[ABO] BKPP | Chuyện Cũ Lặp Lại
Chap 11
Billkin không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này của mình ra sao, cơn giận dữ dường như biến thành một con thú hoang bị nhốt trong lồng đang gào thét điên cuồng trong cơ thể anh. Anh cảm giác mình sắp phát nổ đến nơi.Nhìn người trước mặt rõ ràng đã bị dọa sợ, Billkin cố nuốt xuống cơn thịnh nộ suýt nữa bật ra khỏi cổ họng, nhắm mắt lại, gắng gượng giữ cho giọng mình không quá gay gắt."Em nói đi.""......"Anh nghiến răng cố nén xuống, bắt đầu nói lý lẽ: "Thay đổi tin tức tố ảnh hưởng tới sức khỏe em có biết không? Ai nói với em là có thể thay? Mấy nghiên cứu đó viện nghiên cứu còn không dám bảo đảm an toàn! Là ai nói với em?! Nói!!!""Em... em tự thấy được..."PP khó khăn lắm mới thốt ra được một câu. Lần cuối đến viện nghiên cứu lấy tin tức tố, cậu vô tình thấy báo cáo nghiên cứu trong máy tính, chỉ là sau đó mọi thứ dồn dập khiến cậu không có thời gian nhớ lại.Lồng ngực Billkin phập phồng dữ dội, đến cả giọng nói cũng bắt đầu run lên."Em đừng có mơ. Nghiên cứu còn đang thử nghiệm, ai dám cam đoan—""Vậy thì để em làm vật thí nghiệm," PP cắt lời anh, ánh mắt nhìn thẳng, giọng thản nhiên, "dù sao... cũng chẳng phải lần đầu."Mạch thái dương của Billkin giật thình thịch. Cơn giận như có thực thể đang lan khắp huyết quản, khiến từng thớ cơ trên tay anh bắt đầu co rút."Em điên thật rồi phải không?""Em điên?" PP bật cười lạnh, dù hai hàm răng đang run lên vì áp suất tin tức tố từ Alpha, cậu vẫn nhìn anh, rướn thẳng vai, "Vậy còn anh?"Con ngươi Billkin co lại."Không phải anh từng nghi ngờ em cùng bọn họ hại anh sao?" PP từng chữ từng câu gằn ra, ánh mắt sắc như dao, "Không phải anh từng cho rằng em chỉ vì một bức tranh mà vọng tưởng đến gần anh sao? Không phải anh từng nói anh không muốn gặp em? Không phải anh ghét em sao?"Từng câu từng chữ bủa vây như lưỡi dao cắm ngập vào ngực, Billkin khựng lại, lùi về sau một bước.PP không dừng lại. Bao nhiêu uất ức kìm nén suốt bấy lâu bùng lên như núi lửa."Vậy tại sao anh đến ký túc xá em ngủ? Tại sao cứ tìm em? Tại sao nói em muốn trái tim anh? Tại sao đưa em về đây?"Câu trả lời, rõ ràng đến mức không thể rõ hơn."Rốt cuộc là ai điên hả, Billkin?"Anh tránh ánh nhìn của PP, không dám đối diện. Rất ít khi anh rơi vào cảnh không tìm được lời nào để nói, cảm giác xa lạ và căng thẳng này khiến anh bối rối. Tin tức tố vừa mới cuộn lên khi nãy giờ cũng dần lắng xuống.Anh cố gắng tìm một lời nói hợp lý nhưng đầu óc lại trống rỗng.Ánh mắt anh dừng lại trên những mảnh thủy tinh vỡ dưới đất, không nhúc nhích. Những đường cắt sắc lẹm, nằm yên tĩnh dưới sàn lại như đang cứa vào mắt anh.Thật lâu sau."Em... phát tình nghiêm trọng như vậy, nếu anh không đưa em về, nhỡ có người khác...""Người khác thì sao?""Nếu người khác mà cùng em...""Thì sao?"Billkin không tin vào tai mình. Pheromone vừa nguội lại lập tức dậy sóng. Anh lướt qua tất cả nhưng lời nói bản thân đã chuẩn bị, cảm thấy bản thân sắp phát điên."