Truyen3h.Co

Abo Alltakemichi Death Game

Author: Idelisa

_____






Nghe tin gia đình Baji đến, cả Mikey và Takemichi lật đật đứng dậy chạy ra phòng khách, Takemichi dù rằng chân đang bị thương và phải bó bột thì vẫn cố chấp đi trước Mikey nhưng vì chưa nhớ hết vị trí các phòng ở đâu nên mấy lần rẽ sai hướng bị Mikey nắm áo kéo lại, sau những lần như thế thì Mikey quyết chạy lên trước cõng cậu bước đi.

- Đã không biết đường còn ham hố dẫn đường.

Mikey cười khổ. Hắn gấp thì không nói làm gì nhưng sao con người này trông còn gấp hơn cả hắn thế kia. Takemichi cúi đầu nhìn người đang cõng mình, nghe hắn nói mà cả mặt thẹn đến không biết giấu vào đâu.

Cả hai đi đến gần phòng tiếp khách của nhà thì bước chân chậm lại rồi len lén nhìn vào khe cửa đang hé mở. Bên trong có bốn người đang ngồi đối diện nhau, bên phải là Shinichirou và ông còn bên trái là Baji và mẹ của hắn.

- Tôi thành thật xin lỗi vụ việc vừa qua.

Mẹ của Baji và hắn cùng lúc cúi đầu xin lỗi. Ông hơi cau mày nhưng chỉ chăm chú vào ly trà trước mặt chứ không nói gì, Shinichirou hắn cũng không biết nên đáp như thế nào với tình huống trước mặt.

Takemichi đứng bên ngoài siết chặt nắm tay, cậu không biết Shinichirou có tức giận gì Baji và Kazutora không nhưng cậu lại rất tức giận thay hắn vì nếu cậu không rơi xuống ngay thời khắc ấy thì Shinichirou có ngồi đây nói chuyện với bọn họ như vậy không.

Bỗng ánh mắt của Takemichi giao với ánh mắt của Baji khi hắn đang tránh né Shinichirou, hai đôi mắt chăm chú nhìn nhau, một bên hiện rõ vẻ ngỡ ngàng còn một bên đang cau mày trông như đang tức giận. 

Baji vốn đang cảm thấy tội lỗi và rất buồn bã nhưng khi bắt gặp ánh mắt cáu giận của cậu sau khe cửa nhỏ xíu thì không khỏi cảm thấy thêm phần sợ hãi, vội xoay đầu lại rồi cúi gầm mặt xuống, hai vai hắn run lên còn hai tay hắn vô thức nắm chặt lấy lớp vải quần.

Mẹ của Baji thấy cả hai người đối diện im lặng như vậy liền nói tiếp với hi vọng họ sẽ tha thứ cho đứa con của bà:

- Keisuke, nó cũng đã nhận được hình phạt bị quản thúc tại gia suốt bốn tháng tới nên rất mong cậu bỏ qua cho nó.

 Takemichi ngạc nhiên thầm ồ trong lòng một tiếng, ở kiếp trước hình như cậu đã từng nghe Chifuyu nói rằng Baji bị đúp một năm học, lúc ấy cậu không hiểu vì sao Baji lại đúp một năm học như thế được nhưng giờ thì cậu hiểu rồi, hẳn sau việc này hẳn đã bị quản thúc tại nhà hơn một năm nên mới bị lưu ban.

 Shinichirou ngồi một bên thấy bà ấy nói đã tới vậy rồi mà cứ im lặng mãi cũng không phải là cách nên đành nói:

- Dạ, cô không cần như thế đâu ạ. Dù gì cháu cũng không sao và cửa hàng cũng không gặp tổn thất gì lớn.

Mẹ của Baji nghe vậy thì mừng rỡ nhấn đầu con trai mình xuống sâu hơn, thành khẩn nói:

- Cảm ơn cậu đang tha thứ cho đứa con ngốc nghếch, khờ dại này của tôi. 

Takemichi thấy Baji thực sự biết lỗi và trong kí ức của cậu hắn đã hối hận và dằn vặt rất nhiều sau vụ việc này. Trông hắn cũng đã biết hối lỗi rồi, cơn tức giận trong người cậu cũng vơi đi ít nhiều, cậu thở dài nhìn hắn.

