Abo Alltakemichi Death Game
Author: Idelisa
_____
*Vù vù*Âm thanh phóng đại của cơn gió kêu gào ồn ào bên tai, cơ thể nặng nề vô lực như đang chơi vơi giữa một nơi nào đó mà không hề có bất kì điểm tựa nào. Takemichi khẽ hé mở đôi mắt, trước mặt cậu chính là bầu trời đêm tối đen như mực, không một ánh trăng hay một vì tinh tú nào hiện hữu trên đấy cả. Nếu không phải vì cậu còn nhìn thấy hình ảnh bàn tay của mình mờ mờ ở phía trước thì cậu đã tưởng rằng mình đang bị bịt mắt rồi. Takemichi hơi cử động một chút thì bổng nhận ra rằng, dù cậu có bị bịt mắt hay bầu trời có tối như thế nào đều không quan trọng mà điều quan trọng nhất bây giờ chính là cậu đang ở trong không trung và hơn thế là cậu đang rơi xuống với một tốc độ cao.Takemichi: ...- AAAAAGHHoang mang vùng vẫy một cách bất lực trong không khí, Takemichi khóc không ra nước mắt. Lần này mọi chuyện là sao nữa đây, không phải cậu đã ngất đi khi rơi xuống rồi sao. Bổng Takemichi ngừng vơ loạn tay chân mà khoanh tay suy nghĩ, chợt cậu co một tay lại thành một nắm đấm rồi vỗ vào lòng bàn tay còn lại như thể đã tìm ra câu trả lời cho tình huống oái oăm hiện tại, nói:- Không lẽ tòa nhà cao đến mức mình rơi từ lúc ngất đến lúc tỉnh lại vẫn còn rơi hả ta?Gật gù tán thành với câu trả lời mà mình vừa nghĩ ra, trên gương mặt cậu hiện lên vẻ đắc ý nhưng đó là trước khi cậu rơi ầm xuống đất. Lực rơi của Takemichi rất mạnh, lúc nhìn thấy mình sắp rơi xuống nóc của một căn nhà bằng bê tông thì Takemichi đã nghĩ cuộc đời tiêu là cái chắc rồi. Nhưng không, một điều kì lạ đã xảy ra, Takemichi xuyên qua mái nhà và rồi cậu tiếp tục rơi thẳng xuống dưới. Một tiếng ầm vang vọng khắp không gian, Takemichi nằm dài trên đất, cả cơ thể đau nhứt đến mức nước mắt sinh lí trào ra khỏi khóe mi mãi khống ngừng lại được. Cũng may Takemichi rơi lên một vật gì đó khá mềm mại chứ không hẳn là rơi xuống đất, nếu không cậu thật không biết đã có bao nhiêu khúc xương vỡ vụn sau cú rơi vừa rồi.- SHINICHIROU!!!Đột ngột có một giọng nói hét lớn lên, Takemichi nghe thấy cái tên có phần quen thuộc, cậu cố nhích người dậy nhưng không thể, hình như chân cậu bị trật hay bị gì đó rồi, cả bả vai dường như đụng phải thứ gì đó mà nó đau đến nổi thần kinh cậu sắp tê liệt tới nơi.- Này, cậu không sao chứ?Chợt bên dưới người cậu có một giọng nói cất lên, Takemichi giật mình xoay đầu liền rơi vào tình thế mặt đối mặt với người kia, thì ra "vật" mà cậu rơi trúng chính là người đang cau mày, nhăn mặt nằm bên dưới cậu đây. Đối phương có một đôi mắt đen láy, trong đôi mắt ấy là hình ảnh của cậu đang phản chiếu, nhìn vào đôi con ngươi kia khiến Takemichi có cảm giác thân thuộc như đã từng nhìn thấy rất nhiều lần và hơn thế là nhìn thấy hình bóng của mình trong đôi mắt ấy rất nhiều lần. Ánh mắt ấy khiến cậu nhớ đến một người.