Truyen3h.Co

[ ABO / Drarry ] Kẻ Thù Thích Tôi Ư !?

Chương 93 : Những ngày không yên ổn và lúc tiễn bọn nhóc đến Hogwarts

ruacute5643

    Bốn năm sau cái ngày "đại sự" khi hai tiểu thiếu gia Malfoy chào đời, biệt phủ Malfoy — từng là biểu tượng của sự im lặng, quyền uy và sang trọng — giờ đây không khác gì một chiến trường cổ tích.

Trời đẹp. Nắng vàng rơi nhẹ trên những bậc đá cẩm thạch, lấp lánh xuyên qua những khung cửa cao vút của đại sảnh.

Ở góc sân phía Đông, nơi từng được dùng để tổ chức tiệc trà hoàng gia, giờ đây vang lên âm thanh kỳ lạ:

" Ầm, xẹt. "

Một tiếng bụp nổ nhỏ vang lên, kéo theo một cuốn sách dày cộp bay vèo qua hành lang, sượt qua tai một gia tinh đang run rẩy.

Scorpius Hyperion Malfoy — quý tử đầu lòng của Draco Malfoy và Harry Potter — đứng giữa đống sách cổ, tay còn cầm cây đũa đồ chơi vừa được Rose tặng cách đây hai tuần.

Cậu nhóc nhăn mày, mắt xám nheo lại giống hệt ông nội Lucius khi tức giận.

"Cái này không phải cuốn Nguyên lý Giải cấu bùa chú. Nó không nổ đẹp như tao tưởng."

Bên cạnh, một đứa bé trai khác — có mái tóc đen rối mềm và đôi mắt xanh lục y hệt Harry — đang lặng lẽ ngồi xổm nhặt từng cuốn sách bị rơi, mở ra chăm chú.

Albus Severus Malfoy, con trai thứ hai, nhỏ hơn Scorpius vài phút nhưng tính cách... đối lập hoàn toàn.

"Cái này thú vị nè," Albus thì thầm, mắt lướt qua dòng chữ cổ. "Emnghĩ cái công thức này làm nổ chậm. Để em thử sau."

Scorpius quay sang Albus, nheo mắt:

"Mày không được làm trước! Ý tưởng nổ sách là của tao mà!"

"Thì em chỉ... đọc thôi."

"Hai đứa mau đứng lại đó cho cha!!"

Giọng nói lạnh lùng nhưng đầy sát khí vang lên, và chỉ vài giây sau, Draco xuất hiện ở khung cửa, áo choàng tung bay như đang đóng vai phản diện trong kịch sân khấu.

Gã bước vào thư phòng — hay đúng hơn là đống đổ nát của thư phòng — với một cái nhìn mà gia tinh đứng gần đó suýt ngất xỉu.

"Scorpius Malfoy," Draco nghiến răng. "Con nghĩ mình đang học mấy vụ nổ ở Durmstrang sao? "

Scorpius lập tức... chối. Một cách đầy tự tin:

"Không ạ. Ở Durmstrang không có thảm đẹp thế này."

Draco hít một hơi sâu. Gã nhắm mắt, đếm thầm từ một đến mười như bác sĩ dạy cách quản lý cảm xúc cha mẹ từng chỉ.

"Lại quỳ ở đó. Bên cạnh chậu cây. Không cựa quậy."

"Chậu nào? Cái xương rồng hay cái biết hát?"

"Chậu biết hát," Draco lạnh lùng. "Để nó ru con ngủ luôn nếu cần."

Scorpius bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến chỗ cũ — có vẻ như... quá quen với việc quỳ ở đó rồi.

Draco quay sang Albus, mắt khẽ hẹp lại.

"Còn con..."

Albus ngước lên, vẻ vô tội kinh điển:

"Con chỉ đọc sách thôi. Con không nổ gì hết."

"Nhưng con đi theo thằng anh phá hoại của con."

"Con... thấy ảnh cô đơn."

Draco câm nín. Gã xoa thái dương.

"Tốt lắm. Con chỉ bị cấm sách cổ ba ngày. Không có bùa phát sáng. Không có sách ngầm hát."

Albus thở phào nhẹ nhõm. Đối với cậu bé, "không được đọc" còn đáng sợ hơn "không được chơi".