Baji dù bị nhấn đầu nhưng cũng rất ngoan ngoãn nghe lời cúi xuống cảm ơn Shinichirou cùng với mẹ của mình, hắn tuy rất sợ hãi nhưng cũng chậm chạp đưa mắt nhìn qua khe cửa. Ở đấy hắn nhìn thấy ánh mắt Mikey ngập tràn thất vọng nhìn hắn và một đôi mắt sáng xanh trong vắt đã không còn vẻ cáu giận khi nãy mà thay vào đó là ý cười nhẹ ở đuôi mắt cong cong.

Tuy có phần buồn bã khi bắt gặp ánh mắt ấy của Mikey nhưng không hiểu vì sao đôi mắt sáng xanh của một người mà hắn không biết là ai kia lại khiến lòng hắn cảm thấy thanh thản đến lạ. Chính là cảm giác như bản thân hắn đã thật sự được tha thứ chứ không phải là lời nói tha thứ cho hắn một cách bất đắc dĩ như vừa rồi.

Cả hai mẹ con được Shinichirou tiễn ra tới cổng, họ cúi đầu chào rồi cùng nhau ra về. Ở một góc nhà, Mikey đứng nép mình nhìn theo người bạn của hắn rời đi, hắn không muốn gặp Baji ngay lúc này vì hắn còn đang rất tức giận. 

Tại sao hai người kia lại có thể nghĩ rằng hắn sẽ vui khi biết được vì muốn tặng quà sinh nhật cho mình mà họ đã đi ăn trộm chứ, hắn chẳng cần thứ gì ngoài họ cả, ngay từ đầu đã thế và ngày sau cũng như vậy. Đối với hắn, Touman mới chính là thứ quan trọng nhất. Nhưng giờ đây nó có lẽ sẽ vắng bóng mất hai thành viên một thời gian.

Càng nghĩ Mikey càng tức giận, hai vai hắn run lên. Chợt mặt hắn bị hai bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm bắt lấy xoay qua, mắt hắn đối diện với đôi mắt to tròn trong vắt như nước hồ thu, thịt má bị bàn tay bóp ép đến biến dạng. Người kia nói:

- Mikey đang lạnh sao? Sao cả người run run như một con mèo mắc mưa vậy.

Takemichi chớp chớp mắt nhìn Mikey, mái tóc bồng bềnh ngã sang trái theo cái đầu nhỏ. Mikey hít một hơi, nơi trái tim như có hàng nghìn mũi tên mang bay xuyên qua khiến hắn âm thầm gục ngã ôm chặt trái tim trong tâm thức, bên trong là thế nhưng bên ngoài hắn vẫn một mặt bình tĩnh lắc lắc đầu nói:

- Tao không lạnh, nhưng em làm gì ở đây thế?

- Em luôn đi theo sau Mikey mà.

Nghe Mikey hỏi, cậu cười đáp. Trong lòng thầm mắng tên trước mặt luôn cố nén hết mọi suy nghĩ của bản thân xuống mà không bao giờ tâm sự với bất kì ai, hắn như vậy khiến cậu thật không biết phải làm sao mới khiến hắn mở lòng hơn với cậu, với mọi người. 

Mikey bất ngờ đứng ngơ ra vì không nghĩ rằng hắn thế mà lại không phát hiện ra đối phương đã đi theo hắn từ nãy đến giờ. Nhưng cũng nhờ có người này đến bên hắn lúc này, lúc mà hắn gần như bị cơn tức giận lẫn thất vọng nuốt chửng, giọng nói của cậu đã kêu gọi hắn tỉnh dậy.

Thấy Mikey im lặng nhìn mình mãi không đáp, Takemichi nắm lấy tay hắn, một tay bị treo một chân bó bột khó khăn kéo hắn bước đi.

- Đi ăn trưa thôi, Emma đang kêu anh kìa.

Từng bước chậm rãi bước theo người kia, Mikey cúi đầu nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay của hắn, bàn tay ấy vừa nhỏ lại vừa ấm khiến hắn rất thích cảm giác được nắm tay như thế này. Có lẽ những ngày tháng về sau có người này ở cùng cũng không hẳn là tệ.





...


