Truyen3h.Co

Abo Bhtt Nhat Da Phu The Bach Da An

CHƯƠNG 247- LÀM VIỆC XẤU RỒI MUỐN BỎ TRỐN SAO

Kỷ Miên rốt cuộc vẫn là tỉnh lại.

Ngày nàng tỉnh lại, người thân và bạn bè đều vây quanh giường bệnh. Thời điểm tỉnh lại đã là sau 71 giờ 33 phút hôn mê. Bác sĩ nói nếu nàng qua 72 giờ vẫn không tỉnh, thì cả đời không thể tỉnh lại nữa.

Có lẽ lão thiên gia vẫn còn có mắt. Một trận hạo kiếp để lại trên đầu nàng một vết sẹo lớn, nhưng vẫn chưa cướp đi tính mạng nàng.

Tin Kỷ Miên tỉnh lại với vô số người là tin vui không gì sánh kịp. Hai mẹ nàng, cả nhà họ Kỷ, hai chị em nhà họ Sơ, Phức Quân, rồi sau đó là hàng vạn fan hâm mộ ngoài kia.

Ngày thứ bảy sau khi Kỷ Miên tỉnh, trạng thái nàng đã khôi phục bảy tám phần. Tuy rằng cơ thể vẫn còn suy yếu, nhưng đã không như ngày đầu tiên toàn thân đau đớn thấu xương tủy nữa. May mắn, nàng cũng được chuyển từ ICU ra, có thể thấy nàng đã bước chân ra khỏi quỷ môn quan rồi.

Ngày hôm nay phòng bệnh VIP của nàng lại đón tiếp một vị khách không mời mà đến. Kỷ Miên cũng nghĩ vậy mà là Vương hậu.

Thực tế ban đầu mẫu thân và mẹ nàng đều không muốn nàng gặp mặt gia đình hoàng gia này. Nàng biết Âu Thùy Tiệp Á Luân luôn ở bên ngoài phòng bệnh, bất quá bị thái độ ác liệt của mẫu thân nàng ngăn cản, chỉ im lặng chịu đựng chứ không hề tiến vào.

Hiện tại nhân lúc cả mẹ quay về nhà thu xếp một số việc vặt, trong bệnh viện chỉ còn mẫu thân bồi Kỷ Miên. Cuối cùng lại bị bác sĩ gọi đi nói chuyện gì đó, kết quả phòng bệnh chỉ còn lẻ loi một mình nàng, lúc này Vương hậu mới tiến vào. Nói không chừng đều là sắp đặt của Vương hậu, cố ý dụ mẫu thân nàng đi để có lời riêng muốn nói.

Kỷ Miên tựa ngồi trên giường bệnh, trên mu bàn tay vẫn còn đang truyền dịch. Khí sắc đã đỡ hơn năm phần, nhưng lớp băng gạc màu trắng trên đầu vẫn làm nàng phá lệ yếu ớt. Bờ môi khô tái trắng. So với Vương hậu phong thái uyển chuyển trong bộ váy dài thướt tha, vạn phần đối lập.

Người hầu đi cạnh Vương hậu chu đáo kéo ghế đến để Vương hậu, Vương hậu ngồi xuống rồi liền vẫy lui hắn. Phòng bệnh vắng lặng liền chỉ còn hai người.

Kỷ Miên không nói gì, chỉ thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời đang nắng hửng rất nhẹ, mang theo cảm giác khoan khoái, một vài cơn gió lùa cành cây xì xào. Nàng híp mắt hưởng thụ cảm giác yên bình này.

Tự mình giằng co hồi lâu, Vương hậu cuối cùng vẫn là mở lời trước: "Ngươi... đã khá hơn chút nào chưa?"

Kỷ Miên lúc này mới thu tầm mắt lại, nhìn về phía Vương hậu khóe môi đạm nâng lên: "Đã khá hơn rất nhiều. Đa tạ vương hậu quan tâm."

"Ta..." Vương hậu khẽ cắn môi mình. Cuối cùng vẫn nói: "Bạch San đã bị bắt rồi. Vì chuyện này liên quan tới thể diện hoàng gia và các đại gia tộc, vậy nên sẽ được xét xử kín. Bất quá tòa án nhất định sẽ đưa ra bản án công minh, trả lại cho ngươi một cái công đạo."

"Thế thì tốt quá." Kỷ Miên lạnh nhạt. Nàng dường như chẳng có mấy phần quan tâm.

Nếu là trước kia có thể nàng sẽ nổi giận, thậm chí muốn sau khi khỏe lại sẽ tự mình vặn cổ Bạch San. Bản tính rạch ròi của nàng từ lâu đã không bỏ được. Nhưng chẳng hiểu vì sao lần này nàng lại không tức giận nổi, vẫn căm ghét Bạch San làm ra một trận hạo kiếp cho mình, nhưng tâm lý trả thù thì không sản sinh nổi. Đơn giản, nàng mệt rồi.

