Abo Edit Sau Khi O Gia B Mang Thai Con Cua Lao Dan Ong Nha Giau
"Vừa nãy cậu ta có làm cậu bị thương không?" Thấy cậu thật lâu không nói lời nào, Bùi Yến Chu nhíu mày hỏi.Lâm Ngộ An nhất thời chỉ cảm thấy vành tai nóng đến muốn bỏng, vội vã tiến lên trước hai bước: "Không, không có."Cậu do dự trong chốc lát rồi xoay người, không ngẩng đầu chỉ nhỏ giọng nói một câu: "Vừa nãy...cảm ơn ngài."Bùi Yến Chu so với cậu cao hơn cả một cái đầu, hiện tại cụp mắt xuống liền có thể thấy cái xoáy đen kịt trên đỉnh đầu của cậu, nho nhỏ, thoạt nhìn cực kì đáng yêu.Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve một chút, mí mắt híp lại: "Tiện tay, không cần để trong lòng."Hiện tại khoảng cách hai người cách nhau rất gần, gần đến mức Lâm Ngộ An cảm giác không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, khó thở. Cậu cuối đầu nhìn xuống đất, nhỏ giọng thăm dò: "Vậy tôi đi trước?""Chờ đã."Cậu ngước mắt liền thấy trên tay hắn đang cầm túi thuốc, ra hiệu với cậu: "Thuốc của cậu."Lâm Ngộ An sửng sốt hồi lâu mới phát hiện vừa rồi lúc xung đột với Tưởng Văn Húc túi thuốc không cẩn thận bị làm rơi mất.Cậu nhận lấy, mím môi nói: "Cảm ơn ngài."Ánh mắt Bùi Yến Chu liếc nhìn sang túi, thong thả tùy ý hỏi: "Cậu bị bệnh?"Lâm Ngộ An dừng một chút, trả lời: "Có chút say nắng thôi."Nghe thế ánh mắt Bùi Yến Chu tối sầm lại, nhớ tới buổi sáng cậu một thân quần áo đơn giản chơi bóng rổ, da dẻ trắng đến có thể phát sáng, ở trên sân bóng vì vận động nên mồ hôi tùy ý tiết ra, càng làm lộ rõ dáng dấp thanh xuân trẻ trung , tràn đầy sức sống. Hiện giờ trước mặt hắn cậu mang bộ dáng ngoan ngoãn, nhu thuận, hắn hơi bất mãn mà hắng giọng một tiếng.Vào lúc này phòng y tế của trường đã tan làm, xung quanh cũng không có nhiều người, hai người đứng đối diện nhau nhưng không ai nói lời nào. Bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng, hơn nữa trước mặt còn là người kia.Ngón chân Lâm Ngộ An vô thức cong cong lại, nhỏ giọng nói: "Tôi...Tôi buổi chiều hôm nay còn có tiết học, tôi đi trước. Bùi tổng cứ thong thả." Sau đó liền bước nhanh rời đi như chạy trốn.Bùi Yến Chu nhìn bóng dáng thiếu niên đi xa, lại nghĩ đến trưa hôm nay Phó hiệu trưởng mới nói một tuần này cơ bản không có tiết học gì, hồi lâu sau bất đắc dĩ cười.Thôi, hình như người ta đã tránh hắn như tránh tà rồi.Vốn chỉ là sự việc bất ngờ, lần này gặp cũng là trùng hợp, sau này sợ là cũng không có cơ hội gặp lại.Lúc này bên kia Lâm Ngộ An đi thật xa mới dám quay đầu lại nhìn, không thấy thân ảnh người đàn ông mới thở phào nhẹ nhõm.Cậu nhìn đèn đỏ phía trước, tâm tư có chút rối loạn. Đầu tiên là Tưởng Văn Húc, tiếp đến là vị Bùi tổng kia.Thời gian đã qua hơn một tháng, cậu muốn đem chuyện kia cho vào dĩ vãng, kết quả ngày hôm nay hai người đó liền liên tiếp xuất hiện trước mặt cậu, khiến mọi chuyện cậu muốn quên lại càng nhớ rõ ràng hơn.Sau khi kết thúc kỳ thi học kỳ, cả lớp học mở tiệc ăn liên hoan, Lâm Ngộ An vốn không muốn uống rượu nhưng không ngờ liếc mắt liền nhìn thấy người bạn trai Beta của cậu đã quen nhau hơn một nửa học kỳ hiện tại đang ngồi trong góc cùng một Omega nhỏ xinh đang hôn nhau nồng nhiệt.Lâm Ngộ An liền lấy điện thoại gọi cho hắn, đối phương còn nói dối là đang ở phòng ngủ ôn bài chuẩn bị thi cuối kỳ. Cậu cười lạnh quyết đoán chia tay đồng thời cho hắn vào danh sách đen.Hơn nữa chỉ vừa quen nhau được nửa học kỳ, tình cảm sâu sắc chưa được hình thành. Nhưng khi gặp phải tình huống như thế, bị bạn trai phản bội dù là ai cũng vẫn cảm thấy đau khổ.Trong quán rượu hiện tại nhộn nhịp, các bạn học đều ầm ĩ, Lâm Ngộ An nhất thời hứng trí, uống liền hai ly rượu.Uống vào lúc đầu không thấy cảm giác gì, nhưng qua một khoảng thời gian đầu lại càng nặng, đầu óc mê man, cơ thể nóng như có lửa thiêu đốt, từng chút từng chút ăn mòn xương cốt.Lâm Ngộ An nghĩ bản thân đã say rồi, lảo đảo đi đến phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, cứ tưởng sẽ tỉnh rượu nhưng ý thức lại càng ngày càng mơ hồ, cùng lúc đó, vị trí tuyến thể mơ hồi nóng lên. Lâm Ngộ An mất một lúc xem xét kỹ càng mới ý thức được bản thân dường như đang phát tình, cơ thể hiện tại bủn rủn vô lực, điện thoại di động lại để quên trong phòng uống rượu không mang theo.Tuy rằng cậu vừa mới phân hóa thành Omega không bao lâu, nhưng đối với những kiến thức vốn có vẫn biết, hơn nữa nếu để phoremone của Omega phát tán ra bên ngoài bị Alpha ngửi thấy vậy thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Vì thế hiện tại dù cả người không còn sức lực, cậu cũng kiên cường chống đỡ cơ thể khó khăn đi ra ngoài, phòng riêng cách chỗ phòng vệ sinh không xa, chỉ cần tìm được bạn cùng phòng cậu sẽ được an toàn.Nhưng không nghĩ đến, ở chỗ ngã rẽ cậu đụng vào lồng ngực của một người đàn ông, pheromone của Alpha mãnh liệt mà tràn đến, như độc dược mà dụ người phạm tội.Lâm Ngộ An hiện tại đã sắp chịu không nổi, lại bị pheromone kích thích làm bản thân hoàn toàn không còn lý trí, cậu nắm lấy vạt áo của Alpha trước mặt mạnh mẽ mà hôn lên....Sau một đêm trải qua, Lâm Ngộ An cảm giác bản thân như một chiếc thuyền nhỏ, nhiều lần chìm nổi lênh đênh trước từng cơn sóng mãnh liệt.Lần thứ hai tỉnh lại bản thân đang ở trong khách sạn.Rèm cửa sổ tối màu bị mở ra, dáng người cao to của người đàn ông được ánh mặt trời bao phủ. Trên người mặc tây trang màu đen, đang ung dung thong thả sửa tay áo, động tác nhẹ nhàng tỏa ra khí chất tao nhã quý phái.Khi ý thức được đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt Lâm Ngộ An tái nhợt, giãy dụa đứng dậy. Người đàn ông nhận ra được động tác của cậu, xoay người lại, lộ ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan phi thường tuấn mỹ.Sắc mặt Lâm Ngộ An lúc trắng lúc xanh, tuy trong lòng đang hoảng sợ, nhưng nghe người đàn ông nói là sự cố bất ngờ, cả hai người đều có trách nhiệm.Cậu vừa mới phân hóa không lâu, pheromone vẫn chưa ổn định, còn người đàn ông sơ ý bị người bỏ thuốc vào rượu nên pheromone bị mất khống chế. Hai