Sau khi ăn trưa xong, Shinichirou ngỏ ý muốn Takemichi cùng đến tiệm sửa xe của hắn chơi không nhưng chưa kịp để cậu đáp lời thì Emma đã lớn tiếng mắng Shinichirou bị thương không lo nghĩ ngơi mà lại đi lung tung, đã thế còn kéo theo người khuyết tật tay treo chân bó như cậu theo.

Bị mắng dữ quá cả hai đồng loạt cúi đầu xin lỗi, tuy Takemichi không biết mình đã làm gì sai những cũng cúi đầu xin lỗi theo Shinichirou.

Buổi chiều thanh tĩnh gió mát vờn quanh, bổng có bóng người đứng lấp ló sau cánh cổng nhà Sano. Takemichi nhìn quanh rồi tay chống nạng từng bước đi ra ngoài khép cổng lại. Cậu đi đến địa chỉ đồn cảnh sát đang giam giữ Kazutora mà mình nghe lỏm được hôm trước, nhìn cái chân bị bó to khiến việc di chuyển khó khăn hơn bao giờ hết của cậu mà trong lòng âm thầm thở dài não nề một trận.

Mất hẳn mấy giờ đồng hồ mới lết được đến nơi, Takemichi đưa tay lau đi lớp mồ hôi nhễ nhại bên trán rồi lại cố nhích từng bước tiến tới. Nhưng chưa kịp vào trong thì đã nghe tiếng cãi vã inh ỏi đến mức đinh tai.

- Tao không có đứa con là một thằng ăn trộm như nó. Mày tự đi mà bảo lãnh.

- Ông nói thế mà được à, đồ khốn nạn. Tôi không bao giờ bỏ tiền ra bảo lãnh nó.

*Chát*

Âm thanh của cái tát mạnh bạo giáng lên gương mặt người đàn bà kia vang lên, người đàn ông kia bị cảnh sát giữ lại hai tay còn người đàn bà thì bị tát đến choáng váng ngã ra đất, đồ đạc trong túi văng ra vung vãi khắp nơi.

- Con điếm, mày dám nói tao là đồ khốn nạn à. Bởi vì mày không giáo dục tốt nên mới tạo ra đứa tội phạm như nó đấy.

Người đàn ông cả người đẩy mắt kình lên cao vùng vẫy tay chân như muốn thoát ra tiến tới đánh cho người đàn bà đang ngã dưới sàn kia thêm vài bạt tay nữa, còn người đàn bà kia khóc lóc nức nở, bà ấy mím môi cả người run lên, thu dọn sơ qua đồ đạc dưới sàn rồi bỏ chạy đi. 

Người đàn ông tức tối muốn đuổi theo nhưng bị cảnh sát cưỡng chế dẫn đi do có hành vi bạo lực ngay trong đồn cảnh sát. Cảnh tượng hỗn loạn ồn ào đến mức ai nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. 

Bạo lực gia đình...

Ngồi trên chiếc ghế sau tấm kính dày cộm với chiếc còng tay ánh bạc lạnh lẽo trên hai cổ tay buông thõng xuống, Kazutora đờ đẫn không một cảm xúc nhìn một màn vừa rồi như nhìn đến quen, không còn cảm giác gì với nó nữa. Đôi mắt hắn giăng đầy màn sương, mơ màng, mờ mịt u ám đến cực điểm, tâm trí hắn rối loạn như một mớ hỗn độn khiến hắn không ngừng lẫm bẫm hỏi tại sao.

Tại sao hắn lại bất hạnh như vậy?

Khi còn nhỏ, hắn buộc phải lựa chọn giữa bố và mẹ mình khi cả hai quyết định dứt áo rời đi nhưng giờ đây hắn không có quyền lực chọn và cũng không ai cho hắn quyền lựa chọn, ngay cả khi rơi vào hoàn cảnh hắn là "vật phẩm" để người khác lựa chọn thì họ cũng đã thẳng thừng chối bỏ hắn.

Không một ai chấp nhận hắn.

Mikey, người hắn ngưỡng mộ giờ đây đang làm gì nhỉ?

 Trước đó vì muốn làm Mikey hạnh phúc, hắn không màng làm trộm cắp chỉ vì mong muốn tặng một món quà đặc biệt cho Mikey nhưng nhìn xem, giờ phút này hẳn Mikey đang vui vẻ bên người anh, bên gia đình của mình, còn hắn thì lại chơi vơi lạc lỏng bị cả ba và mẹ ruột của hắn chối bỏ.