- Mikey...Vô thức thốt lên cái tên mà mình nhớ đến, Takemichi nghiên đầu mơ mơ màng màng rồi ngất liệm đi vì cơn đau dữ dội của cú rơi vừa rồi gây ra. Người kia nghe thấy cái tên mà cậu vừa nói ra liền mở to mắt, đôi môi người đó mấp máy như định nói gì đó nhưng bổng thấy cậu trai trên người đã gục đầu xuống ngực mình rồi cứ thế nằm yên bất động. Thầm nghĩ xem chừng người này đã bất tỉnh rồi, người con trai có đôi mắt đen láy cố ngồi dậy, bên bả vai người đó cùng bả vai của Takemichi dần thấm đẫm máu, màu đỏ từ từ lan ra rồi từ mép vải ở tay áo nhỏ giọt rơi xuống nền đất.Người kia quay sang nhìn một người con trai mặc đồ đen đội mũ trùm đầu phía sau, giọng nói có phần hơi lạnh lùng và xa cách cất lên: - Keisuke, gọi cứu thương nhanh đi.Nói xong, hắn khẽ liếc nhìn người đang đờ đẫn ngồi thụt xuống ở gần đó, gương mặt bình tĩnh dù cho cánh tay đang buông lỏng nhuốm đầy máu, vẫn dùng một tông giọng khi nói với người được gọi là keisuke khi nãy nói:- Bình tĩnh đến thế sao? Lúc nãy dùng cây kiềm sắt kia đánh người cũng không thấy chú mày ghê tay chút nào nhỉ?Mặc cho người đang ngồi trên sàn có trả lời hay không, hắn đặt người con trai đã ngất đi kia nằm lên đùi của mình cho ngay ngắn đợi xe cứu thương tới. Ngẩn đầu nhìn trần nhà, hắn không khỏi cảm thấy kì lạ.'Người này bổng dưng rơi từ trên xuống nhưng trần nhà lại không hề có một lỗ hỏng nào... Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?'Sau khi gọi xe cứu thương đến, người tên Keisuke bồn chồn đứng bên cạnh người từ nãy đến giờ vẫn còn chưa hết thẫn thờ ngồi bệt trên sàn. Hắn quay sang nhìn người kia rồi nói một câu, người kia nghe xong, trên gương mặt càng thêm nét kinh hoảng.- Người đó chính là Shinichirou-kun, anh trai của Mikey....
Ngồi bên ngoài phòng bệnh của người con trai kì lạ kia, Shinichirou đã được chữa trị và cánh tay được phải của hắn được cố định treo lên ngay trước ngực. Hắn ngồi đợi đã lâu, lúc nãy bác sĩ có nói rằng cậu trai đó chỉ bị thương nặng ở vùng bả vai, các vết thương còn lại thì không đáng lo ngại gì nên hắn cũng thở phào nhẹ nhỏm đôi phần.Bỗng nhiên, trên hành lang bệnh viện chợt vang lên hai tiếng bước chân vội vã. Shinichirou ngẩn đầu nhìn, là một cặp nam nữ, họ đi tới trước vị bác sĩ vừa bước ra từ phòng bệnh của cậu trai kia. Người nữ nắm lấy tay bác sĩ rồi vội hỏi:- Con tôi sao rồi bác sĩ? Thằng bé có chuyện gì không?Người nam đi bên cạnh đưa tay vỗ nhẹ vai người nữ như đang trấn an người kia, nhưng trên gương mặt người nam ấy cũng không giấu được nét lo lắng. Người bác sĩ yên lặng nhìn vào tập hồ sơ trên tay rồi nói gì đó với đôi nam nữ kia. Shinichirou hắn không phải kẻ nhiều chuyện gì nên vẫn ngồi yên tại chỗ, tuy nhiên đôi tai của hắn đã nhanh chóng vểnh lên khi nghe được một thông tin thú vị trong cuộc trò chuyện của ba người kia.