Abo Cuc Dia Hang Hanh Muon Noi Cho Ca The Gioi Biet
Trương Cực cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, đưa ra suy nghĩ của mình. Cậu không có ý xấu với một nhà ba người họ, chỉ là không chấp nhận việc lợi dụng cậu như một quân bài. Tả Hàng bên cạnh ngồi ngoan ngoãn thử các vị bánh. Quả thật rất ngon, thanh thanh mát mát lành lạnh, ngọt mà không ngấy, đều rất rõ vị. "Thực ra vẫn có thể thông cảm được, hai người họ đều không được coi trọng trong dòng tộc, mong muốn một bước đổi đời là chuyện bình thường."Trương Cực điềm tĩnh phán xét, ông nội Trương ngồi đối diện gật gù, không thể không nói, thiên vị chính là vũ khí có tính sát thương cao nhất đối với một con người. "Cháu nghĩ nên xử lí như thế nào, bé Tả?" Ông nội Trương đột nhiên quay sang hỏi anh, anh vốn dĩ đang ngồi yên hóng chuyện, giờ lại bị kéo vào hỏi ý kiến. Tuy nhiên, Tả Hàng lại rất nhanh chóng đưa ra đáp án. Anh đặt dĩa nhỏ xuống bàn, lấy khăn giấy lau miệng rồi từ từ nói. "Theo như cháu thấy, không hợp lí thì nên dùng luật pháp" Vẻ mặt đáng yêu lúc nãy, hoàn toàn biến mất. Tả Hàng âm trầm, ánh mắt khẽ khép hờ, nhìn vào tờ khăn giấy trong tay, đưa ra ý kiến rồi đặt tờ giấy gấp gọn lên bàn. "Đây là vấn đề dân sự, rất khó để..." Trương Cực đương nhiên thấy việc đó không ổn thoả, việc nhỏ như vậy, có thể tính là gia sự, đưa lên toà sẽ không hay, bị người khác dị nghị là làm lớn chuyện. Ông nội Trương giơ tay ra hiệu Trương Cực dừng nói, ông chính là muốn nghe ý kiến của Tả Hàng. Đương nhiên, Trương Cực nói đều đúng, nhưng ông muốn hiểu xem sao bé Tả lại có thể nghĩ ra được điều ấy. "Cháu không phải là người xử lí tình huống dựa trên tình cảm. Thiên vị chính là vũ khí lớn nhất làm tổn thương con người, vậy nên công bằng mới là giải pháp tốt nhất. Chỉ có luật pháp, mới là thước đo của sự công bằng" Tả Hàng không ngại ngần mà nói ra suy nghĩ của mình. Dù có là việc nhà của anh, anh đảm bảo sẽ không một điểm nào thiên vị, chắc chắn sẽ xử trí công bằng. Nhưng đối với một đại gia tộc như Trương gia, điều đó là không phù hợp. "Ông chẳng quan tâm mấy người họ ra sao. Chỉ là muốn hỏi cháu, nếu cháu đặt bản thân vào vị trí Chủ mẫu Trương gia, cháu sẽ xử lí như thế nào" Ông nội Trương không quá quan trọng kết quả của việc này sẽ đi về đâu, vì trong lòng ông cũng đã có đáp án. Ông thực sự đã biến một sự cố nhỏ liên quan đến danh dự của thằng cháu ruột ông, trở thành một bài kiểm tra thực lực cháu dâu tương lai của ông. "Nói chuyện thôi ạ, cháu không nghĩ là có việc gì trên đời này không thể thương lượng" Tả Hàng khẽ nhún vai rồi rơi vào trầm tư. Quả thật ngoại trừ việc nói chuyện ra thì anh không nghĩ được cách nào xử lí êm đẹp hơn. Cho tiền? Càng cho nhiều sẽ càng đòi nhiều. "Nếu họ thật sự bướng bỉnh không chịu thì sao?" Ông nội Trương nhếch miệng cười, chân mày nhướn lên, có chút đánh giá. Ông không ngờ rằng một người trẻ như cậu vẫn ưu tiên cách xử lí là đàm phán. "Cháu không quan tâm, cháu chỉ cần kết quả thôi, nếu nói không được, chúng ta có thể tính đến vũ lực. Nhưng đương nhiên cháu cũng biết, vũ lực không phải phương pháp lâu dài và hiệu quả."Nhưng đúng là không