người đều mất khống chế với pheromone của bản thân lại tình cờ gặp nhau, đây không phải là như cá gặp nước sao?Người đàn ông trầm mặt chốc lát, đưa cho cậu một tấm danh thiếp, nói cậu có vấn đề gì có thể gọi điện thoại cho hắn. Bề ngoài Lâm Ngộ An ngoan ngoãn nhận lấy, trong lòng thầm điên cuồng lắc đầu, cậu quyết định sẽ không bao giờ cùng người đàn ông này có dính dáng.Cậu từ trước đến nay luôn là bé ngoan, trải qua sự việc này đã đủ kích thích. Lâm Ngộ An hối hận vì tên tra nam mà tức giận, uống rượu không suy nghĩ hậu quả, kết quả lại làm ra chuyện rắc rối này, cũng biết được chuyện tối hôm qua là hai người đều chủ động, thật sự không trách được đối phương.Người đàn ông rời đi trước, săn sóc mà kêu cậu ở lại nghỉ ngơi thêm một lúc, nhưng cậu lại cảm thấy ở trong căn phòng này lâu thêm một giây cũng khiến cậu nhớ đến chuyện đêm qua. Lâm Ngộ An nhẫn nhịn thân thể không thoải mái, nhanh chóng mặc quần áo rời khỏi khách sạn.Cứ tưởng chuyện chỉ như vậy kết thúc, cậu và người đàn ông đó vừa nhìn liền biết là hai đường thẳng song song, không phải là người đi chung một con đường, về sau cũng sẽ không có cơ hội gặp lại.
Ai ngờ không nghĩ đến hôm nay đầu tiên là gặp trên sân bóng rổ, sau đó là bên ngoài phòng y tế.Cậu thở dài, an ủi bản thân, người ta là giám đốc của tập đoàn lớn, cũng không phải lúc nào cũng đến trường của bọn họ, sau này khả năng thật sự không còn gặp nhau nữa.Đèn đỏ đã chuyển từ đỏ thành xanh, Lâm Ngộ An đi đến nhà ăn tùy tiện tìm chút gì đó để ăn tạm.Sau khi trở lại phòng ngủ, cậu cầm hộp thuốc lên liếc nhìn là loại Hoắc Hương Chính Khí chuyên trị các loại bệnh cảm, đau đầu, buồn nôn...Tùy tiện mở nắp vừa ngửi thấy mùi thuốc, lông mày Lâm Ngộ An liền nhíu lại. Cậu hít sâu một hơi, bịt mũi cố đổ thuốc vào miệng, ai ngờ thuốc vừa mới vào đến cuống họng, trong dạ dày đã trở nên cuồn cuộn khó chịu, sắc mặt Lâm Ngộ An biến hóa lập tức chạy đến phòng vệ sinh, "ọe" một tiếng tất cả những gì vừa ăn vào toàn bộ đều bị nôn hết ra ngoài.Hiện tại trong phòng ngủ không có ai, ba người cùng phòng cũng không biết đã đi đâu. Bên ngoài sắc trời đã ngả về tối, ánh đèn trong phòng vệ sinh nháy lên một cái hiện ra dáng vẻ đặc biệt yếu ớt.Lâm Ngộ An đứng ở trước gương, kinh ngạc mà nhìn dáng vẻ tiều tụy của bản thân, trầm mặt một lúc lâu, cậu nhỏ giọng mà chửi một tiếng."Đm."Ông Trời đang muốn giết cậu mà.Mười giờ tối lúc này ba người trong phòng cũng lục tục trở về, tiếng nói chuyện cười đùa lớn tiếng khi nhìn thấy màn giường của Lâm Ngộ An đã kéo lại thì liền tự giác nhỏ giọng.Triệu Thừa Phi luôn là người không tim không phổi cũng để tâm, động tác đánh răng rửa mặt cũng trở nên nhẹ rất nhiều.Đèn bật lên rồi lại tắt, Lâm Ngộ An yên lặng mở to mắt nhìn màn giường đến ngẩn người, cõi lòng đầy tâm sự.Trận bóng rổ tiếp theo là vào ngày mốt, ngày mai hiếm thấy có được một hôm rãnh rỗi.Sáng sớm, Lâm Ngộ An chuẩn bị dụng cụ đầy đủ, ngồi tàu điện ngầm đến trung tâm thành phố. Cậu nhận vẽ một phần tường, hai ngày trước có thời gian rãnh nên đã vẽ được không ít, hiện tại chỉ còn sót lại những chi tiết nhỏ.