- Gia đình cho tôi hỏi cậu bé này đã có bệnh gì từ trước không?Bác sĩ cau mày nhìn kết quả xét nghiệm trong tay. Người phụ nữ nghe hỏi liền trả lời ngay lập tức.- À con tôi thần trí không giống như những đứa trẻ khác lắm. Hồi hai năm trước nó lần đầu tiên được một bạn nữ tỏ tình xong liền phát sốt tới hỏng đầu nên nó có đôi chút ngốc như một đứa trẻ lên ba lên năm vậy.Bác sĩ: ...Ai đó đang nghe lén: ...Được tỏ tình liền sốt tới phát ngốc? Vậy không biết lúc làm này làm kia cậu ta có phải hay không trực tiếp ngừng thở?Người nam kho khù khụ nhắc nhở người nữ đứng bên cạnh mình đừng thành thật khai báo một cách rõ ràng như vậy, dù con mình có ngốc nhưng nếu nó biết mẹ nó kể chuyện này nó sẽ xấu hổ đến mức độn thổ luôn mất. Người bác sĩ trầm ngâm một lúc lâu rồi khẽ thở dài, ông nói với đôi hai người kia bằng tông giọng thể hiện rõ thập phần mệt mỏi và bất lực:- Nếu biết con mình ngốc thì làm ơn trông chừng cho kĩ vào, đây là lần thứ mấy cậu bé được đưa vào bệnh viện rồi hả?Cặp vợ chồng người thì xoay mặt sang trái ngâm nga một giai điệu nào đó, người thì xoay sang phải huýt gió trốn tránh ánh mắt dò xét của bác sĩ. Phải nói hai người không phải là không yêu thương gì đứa con này của mình nhưng họ rất hậu đậu và thường xuyên bận việc riêng mình. Hơn nữa họ đã li hôn được hơn ba năm nên cũng rất khó để có thể trông chừng một đứa bé thường xuyên 'chạy trốn lung tung' như cậu được.Hai người họ đã li hôn trước khi đứa con của họ xảy chuyện, trong thời gian đầu cậu mới phát ngốc, cả hai đã bỏ dở công việc để cùng chăm sóc cậu, khi ấy cậu rất ngoan ngoãn nghe lời nhưng kể từ khi hai người họ quay trở lại nhịp sống của công việc bận rộn hối hả của riêng mình thì cậu càng ngày càng ương bướng và thường xuyên chạy trốn đi đâu đó xong rồi mang một thân đầy ấp thương tích trở về khiến họ lo sốt vó mấy lần. Và lần này theo ghi nhận của phía cảnh sát họ gặp trước khi đến đây thì đã có người thấy con của họ nhảy lầu.- Chúng tôi xin lỗi... chúng tôi không phải là ba mẹ tốt.Hai người cúi đầu xin lỗi bác sĩ. Người bác sĩ kia thở dài rồi nói:- Người mấy người cần xin lỗi không phải tôi.Nói xong ông rời đi để lại cho hai người không gian yên tĩnh, cả hai đều cúi gầm mặt trầm tư. Sau một lúc lâu, người phụ nữ nức nở lên tiếng:- Xin lỗi Takemichi của mẹ... có lẽ chúng ta phải gửi con đến bệnh viện rồi...Người nam nghe xong cũng chỉ lặng lẽ siết chặt tay mà không nói gì, có lẽ ông ấy cũng ngầm đồng ý với người phụ nữ kia.- Xin lỗi vì đã chen ngang.Đột nhiên có một giọng nói trầm trầm cất lên, hai người quay sang nhìn người thanh niên có mái tóc đen với dáng người cao gáo, một bên vai hắn được băng bó cẩn thận, gương mặt thanh tú. Shinichirou đi đến cúi đầu chào rồi quả quyết nói:- Con có một đề nghị, xin hai người hãy xem xét....