Ý em là gì?""Nếu người khác cùng em thế nào thì liên quan gì tới anh?"Chưa bao giờ PP lại sắc bén đến mức khiến anh phải lùi bước như bây giờ. Billkin lắp bắp tìm một lời biện hộ."Anh là Alpha, em là Omega, sao lại không—""Anh là Alpha của em sao?""Nhưng giữa chúng ta...""Vậy nên em mới muốn đổi tin tức tố!" PP gào lên, càng hét ánh mắt càng đỏ nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào. "Phát tình của em thì liên quan gì tới anh? Mối quan hệ giữa anh với em không phải đã chấm dứt rồi sao!""Ý em là... người khác cũng có thể?" Một cơn đau nhọn hoắt bắn thẳng vào lồng ngực Billkin. Pheromone của Alpha vẫn vây lấy tin tức tố của Omega nhưng anh không dám tiến thêm bước nào."Miễn là không phải anh."......PP rời đi lúc nào anh không nhớ rõ. Chỉ biết lúc anh ngồi xuống, toàn thân đã tê cứng đến mức cử động cũng khó khăn, các khớp tay khi gập lại đau buốt.Anh tự hành hạ chính mình bằng cách vươn tay nhặt lấy mảnh thủy tinh, giọt máu đỏ tươi nổi bật giữa ánh sáng lạnh lẽo. Anh sờ vết thương giữa hai ngón tay, đau đến toàn thân run rẩy./Nhưng anh không thể để chuyện này kết thúc như vậy.Tối hôm đó, Billkin lập tức quay về nhà cũ."Bà ơi!!!""Cái thằng nhỏ này, hấp tấp cái gì." Người phụ nữ ngẩng đầu, gập tờ báo lại, qua gọng kính nhìn đứa cháu vừa lao vào nhà—quần áo nhăn nhúm, tóc tai rối bời."Bà, không được đồng ý với cậu ấy!" Billkin thở hồng hộc hét lên."Bà đồng ý rồi."Anh mở to mắt nhìn bà mình đang ngồi trên sofa với vẻ điềm nhiên, cảm giác như một cú đấm đập vào bịch bông—mềm oặt, vô lực."Nghiên cứu đó còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, ai dám chắc không có rủi ro gì? Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?!"Người bà ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh, giọng nghiêm khắc: "Nói năng cho cẩn thận."Billkin vò tóc, hít một hơi sâu, cố nuốt xuống cơn lo lắng đang cuộn trào: "Bà, đừng đồng ý với cậu ấy.""Tại sao?""......""Nếu cậu ta có chuyện gì thì liên quan gì đến con?"Tại sao ai cũng hỏi anh câu đó? Tại sao cứ nhất định phải có lý do mới được? Anh không biết phải trả lời sao cho đúng, chỉ biết là—anh không thể chấp nhận chuyện đó xảy ra.Cổ họng nghẹn lại, Billkin cố nặn ra một câu: "Con không muốn cậu ấy gặp chuyện.""Tại sao?""Vì... con sẽ rất buồn.""Tại sao?""Chỉ là sẽ buồn thôi." Giọng anh bắt đầu nghẹn lại."Con quan tâm đến cậu ấy?""...Có." Billkin đáp khẽ, giọng run rẩy, đưa tay áo quệt mạnh qua mắt, cúi đầu giấu đi sự chấn động trong lòng."Cũng là yêu cậu ấy.""Đừng nói nữa bà ơi."Anh để lại một bóng lưng rối bời và cuống cuồng rời đi./"Krit, ca phẫu thuật thay đổi tin tức tố sẽ được tiến hành theo nhiều giai đoạn. Nói một cách đơn giản, trong giai đoạn đầu chúng tôi sẽ cố gắng rút càng nhiều pheromone hiện tại trong cơ thể càng nhiều càng tốt. Khi chỉ số bài tiết pheromone tiệm cận bằng không, chúng tôi sẽ tiêm vào loại pheromone có khả năng gây bài xích thấp để tiến hành dung hợp, sau đó tiếp tục tiêm chất xúc tác. Trong điều kiện lý tưởng, pheromone mới sẽ phản ứng với lượng còn lại trong cơ thể, từ đó hình thành loại pheromone hoàn toàn mới.""Tuy nhiên, tôi phải thông báo trước rằng, kỹ thuật này hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Dù đã có lượng lớn tài liệu và dữ liệu nghiên cứu hỗ trợ, nhưng tỉ lệ thành công hiện chỉ ở mức 50%.""Nếu thất bại, có thể xuất hiện những phản ứng phụ ngoài dự đoán, nhưng có một điều chắc chắn: cơ thể cậu sẽ phải chịu những phản ứng phụ không thể lường trước được.""Cậu cần đảm bảo đã đọc và hiểu toàn bộ điều khoản trong tờ cam kết phẫu thuật. Nếu không có vấn đề gì thêm, mời cậu ký tên vào đây.""Em có thể phẫu thuật sớm nhất khi nào?""Nếu cậu sẵn sàng, chỉ cần vài tiếng là cuộc phẫu thuật có thể bắt đầu.""Được."PP không hề do dự ký tên mình vào ô trống, giống như đang đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ không đầu không cuối, và cũng là chữ ký của bài học, của sự tiếc nuối.Đèn phẫu thuật trong phòng mổ bật sáng, ánh sáng chói lòa khiến PP khẽ nheo mắt lại.Đầu kim lạnh lẽo đâm qua da, thuốc mê được tiêm vào tĩnh mạch. Hàng mi cậu khẽ run, đồng tử dần dần mất nét, thế giới trước mắt biến thành những vòng sáng đan xen mơ hồ, cậu dần dần mất đi cảm giác.Trong thâm tâm, cậu không ngừng lặp đi lặp lại một cái tên.Cậu tự nhủ với chính mình—lần tới khi tỉnh dậy, hãy quên anh ta đi.Trước khi tầm nhìn hoàn toàn chìm vào bóng tối, dường như cậu nghe được tiếng thì thầm lo lắng của nhóm nghiên cứu viên: "Chỉ số... bất thường..."Cùng lúc đó, bên ngoài phòng phẫu thuật."Tôi tưởng tôi đã nói rõ lắm rồi. Không được cho cậu ấy phẫu thuật. Mấy lời cảnh cáo của tôi còn chưa đủ hay sao?"Billkin siết chặt nắm tay, toàn thân tỏa ra luồng tin tức tố mạnh mẽ và đầy công kích, trước mặt anh là hàng dài mười Alpha bảo vệ—trầm mặc, kiên định."Ngài Putthipong, xin anh đừng kích động."Sức ép từ một Alpha cấp S khiến tất cả đều cảm thấy khó thở. Người phụ trách viện nghiên cứu cẩn trọng giải thích: "Đây là ý của lão phu nhân. Bà nói nếu anh cố tình gây rối, đội bảo vệ sẽ buộc phải cưỡng chế đưa anh rời đi."Tin tức tố giận dữ trong anh như sắp vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Billkin nghiến răng gằn giọng: "Đưa cậu ấy ra đây.""Ngài Putthipong—"Rầm!Anh vung tay nhấc chiếc ghế bên cạnh, phang thẳng vào cửa phòng mổ.Đội bảo vệ lập tức lao lên khống chế, nhưng sức mạnh của một Alpha cấp S nổi giận không phải thứ có thể ngăn chặn dễ dàng. Anh vẫn xông tới sát cửa phòng phẫu thuật, đập một cú trời giáng vào ổ khoá."Đưa cậu ấy ra đây!!!"Giữa vòng vây kìm hãm, Billkin vùng vẫy đến điên cuồng. Từng cú đấm giáng xuống, từng tiếng gào khản giọng thét lên, tay anh rách toạc, máu thấm đỏ cả tay, tiếng hét cũng dần trở nên khàn đặc...Cho đến khi màn hình phía trên hiển thị hai chữ "Đã hoàn thành phẫu thuật".Billkin thở dốc, cả người như rơi vào trạng thái kiệt sức, ngồi phịch xuống nền đất lạnh.Cảm giác thất bại và trống rỗng nhấn chìm mọi thứ, không ai dám đến gần anh thêm bước nào. Anh cúi gằm mặt, bóng tối phủ lên một nửa khuôn mặt.Giọng nói khản đặc vang lên yếu ớt:"Ra đi... đừng phẫu thuật nữa...""Anh không yêu em nữa đâu... đừng lo...""Thật sự không yêu em đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co