Abo Allhinata Quiet Sun
34,Sau một đêm ngủ không ngon với nụ cười tỏa bông của Kageyama, Hinata vác cái thân nhỏ bé chịu nhiều sóng gió của cuộc đời cao trung đi đến trường. Nhân dịp nghỉ giữa giờ, cậu định lôi kéo Tsukishima với Yamaguchi đi ngó thử vị Ace kia. Nhưng cả hai đều có việc không đi theo cậu được, nhất là Tsukishima, anh bị giáo viên gọi đi không trốn được, nên nhìn mặt anh cực kỳ khó ở.Không ai đi cùng cậu đành tự rón rén đi, đến khu học sinh năm ba, ai cũng cao to, tự nhiên có một nhóc be bé đầu cam như cậu xuất hiện, tỉ lệ ngoảnh đầu nhìn lại nhiều lên kha khá. Hinata nhận thấy tóc mình hơi nổi, cậu lấy mũ chùm lên đầu rồi lủi đi. Cậu chỉ cúi gằm đầu xuống nhìn mặt đất lại còn đi nhanh, thế là va thẳng vào một người cao to cũng đang đi về hướng ngược lại, đầu cậu đập mạnh vào ngực người ấy rồi nảy ra sau xém ngã may mà người kia kịp bắt lấy cổ tay cậu kéo lại.-"Asahi, đợi đã!!"_ Sugawara gọi lớn từ phía sau.___________________ 5 phút trước-"Asahi, lâu rồi không nói chuyện ha."-"À, lâu rồi không gặp."-"Cậu quay về đi, thời gian cấm túc của Nishinoya đã hết rồi."-"Tốt thật đấy, có Nishinoya ở sau lưng mọi người yên tâm hẳn."-"Cậu cũng thế thôi, dù chỉ một quả cũng giúp mọi người yên lòng rồi."-"Không, không đâu, tớ ở đấy chỉ khiến cả đội bị kéo xuống thôi."-"Đội mình đang dần thay đổi, có những thành viên năm nhất mới xuất sắc. Cậu không cần phải tự mình gồng gánh tất cả nữa. Hơn thế cả chúng ta còn có một 'cò mồi mạnh nhất', chỉ cần cậu quay lại. Cộng thêm cả cậu, Nishinoya cùng sức mạnh của làn gió mới này. Thì chắc chắn chúng ta sẽ không còn là Ô vương gãy cánh nữa."-"Xin lỗi, Suga... mình không được đâu..."_ Asahi nói xong đứng dậy bước ra ngoài.___________________ Quay lại lúc nãy....-"Em... có sao không?"_ Asahi giúp cậu đứng vững lại.Hinata nhìn anh chàng trước mặt thầm đánh giá, vừa cao vừa to, tóc dài còn để thêm râu. Trông có vẻ khá là đầu gấu.... Rút lại suy nghĩ của mình, cậu không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài như thế được.-"Dạ, em không sa-"-"Hinata, sao em lại ở đây!"_ Sugawara nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của vị ace nào đó đang nắm lấy cổ tay bé con nhà mình.-"Đây là Hinata, thành viên năm nhất mới vào."_ Sugawara giải thích cho Asahi.-"Em ấy là 'cò mồi' mà tớ bảo đấy."-"Chào anh ạ, anh là Asahi phải không ạ?"_ Cậu ngẩng đầu lên hỏi.-"Ừm, chào em."-'Anh ấy hình như không đáng sợ bằng vẻ ngoài, sao anh ấy lại thích kiểu hình trông hoang dã như này nhỉ?' -"Vậy... chúc em may mắn và cố gắng hết sức mình nha."_ Asahi vỗ vỗ vai cậu.-"Không phải là chúng ta cùng nhau cố gắng sao? Anh là một ace phải không? Em thực sự muốn tận mắt thấy cú đập của ace!"_ Hinata cầm lấy tay áo anh nói.-"Xin lỗi em, nhưng anh không còn là ace nữa... Thôi, anh đi đây."Asahi bước đi, bỏ lại Sugawara và Hinata đang đứng đó. -"Anh ấy.... bị chấn thương sao?"_ Cậu hỏi Sugawara.-"Không phải, chắc là.... cậu ấy trở nên... ghét nó."Cậu lấy làm lạ, vì cái gì mà có thể khiến một người có niềm yêu thích với bóng chuyền bỗng dưng ghét nó.-"Tại sao chứ?"-"Bọn anh quá dựa dẫm vào cậu ấy, sau một trận thua bị chặn đứng hoàn toàn, có lẽ.... cậu ấy cảm thấy mệt rồi."_ Sugawara thở dài, toan ôm lấy em sạc điện.Hinata né ra, em chạy đi vì tiếng chuông vào lớp reo vang lên, để lại một làn gió nhẹ cho Sugawara.__________________Một người mạnh mẽ, luôn được cả đội tin tưởng, bỗng một ngày bị chặn lại, không thể làm được gì, liệu có tuyệt vọng không? Có buồn khổ không? Có cảm thấy lỗi đấy là do mình không? Dĩ nhiên là có. Mệt mỏi chứ, muốn từ bỏ vì cảm thấy mình vô dụng. Nhưng đam mê vẫn còn đấy, sao có thể ghét được?____________________________________Trầm Zn vì thi giữa kỳ :《
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co