Takemichi chớp mắt nhìn trần nhà trắng tinh, quanh đầu mũi toàn mùi thuốc khử trùng khiến cậu cảm thấy ngộp ngạt khó chịu nhưng toàn thân lại nặng nề đau nhức nên cậu cũng lười ngồi dậy hay làm bất kì việc gì khác.Lúc này cánh cửa phòng được kéo mở một cách nhẹ nhàng như thể người mở cửa sợ gây ra tiếng động lớn vậy. Takemichi hơi liếc mắt nhìn ra phía cửa, một người cũng băng bó vai phải giống cậu bước vào, người đó thấy cậu đã tỉnh thì hơi ngạc nhiên chút nhưng rồi cũng nhanh chóng nhấc ghế đến cạnh giường ngồi xuống.- Anh tên là Sano Shinichirou, em vẫn còn nhớ những chuyện đã xảy ra chứ?Takemichi nghiên đầu, hai mắt mở to nhìn Shinichirou, cậu ngây ngô nói tên mình rồi đáp:- Em tên Hanagaki Takemichi, mà chuyện gì đã xảy ra cơ?Shinichirou cau mày nhìn chằm chằm vào Takemichi, cả hai mắt đối mắt được một lúc hắn liền chịu thua chuyển mắt sang nhìn nơi khác, nói:- Em không nhớ thì để anh nói sơ qua cho em vậy.Shinichirou thầm nghĩ không biết em ấy có hiểu không nhưng hắn vẫn phải nói, vì đây cách duy nhất hắn có thể nghĩ ra ngay lúc này để thực hiện lời hứa của mình với hai người phụ mẫu kia của cậu.- Tối qua, trong lúc tiệm sửa xe của anh cũng chính là nơi em... ừm đã rơi xuống bị trộm đột nhập. Vì anh đã phát hiện ra hành vi của bọn chúng nên chúng định đánh ngất anh nhưng may lúc đó em đã đụng phải anh nên tránh được đòn tấn công của chúng.Shinichirou nói trong khi vẫn quan sát sắc mặt của Takemichi, thấy cậu ngơ ngơ ngồi nghe như thể đang nghe hắn kể một câu chuyện cổ tích nào đó thì hắn biết chắc cậu nghe không lọt chữ nào rồi. Nhưng như thế cũng được, cậu như vậy thì hắn dễ nói chuyện hơn rồi.- Hai tên trộm kia sau đó như thế nào rồi?Người kia chợt lên tiếng khiến Shinichirou hơi giật mình vì không nghĩ cậu sẽ hỏi nhưng hắn cũng nhanh chóng trả lời thắc mắc của cậu:- Hai người đó được cảnh sát áp giải đi rồi, có lẽ sẽ sớm có quyết định xử phạt thôi.Ánh mắt Shinichirou hiện rõ vẻ suy tư như đang lo lắng điều gì đó. Takemichi khẽ nhìn sang hắn đang cúi đầu rồi nằm thẳng lại không nói gì thêm nữa. Shinichirou thấy cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, hắn hít một hơi thật sâu rồi nói:- Vì em là ân nhân của anh nên em về sống với anh nhé?Nói xong, hắn hồi hộp nhìn cậu bé đang thả hồn phiêu lảng nơi đâu trên giường chờ đợi câu trả lời. Takemichi chớp chớp mắt nhìn Shinichirou, cậu như đang suy nghĩ gì đó trong đầu rồi chợt nói:- Nhà anh có khoai tây chiên không?Shinichirou khó hiểu hả một tiếng rồi cũng gật gật đầu nói có. Takemichi nghe xong liền nở một nụ cười tươi tắn nói với hắn:- Vậy được, em sẽ về nhà với anh.Shinichirou ngẩn tò te một lúc mới hiểu được thì ra cậu bé này muốn biết nhà hắn có khoai tây chiên không thì mới chịu đến sống. Khóe môi hắn giật giật, lúc đầu khi nghe nói cậu bị ngốc hắn có phần bán tín bán nghi vì chưa từng nghe qua trường hợp như vậy nhưng giờ thì hắn tin rồi. Bất quá, đứa trẻ này ngốc một cách đáng yêu quá đi.Khi nãy trước khi bước vào phòng Shinichirou đã có một cuộc nói chuyện với ba mẹ của Takemichi. Hắn đề nghị