắm rửa, làm bữa sáng và đọc sách. Đôi khi Sakura ghé qua, và mang cho anh một thứ gì đó. Sau đó, anh ta sẽ nhốt mình trong phòng và làm việc với những gì anh có thể nghĩ ra hoặc thiết kế bản vẽ của mình.
Anh thường xuyên bỏ bữa trưa, vì nó cũng không quá quan trọng. Khoảng thời gian ăn tối, anh và Sai sẽ ăn đôi khi cùng nhau và đôi khi riêng. Nếu Sakura rảnh, cô ấy sẽ đến sau đó và chỉ ... dành thời gian cho họ.
Tại sao cô không để anh ta một mình?
Anh cũng gắt gỏng về việc ít hoạt động thể chất của mình. Sasori bẩm sinh là một người không có não, nhưng anh cũng rất cẩn thận để phát huy tối đa khả năng thể chất của mình.
Rốt cuộc, đó cũng là một thói quen cũ và lối sống mới này của anh khiến anh không còn chỗ cho luyện tập nhẫn thuật hay thậm chí là thể thuật. Chắc chắn, anh đã chống đẩy và những thứ tương tự để cố gắng giữ sức khỏe, nhưng khả năng chiến đấu của anh ta chắc chắn sẽ suy giảm nếu cứ tiếp tục như vậy.
Sasori biết việc che giấu danh tính Shinobi của mình là rất quan trọng, nhưng anh ngày càng mất kiên nhẫn.
::
Một đêm, Sakura về nhà và thấy bố mẹ đang nhìn cô chằm chằm, như thể họ nghĩ cô đang giấu một bí mật nào đó. Cô nhướng mày.
- sao thế ạ?
- à, không có gì..._ Kizashi nói - chúng ta chỉ tự hỏi con đã dành thời gian ở đâu trong suốt mấy ngày nay.
Ông ấy không tức giận, ông chỉ nhìn tò mò.
- con đã nói rồi mà, con đến thăm Sai và Naruto. Họ là bạn của con, đến gặp nhau thì có gì lạ đâu.
- vậy thì không có chuyện hẹn hò bí mật nào?_ ông tiếp tục hỏi. Cô ấy đỏ mặt.
- dĩ nhiên là không!
- tại sao con lại đến chỗ của Sai thường xuyên?_ Mebuki, nhìn cô từ trong bếp. Cô ấy thở dài.
- Sai đã cho phép một nghệ nhân chu du ở nhà mình. Con đã giúp cậu ấy lo liệu mọi việc.
- à, là nghệ nhân mà con đã nói vào tháng trước? Anh ấy vẫn ở đây?
- thế con có hẹn hò với anh ta không?
- không!_ cô hét lên - con không hẹn hò với ai cả! Sao cha chứ thích lôi chuyện này là sao hả!?
Cha cô cười toe toét. Ông thích gây rối với con gái của mình.
- vậy người này là một người bạn mới của con?
Ít nhất thì mẹ vẫn nghiêm túc.
- con đoán vậy.
- thỉnh thoảng con nên mời cậu ta đến nhà!_ cha cô lần nữa trêu chọc, cùng với tiếng cười lớn.
- sao!?
Sakura dừng lại nghĩ về nó. Cô biết Sasori sẽ hành động như thể đó là một nỗi đau, nhưng anh luôn tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ đó. Sẽ rất tốt cho anh ta nếu nói chuyện với một người khác ngoài cô và Sai.
- con nghĩ... con sẽ thử.
- thật luôn à?
Kizashi có vẻ ngạc nhiên.
- cha luôn tỏ ra như thể con luôn nói không! Naruto và Kakashi-sensei đã đến đây hơn một lần, nhớ không? Và vài tháng trước Sai và Yamato-sensei cũng đã ghé qua!
Cha mẹ cô đều cho cô một cái nhìn.
- ừm... thì đúng là con có mời bạn bè đến nhà hơi nhiều, nếu cha mẹ không muốn thì con sẽ không cần phải mời ai đến nữa...- không sao mà, mẹ thấy đây cũng là một cơ hội để cha mẹ có thể hiểu thêm về con và những việc mà Shinobi thường làm.
- đúng vậy, nhiều lúc chúng ta cảm thấy mình đang xa cách với con, cha mẹ hoàn toàn không biết gì về Shinobi cả... cha cảm thấy mình đang già đi rất nhanh.
không phải là tiếng cười chói tai khi Kizashi chọc phá cô, nụ cười của ông bây giờ tỏa ra ấm áp. Điều đó khiến Sakura vừa vui vừa buồn, quả thực cô đã không thể dành nhiều thời gian cho họ vì công việc Shinobi. Cô nghĩ sẽ dành nhiều thời gian nói chuyện hơn cho cha mẹ.