Không xa nơi "vụ án thư phòng" vừa xảy ra, ở khu vườn phía Nam — nơi bà Narcissa trồng những loài hoa quý từ thời cổ Hy Lạp — lại đang có một... vụ lộn xộn nhẹ khác.

   Một cô bé nhỏ nhắn, mái tóc bạch kim lượn sóng và đôi mắt xanh lục trong veo , đang ngồi bệt giữa thảm hoa oải hương, tay cầm một cánh hoa hồng bạc mà bà Narcissa từng bảo "chạm vào là rụng".

Cánh hoa... đã rụng. Khoảng mười lăm cánh.

Bé gái còn đang nghịch mấy cái tai dài của gia tinh bên cạnh, miệng thì cười khúc khích như thể vừa phát hiện ra điều kỳ diệu.

"Tai này mềm quá trời," bé thì thầm. "Có ăn được không nhỉ?"

Gia tinh ngồi run như cầy sấy.
"Cô chủ nhỏ... làm ơn đừng nhai tai tôi..."

Cô bé là Evelyn Celeste Malfoy — đứa con thứ ba, sinh ra một năm sau hai cậu nhóc. Món quà bất ngờ mà cả biệt phủ Malfoy không biết mình cần cho đến khi bé xuất hiện.

Narcissa lúc đó gần như... bật khóc vì sung sướng. Sau hàng thế kỷ chỉ toàn Malfoy nam, cuối cùng cũng có một cô công chúa. Bà vô cùng cưng chiều cô bé , luôn mua cho nó những bộ đầm nhỏ sang trọng và đẹp nhất..

Nhưng cô bé thì chẳng màng. Bé chỉ thích hoa, sách tranh và... kéo đuôi mèo.

   [ Chiều ]

Lucius Malfoy về nhà vào giữa buổi chiều, định bụng sẽ đọc nốt quyển sách về phép thuật cổ xưa mà ông đang nghiên cứu dang dở.

Ông bước vào thư phòng — và sững người.

Sách nằm rải rác. Một vài quyển có dấu răng. Một quyển thì đang cháy âm ỉ. Trên trần nhà có vết nổ. Bức tượng Merlin bị đội nón giấy.

Ông khẽ run người.

Nhưng rồi... ông liếc sang.

Góc phòng.

Scorpius Hyperion Malfoy — quỳ gối bên chậu cây biết hát, hai tay để ngay ngắn, gương mặt mang vẻ khinh đời như thể đang nói: ông không làm gì được tôi đâu.

Draco đứng bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, lắc đầu bất lực.

Albus thì ngồi cạnh ghế, tay vẫn cầm sách nhưng không dám lật thêm trang nào.

Lucius khẽ thở dài.
"Lại là hai thằng nhóc.. Bọn nó đã phá gần hết mấy cuốn của cha.."

Draco nhún vai:
"Và cha vẫn không chịu chuyển bộ sách cổ qua tầng hầm. "

Ở ngoài vườn, Narcissa vừa bế Evelyn lên, đặt bé ngồi trên ghế đá bên cạnh hồ nước nhỏ.

"Tiểu thư Evelyn!" bà nói với nụ cười quý tộc. "Chúng ta sẽ học cách phân biệt hoa cấm chạm hôm nay, được chứ?"

Evelyn vỗ tay, mỉm cười đáp lại :
"Dạ thưa bà nội !"

Ở trong nhà, Scorpius vẫn ngồi quỳ, bắt đầu ngáp dài.

Albus thì lén đẩy một quyển sách đến gần, liếc nhìn cha rồi tiếp tục đọc.

Draco lẩm bẩm:
"Thế giới nên cấm trẻ con dưới năm tuổi biết đọc."

Lucius thì... rót một ly rượu.

[ Hơn 2 tiếng sau ]

   Khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng cánh cổng lớn của biệt phủ Malfoy, một tiếng "bụp" quen thuộc vang lên bên ngoài bậc thềm đá cẩm thạch.

Harry Malfoy, trong bộ áo choàng màu than giản dị và mái tóc rối bởi gió, vừa bước ra khỏi làn khói màu ngọc lục bảo của bùa độn thổ. Tay cậu vẫn còn cầm một túi giấy — quà từ Hermione gửi cho ba đứa nhỏ — còn tâm trí thì vẫn đang lơ đãng nghĩ về câu chuyện "Ron vừa làm nổ cả căn bếp ở biệt phủ Parkinson và bị Pansy mách với Blaise để rồi bị Blaise liếc".