muốn chăm sóc cho cậu thay cho hai người vì nhờ cậu mà hắn vẫn còn an toàn đứng ở đây, họ nhìn hắn một lúc có vẻ không tin tưởng lắm nhưng khi hắn cam kết đủ điều và hứa sẽ gọi điện và quay video cậu gửi cho họ mỗi ngày cùng nêu lên gia cảnh nhà hắn hiện tại thì hai người mới ậm ừ suy xét một lúc. Và rồi vì thương con không muốn gửi con vào bệnh viện tâm thần nên họ cũng miễn cưỡng đồng ý với Shinichirou nhưng với một điều kiện là họ sẽ đến thăm thường xuyên và họ cũng sẽ đến nói chuyện trực tiếp với ông nội của hắn.Shinichirou chưa bao giờ hồi hộp đến thế, chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại muốn đưa cậu về nhà mình mà chưa hề bàn trước với ai trong nhà. Có điều khi nghe nói về tình trạng và việc cậu sắp được đưa đến bệnh viện tâm thần thì hắn không kiềm lòng được muốn tìm cách giúp cậu. Và cách của anh chính là đưa cậu về nhà cùng chung sống với mình, để được chăm sóc và trông chừng cậu.Shinichirou vui vẽ xoa xoa mái tóc đen hơi xoăn của Takemichi, hắn thừa nhận hắn có phần hơi mong đợi cuộc sống về sau nếu có thêm người này ở trong gia đình của mình thì sẽ như thế nào. Liệu ông nội có bắt đứa nhóc này học võ hay không? Liệu Emma có thích người anh trai mới này không? Liệu Manjirou sẽ...Chợt nhớ ra một điều gì đó, Shinichirou hơi khựng người lại, hắn nhìn người con trai đang nằm trên giường hưởng thụ cái xoa đầu của hắn, nghi hoặc hỏi:- Lúc trước khi ngất, em có gọi tên Mikey, em trai của anh. Bộ em có quen biết với nó sao?Takemichi ngây ngốc lắc đầu rồi lại trưng ra bộ mặt ngây thơ cầm tay Shinichirou để lại trên đầu mình như muốn hắn tiếp tục xoa đầu cậu vậy. Shinichirou thấy thế cũng nghĩ chắc lúc ấy nghe nhầm nên thôi không hỏi nữa mà xoa mái tóc của người kia.Chỉ là trong lúc Shinichirou đang suy nghĩ thì hắn đã bỏ qua cái nhếch mép đầy ranh mãnh trên gương mặt đang giả vờ ngây thơ của ai kia rồi.Takemichi vốn thức từ lâu, cũng nghe hết cuộc trò chuyện của ba mẹ cậu với vị bác sĩ kia, ngay cả khi Shinichirou đề nghị sẽ đón cậu về nhà Sano cậu cũng nghe rõ ràng. Thầm nhận xét tình hình là cậu đã đi đến một thực tại khác với thế giới của cậu rồi, tuy nhiên, đúng như những gì Takemichi đã thầm ước trước khi rơi khỏi tòa nhà."Nếu được quay ngược thời gian một lần nữa, cậu muốn quay về thời điểm mọi thứ bắt đầu, quay về lúc cội nguồn của mọi tấn bi kịch về sau xảy ra."Takemichi đã quay về lúc Shinichirou bị Kazutora tấn công và may mắn làm sao hắn vẫn còn sống, cậu không biết Baji và Kazutora sẽ có hình phạt như thế nào nhưng điều quan trọng nhất vẫn là không biết Kazutora có bị tổn thương tâm lý sau việc này hay không. Lần này được cho cơ hội khác, dù là giả ngốc hay sao cũng được cậu quyết sẽ không để một ai rời xa mình cả. Sẽ không một ai.Takemichi cậu sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được điều đó, kể cả...