Trong lúc hắn đang đau khổ đối diện với nỗi mặc cảm sự tội lỗi của bản thân thì tại sao người khiến hắn làm ra những việc này lại sống yên bình ở ngoài kia? 

Phải rồi, vì Mikey mà hắn mới làm việc phạm pháp, vì Mikey nên hắn với bị chối bỏ. Nếu hắn là kẻ xấu vì đôi tay đã nhuốm máu người thì khi chính tay hắn nhuộm đỏ huyết dịch của kẻ thù, hắn có trở thành anh hùng và thoát khỏi tội lỗi mà bản thân đã gây ra không?

Đúng vậy, chắc chắn mọi việc là như thế. Tất cả là do Mikey mà ra, hắn không sai, Mikey chính là kẻ thù. Kazutora hắn sẽ giê-

- Cháu là em trai của Hanemiya Kazutora ạ. Cháu đến đây để bảo lãnh anh ấy.

Giọng nói trong trẻo thập phần ngây ngô cất lên phá tan suy nghĩ rối mù ngổn ngang giăng đầy tâm trí của Kazutora, hắn ngẩn đầu nhìn người tự xưng là em hắn trong khi hắn không hề biết mình có em từ bao giờ.

Người kia dáng người thấp bé, toàn thân trắng trắng mềm mềm trông như một cục bông di động, có điều dáng vẻ cậu có phần hơi chật vật và tàn tạ khi tay thì treo chân thì bó chống nạng đi vào đồn cảnh sát.

Thấy cậu gặp khó khăn di chuyển nên các cảnh sát cũng nhanh chóng vào việc đẩy ghế đến cho cậu ngồi rồi hỏi chuyện.

- Cháu tên gì? Có giấy tờ chứng nhận từ người thân không?

Takemichi bình tĩnh ngồi xuống đáp:

- Cháu tên Hana- à Hanemiya Takemichi ạ. Cháu có giấy chứng minh thư và con dấu của mẹ đây.

Kazutora cau mày khó hiểu nhìn người kia, cái tên ấy hắn chưa từng nghe qua bao giờ, đã thế hắn biết rõ mẹ của hắn sẽ không đến bảo lãnh hắn như lời cậu nói.

Takemichi đưa giấy tờ và con dấu cho cảnh sát, vị cảnh sát nhận lấy giấy tờ mà ngờ vực nhìn đi nhìn lại mấy lần, không phải mới vừa rồi người mẹ của phạm nhân kia đã nói không bảo lãnh hắn rồi chạy đi sao. 

Nhìn thấy họ đang nghi ngờ suy xét đống giấy tờ kia thì vẻ mặt vốn bình tĩnh của cậu thoáng chốc bật khóc nức nở òa òa lên.

- Huhu người đàn ông kia là một kẻ bạo lực, chính ông ấy đã đánh cháu thành ra như thế này, anh Kazutora đi ăn trộm cũng là vì ông ta lấy hết tiền trong nhà và áp bức bọn cháu rất nhiều, ông ấy còn đánh cả mẹ và anh cháu dữ lắm.

Takemichi vừa khóc vừa chỉ tay vào người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ khi nãy, ông ta đang điên tiết chửi nhau với hai vị cảnh sát đứng hai bên kèm cặp gã nào nghe cậu nói gì. Người cảnh sát đang truy xét hồ sơ của Takemichi đưa đến nghe thấy thế liền bỏ tập giấy xuống rồi nhìn chằm chằm cậu.

Một vẻ mặt ngây thơ chân thật khóc đến thảm thương kèm theo cả người băng bó với vết bầm tím loan lỗ trên da của cậu khiến anh ta tin những lời cậu nói là thật mà ra lệnh cho tạm giam người đàn ông kia. Người cảnh sát lập biên bản cùng giấy tờ bảo lãnh cho Kazutora nhanh chóng rồi nhẹ nói với cậu đi đến văn phòng kia đóng tiền xong là có thể thả hắn ra.

Takemichi gật gật đầu lau nước mắt, cậu thu hồi hết đóng giấy tờ và lấy lại con dấu nhanh chóng, xong việc cậu đi vào văn phòng mà người cảnh sát kia nói để đóng tiền bảo lãnh. Nhìn một phong thư dày cọm tiền trong tay, biết nó sắp phải rời khỏi tay mình mà lòng cậu đau như cắt.

