Truyen3h.Co

Abo Anemachi X Suisei

Suisei thống khổ nằm quằn quại trên giường, cô không nghĩ là chu kì của mình lại đến sớm như vậy khiến cô không kịp đề phòng. Suisei bất lực tự an ủi bản thân, một tay xoa bóp bộ ngực không mấy đầy đặn, tay còn lại đưa xuống dưới hạ thân. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, cô khó khăn thở dốc. Suisei muốn một cái gì đó có thể lấp đầy bên trong mình....

Pheromone tỏa ra khắp phòng nếu có Alpha nào ngửi thấy chắc chắn sẽ khó mà cầm lòng được.

Tiếng thở dốc của cùng với tiếng nhóp nhép của ái dịch bị chen ngang bởi âm thanh mở cửa cùng với giọng nói dịu dàng

"Sui-chan cho chị mượn máy sấy của em nhé?"

Anemachi mở cửa phòng cô em gái thì bị một mùi hương xộc thẳng vào khoang mũi, chị nhìn cảnh bên trong vừa xấu hổ, vừa bất ngờ. Nhanh chóng đóng sầm cửa lại kèm theo lời xin lỗi

"Xin lỗi vì đã làm phiền"

Suisei cũng bất ngờ không nhẹ nhưng vì cơn khát tình kiểm soát lý trí, Suisei run rẫy lên tiếng giữ chị lại

"Chờ đã onee-chan, em....khó chịu quá vào...vào đây với em một chút đi....Chỉ một chút thôi... được không?"

Đứng đối lưng với cửa phòng Suisei, tình trạng của Anemachi cũng không khá hơn là bao, thân là một Alpha chị đương nhiên không thể nào cưỡng lại được mùi hương ấy. Cố gắng giữ chút lý trí còn sót lại chị cấu vào tay mình để đè xuống cái ham muốn kia, Anemachi định quay lưng bỏ đi một mạch thì một bàn tay ấm nóng đã kéo tay chị lại

"Vào đây với em đi onee....chan"

Anemachi chịu đựng mùi hương ngọt ngào của cô em gái, chị gỡ tay cô ra trong sự ngỡ ngàng, cách xa Suisei ra hết mức Anemachi cố gắng kềm nén dục vọng, chị vẫn dùng giọng nói dịu dàng nói với cô

"Để chị lấy thuốc ức chế cho em mau vào phòng ngồi đi"

Suisei lặng nghe gật đầu, cô buông tay ra lại vào phòng chịu đựng sự khó chịu của kì động dục.

Một lúc sau Anemachi quay lại với vỉ thuốc trong tay, chị hé cửa phòng đưa thuốc vào trong. Cầm lên vỉ thuốc được chị để dưới đất Suisei lấy ra hai viên bỏ thẳng vào miệng, không lâu sau thuốc bắt đầu có tác dụng nó khiến cơn khát tình của Suisei hạ xuống, cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Kể từ ngày hôm đó Suisei không thể nào trực tiếp nhìn vào chị gái, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ và hổ thẹn, cô biết là lúc này tránh mặt chị là không nên nhưng cô không thể cư xử như trước được nữa, tình cảm chị em vô tình có sự rạn nứt từ hôm ấy.

Không, nó vốn đã rạn nứt từ khi hai người cả hai được phân hóa rồi. Từ ngày Suisei biết mình là một Omega cô đã tạo khoảng cách với tất cả mọi người kể cả người chị mà cô luôn yêu quí....

Tình trạng này diễn ra trong vài ngày, đến lúc này mẹ mới để ý đến mối quan hệ của hai chị em, trong bữa cơm hôm ấy bà đột ngột hỏi

"Hai đứa cãi nhau à?"

Suisei giật mình khi mẹ lại hỏi về việc này, cô đang không biết nên trả lời thế nào thì Anemachi đã thay cô nói

"Không ạ, quan hệ tụi con vốn rất tốt mà, chỉ là dạo này tụi con bận quá nên không có tiếp xúc nhiều với nhau, không có gì đâu mẹ đừng nghĩ nhiều"

"Nếu thế thì mẹ yên tâm rồi" thở phào một hơi, bà luôn lo sợ tình cảm của hai chị em xảy ra gì đó nhưng có vẻ bà lo thừa rồi.