- mai lúc 5 giờ thì sao, mẹ sẽ có nhiều thời gian để mua đồ hơn.
- vâng, chắc chắn rồi!
Đó là một thách thức. Gia đình Haruno sẽ mời một kẻ có tâm địa về quang học vào nhà. Sasori SẼ dùng bữa tối tại nhà họ lúc 5 giờ chiều ngày mai, dù anh ta có muốn hay không.
::
- tôi muốn biết tại sao tôi lại ở đây.
Sasori rên rỉ. Cô đã nắm chặt cánh tay của anh ta, và đang hung hăng dẫn anh ta về nhà của cô.
- vì tôi đã hứa với cha mẹ sẽ mời bạn bè của tôi đến!_ cô gầm gừ.
Cô ấy dường như bị xúc phạm bởi một cái gì đó không liên quan đến anh ta. Ngay sau khi cô nói anh PHẢI đến nhà cô ăn tối, thì anh biết mình sẽ không thể thoát khỏi nó.
Thực ra anh có chút tò mò muốn gặp cha mẹ cô. Anh muốn biết loại người nào đã sinh ra một con quái vật như cô ấy.
Họ dừng lại trước ngôi nhà cổ kính. Sakura dẫn đầu, và bước vào.
- con về rồi đây!_ cô nói bâng quơ.
Anh nhận ra mình đã bỏ thói quen nói như vậy từ khá lâu, anh ta không xem bất kỳ địa điểm nào là nhà.
Sasori ngập ngừng cởi giày và đi theo Sakura vào nhà. Anh đã biết nó trông như thế nào, nhưng bằng cách nào đó nó đã khác trước. Khi hai người tuổi trung niên bước ra, anh có thể ngửi thấy mùi món ăn.
- ồ, xin chào! Bác là Haruno Kizashi! Và đây là vợ bác, Haruno Mebuki!
Người đàn ông có mái tóc hồng ngã đậm tự giới thiệu trước, ra là màu tóc ngớ ngẩn của Sakura là từ đây. Và ông ấy cực kỳ hướng ngoại. Khi ông ấy cười, tất cả những chiếc răng của ông đều lộ ra.
Người phụ nữ đi tới và nở nụ cười niềm nở, trông có vẻ hiền lành. Trong khi cha cô có nhiều đặc điểm trắng trợn hơn của cô, anh đã nhìn thấy một số điểm tương đồng giữa cô và mẹ cô. Họ có đôi mắt giống nhau.
- lần đầu gặp mặt, cháu là... Sateki.
Anh ta cúi đầu. Đã vài tháng rồi nhưng anh vẫn chưa quen với cái tên ngớ ngẩn mà Sakura đã đặt cho mình.
- à, Sakura nói với bác cháu là một nghệ nhân chu du!?
Sasori gật đầu. Mebuki vỗ tay vào nhau.
- thật thú vị! Bác cá là cháu đã thấy rất nhiều thứ!
Anh nuốt nước bọt.
- vâng.
Anh ta không cung cấp thêm thông tin gì nữa, nhưng bố mẹ cô ấy đã chuyển đi.
- vào đi, vào đi, cứ thoải mái! Bữa tối gần như đã sẵn sàng!
Sasori lúng túng ngồi xuống bàn mà mẹ cô đã kéo ghế ra cho anh. Sakura đi trước và ngồi cạnh anh ở chỗ ngồi quen thuộc của cô.
- tóc của cháu thật nổi bật! Cháu đến từ đâu?_ Mebuki đang cố tiếp cận với anh ta.
- vùng đất của gió_ anh trả lời một cách trôi chảy.
- vậy cháu nhận được nó từ mẹ hay cha?_ Kizashi hỏi khi ngồi vào chỗ của mình.
Sakura giật bắn người. Cô không biết Sasori sẽ phản ứng như thế nào trước những câu hỏi về cha mẹ mình. Nhưng trông Sasori vẫn điềm tĩnh như một con búp bê.
‐ từ cha.
- ah, vậy giống như bác và công chúa nhỏ của bác rồi!_ ông bật cười khiến Sakura co rúm người lại vì xấu hổ. Có lẽ đây không phải là một ý kiến hay...
- Sateki, cháu đã ăn bao giờ chưa?_ Mebuki hỏi. Sasori chú ý.