phải người dễ động vào. Tả Hàng lập tức tung chiêu cuối. Việc bạo lực không phải ưu tiên của anh, nhưng anh cũng không ngại xuất quân của bản thân ra đâu. "Nếu không có quân đội tư nhân của Trương gia, thì cháu tính như thế nào với phương án đó?" Ông nghĩ đến đầu tiên, chính là quân đội tư nhân nhà họ Trương, và cũng nghĩ ra cách tiếp tục đánh đố Tả Hàng. Tuy nhiên, Tả Hàng cũng chẳng cần đến họ. Anh chính là mẫu người của tự thân vận động. "Không sao, cháu cũng có" Ông nội Trương vốn nghĩ chủ mẫu này thực sự muốn tận dụng lực lượng của Trương gia, nhưng thằng bé đến liếc nhìn một cái còn lười. Tả Hàng cũng ngả bài, chính anh cũng có quân của riêng mình, không cần dựa vào thế lực của Trương gia. Ông nội Trương yên tâm cười thành tiếng.Trương Cực nghe xong liền ngẩn người, rốt cuộc việc quan trọng là gì? Cậu chưa thấy. "Nếu mà cháu đã về rồi thì chúng ta có phải nên tính đến chuyện hôn sự không?" Ông nội Trương vốn nghĩ chủ mẫu này thực sự muốn tận dụng lực lượng của Trương gia, nhưng thằng bé đến liếc nhìn một cái còn lười. Tả Hàng cũng ngả bài, chính anh cũng có thế lực của riêng mình, không cần dựa vào thế lực của Trương gia. Ông nội Trương yên tâm cười thành tiếng.Trương Cực nghe xong liền ngẩn người, rốt cuộc việc quan trọng là gì? Cậu chưa thấy."Nếu mà cháu đã về rồi thì chúng ta có phải nên tính đến chuyện hôn sự không?"Ông nội Trương không nói chuyện kia với Tả Hàng nữa, lập tức quay sang nhìn Trương Cực mà uống trà. Ông nhấp một ngụm rồi nói. Nhưng Trương Cực thì lại không vui vẻ chút nào. Chưa biết ý ông là gì, nhưng chắc chắn Tả Hàng lại nghĩ ngợi cho coi. "Hôn sự nào nữa ạ? Cháu không biết gì hết nhé!"Trương Cực nghe ông nội nói mà hoảng hốt. Ông nói lúc có anh ở đây, cậu quay về không biết nên trả lời sao đâu. Tả Hàng ngồi bên cạnh, tuy hành động vẫn thoăn thoắt bình thường, nhưng vành tai cũng đã nhích lên vài centimet, cùng với một bên chân mày không yên phận mà nhếch cao lên. "Sao em phải phấn khích thế? Có việc gì sao? Cứ để ông nói hết xem nào?" Tả Hàng đặt cốc trả trên tay xuống, ngước mắt nhìn Trương Cực, giọng thì nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại mang tính cảnh cáo. Đừng nói với anh là ngoài Trương Tiểu Bảo thì cậu vẫn còn hôn ước khác đấy. "Chính là việc của cháu với bé Tả. Năm nay cháu học nốt là xong, Hàng Hàng Tử cũng vậy, vậy thì năm sau đính hôn, cử hành hôn lễ thôi. Những chuyện khác các cháu không cần lo, ta đã nói với ông bà Tả rồi" "Gì ạ?" Cả hai cùng đồng thanh, ông nội ở bên cạnh chỉ biết ngồi cười. À, ra là cũng biết ghen cơ? Ông còn tưởng thằng bé không ưa thằng cháu ông chứ. "Vâng vậy cũng được, chốt vậy đi ạ" Trương Cực nhanh chóng gật đầu, không nên do dự, dành nhiều thời gian cho Tả Hàng sẽ làm anh phân vân, phải chớp thời cơ không cho anh có cơ hội lựa chọn nữa. Tả Hàng khó hiểu nhìn hai ông cháu họ Trương đang bàn bạc chuyện bằng ngôn ngữ riêng nhà họ hay sao ấy, không hiểu kịp. "Từ từ đã..." Tả Hàng muốn nói rồi lại bị Trương Cực ngắt lời, cậu thực sự không để cho anh một chút cơ hội nào đẻ tham gia bàn luận. Chủ yếu là do cậu sợ anh đổi ý. Đối với người khác cậu không