Bầy không khí nặng nề lại bao trùm lên mọi người, không ai nói với ai câu nào. Papa liếc nhìn vợ mình, ông muốn bà phải tiếp tục nói gì đó để không phải tiếp tục cái sự im lặng kéo dài này. Như hiểu được chồng mình muốn truyền đạt điều gì bà lại nói

"Tối nay hai đứa ngủ chung đi, hai chị em tâm sự một buổi đi"

Nghe mẹ nói thế Suisei đang ủ rũ dùng cơm mới giật mình ngẩng đầu lên, cô hỏi lại mẹ

"Mẹ nói gì!?"

"Hai chị em tâm sự một buổi đi?"

"Không câu trước cơ"

"Tối nay hai đứa ngủ chung? Có gì không ổn ư Sui-chan"

Nghe mẹ hỏi lại như vậy Suisei mới cảm thấy mình phản ứng thái quá cô mới lắp bắp trả lời

"Kh...không có gì ạ"

Liếc nhìn phản ứng của cô cô em gái, Anemachi thoáng buồn bã cúi mặt 'Thì ra em ấy ghét mình như vậy, cảm giác bị ghét bỏ này thật khó chịu'

Papa nhìn cô con gái út rồi lại nhìn vợ mình, ông thắc mắc nhỏ giọng hỏi

"Sao bà lại kêu hai đứa ngủ chung vậy?"

Mama vẻ mặt ghét bỏ liếc mắt khiến ông không nhịn được mà rùng mình, bà nhăn nhó trả lời

"Đàn ông như ông đúng là chả hiểu cái gì"

Papa dù thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi gì thêm chỉ im lặng tiếp tục ăn cơm.

Tối đó hai người ngủ cùng một giường nhưng không ai nói lời nào, hai chị em nằm quay lưng lại với nhau chừa ra một khoảng trống khá lớn ở giữa. Anemachi lo sợ không dám mở miệng còn Suisei thì lại xấu hổ chuyện hôm trước nên cũng không mở lời trước.

Tầm năm phút Anemachi dần hết kiên nhẫn, chị quay lại nhìn bóng lưng của Suisei từ từ tiến sát về phía cô. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần thì lúc đó trái tim Suisei cũng đập liên hồi như tiếng trống, cô nằm yên đó chờ phản ứng tiếp theo của chị gái mình.

Anemachi dựa đầu vào lưng Suisei, chị run rẩy cất lời

"Xin lỗi em, nếu hôm đó chị nhận ra sự bất thường của em sớm hơn thì có lẽ em đã không phải chịu đựng lâu như vậy. Chị sai rồi Sui-chan, chị biết là chị không có tư cách gì xin em tha thứ nhưng chị vẫn...chị vẫn muốn một lần ích kỉ, chị muốn sự tha thứ của em. Chúng ta quay trở về như trước được không?"

Cảm nhận được tấm lưng có phần ướt át Suisei hoảng loạn ngay lập tức xoay người. Cô ôm chị vào lòng dỗ ngọt cái con người đang thút thít kia

"Em không giận chị đâu onee-chan, người sai là em mới đúng. Vì xấu hổ sau sự việc hôm đó nên em đã luôn tránh mặt mà không nghĩ cho cảm giác của chị, em không biết rằng chị lại cảm thấy như thế. Em xin lỗi..."

Anemachi ôm Suisei thật chặt và dù cái ôm ấy có khiến cô cảm thấy đau đớn đi chăng nữa thì cô cũng không để tâm đến nó mà chỉ xoa đầu cô chị gái trẻ con của mình. Đang cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương mà mình yêu thích đột nhiên Anemachi nói một câu khiến cô dừng động tác

"Sui-chan~ chị yêu em nhiều lắm"

Khựng lại vài giây Suisei mới tiếp tục động tác ôn nhu của mình, cô nhỏ dịu giọng đáp lại

"Rồi rồi em cũng yêu chị"

Cô biết tình cảm chị dành cho cô không phải loại tình cảm đó, cô dặn với lòng mình không được rung động bởi tình yêu của hai người vốn không có kết quả, nhưng không hiểu sao cô vẫn sa vào nó, vẫn bất chấp lao vào cái sự dịu dàng của chị, tham lam chiếm lấy tất cả của chị, cô không muốn nhường chị cho bất cứ ai.

