Abo Convenience Store Happy
Bà chủ quán mang tới bàn của Tiêu Chiến một bát sủi cảo, bà nói cảm ơn anh đã phụ giúp bà. Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn bà lão rồi mỉm cười"Thời gian qua bà vẫn khoẻ chứ ạ? vì công việc mới chưa ổn định nên bây giờ con mới lại được tới đây ăn cơm của bà"Bà lão bán hàng kéo ghế ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, bà nói sức khoẻ của bà rất tốt, sau đó lại đưa mắt nhìn Nhất Bác"Hôm nay con đưa cả bạn theo hả? Cậu ấy nhìn dễ thương quá"Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác mỉm cười, anh giới thiệu cậu cho bà lão bán hàng. Nhất Bác lễ phép lên tiếng chào hỏi, còn rất thật thà khen hủ tiếu của bà ngon và chưa từng thấy nơi nào làm được mùi vị này, ngay cả trong những nhà hàng đắt đỏ cũng không bằng. Bà chủ quán mỉm cười vui vẻ trước lời khen của Nhất Bác, bà quay sang nói với Tiêu Chiến, "Bạn của con vừa đẹp lại còn khéo ăn nói, chắc hẳn là có rất nhiều người yêu thích thằng bé, lo mà giữ cho cẩn thận"Đúng lúc này lại có khách vào gọi món, bà chủ quán liền đứng dậy đi ra quầy bán hàng. Tiêu Chiến và Nhất Bác nhìn nhau ngại ngùng bởi câu nói vừa rồi của bà lão bán hàng, vậy nhưng cả hai lại không hề có biểu hiện gì là khó chịu hay là có ý muốn phủ nhận. Tiêu Chiến lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo"Đồ ăn ở đây có hợp với khẩu vị của em hay không?""Ừm... rất ngon""Tôi còn tưởng vừa rồi em chỉ nói vậy thôi.... Giống như là muốn giữ phép lịch sự ấy"Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, cậu khẽ bật cười trước câu nói của anh. Lần đầu tiên thấy Nhất Bác cười thành tiếng lại còn có vẻ như rất thoải mải, Tiêu Chiến có chút ngớ người, phải mất vài phút anh mới cười theo rồi nói tiếp"Sao em lại cười? không phải sao?""Không đâu, nếu như đồ ăn không ngon thì tôi sẽ không nói như vậy""Vậy em sẽ thẳng thắn nói với họ là đồ ăn không ngon hay sao?"Nhìn thấy vẻ mặt tò mò của Tiêu Chiến, Nhất Bác lại khẽ cười rồi cúi xuống gắp một đũa mỳ cho vào miệng"Em sẽ làm thế thật sao?"Không thấy Nhất Bác trả lời mà chỉ nhìn mình khẽ cười, Tiêu Chiến lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, anh nghĩ có phải hay không Nhất Bác đang muốn trêu chọc anh?Ăn xong Tiêu Chiến và Nhất Bác tạm biệt bà lão bán hàng, hai người lại cùng nhau đi chợ để chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Đang chọn thịt bò thì có điện thoại, Tiêu Chiến nhìn lên màn hình thấy hiển thị là chú đang gọi tới liền lập tức bắt máy"Cháu nghe, thưa chú"Không biết người đàn ông trong điện thoại nói gì, chỉ biết mặt Tiêu Chiến có chút phiền muộn. Đợi anh ngắt máy, Nhất Bác lên tiếng hỏi"Đã có việc gì xảy ra hay sao?""Đâu có, chỉ là mấy việc lặt vặt thôi"[....]Hai ngày hôm sau, thấy dì Trương đang bày đồ ăn ra bàn, Nhất Bác hỏi tại sao dì lại ở đây? Dì Trương nói ở công ty tổng gọi đến báo là Tiêu Chiến xin nghỉ phép một tuần để giải quyết công việc riêng. Nhất Bác nhớ lại vẻ mặt lo âu của Tiêu Chiến, cậu rất muốn biết anh đang gặp phải chuyện gì nhưng lại không biết lấy tư cách gì để hỏi, dù sao trước đó anh đã từ chối không muốn nói cho cậu nghe, nếu cậu còn cố tình tìm hiểu thì không phải da mặt cậu dày quá rồi sao?Mỗi sáng Nhất Bác lại mang theo cuốn sách xuống sân dưới để sưởi nắng, cửa hàng tiện lợi lại vì thế mà đông đúc hẳn lên, các nhân viên của cửa hàng lúc nào cũng cầu trời, khấn phật để cho cậu chủ họ Vương xuống bên dưới này, bởi doanh thu của bọn họ đã vượt lên dẫn vị trí đầu tiên trong danh sách các chuỗi cửa hàng, và tiền thưởng còn cao hơn gấp ba lần so với lương cứng, đây là đãi ngộ của công ty dành cho sự cố gắng của họ. Có rất nhiều nhân viên của các cơ sở khác ỷ vào việc mình có ô dù chống lưng, muốn xin chuyển sang cơ sở này làm nhưng Tiêu Chiến lại không đồng ý, ngay cả việc tăng thêm nhân viên anh còn không nhận huống chi là thay đổi nhân sự.Chẳng biết thói quen để ý tới cửa hàng tiện lợi của Nhất Bác có từ lúc nào, nhưng mấy ngày nay xuống dưới sân đọc sách, ánh mắt của cậu luôn hướng về phía của cửa hàng, trong lòng lại có một chút chờ đợi, ngóng trông.Đứa trẻ được dì Trương nhận nuôi tên là Trương Phúc An, cái tên này là do Nhất Bác đặt cho đứa bé. An trong bình an, và phúc trong hạnh phúc, cậu mong cho đứa nhỏ từ giờ trở đi luôn có một cuộc sống hạnh phúc và bình an. Hôm nay đi học về, Phúc An nhìn thấy Nhất Bác vẫn còn ngồi ở khu vui chơi thì lấy làm ngạc nhiên, cậu bé nhẹ nhàng đi tới gần rồi "hù" một tiếng khiến Nhất Bác giật bắn mình"Tiểu An, em doạ làm anh sợ đấy"Phúc An cười khúc khích, cậu bé hỏi tại sao giờ này mà Nhất Bác còn ngồi ở bên dưới? ngắt nhẹ mũi của Phúc An, Nhất Bác nói cố tình ngồi ở đây để đợi cậu bé về. Phúc An mở to mắt, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Bình thường khi đi học về Phúc An sẽ bị mẹ bắt đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới cho sang bên phòng của Nhất Bác chơi, cho dù cậu bé nói chỉ chạy qua chào hỏi một câu thôi nhưng dì Trương cũng không cho phép. Để đảm bảo an toàn cho Phúc An, Nhất Bác đã mở lời với dì Trương là đăng ký cho cậu bé học ở trường mẫu giáo tư mở trong khu trung cư, như vậy cho dù không có người đưa đón thì cậu bé vẫn có thể tự mình về nhà.Đưa Phúc An lên phòng, Nhất Bác xin phép dì Trương cho cậu đưa Phúc An đi chơi. Dì Trương tỏ vẻ kinh ngạc, dì hỏi Nhất Bác có chắc là muốn đi ra ngoài hay không? Thì cậu khẽ cười rồi gật đầu. Dì Trương lau hai bàn tay ướt nước lên cái tạp dề trên người, sau đó đi ra bàn ăn cầm điện thoại lên muốn gọi đi, nhưng Nhất Bác đã ngăn cản"Dì không cần gọi vệ sĩ đâu, con chỉ đưa Tiểu An tới trung tâm mua sắm ngay gần trung cư nên sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa thời gian này trung tâm mua sắm cũng không đông người, dì đừng lo"Dì Trương lo lắng hỏi lại Nhất Bác, "Con chắc là sẽ ổn chứ? Nếu để phu nhân biết....""Con bây giờ đã không còn là một đứa trẻ, không thể vì những chuyện đã xảy ra lúc trước mà cả đời trốn tránh, cả đời không bước chân ra bên ngoài. Con bây giờ cũng có thể tự bảo vệ bản thân được rồi"Nhất Bác đưa Phúc An đến trung tâm thương mại cách khu trung cư khoảng mười phút đi bộ, vì hôm nay là ngày thường, còn đang trong thời gian mọi người ở nhà lo chuẩn bị cơm nước, nên trung tâm thương mại khá thưa thớt. Một lớn một nhỏ an tâm nắm tay nhau đi tham quan khắp nơi, cả hai vào trong khu trò chơi mua thẻ rồi chơi đủ thứ trò kiếm điểm thưởng. Một thời gian rất dài Nhất Bác không bước chân ra khỏi khu vực của trung cư, nếu như có việc gì quan trọng thì ba mẹ Vương cũng cho tài xế đến tận cổng đưa đón, và theo thói quen cứ lên xe là Nhất Bác chơi điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ. Từ lúc được Tiêu Chiến đưa ra bên ngoài, cảnh đường phố đông đúc, những hàng quán to nhỏ với các loại món ăn vặt, cùng những món đồ chơi ngộ nghĩnh, lạ mắt đã khơi dậy sự tò mò của Nhất Bác. Trước giờ mọi thứ cậu ăn, chơi, học, đều là do ba mẹ Vương mua gửi đến hoặc là Nhất Bác sẽ tự đặt hàng trên mạng, chưa bao giờ cậu đi tới bất cứ một cửa hàng nào để tận mắt ngắm nhìn cả.