Nén giọt nước mắt đau thương, Takemichi cắn răng đưa cho người kia rồi quay mặt đi không dám nhìn lại vì sợ mình sẽ không nỡ rời xa đống tiền đó mất.

Toàn bộ số tiền mà mẹ và ba đã chu cấp cho cậu hai tháng tới coi như đi tong rồi. Ngày tháng về sau chắc cậu sẽ sống với một cái túi rỗng tếch trong một thời gian dài mất thôi.

Nhưng cũng may lần này Kazutora phạm luật dân sự ở mức nhẹ chứ không nghiêm trọng đến mức hình sự nên còn có thể bảo lãnh hắn được, ngoài việc bảo lãnh được thì hắn bắt buộc phải bị giám sát và cấm túc mấy tháng liền không thua gì Baji cả. Takemichi ngay khi nghe được cuộc trò chuyện của Shinichirou với người cảnh sát lấy lời khai của hắn thì đã có ý định sẽ bảo lãnh Kazutora rồi.

Có điều trước đó cậu còn băn khoăn không biết nên lấy danh nghĩa và giấy tờ người thân ở đâu ra để bảo lãnh trong khi cả cậu và hắn đều mới chỉ là trẻ vị thành niên. Nhưng may mắn làm sao, khi vừa đến đây cậu đã bắt gặp cuộc cãi vã của ba mẹ hắn, cậu thầm cảm thấy áy nái khi nghĩ ba mẹ cãi vã không nhận mình là một điều gây tổn thương đến Kazutora nhưng đối với cậu đó là điều may mắn.

Takemichi nhân lúc đồ đạc của người đàn bà rơi vãi ra đầy sàn mà "tiện tay" nhặt giúp mấy món đồ, sau đó đợi mọi chuyện lắng xuống đôi chút liền tiến vào bảo lãnh hắn. Trông thấy cảnh tượng bạo lực của người đàn ông vừa rồi, Takemichi lạnh nhạt khinh bỉ nhìn gã, âm thầm mượn nước đẫy thuyền đẫy gã vào nhà giam để tự ngẫm lại bản thân một thời gian luôn.

Kazutora ngơ ngác nhìn người con trai kia diễn một màn khóc lóc đến thảm thiết, lời nói còn chân thực hơn cả việc hắn nói mình rất đẹp trai và khá nổi tiếng ở trường với Baji.

Và rồi một lần nữa Kazutora lại ngơ ngác được cảnh sát tháo còng tay rồi đưa ra ngoài, ngơ ngác bị người con trai kia khóc lóc ôm lấy hắn, luôn mồm gọi hắn là anh trai, ngơ ngác được người nọ nắm tay kéo đi ra khỏi đồn cảnh sát.

Bước đi trên con đường rộng lớn vắng lặng, Kazutora chớp chớp nhìn người đang đi phía trước. Phải nói cậu đi chậm cực kì, cậu nhích hai bước thì Kazutora mới bước theo sau một bước nhỏ, nhưng kì lạ là hắn lại rất ngoan ngoãn đi theo mà không hề cảm thấy khó chịu gì.

Takemichi thấy đã đi khuất khỏi đồn cảnh sát liền buông tay Kazutora ra rồi lấy mớ giấy tờ cùng con dấu kia vứt vào sọt rác, cậu phủi phủi tay rồi lại tiếp bước mà không nói gì, ánh mắt ẩm ướt hơi đỏ lên ở mí mắt lúc nãy giờ đây lại bình tĩnh, thậm chí có phần lạnh nhạt nhìn về phía Kazutora.

Cả người Kazutora chợt run lên trước cái nhìn tròng trọc của cậu, hắn mấp mấy môi một lúc mới nói được thành câu:

- C-cậu là ai? Tại sao lại giúp tôi?

Như đợi người này lên tiếng, Takemichi mỉm cười nhẹ nhìn Kazutora, đáp:

- Tôi là Hanagaki Takemichi.

Kazutora gật gù, thấy cậu không trả lời câu hỏi sau của hắn nên định hỏi lại nhưng Takemichi đã nói tiếp ngăn câu hỏi đã lên đến bên môi của Kazutora lại.