Anemachi chỉ có thể là của mình Suisei này mà thôi!

Nhưng cô biết sớm muộn thì chị cũng phải kết hôn và người cùng chị đứng trên lễ đường vĩnh viễn không phải là cô...

Sâu kín thở dài đột nhiên cô cảm nhận được trên môi mình có cái gì đó mềm mại át lên, dù chỉ vài giây nhưng nó cũng đã khiến cô shock không nói nên lời, chạm tay vào đôi mềm mại của mình cô trợn mắt nhìn vào chị. Đôi mắt chị nó không còn giống với thường ngày, ẩn chứa trong đó là sự nghiêm túc cùng với dục vọng chiếm hữu. Anemachi trầm giọng

"Tình cảm chị dành cho em không phải tình cảm chị em, chị muốn kết hôn với em Sui-chan"

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, não của Suisei như muốn ngưng hoạt động. Bộ dạng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của cô trông vô cùng đáng yêu làm gì giống với cô bé xinh đẹp, tự tin thường ngày cơ chứ.

Không chần chừ thêm giây phút nào Anemachi một lần nữa đặt môi mình lên, chị nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô bắt đầu khám phá, cho đến khi người dưới thân hết hơi chị mới luyến tiếc tách ra.

Gương mặt Suisei lúc này đỏ như quả cà chua chín, nhưng cô không phải là kiểu người hay ngại ngùng. Nhân lúc Anemachi không để ý nhanh chóng lật người, đè chị xuống dưới thân mình, nhìn người bên dưới Suisei như bị cái gì đó nghẹn lại ở cổ.

Anemachi tóc tai tán loạn, gương mặt hơi đỏ vì trải qua dục vọng, đôi mắt ướt át nhìn vào cô tràn ngập sự chờ mong. Bàn tay không tự chủ mà vuốt ve từng tấc da thịt trên người chị, vì chịu kích thích mà Anemachi không tự chủ rên nhẹ vài tiếng, chị khó chịu vặn vẹo những cũng không ngăn hành động của Suisei, vòng tay lên cổ cô chị rướn người lên thì thầm vào tai cô

"Chị yêu em Sui-chan"

Không phải tình cảm chị em lại càng không phải tình thân, Suisei sẽ chẳng bao giờ biết được từ khi còn rất nhỏ chị đã đem lòng yêu cô rồi, tình yêu cấm kị ấy ngày một lớn dần theo năm tháng rồi cũng sẽ có lúc chị chẳng thể giấu nổi yêu thương sau đáy mắt mình được nữa.

Cái ngày mà Anemachi phân hóa thành Alpha chị đã luôn mong chờ rằng cô sẽ là một Omega dễ thương năng động vì chỉ khi cô thành một Omega chị mới có đủ tư cách mà đứng bên cạnh cô, mới có đủ tư cách biến cô thành của mình.

Và đúng như những gì Anemachi mong đợi, Suisei thật sự phân hóa thành Omega nhưng tại sao? Tại sao cô lại dần trở nên xa cách như vậy, tại sao từ lúc ấy quan hệ của cả hai lại xa cách đến thế?

Cho đến cái ngày định mệnh hôm ấy. Cô phát tình. Suisei trải qua chu kì lần đầu tiên trong đời, nghe được cô thống khổ rên rỉ sau cánh cửa Anemachi cũng thấy khó chịu không kém, nhưng chị có thể làm gì cơ chứ? Ngoài việc đứng bên lắng tai nghe người em mà mình đã trót đem lòng yêu tự thỏa mãn bản thân?