Chưa bao giờ nàng cảm thấy mệt như lúc này.

Nàng tự hỏi bản thân suốt những ngày qua, đây là cuộc sống nàng mong muốn sao? Bản thân luôn rơi vào một mối bòng bong vô định. Cuốn theo những âm mưu tính toán, sắp đặt? Rốt cuộc là cuộc đời nàng muốn sao?

"Thực ra, giữa Á Luân và Bạch San không có gì cả." Vương hậu lúc này hạ giọng nói. Có chút không dám nhìn thẳng mặt Kỷ Miên, chỉ có thể dùng ngữ khí ngập tràn hối hận: "Tất cả là do ta sai, là ta đã làm việc không chu toàn, đẩy mọi thứ đi xa như hiện tại."

Kỷ Miên nhíu mày, không hiểu: "Vương hậu nói câu này là có ý gì?"

"Ta... Á Luân chưa bao giờ lựa chọn quên đi ngươi, là do ta đã tự mình chủ trương. Ta và Quốc vương sau khi biết được chỉ số quỷ súc của ngươi, đã ăn không ngon ngủ không yên, cuối cùng đã làm ra chuyện hoang đường này.

Ngày 13 tháng 9 ba năm trước, trước chuyến công du đầu tiên của Á Luân ba ngày, đã bị đánh thuốc mê. Sau đó ta đã sắp đặt mời bác sĩ thôi miên mạnh nhất của nước Y về nước, bí mật tiến hành thôi miên suốt 48 giờ với Á Luân. Vì tâm lý nó quá mạnh, không thể tiến hành thôi miên xóa ngươi khỏi tâm trí được, chỉ có thể chuyển dời tình cảm của Á Luân dành cho ngươi sang Bạch San.

Thay thế hết toàn bộ hình ảnh có mặt ngươi trong tâm trí Á Luân bằng Bạch San. Mục đích ta làm vậy là để Á Luân di tình biệt luyến, chấm dứt với ngươi, chấp nhận Bạch San. Thế nhưng muốn thủ thuật thôi miên này thành công, bắt buộc phải có bước cuối cùng, đó là kết dịch của cặp đôi yêu nhau để biến thôi miên thành vĩnh viễn. Á Luân chỉ cần tiêu kí Bạch San một lần, nó sẽ vĩnh viễn quên đi ngươi, ngộ nhận rằng người Á Luân yêu bấy lâu nay là Bạch San mà thôi."

Kỷ Miên nghe tới đây tròng mắt không khỏi mở lớn lên.

Vương hậu nghèn nghẹn: "Đúng vậy, Á Luân không biết gì cả. Là do ta đã lừa gạt nó, làm nên hết thảy những chuyện này. Thế nhưng, thế nhưng thủ thuật thôi miên vẫn không thể thành công được, Á Luân tâm lý quá mạnh, dù tất cả mọi người xung quanh đều công nhận nó và Bạch San là một đôi, nó vẫn chìm trong sự nghi hoặc, cuối cùng lựa chọn xa lánh Bạch San. Á Luân chưa từng tiêu kí Bạch San suốt ngần ấy năm trời. Cuối cùng, Á Luân vẫn là đánh bại sức mạnh của thôi miên, một lần nữa tìm tới ngươi.

Kỷ Miên, ngươi hiểu thế có nghĩa là gì không? Á Luân chưa từng quên đi ngươi, dù quên đi tất cả, cũng sẽ không quên được ngươi..."

Kỷ Miên cảm thấy lỗ tai mình hơi lùng bùng. Vậy ra bi kịch suốt ba năm qua nàng chịu đựng, Á Luân cũng là nạn nhân ư.

"Vương hậu, người thật sự quá hồ đồ rồi." Kỷ Miên cụp mi mắt, trầm giọng nói. Trong giọng nói dù cố gắng lễ phép, nhưng vẫn nghe ra sự oán giận và châm chọc.

Nàng không thể chấp nhận được cách làm này của Vương hậu.

Vì ta muốn tốt cho ngươi, nên ta liền làm ra những chuyện kinh khủng này với ngươi?

Á Luân còn là con gái của Vương hậu, Vương hậu lại có thể nhẫn tâm bậc này hay sao.

"Ta biết. Tất cả là do ta sai. Thậm chí ta còn quá tin tưởng Bạch San, dẫn tới bước đường như hiện tại. ta không có lời nào để bao biện nổi cho bản thân nữa cả. Cũng không dám cầu xin sự tha thứ từ ngươi, ta chỉ hi vọng ngươi biết được những chuyện này, không phải là Á Luân lựa chọn."

