Truyen3h.Co

[ ABO ] AllHinata _ Quiet Sun

Chap 17. Nụ cười ánh dương

LyH044

26,

-"Đội chúng ta sẽ ngày càng phát triển và mạnh mẽ hơn, và chúng ta sẽ tạo những khoảng khắc huy hoàng hơn cả trước đây!"_ Thầy Takeda phát biểu sau khi xem trận đấu.

Hinata nghe xong ngẩng đầu lên nhìn Kageyama đứng bên cạnh. Anh cũng đúng lúc cúi xuống. Hai người chạm mắt nhau, Hinata bỗng nở một nụ cười. Híp mắt nói:

-"Sau này cùng nhau cố gắng nhé!"

-"Ừm!!!"_Kageyama gật đầu.

Quá chói, một nụ cười tỏa nắng đốn đổ hàng chục trái tim của những người trong nhà thể chất. Họ đều bị thu hút bởi tiếng cười của em. Không quá to, đáng ra nó phải mờ nhạt trong tiếng bóng và tiếng giày mà sát với sàn nhà. Nhưng không, lúc em cười mọi thứ như dừng lại, hết thảy đều đứng hình trước vẻ đẹp của em khi cười.

Nếu ví như bình thường, em trông khá buồn, khiến người ta nhìn vào cảm thấy cần phải bảo vệ em thật tốt. Thì khi em cười, em như mặt trời nhỏ tỏa ra ánh nắng ấm áp sưởi ấm trái tim. Chỉ mong em giữ mãi sự vui vẻ đó bên mình....

______________

Kageyama vào nhà vệ sinh, anh còn đang chấn động trước nụ cười ban nãy của Hinata. Anh đứng gần em nhất, bị đột kích bởi sự đáng yêu đó một cách bất thình lình. Giờ tim anh vẫn còn đập bùm bụm, nó sắp chui ra khỏi lông ngực anh mà chạy đến với em.

Lúc đi ra anh va phải một người bạn cũ, Kindaichi. Chuyện sảy ra giữa anh và đằng ấy khá phức tạp. Có thể nói hoàn toàn là do tính độc tài của anh. Vì thế Kageyama đang định xin lỗi thì:

-"Không cần mày xin lỗi, vì tao cũng không xin lỗi đâu."_ Kindaichi nhìn Kageyama.

-"Lần tới tao chắc chắn sẽ thắng mày, hãy đợi đấy."

-"Tao cũng thế, lần tới --"_ Kageyama đang nói thì nghe thấy tiếng gọi be bé của Hinata.

-"Kageyama, cậu ở đâu, về thôi."_ Hinata vừa đi vừa gọi.

-"Thôi, gặp lại sau."_ Kageyama chào Kindaichi rồi đến chỗ Hinata.

Anh chạy tới bế em, bước đi vững vàng trước sự ngỡ ngàng của Kindaichi. Hinata bị bế nhiều riết thành quen, từ lúc vào CLB đến giờ khoảng thời gian em ở chung với đội mà phải đi bộ ít cực kỳ. Mọi người bế nhiều quá làm em cũng lười đi bộ, cứ thế mà hưởng thụ cảm giác được bồng bế thôi.

-"Tớ muốn uống sữa vị cam cơ, không thích vị dâu đâu." _ Hinata gác đầu lên vai anh, khẽ rầm rì vào tai anh mấy câu.

-"Ừm, đi mua sữa cam nhé."_ Kageyama dịu dàng nói.

_________________

Đoàn CLB Karasuno đi ra cổng đợi xe bus đến đón, thầy Takeda đang bận nói chuyện với cố vấn trường Aoba Jousai.

-"Thật sự mà nói thì dù Hinata và Kageyama phối hợp tốt đến đâu, thì chúng ta vẫn yếu nếu không củng cố vòng ngoài."_ Daichi cảm thán.

-"Thất vọng ghê, dù đó là sự thật..."

-"A~ đội trưởng đây rồi. Các cậu để tôi chờ hơi lâu rồi đấy. Thật không biết yêu thương người mang trong mình thương tích gì cả."_ Oikawa đứng dựa cổng tường nói.

Nghe thấy tiếng Oikawa, Kageyama nhanh chóng ôm Hinata vào giữa đoàn người. Còn em khá tò mò vị đang nói chuyện kia, nhân lúc anh đang bận rẽ sóng đi vào thì tụt xuống chạy lên đầu hàng. Đứng nép sau Tanaka ngó đầu ra.

-"Sao? Muốn làm gì? Thích chiến à?_ Tanaka bày vẻ yang lake.

-"Chibi-chan~ lại đây anh bảo tí này."_ Oikawa vẫy vẫy Hinata.

Không biết anh ấy đang gọi ai mà vẫy vẫy mình. Cậu ngó xung quanh chẳng có ai. Thế là chỉ chỉ vào mình hỏi:

-"Gọi em ạ?"

-"Đúng rồi~ gọi em đấy Chibi- chan à."

Em đi ra chỗ Đại đế vương, hình như Kageyama biết được việc em chốn đi rồi nên hét ầm lên.

-"Boke, cậu lăn ra đây cho tôi."

Em giật mình, tự vấp vào chân ngã. Em ít đi bộ đến nỗi bây giờ đi một tí cũng vấp. Em quyết định không cho ai bế nữa để tự đi bộ.

Lúc em sắp được hôn đất mẹ thân yêu thì có một bàn tay vươn ra đỡ lấy em. Oikawa thấy Hinata sắp ngã mà hốt cả hền. May mà tay nhanh hơn não kịp đỡ .

Đội Karasuno thấy em bé nhà mình rơi vào tay kẻ địch, loạn hết cả lên. Sugawara quay lại mắng Kageyama sao không trông em cẩn thân để giờ em bị lừa đi.

-"Chibi-chan~ em thấy anh thế nào, đẹp trai không? Em thích không?." _ Oikawa hỏi bé.

-"Đẹp trai, nhưng..."_ Hinata chần chừ

Em gật đầu xong lại lắc, em thấy người này dù đẹp trai nhưng cái nết như su hào, nên em quyết định không thích.

________________

Ta nói Ổi khó miêu tả vỡi bìu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co