Nhưng Anemachi không phải là người kiên nhẫn như vẻ bề ngoài, chị không thể chịu đựng được nữa mà cố tỏ ra không có việc gì đi vào mượn máy sấy, đây là cơ hội cuối cùng để chị có thể giúp được cô. Nhưng, cô đã giữ chị lại, Anemachi hiểu mục đích mà Suisei muốn giữ cô lại là gì, khoảng khắc ấy chị đã hạnh phúc muốn nhảy cẫng lên nhưng chị hiểu, cô lúc này không hề tỉnh táo, cô ấy chỉ muốn một người giúp cô ấy giải tỏa mà thôi.

Chưa vui mừng được bao lâu lại nhanh chóng buồn bã, chị gỡ tay cô ra trong sự ngỡ ngàng, cố gắng dùng giọng bình thường nhất dặn dò trong khi bản thân mình đi lấy thuốc. Khi trở lại Anemachi đứng trước cửa phòng chần chừ vài giây, chị không muốn phải vào đó đối mặt với cái hương thơm quyến rũ chết người kia, chị sợ bản thân không thể kềm được mà nói ra tất cả nổi lòng mình. Nhưng rồi cuối cùng chị cũng vượt qua được điều đó.

Giờ đây cả hai lại cùng nhau ở trong căn phòng ấy, đối mặt với chị lạnh nhạt của Suisei khiến Anemachi cảm thấy lo lắng tột cùng, lúc này chị đã không nén được nước mắt mà dựa dẫm vào tấm lưng mỏng manh của em nhõng nhẽo, nhẹ giọng thổ lộ. Thấy em chần chừ vài giây rồi lại dịu dàng vỗ về càng khiến chị thấy buồn rầu cũng như tức giận, rốt cuộc là em ấy ngốc thật hay giả vờ? Anemachi đã làm đến thế rồi mà cô ngốc kia vẫn không nhận ra ư?

Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, chị âm thầm hé mắt nhìn phản ứng tiếp theo, thấy cô không phản kháng chị lại càng lấn tới. Không thấy sự phản kháng mà còn thuận theo khiến chị cảm thấy vô cùng hạnh phúc

'Vậy ra em ấy cũng yêu mình như vậy'

Suisei hôn lên môi chị, cô thăm dò, mút mát cánh môi mọng nước thoải mái tận hưởng kích thích. Khi tách ra cô còn tạo một sợi chỉ bạc mỏng manh, cô chân thành nhìn vào đôi mắt sớm đã chứa đầy ham muốn dịu dàng nói

"Em cũng yêu chị"

Suisei hôn lên từng tấc da thịt của chị gái, bàn tay điêu luyện tháo bỏ từng lớp quần áo vướng víu, đến phần thân dưới cô chần chờ vài giây mới hôn nhẹ lên. Cảm nhận được tiếng kêu thích thú của chị cô như được tiếp thêm động lực mà tiếp tục làm việc hăng say.

Cách một lớp vải Suisei xoa bóp bộ ngực đầy đặn của chị gái đồng thời trao cho chị cái hôn ngọt ngào, nước da trắng ngần nhiễm chút sắc đỏ vì chịu khích thích, thứ bên dưới cũng không biết thức dậy từ bao giờ, nó hiên ngang đứng thẳng thách thức lực hút của trái đất.

Suisei cẩn thận hôn chị, nụ hôn trân trọng như đang bảo vệ món quà quí báu nhất cuộc đời, từng cái hôn dần dần di chuyển xuống dưới, từng nơi đôi môi ngọt ngào đó đi qua đều để lại một dấu hôn chói mắt. Đôi môi dừng lại ở phần bụng phẳng lì không chút mỡ thừa, cô nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa nơi đó rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Suisei cũng cởi bỏ quần áo, hai người hiện tại đang không mảnh vải che thân ngại ngùng nhìn nhau. Cô ra hiệu cho Anemachi ngồi dậy còn bản thân thì nằm xuống, hơi tách hai chân của mình để lộ hai cánh hoa ướt át ngoài không khí, Suisei xoay mặt đi ra lệnh cho người phía trên

"Còn...còn đứng đó nhìn cái gì, còn không mau tiến vào đi. Đồ ngốc này"

Anemachi cố gắng giữ bình tĩnh, chị điều chỉnh "vật của mình" nhẹ nhàng đi vào bên trong. Khi "thứ đó" hoàn toàn đi vào bên trong cả hai mới nặng nhọc thở hắt. Vì đây là lần của Suisei nên cô vô cùng đau đớn nhưng vì không muốn để Anemachi sốt ruột cho nên cô đã cố gắng chịu đựng để mình không kêu ra tiếng.