Kỷ Miên nhìn chăm chăm Vương hậu, từng chữ lạnh lùng: "Vương hậu thật ra không cần làm nên những chuyện dư thừa như vậy. Chỉ cần đem báo cáo chỉ số quỷ súc của ta cho nàng xem, nàng sẽ tự giác rời bỏ ta thôi. Hà tất làm những chuyện như thế lên người nàng, người không lẽ không biết tiến hành thôi miên sâu như vậy đối với não bộ có bao nhiêu tàn phá, đối với tâm lý có bao nhiêu tàn nhẫn sao?"

Vương hậu hơi ngẩn ra, sau đó khóe môi kéo thành nụ cười khổ: "Cho dù nàng có biết được chỉ số quỷ súc của ngươi rồi, nàng cũng sẽ không rời bỏ ngươi."

Kỷ Miên lại không hiểu nổi lời này. Chẳng phải tộc rồng rất hận những cá thể có chỉ số quỷ súc cao hay sao. Cả đêm thỏ thẻ tình nồng nọ, Á Luân chưa từng che giấu chán ghét của mình đối với những cá thể như thế, cũng gián tiếp đâm vào ngực Kỷ Miên một đao.

"Ngươi có biết vì sao số lượng tộc rồng trên đại lục lại ít ỏi đến đáng thương không?" Đôi mắt Vương hậu mơ hồ dâng lên một tầng hơi nước.

Kỷ Miên hoang mang.

"Không phải vì tộc rồng sức sinh sản quá thấp, mà nguyên nhân là vì yêu cầu phối ngẫu của tộc rồng quá cao. Mỗi khi đã nhận định được bạn đời rồi, nếu không được đáp lại, tộc rồng cũng sẽ không yêu thêm một ai khác, chấp nhận chết già mà không để lại hậu đại. Trong tiềm thức của tộc rồng, sẽ chỉ sinh sản với người mình yêu thương mà thôi. Loại gen này như lời nguyền ngọt ngào, khiến tộc rồng chung thủy vô cùng, nhưng rồi cũng cô độc vô cùng, nếu bạn đời mất đi hay tình cảm không nhận được đáp lại, thì chính là ngàn vạn bi ai.

Cả đời tộc rồng chỉ nhận định một người, có chết cũng không đổi. Á Luân đã nhận định ngươi, động chân tâm với ngươi. Vậy nên trong bất kì trường hợp nào, nàng cũng sẽ không rời bỏ ngươi.

Đó là lý do ta mới đi đến hạ sách như vậy. Thế nhưng, ta hối hận rồi. Ta không nên thay nàng quyết định như vậy. Là ta đã sai."

Kỷ Miên tới lúc này mới hiểu ra.

Thì ra... trong mối tình này, người tùy thời có thể buông tay chính là nàng. Âu Thùy Tiệp Á Luân sẽ không bao giờ buông tay nàng.

...

Đêm đến, trong phòng bệnh tĩnh mịch chỉ có tiếng kim đồng hồ nảy lên từng nhịp. Ánh sáng đã bị điều chỉnh thành mức thấp vừa đủ để ngủ, chỉ có ánh trăng len qua mành che ở cửa sổ, đọng trên đất một vệt sáng dài thon mảnh.

Một bóng người chẩm rãi không tiếng động tiến vào phòng. Bóng người cao lớn từ từ di chuyển đến gần giường bệnh của Kỷ Miên.

Đứng ngắm nhìn dung mạo ngủ say của Kỷ Miên hồi lâu, cuối cùng vẫn là đưa tay ra. Dịu dàng thay Kỷ Miên dằn lại góc chăn. Vốn dĩ muốn thu tay về, thế nhưng ma lực vẫn chiến thắng lý trí, đưa tay ra vuốt nhẹ đoạn tóc rơi trên mặt Kỷ Miên.

Tiếng hít thở trở nên dồn dập. Tựa như một thứ sắp phá kén chui ra.

Cuối cùng bóng đen vẫn thu tay về, định bụng rời khỏi phòng bệnh ngay.

Bất thình lình, ngay lúc này bàn tay của bóng đêm bị tóm lại. Kỷ Miên trên giường bệnh mở mắt ra, có chút bất đắc dĩ nhìn đối phương: "Làm việc xấu rồi muốn bỏ trốn sao?"

Âu Thùy Tiệp Á Luân giật mình, muốn rút tay khỏi lòng bàn tay Kỷ Miên. Nhưng nhìn con báo tuyết yếu ớt không chịu nổi một kích trên giường bệnh, vẫn là không dám vọng động. Chỉ có thể cúi gằm mặt, mím môi nói nhỏ: "Xin lỗi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co