lo, vốn dĩ là ai cũng muốn bước vào cửa nhà họ Trương, nhưng anh lại là một trường hợp khác. Chưa tính đến việc anh và cậu có thích nhau không, cậu có chiều chuộng anh như thế nào, nhưng quả thật anh không cần đến sự trợ giúp của Trương gia, quá nhiều. Ngay đến cả ông nội Trương, một người có biết bao nhiêu kinh nghiệm còn vừa ý cậu, đương nhiên, ở một góc độ khác thì ông ấy là người có tính cách tốt, luôn cởi mở và phóng khoáng suy nghĩ về người khác. "Được rồi, không nói nữa, em và anh, dù sao cũng là một cặp, em cũng không muốn lấy người khác, còn nếu anh muốn thì thôi vậy..." Trương Cực đặt tay lên vai Tả Hàng, giọng nhỏ nhẹ, nũng nịu nói. Không biết, chắc hẳn sẽ nghĩ Trương Cực có phải là một omega hay không. Tả Hàng nghe thấy nói vậy liền đau đầu, người yêu nhỏ của cậu lại bắt đầu giở trò này rồi. "Không, đương nhiên anh không có ý đó. Nhưng mà em có chắc chắn không? Cả đời này chỉ là anh? Sẽ không có người khác chứ?" Tả Hàng nói với Trương Cực, mí mắt khẽ cụp xuống, thái độ không chắc chắn mà nói, trong lòng anh, cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần là cậu thật lòng. "Chắc chắn mà"Trương Cực nhận ra, thì ra cảm giác an toàn của cậu cho anh vẫn là chưa đủ, anh hoàn toàn không quá yên tâm về sự chung thuỷ của cậu. Đúng là cậu trông không đáng tin, cùng với việc có quá nhiều vệ tinh xung quanh. "Không được, phải kí cam kết, cháu có thể tin tưởng nó, nhưng ta thì không. Vẫn nên là kí thoả thuận trước hôn nhân thì hơn" Ông nội Trương không yên tâm, không thể không đề ra việc kí thoả thuận. Ngoài ra, đây cũng là một thói quen khi kết hôn – hoặc liên hôn của các gia tộc lớn. Trương Cực bên cạnh há hốc miệng, không ngờ mức độ tín nhiệm của mình đối với mọi người lại thấp đến vậy. Còn Tả Hàng cũng không hiểu ra mặt, giống như không tin được là ông nội Trương sẽ nói ra câu ấy. Sau đó hai người từ nhà chính họ Trương quay trở về biệt thự của Tả Hàng. Tả Hàng tuy chưa từng được ở trong 'toà lâu đài' như Trương Cực, cũng không có thái độ quá kinh ngạc với nó, nhưng trong cảm giác của anh, thì nhà của anh, vẫn tốt hơn. Ông nội Trương có ngỏ ý muốn anh ở lại một đêm, rồi sáng hôm sau đi chào hỏi họ hàng một lượt. Nhưng anh từ chối. Anh nói mình còn việc phải làm, ngoài ra nếu cần thiết thì mai anh cũng có thể quay lại Trương gia chào hỏi mọi người cho phải phép. Ông nội Trương cương quyết nói không cần. Ông ngỏ ý muốn anh ở lại, là chỉ là để ở lại, còn với việc đi chào hỏi mấy người kia, đến lúc lễ đính hôn làm cũng không muộn. Trương Cực lái xe, Tả Hàng lại nhắm mắt lại ngủ thiếp đi như thói quen. Bình thường cậu sẽ trực tiếp quay trở về nhà luôn, nhưng hôm nay đúng thật chưa ăn gì, muốn cho anh ăn một bữa, rồi quay lại. Mấy ngày nay đều là cậu nấu, anh ăn mấy món cũng ngán rồi. Được hôm rảnh rỗi dẫn anh đi ăn rồi mua sắm một chút cho khuây khoả vậy. Đến hầm trung tâm thương mại, Trương Cực cởi dây đai an toàn, rồi gọi Tả Hàng dậy. Anh mơ màng nhìn trái ngó phải, hỏi rằng liệu có phải đã về nhà rồi không. Trương Cực chỉ lắc đầu, rồi mở cửa xe đi xuống. "Đưa anh đi ăn tối"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co