Anemachi không di chuyển và chỉ để nó bất động bên trong Suisei, chị không muốn cô để lại ám ảnh ở lần đầu. Dần dần cảm giác đau đớn được thay thế bằng khoái cảm. Suisei bắt đầu khó chịu cử động thân dưới, cô muốn chị động một chút, cảm giác khó chịu làm cô bắt đầu ứa nước mắt. Thế mà cô ngốc kia lại tưởng cô đau nên vội hôn lên mắt cô an ủi

"Ngoan chị xin lỗi đừng khóc, nếu khó chịu quá thì để chị lấy ra"

Nghe thế Suisei bực dọc cắn mạnh vào vai chị, đồng lời dùng sức lật người đè chị dưới thân. Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy chiếc lưỡi dẻo dai khuấy đảo bên trong khoang miệng, đến khi tách ra thì đôi môi Anemachi đã bị cô hôn cho đỏ lên. Suisei liếm mép trừng với chị

"Rốt cuộc là chị ngốc thật hay giả vậy hả? Đã làm đến đây rồi mà muốn rút lui, cái đồ đần độn hèn nhát này"

Bỏ qua cảm giác khó chịu khi cái thứ kia vẫn còn cắm bên trong mình Suisei bắt đầu đặt môi hôn lên bộ ngực đầy đặn của chị, những chiếc răng nanh nhẹ nhàng ma sát nụ hoa. Tiếng rên rỉ thở dốc của Anemachi như lời động viên cô càng làm hăng hái hơn nữa.

Cây gậy bên trong cô vì chịu không nổi quá nhiều kích thích mà run lên kháng nghị, Anemachi bám víu lấy Suisei như chiếc phao cứu sinh. Từ bé đến lớn chưa bao giờ chị phải chịu khích thích nhiều đến thế này, chị hèn mọn cầu xin em gái mình

"Sui-chan chị khó chịu quá...ưm~...chị không chịu nổi nữa rồi"

Suisei cũng không khá hơn là bao, cái thứ bên trong cô càng lúc càng sưng to hơn khiến phần dưới của cô căng ra một vòng. Không cần ai chỉ dạy, Suisei theo bản năng đi tìm khoái cảm, phần hông nhịp nhàng cử động lên xuống.

Cho đến khi chịu không nổi Suisei mới sung sướng ngân dài một tiếng

"Ahhh~"

Cô mệt mỏi đổ ập người xuống thân thể mềm mại của chị thở dốc, nhưng mà hình như con người kia vẫn cảm thấy chưa đủ, thanh sắt bên dưới vẫn còn rất sung sức. Suisei gặm cắn cần cổ xinh đẹp của Anemachi thầm nghĩ 'Sao mà chị ấy khỏe vậy không biết'

Cảm thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn, Anemachi tự cử động tìm lấy khoái cảm cho mình. Hai chị đặt lên mông Suisei nhẹ nhàng xoa bóp, đồng thời hông cũng nhấp nhô theo từng nhịp.

Đột ngột bị tấn công khiến cô không kịp phòng bị mà chỉ có thể nằm lên người Anemachi rên rỉ, đầu cô tìm đến khe ngực ấm áp của chị mà áp mặt vào nơi ấy, thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi trêu chọc nhũ hoa xinh đẹp.