- Takemichi này, em bao nhiêu tuổi thế?Mãi chìm trong dòng suy nghĩ miên mang nên khi nghe hỏi có phần hơi giật mình, Takemichi đảo mắt liên tục, cậu không biết đây là năm bao nhiêu hơn thế nhìn ngoại hình cậu hiện tại, tóc đen xoăn nhẹ, tay chân nhỏ nhắn như học sinh sơ trung... nhưng hồi sơ trung ở thế giới gốc cậu có tóc đen đâu.Takemichi cứ ậm ừ mãi vì lo lắng khi cứ bị Shinichirou nhìn chằm chằm nhưng cậu chợt nghĩ ra một điều liền cười hì hì trả lời người kia:- Michi 3 tuổi rồi.Âm thầm tự cảm thấy sởn tóc gáy, Takemichi vẫn giữ một biểu cảm cười cười ngây ngốc với Shinichirou. Hắn lúc nãy đã nghe ba mẹ của cậu nói sơ qua các thông tin về cậu rồi nhưng vẫn cứ muốn hỏi cậu xem cậu có nhận thức được bản thân bao tuổi rồi không, chỉ là không ngờ cậu sẽ trả lời hắn như thế nên hắn hơi ngẩn ra một lúc rồi chợt phì cười:- Haha, Michi năm nay 3 tuổi rồi sao. Em có nói dối không đó, nhìn em nhỏ như vậy, chắc là 1 tuổi thôi.Takemichi phồng má hất tay Shinichirou ra không cho xoa đầu nữa, trên gương mặt bày tỏ rõ ràng một thông điệp rằng cậu không nói dối và cậu đang dỗi đấy nhé với người kia. Shinichirou nhìn thấy một cục tròn tròn giận dỗi thì nét cười trên mặt càng thêm đậm, hắn vừa vỗ vỗ vai cậu dỗ dành vừa nói xin lỗi, nói cậu không nói dối. Nhớ đến lời ba của Takemichi nói, Shinichirou nhẹ lực ở tay đang dỗ dành cậu hơn, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, giọng nói cũng hạ thấp như thể hắn đang nói với cho chính mình nghe vậy:- Em sẽ phân hóa thành siêu Alpha nhỉ?Takemichi đang xoay mặt sang phía ngược lại với Shinichirou nhưng khi nghe hắn nói thì thầm gì đó liền không khỏi tò mò quay mặt lại hỏi:- Phân hóa? Siêu Alpha là gì?Shinichirou lại lần nữa mở to mắt kinh ngạc với người này, hắn không nghĩ cậu đến chuyện này cũng không biết, nhưng nhìn vẻ mặt của Takemichi không giống với giả vờ không biết mà là thật sự không biết hắn nói gì.- Em thật sự không biết?Lần này tới lượt Takemichi ngẩn tò te, cậu quả thật không hiểu đối phương đang nói gì và có vẻ nó rất quan trọng nên hắn mới có vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ rồi lên tiếng lặp lại câu hỏi một lần nữa.Shinichirou day day hai bên thái dương tự hỏi nhân sinh trên đời làm gì có ai ngốc tới mức không biết những điều cơ bản đó như cậu không. Shinichirou cứ im lặng ngồi đó khiến Takemichi càng thêm bồn chồn. Chợt hắn đứng dậy rồi bỏ đi ra ngoài, 5 phút sau hắn quay lại với hai quyển sách, một được trang trí đầy màu sắc còn một có vẻ là sách chuyên môn nên hơi dày và không mấy bắt mắt.Shinichirou để sách lên tủ cạch giường rồi định ngồi xuống chiếc ghế ban nãy nhưng chưa kịp ngồi thì có một người y tá đi đến gọi hắn ra ngoài vì có người bên trụ sở cảnh sát cần gặp.- Anh đi một lúc, em có buồn ngủ thì ngủ đi nhé. Khi nào anh trở lại thì mình cùng đi về nhà rồi anh sẽ nói cho em nghe chuyện kia sau.Shinichirou gấp gáp nói một câu, xoa đầu cậu dỗ dành thêm một lúc rồi bỏ đi. Takemichi gật đầu đồng ý với hắn xong liền nhàn nhạt nhìn hắn rời đi khỏi phòng, cậu chống mình ngồi dậy dựa lưng vào thành giường rồi lấy quyển sách có phần dày hơn kia đọc.Sau khi đọc xong, Takemichi cảm thấy cậu như lạc vào một vũ trụ khác, đầu óc xoay mồng hiện lên hình ảnh dãy ngân hà xa xôi đầy màu sắc rực rỡ. Theo như