Đã từ rất lâu rồi Nhất Bác mới quay lại khu trò chơi trong trung tâm thương mại, trải qua những việc không hay xảy ra lúc trước đã khiến cậu trở nên sợ hãi, và không còn tin tưởng bất cứ ai nữa. Lần đầu tiên Nhất Bác bị bắt cóc là khi cậu tám tuổi, một nhóm tội phạm chuyên buôn bán trẻ em đã bắt và nhốt cậu lại trong một cái xe tải chở hàng. Ở trong cái thùng xe tải đó còn nhiều trẻ em khác cũng bị trói chặt hai tay, hai chân, miệng thì bịt băng dính kín mít. Nhìn những đứa trẻ còn chưa biết đi đã bị bắt cóc khóc tới tím tái mặt mày, Nhất Bác không tránh được sự hoảng sợ. Bọn người bắt cóc còn không ngừng quát tháo, đe doạ nếu không im thì sẽ giết chết. Chiếc xe tải quá bé mà lượng người lại đông, dần dần không khí bị thiếu hụt trầm trọng, những đứa bé khóc quá nhiều dẫn đến mũi bị tắc nghẽn, miệng bị bịt băng dính chặt cứng nên không thể nào thở nổi, cuối cùng những đứa trẻ đó đã bị ngạt thở mà chết. Mắt chứng kiến từng bạn nhỏ bị bọn buôn người nhẫn tâm vứt ra khỏi xe, toàn thân Nhất Bác run rẩy co rúm lại một góc, chưa kể ở trong thùng xe không có ánh sáng càng khiến cậu hoảng sợ hơn khi trời trở tối. Hơn một ngày không được ăn uống, những đứa trẻ mệt lả nằm la liệt ở sàn xe, còn Nhất Bác vẫn giữ nguyên vị trí cũ, ngồi co ro ở trong góc gần cánh cửa phía sau. Bọn buôn người mở hé cánh cửa rồi đe doạ đám trẻ nhỏ không được ló mặt ra ngoài hay làm ra bất cứ hành động nào, nếu không bọn chúng sẽ đốt chiếc xe giết hết tất cả. Vì Nhất Bác ngồi ở trong góc nên tên buôn người kia không nhìn thấy cậu, thấy đám trẻ con nằm im thin thít hắn mới yên tâm đi tới nói chuyện với đồng bọn. Mặc dù mệt nhưng Nhất Bác vẫn nghe rất rõ lời nói của những tên buôn người, sắp tới chiếc xe sẽ đi qua trạm kiểm soát và bọn chúng đang nghĩ cách vượt qua một cách an toàn nhất. Đám buôn người mở tung hai cánh cửa xe, sau đó để cho hai tên nhảy lên thùng xe kiểm tra. Nhất Bác rất thông minh, lúc biết bọn chúng có ý định kiểm tra tình trạng của những con tin thì cậu đã lăn người cách xa cánh cửa và nằm nhắm mắt bất động. Bọn buôn người kiểm tra qua hơi thở của từng đứa trẻ, thấy tất cả vẫn còn thở bọn chúng lấy làm vui vẻ. Một trong bốn tên còn nói tình trạng của con tin như thế này khá tốt, lúc qua trạm kiểm soát chỉ cần rút ra mấy xấp tiền là dễ dàng được qua. Thì ra mục đích bọn chúng không cho đám trẻ nhỏ ăn gì là vì muốn chúng sẽ lả đi vì đói, như vậy có thể bình yên vượt qua trạm kiểm soát bằng cách đút lót cho kiểm soát viên.Khi chiếc xe dừng lại, Nhất Bác nhổm người dậy, dùng chân huých vào người những đứa trẻ khác. Những đứa trẻ kia nhìn thấy Nhất Bác đang cố gắng trườn về phía cánh cửa cũng chỉ tò mò ngóc đầu dậy để nhìn. Cho đến lúc người ở bên ngoài đập liên tục lên thùng xe như muốn kiểm tra, Nhất Bác cố gắng dựa lưng vào cửa xe rồi đẩy người đứng dậy, cậu dùng vai, thậm chí cả đầu của mình đập liên tục lên cửa xe. Những đứa trẻ lớn hơn hiểu Nhất Bác muốn làm gì, bọn chúng cũng cố gằng trườn tới cạnh xe rồi dùng chân, tay, đầu nện liên tục lên đó. Khi nghe thấy tiếng súng nổ Nhất Bác mới dừng lại hành động, cậu mở to mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắp được mở bung ra, nếu may mắn thì người ở bên ngoài sẽ là các chiến sĩ công an của trạm kiểm soát, còn không thì cậu và những đứa trẻ khác sẽ bị bọn buôn người đánh đập, thậm chí là giết chết rồi mang xác quăng ở một góc nào đó. Và rồi may mắn đã mỉm cười với Nhất Bác, trước mắt cậu là những chiến sĩ công an mang trên người bộ quân trang màu xanh và màu vàng, tới lúc này cậu mới yên tâm để bản thân ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co