Cả hai ăn ý với nhau cùng nhịp nhàng đưa đẩy, chẳng mấy chốc mà Suisei lại lên đỉnh thêm lần nữa. Suisei lúc này đã mệt mỏi cực độ, một ngón tay cũng lười nhấc lên. Đôi mắt vì chịu quá nhiều khoái cảm mà chảy ra dòng lệ nóng, giọng nói vì làm liên tục hai hiệp mà trở nên khàn khàn, cô kiệt sức ra lệnh cho chị

"Hôn em"

Nghe lệnh Suisei Anemachi lập tức dâng lên đôi môi mọng nước của mình, môi lưỡi quấn lấy nhau lại khiến dục vọng vốn đã chùng xuống nay lại trỗi dậy. Với hình như Anemachi vẫn chưa lên đỉnh lần nào, cái đó của chị ấy vẫn cắm chặt bên trong cô không chừa lấy một kẻ hở. Suisei lúc này không hiểu sao tức giận, cô đã ra hai lần rồi mà người kia vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi cảm giác giống như cô bị chị ấy khinh thường. Tức giận cắn mạnh lên vai chị, đến khi trong miệng cảm nhận được mùi sắt gỉ mới hài lòng nhả ra.

Suisei hôn Anemachi, kéo chị vào cái hôn sâu. Cô đổ cả cơ thể lên người chị "nghỉ giải lao" trước khi bắt đầu hiệp mới. Anemachi từ đầu đến cuối luôn khắc chế dục vọng, thân là một Alpha việc để người mình yêu chủ động từ đầu đến cuối là cái gì đó rất đáng xấu hổ, nhưng khi nhìn vào gương mặt đắc ý của cô thì chị thấy thế cũng tốt đấy chứ. Miễn cho cô cảm thấy vui thì điều gì chị cũng có thể đáp ứng.

Suisei lấy lại nhịp thở của mình lại cảm thấy bên dưới ngứa ngáy, cô kề sát miệng vào tai chị mút liếm đôi tai dễ thương, thổi nhẹ vào nói quyến rũ nói

"Em mỏi hông quá mình đổi tư thế đi"

Anemachi nghe lời chị đỡ eo cô sau đó nhẹ nhàng lật ngược tình thế. Ở tư thế này cả hai có thể dễ dàng hôn, Anemachi rải từng cái hôn nhẹ lên trán, mắt, mũi và cuối cùng là môi. Từng cái hôn đều vô cùng cẩn trọng, nhẹ nhàng âu yếm như sợ người ấy bị tổn thương, lần này không cần Suisei nhắc nhở chị đã biết mình nên làm gì.

Những nhịp đưa đẩy nhẹ nhàng dần bị thay thế bởi từng cái nắc mạnh bạo, Anemachi mồ hôi đầy đầu chị đang ở những giây cuối cùng của cuộc hoan hoái. Suisei không chịu nổi nhịp độ này cô không kềm được giọng mình, những tiếng rên ngày càng lớn dần âm thanh ấy rơi vào tai chị như là lời cổ vũ.

Không thể nhịn thêm được một giây phút nào nữa, Anemachi mất khống chế cắn vào sau gáy Suisei đánh dấu cô, khoái cảm lúc này như được tăng lên gấp bội cả hai không thể nhịn được mà lên đỉnh cùng lúc. Hai tiếng thét sung sướng hòa vào nhau như một bản nhạc hoàn mỹ.

Anemachi đổ ập xuống giường, mệt mỏi ôm Suisei vào lòng thủ thỉ những lời thân mật

"Chị yêu em Sui-chan, từ giờ em sẽ là của mình chị mà thôi"

Suisei đáp lại cái ôm của chị, cô không nói gì mà đặt lên môi chị một nụ hôn phớt như biểu thị ý muốn của mình. Cả hai hạnh phúc ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Suisei tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái, cuối cùng thì cô cũng trở thành người của chị, thế có nghĩa là không ai có thể cướp chị khỏi cô phải không? Chắc chắn là thế rồi, từ nay Anemachi vĩnh viễn là của Suisei và Suisei cũng vĩnh viễn là của Anemachi. Mặc kệ luân thường đạo lý, mặc kệ những lời bàn tán cô sẽ giữ chị là của riêng mình mà thôi, vĩnh viễn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co