- Cậu có nơi để về không?

Kazutora bất ngờ nhìn Takemichi, hắn vô thức trả lời cậu:

- Tôi không có, không ai nhận tôi cả.

Nhận ra lời nói với dáng vẻ của mình hiện tại có bao nhiêu thảm hại, Kazutora cúi gầm mặt. Takemichi thở dài, cậu đưa tay xoa mái tóc đen ngắn của hắn, nói:

- Tôi cho cậu nhà, nhưng cậu phải hứa với tôi ba điều.

Kazutora cảm nhận được cái xoa đầu dịu dàng mà không biết đã bao lâu rồi hắn không nhận được, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua khiến cho đôi mắt cũng dần nóng lên, ánh lên một lớp óng ánh của nước. Bổng một chiếc chìa khóa được đưa đến trước mặt hắn, Kazutora ngẩn đầu nhìn cậu.

- Nhà? Cho tôi?

Takemichi chu môi, cau mày trầm giọng nói:

- Tất nhiên là cho mượn rồi, ở nhớ dọn dẹp cho tốt. Tôi mà thấy nhà có hư hại gì là cậu nhừ xương với tôi đấy.

Kazutora nghe người kia nói không hiểu sao hắn có cảm giác gương mặt của đối phương sao mà dễ thương quá thể, ngay cả giọng nói tuy có phần đanh đá nhưng cũng có phần chất chứa sự dịu dàng mà hắn chưa từng cảm nhận được trước đây.

- Tôi sẽ ghi nhớ kĩ.

Nắm chặt chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, hơi ấm của người ấy vẫn còn lưu giữ nơi đây, hơi ấm từ một người xa lạ nhưng cũng là người duy nhất chấp nhận hắn.

Kazutora tiến tới gần Takemichi hơn nói:

- Tôi và cậu sẽ ở cùng nhau sao?

Takemichi thẳng thừng đáp:

- Không. Đây là nhà cũ của tôi, hiện tại tôi đang sống ở nơi khác rồi.

Kazutora nghe vậy không hiểu sao lại cảm thấy hơi hụt hẫng đôi chút, nhưng rồi hắn bổng nhớ đến ba điều mà câu nói khi nãy, Kazutora ngập ngừng nói:

- Ba điều cậu nói khi nãy là gì? Nếu tôi làm được tôi sẽ...

Giọng Kazutora nhỏ dần, giờ đây hắn thì làm gì được cho người kia cơ chứ, hắn chỉ là một tên vô dụng mang đầy tội lỗi, cho đến khi hắn giết được kẻ thù thì có lẽ hắn sẽ làm được gì đó giúp cậu chăng?

- Đúng vậy, tôi cần cậu hứa với tôi ba điều.

Takemichi nghe giọng Kazutora nhỏ dần liền thở dài trong lòng, cả hắn và Mikey đều là những người có sức mạnh áp đảo bao người nhưng tinh thần của cả hai lại rất yếu ớt và luôn trong tình trạng đứng bên rìa của sự mất kiểm soát hoặc sụt đổ.

Nhưng sao cậu có thể nói họ "yếu đuối" trong khi cậu cũng đã mất trí rồi cơ chứ.

Takemichi nâng mặt Kazutora lên, mặt cậu áp sát mặt hắn, hơi thở ấm nóng của cả hai như hòa quyện vào nhau, chỉ còn cách vài centimet nữa thôi là hai người chạm vào nhau luôn rồi. Cậu cười cười nói:

- Điều thứ nhất. Hãy nghiêm túc ở trong nhà không gây họa gì cho tới khi kì giám sát kết thúc.

- Điều thứ hai. Đừng gây tổn thương trên cơ thể hay làm bất kì điều gì ngu ngốc khi chưa được tôi cho phép.

Nói rồi cậu tinh nghịch xoay mặt đi, kéo dài khoảng cách của cả hai ra xa, để lại ai kia đang đỏ bừng từ hai má đến tận sau cổ. Takemichi thấy biểu cảm của Kazutora như vậy liền hài lòng, nói:

- Còn điều thứ ba tôi sẽ nói sau, nhé.