cậu hiểu thì ở thế này có hai giới tính là nam nữ và khi đến tuổi 14-15 sẽ bắt đầu quá trình phân hóa ra ba tính hướng và hình thể. Thứ nhất là Alpha là những người mạnh mẽ và xuất sắc cả về thể năng lẫn trí tuệ, dục vọng chiếm hữu rất cao, thiên tính chi phối, bị ảnh hưởng bởi "chất dẫn dụ" của Omega, dể mất lý trí và sinh ra bản năng chiếm hữu vì Omega. Thứ hai là Beta là người không bị ảnh hưởng bởi "chất dẫn dụ", nữ có thể sinh sản bình thường nhưng nam thì không, có vẻ tính hướng này là bình thường và giống với giới tính sinh học nhất. Và cuối cùng là Omega là người có khả năng phát ra "chất dẫn dụ" và là người có khả năng mang thai ở bất kì giới tính nào.Theo cậu hiểu sơ lượt là thế nhưng càng về sau cuốn sách này càng đào sâu vào cấu tạo của hình thể từng tính hướng và cách thức kết đôi lẫn tạo kết của Alpha sao cho Omega hoàn toàn thuộc về mình khiến Takemichi đỏ mặt gập mạnh sách lại.Cậu hít thở liền mấy hơi để giữ bình tĩnh rồi lại mở cuốn sách ra, lật nhanh qua mấy trang đầu đến tận trang có đề mục "Hiện trạng và những thay đổi mới" thì ngưng lại. Takemichi đọc lướt qua một lượt, thì ra siêu Alpha mà Shinichirou nói vừa rồi là tính mạnh mẽ áp đảo trong gen của tính hướng Alpha, ngoài ra cũng có siêu Omega là nói đến bản chất dẫn dụ các Alpha mạnh mẽ cực kì và họ không thể bị đánh đấu bởi một Alpha, hơn thế họ còn có thể đánh dấu ngược lại Alpha của mình khiến cho pheromone của Alpha đó không thể tác động đến tính hướng khác được và Alpha bị đánh dấu cũng chỉ có thể sống với Omega đã đánh dấu mình chứ không thể sống với bất kỳ tính hướng nào khác. Cả hai gen siêu trội này đều cực kì hiếm và chiếm dân số rất ít trên thế giới.Takemichi cậu thế mà mang gen siêu Alpha.Takemichi nhướng mày, dường như cậu cũng không quan tâm gì mấy đến việc mình thuộc tính hướng nào cho tới khi đọc được hiện trạng các tính hướng phân hóa và những thay đổi trong điều luật hiện nay của toàn thế giới.'Do việc các Alpha ngày càng được "ép" phân hóa nhiều gây mất cân bằng giữa ba tính hướng nên chính phủ quyết định sẽ cho các Omega nhiều đãi ngộ hơn, đặc biệt là các siêu Omega có quyền đánh dấu nhiều Alpha nhưng họ bắt buộc phải kết hôn với những Alpha đó. Điều luật này đưa ra vừa để bảo vệ vừa nhằm giữ mức cân bằng ba tính hướng..."Takemichi ngồi thẳng dậy, cậu đọc đi đọc lại dòng chữ kia, trong đầu không ngừng dấy lên suy nghĩ: "Nếu mình là siêu Omega thì..."
___________________________________
Hệ thống ABO toy có tra khảo trên gg một ít, thêm mắm dặm muối vô một ít. Cái siêu Alpha với siêu Omega là toy thêm vào. Toy sẽ viết nên một thế giới ABO khác đi một chút, thế giới mà các Alpha quá phổ biến nên không còn gì nổi bậc hay được tôn sùng (Trừ khi là siêu Alpha) và các Omega sẽ lên ngôi. Hé hé hé ಡ ͜ ʖ ಡĐộ tuổi của các nhân vật sẽ được đẩy lên tức thay vì ở thời điểm Shinichirou bị tấn công là năm 2003, lấy mốc ở Takemichi là 12 tuổi thì sẽ được đẩy lên 15 tuổi nhe.Nhắc lại đây là All x Takemichi, All x Takemichi, All x Takemichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co