Chỉ mới rời nhà hai tiếng. Hai tiếng ngắn ngủi.

Harry nhẹ thở ra, đưa tay đẩy cửa vào nhà. Và rồi...

...cậu khựng lại.

Mùi khói cháy nhẹ từ sách cũ.

Một gia tinh chạy vụt qua hành lang với đôi tai băng bó.

Một chậu cây đang hát... Bài ca về mấy ông Malfoy đáng sợ.

"Lạy Merlin," Harry thì thầm.

Từ xa, tiếng Draco quát vọng lại từ phòng khách:

"Không! Scorpius, đừng có rút đũa giả của con ra khi còn bị phạt! Nó biết bắn mực đó!"

Ngay sau đó là tiếng:

"Pực"
"Papa, con đang thử nghiệm nghệ thuật phun mực kiểu Ý!"

Harry nhắm mắt vài giây, hít sâu, rồi bước vào phòng khách.

Và hiện trường khiến người từng sống sót qua trận chiến Hogwarts cũng phải... bất lực:

Scorpius đang quỳ ở giữa phòng với một đống giấy mực, một cái đũa đồ chơi đang tự bắn loạn.

Albus ngồi dưới bàn, một tay ôm cuốn sách cổ, một tay cầm cây bút lông đã bị gặm cụt.

Evelyn thì đang... ngồi trên lưng một con gia tinh, đội vương miện giấy, hò hét:

"Ta là công chúa Evelyn đệ nhất! Dẫn ta đến kho bánh quy!!"

Còn Draco Malfoy, quý ông lạnh lùng của giới quý tộc, tóc rối tung và áo bị... vẽ mực ở lưng, đang vừa quát vừa cố gỡ Scorpius ra khỏi một cái mền biết bò.

Harry đứng đó một lúc. Không nói gì.

Không ai nhận ra cậu về.

Cậu đặt túi giấy xuống. Chậm rãi cởi áo choàng.

Cuối cùng, với ánh mắt chấp nhận số phận, Harry lên tiếng:

"Em chỉ đi vắng có hai tiếng. Hai tiếng."

Draco quay phắt lại, mắt hơi đỏ, tóc dựng như bị tĩnh điện.

"Harry! Em... về rồi. Vui không? Ổn không? Muốn uống trà không? Hay... ngủ luôn?"

"Anh vừa hỏi em có muốn ngủ luôn không à?"

Draco gật, tuyệt vọng.

"Em không biết tôi đã sống sót kiểu gì đâu..."

Scorpius giơ tay:

"Papa bảo con phải ngồi đây ba tiếng nữa để học cách kiềm chế phép thuật không phép!"

Albus thì thì thầm:

"Mama đừng la ảnh. Ảnh đang luyện tập để biến gia tinh thành máy bay giấy..."

Evelyn hét từ phía sau:

"Mama về rồi!!! Dẫn con đi cưỡi chổi!!"

Harry ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu.

"Ron không nói dối. Làm cha là phép thử mạnh nhất với thần kinh của một người đàn ông."

Draco rót cho cậu một ly nước ấm, ngồi xuống cạnh, tựa đầu vào vai cậu như vừa thoát khỏi chiến trường.

"Tôi không hiểu chúng ta làm gì ở kiếp trước mà giờ lại có 1 thằng con phá phách như vậy?"

Harry khẽ cười mệt mỏi, hôn nhẹ lên trán Draco.

"Chắc là... yêu nhau."

Draco ngẩng đầu:
"Đáng để đánh đổi không?"

Harry thở dài, nhìn đám con đang biến thảm thành bãi chiến đấu.

"Ừm... chưa biết. Nhưng ít nhất — anh bị bắn mực vào mặt, không phải em."

[ 7 năm sau ]

Sân ga 9¾ hôm nay tấp nập và ồn ào hơn bình thường, nhưng chẳng điều gì có thể át được giọng Draco đang cố hét lên trong kiềm chế:

"Scorpius! Con không cần mang theo ba lọ thuốc mọc tóc phòng hờ thầy kéo tai! Hogwarts không phải rạp xiếc!"

Scorpius cười toe toét, vẫn nhét chai thuốc vào vali.