Takemichi bỏ đi trước một đoạn, nhưng rồi như nhớ ra gì đó vội quay đầu nói với người vẫn còn chết chân tại chỗ ở kia:

- À đúng rồi, chiếc thẻ treo ở cạnh chìa khóa có địa chỉ ấy. Trong phòng trên tầng 1 của tôi cũng có một vài bộ quần áo, trong tủ lạnh cũng có một ít thức ăn ấy. Tôi sẽ đem thức ăn đến cho cậu sau nhé.

Nói xong lại tiếp tục bước đi, Takemichi thầm cảm ơn ba mẹ đã cho cậu căn nhà khi trước cậu đã ở. Nếu là kiếp trước thì cậu sẽ ở đó một mình, hằng ngày đợi ba và mẹ về trong sự tuyệt vọng cho đến khi không muốn chờ đợi nữa mà rời đi, nhưng giờ đây cậu đã có nhà, đã có một gia đình để sống cùng nên cậu không cần đến căn nhà ấy nữa.

Takemichi đã có một nơi để về, nhưng nếu bỏ căn nhà ấy thì nó sẽ cô đơn lắm, may là cậu đã tìm được một người dọn dẹp không công đến ở rồi đây.

Takemichi ân thầm cảm thấy bản thân mình thật là giỏi quá đi.

 Kazutora vẫn ngờ nghệch đứng đó nhìn chiếc chìa khóa trong tay. Người nọ cho hắn mái nhà, cho hắn nơi chốn, cho hắn vùng an toàn để sống gần như vô điều kiện. Cậu đây là ngu ngốc hay là tin tưởng người khác một cách quá đáng? Sao có thể vì một người xa lạ chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên như hắn mà cho hắn nhiều thứ như vậy?

Đến cùng cậu là ai?

Hàng vạn câu hỏi ngổn ngang trong đầu, Kazutora vội ngẩn đầu lên nói, nhưng lời ra đến miệng liền như gãy làm đôi. Người hắn muốn hỏi đã biến đâu mất bóng, rõ là đi chậm như thế sao bây giờ lại mất dấu rồi.

Cảm giác hụt hẫng lại lần nữa xuất hiện, Kazutora chỉ biết cầu mong sẽ gặp lại Takemichi lần nữa rồi tiu nghỉu đi theo địa chỉ trên chiếc khóa để về nhà.

Về nhà của hắn.





...


Takemichi cắn môi mím môi bước nhanh đi trên con đường về nhà. Khi nãy còn định từ từ thư thả đi về nhưng khi nhìn đồng hồ lại thấy hơn 5 giờ cộng thêm việc sắp đến giờ cơm tối đến nơi, Takemichi hốt hoảng tăng nhanh cước bộ, cậu đã bỏ đi lâu như thế, không biết Shinichirou với Emma có lo lắng đi tìm cậu không nữa.

Có cảm giác khi về đến nhà thế nào cũng bị mắng, Takemichi nhăn mũi phụng phịu má rồi xụ mặt lê bước trên con đường rộng lớn vắng lặng.

Khi đi gần đến cổng nhà, Takemichi ngẩn đầu lên thì bổng bắt gặp một người với mái tóc màu nâu nhạt đang đứng ở trước cổng.

Người này dáng người cao lớn đứng cầm quai chiếc cặp ngang vắt qua vai nhìn chằm chằm vào nhà của cậu, tóc được cắt ngắn gọn gàng, trên cổ dường như đang đeo một sợi dây chuyền có hình cỏ ba lá. Takemichi cảm thấy người này rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra mình đã từng gặp ở đâu.

Chợt người kia quay đầu sang hướng cậu, đôi mắt nâu nhạt mở to khi nhìn thấy cậu, nốt ruồi bên dưới khóe môi bên trái của người ấy càng làm Takemichi thêm phần quen thuộc.

Cậu ngập ngừng gọi cái tên mà cậu nhớ đến ngay đầu tiên khi trông thấy gương mặt của người nọ:

- Hina?





____________________________________




Chi tiết Baji bị cấm túc nên đúp học chỉ là suy nghĩ của toy, không có tính xác thực👀

Chi tiết bị phạt, bảo lãnh, cấm túc,... gì gì đó là toy bịa á.
Vậy nên cầu mong các cô đọc xong lướt qua, đừng đặt nặng tính pháp lí của nó quá 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co