- chỉ một vài lần thôi_ anh nói một cách lịch sự - nó thật sự rất ngon.
- cháu có vẻ là một người biết thưởng thức, vậy cháu thích ăn gì?_ bà ấy hỏi khi bận bỏ món xào vào đĩa.
Sakura kiềm chế muốn nhai móng tay của mình trong sự chờ đợi. Cô không biết Sasori sẽ trả lời tất cả những câu hỏi cá nhân này như thế nào. Rốt cuộc, không có điều nào trong số này sẽ mang lại những kỷ niệm đẹp cho anh ta.
- cháu thường ăn bất cứ thứ gì có sẵn_ anh nói, suy nghĩ - nhưng shogayaki* là món cháu thích.
*Shogayaki: thịt lợn nướng theo phong cách Nhật Bản.Sakura đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nghe Sasori nói những điều rất bình thường, và giờ anh ta đã ở đây, nói về món ăn anh ta thích. Trước khi tất cả những điều này xảy ra, cô chưa bao giờ xem Sasori như một người bình thường có thể ăn. Thật lạ nhỉ.
- đúng rồi, Sateki là một đầu bếp tuyệt vời! Anh ấy đã làm đủ thứ ở chỗ của Sai!_ Sakura đề nghị.
- là vậy sao? Vì vậy, cháu cũng thích nấu ăn?
- đó là một trò tiêu khiển trong lúc rảnh rỗi của cháu.
- vậy điều gì đã đưa cháu đến với làng Lá?_ Mebuki hỏi khi bà ấy mang món chính đến bàn. Mọi người nhìn đồ ăn một cách thèm thuồng.
- giống như mọi nơi khác. Cháu chỉ đi chu du để tìm cảm hứng.
- anh ấy đã vẽ một bức tranh tuyệt đẹp về hồ nước này! Nó rất thực tế! Cậu ấy rất tài năng!_ Sakura phun ra náo hức.
Sasori cảm thấy... gì đó. Anh nhận ra mình đang... tự hào? Sakura không gì khác ngoài việc khen ngợi anh kể từ khi anh vào nhà cô. Và đó là những điều ngớ ngẩn, như nấu ăn và các tác phẩm nghệ thuật của anh ấy. Anh thực sự không biết phải xử lý như thế nào. Anh lo lắng nắm chặt quần từ gầm bàn.
- đó là lý do tại sao con nghĩ Sai sẽ là một người bạn cùng phòng tốt? Cậu ấy cũng vẽ rất đẹp!_ Kizashi nói, sốt ruột chờ vợ ngồi xuống. Trước khi Sasori trả lời, tất cả đều thốt ra một cụm từ phổ biến khác.
- cảm ơn vì món ăn!
Một câu khác mà Sasori đã phát triển theo thói quen nói khi chuẩn bị ăn. Bà ngoại của anh hiếm khi ở bên, vì vậy khi anh về nhà, anh chẳng nhận được gì ngoài sự im lặng. Cuối cùng, anh thấy thật ngớ ngẩn khi tự nói chuyện với chính mình, và dừng lại.
Nhưng hôm nay đã khác.
- đúng vậy, con nghĩ Sai sống một mình, và cậu ấy cũng là một nghệ nhân, khi nghĩ đến nơi ở cho Sateki, Sai là người nhảy lên trong đầu con!_ Sakura nói, trả lời câu hỏi của cha cô.
- vậy sao, thế Sateki, gia đình cháu ở đâu?
Cô có thể cảm thấy Sasori đóng băng bên cạnh mình. Nó thật tinh vi, nhưng cô vẫn có thể nhận ra. Bản năng đầu tiên của cô là... an ủi anh. Nhưng như mọi khi, cô cảm thấy bị hạn chế về khả năng của mình. Cô không bao giờ có thể tìm ra cách để thể hiện bản thân với anh ta.
- không, cha mẹ của Sat-
Ngay sau đó, họ nghe thấy tiếng gõ cửa.
- ra ngay!_ Sakura nói lớn đảm đảm người bên có thể nghe thấy. Cô rất căng thẳng.
"Gar. Tại sao mình không nói trước với họ rằng anh ấy là một đứa trẻ mồ côi?"
Cô bước tới cửa trước và nheo mắt nhìn vào cửa kính.
Sai?
Cô mở nó ra, tự hỏi cậu đang làm cái quái gì thế này.
- có chuyện gì vậy?
Chàng trai nhợt nhạt mở miệng, và những lời cậu nói ra như một mũi nhọn đâm vào tim cô.
- Asuma-sensei đã tử trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co