Albus thì đang loay hoay kéo cái rương to đùng, trong khi Evelyn lăng xăng chạy quanh hai anh, miệng không ngừng nhắc:

"Nhớ viết thư cho em đấy! Nếu không em sẽ cưỡi chổi vào Hogwarts mà lôi cổ hai anh về!"

   Harry cột lại khăn cho Albus, xoa đầu con trai. Dù cậu đã cố giữ bình tĩnh, trong mắt vẫn hiện lên nét lo lắng và xúc động rõ ràng.

Và rồi — như một định mệnh sắp đặt đầy trớ trêu — một giọng nam vang lên sau lưng họ:

"Potter. Malfoy. Vẫn chưa thay đổi thói quen đến trễ nhỉ?"

Harry quay lại. Blaise Zabini đứng đó, tay khoác nhẹ lên vai Ron, người đang đỏ tai vì bị ai đó tô hình trái tim lên cổ áo sơ mi bằng mực không phai.

Phía bên kia sân ga, Hermione đang kiểm tra danh sách những món đồ con gái mình mang theo, trong khi Pansy thản nhiên tô son, mặc kệ Hermione đang lải nhải về sách, về kỷ luật và về việc không nên đem theo... thằn lằn bay.

Ba cặp con cái đã lên tàu, ngồi gần nhau — Scorpius, Albus và 1 trai 1 gái nhà Parkinson và 1 cô nhóc Zabini. Mấy đứa nhỏ không nhìn lại, nhưng ba cặp phụ huynh thì đứng đó, tay vẫn vẫy, mắt vẫn long lanh.

Còi tàu hú vang.

Chuyến tàu bắt đầu lăn bánh.

Sau vài giây lặng im, Draco quay sang Blaise và Pansy:

"Đi uống chứ?"

"Có chỗ nào mới không?" – Pansy vỗ vai Hermione trước khi tách ra. "Đừng để Gryffindor truyền nhiễm cho tớ."

Blaise hôn má Ron một cái, cười kiểu sát thủ, rồi đi theo.

Và thế là... trong làn khói trắng dần tan, chỉ còn lại Harry, Ron và Hermione, đứng giữa sân ga với ánh mắt xa xăm và cái bụng bắt đầu đói.

Ron cất tiếng trước, phá tan không khí đầy hoài niệm:

"Mình không tin là lại để con gái mình đi học cùng con của Malfoy. Tớ thề, nếu nó học được cái tính kiêu ngạo đấy—"

"Nó đã có tính đấy rồi," Hermione chen vào, "và thêm một chút bướng từ bồ."

Harry bật cười. "Thế thì may là tụi nó có Scorpius, đứa duy nhất biết cách giữ bình tĩnh trong một đám trẻ có tiềm năng phá hủy tàu tốc hành."

Cả ba im lặng một lúc, rồi Hermione nhẹ giọng:

"Lạ thật, mới đó mà... con mình đã đi Hogwarts."

Ron thở dài:

"Và tệ hơn là... Malfoy với Zabini có vẻ làm cha tốt hơn tớ nghĩ."

Harry cười nhẹ, tay đút túi áo, nhìn về hướng đoàn tàu biến mất sau chân trời.

"Ừ thì... dù gì cũng là Slytherin. Lúc nào cũng giấu bài, nhưng đến khi cần thì làm được việc."

Hermione mỉm cười, đẩy nhẹ gọng kính. "Nhưng tớ cá là họ cũng đang uống rượu champagne và ăn bánh ở đâu đó rồi."

Ron gật đầu, vẻ cam chịu:

"Trong khi mình thì đứng đây, gió lùa, bụng đói và bắt đầu nhớ tiếng hét của cô nhóc Malfoy.."

Harry liếc đồng hồ.

"Còn 6 tiếng nữa là cô bé về nhà."

"Cứu với," cả ba cùng thốt lên.

---------------------------------------------         The end      ---------------------------------------------------

[ Có ngoại truyện ạ . Mong bộ truyện của tớ được nhiều bạn quan tâm và nhận xét .. Tớ biết tớ mới viết truyện trên app nên sẽ không được hay như mấy bộ viết từ vài năm trước và của mấy bạn nổi trên tiktok. Tớ cũng đang theo dõi mấy bạn đó để học hỏi thêm . Mong được các bạn quan tâm và nhận xét để mình sửa đổi tốt hơn cho bộ truyện lần sau ạ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co