Địa điểm là một quán bar, trải qua sự việc bất ngờ trước kia, hiện tại cậu vẫn còn chút ám ảnh đối với nơi này. Bất đắc dĩ tiền công của ông chủ trả cho cậu vô cùng cao, nếu nhận công việc này khoảng thời gian sau tiền mua màu không cần phải lo lắng nữa.Từ nhỏ Lâm Ngộ An đã yêu thích vẽ vời, sở dĩ đi làm thêm cũng là vì muốn kiếm tiền nuôi dưỡng đam mê này.Quá là tốn kém.Trước đây khi mới vào học, mua màu vẽ và bút loại bình thường cũng có thể chấp nhận, nhưng hiện tại nếu sử dụng loại màu bình thường ấy, chính là đối với tác phẩm của mình không có trách nhiệm.Anh Thanh ở những mặt khác không quản cậu nhưng vấn đề về màu vẽ là tuyệt đối không thể tùy chọn qua loa.Quán bar vừa mới mở, ngoại trừ nhân viên thì không có người nào. Lúc Lâm Ngộ An đi vào nhìn thấy bên ngoài cửa có có đỗ một chiếc xe thể thao màu đỏ, quản lý nói đó là xe của ông chủ. Lâm Ngộ An liếc nhìn lên tầng hai, khóe miệng không khỏi giật giật.Cậu ở bên ngoài đã từng nhận nhiều đơn hàng nhưng chưa từng gặp ông chủ nào hào phóng và có nhiều yêu cầu kỳ quái đến thế.Yêu cầu cảm giác cái gì mà áp bách ngột ngạt, xé rách tan nát, mang đến niềm cứu rỗi và hy vọng.Hơn hai mươi tuổi lại *trung nhị như vậy.Cũng may là cậu đáp ứng được, người ông chủ kia tuy là người kỳ quái nhưng trong suốt quá trình làm việc luôn tôn trọng cậu, hai người cũng coi như hòa hợp.Nhưng chủ yếu là ông chủ cho rất nhiều tiền.Lâm Ngộ An xem xét lại thành quả của ngày hôm qua, sau đó lấy bút tiếp tục công việc.Rốt cuộc đến khi nét bút cuối cùng được vẽ xuống, Lâm Ngộ An đi ra xa tỉ mỉ nhìn lại thành quả của mình, tổng thể xem như hài lòng.Quản lý quán bar đứng bên cạnh không khỏi tán thưởng: "Thật sự còn có người đem yêu cầu của ông chủ hoàn thành một cách xuất sắc..."Lâm Ngộ An đứng im lặng nghe không nói lời nào.Quản lý cũng có chút ngại ngùng, bật cười nói với cậu: "Lâm tiên sinh trước tiên nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ đi gọi ông chủ."Cậu gật gật đầu, cũng không có đi nghỉ ngơi mà là đi đến phòng vệ sinh rửa tay.Lúc đi ra lúc đang cúi đầu, tay vẩy vẩy nước cho khô liền nghe trên tầng hai truyền đến âm thanh hưng phấn: "Anh, anh xem! Anh còn dám nói ý nghĩ của em không thiết thực, hiện tại đã có người vẽ ra rồi đấy, anh xem bố cục của bức tranh rộng lớn, kĩ thuật vẽ tinh tế,..."Là giọng nói của ông chủ có yêu cầu kỳ quái kia.Cậu ngẩng đầu nhìn lên trên, thấy một thanh niên trẻ tuổi trên đầu nhuộm một màu đỏ rực đang từ trên cầu thang đi xuống, tay chỉ vào bức tranh cậu vẽ vô cùng phấn chấn mà khen Lâm Ngộ An.Mà người vừa được gọi là anh...Ánh mắt cậu rơi vào người đàn ông đang dựa vào tay vịn của cầu thang.Lâm Ngộ An: "..."Bùi Yến Chu một tay chống tay lên tay vịn, đôi mắt hẹp dài hơi nhìn xuống, nhìn thiếu niên đang mặc bộ đồ màu trắng rộng rãi, ngón tay thon dài ung dung thong thả gõ vào tay vịn cầu thang, giọng nói hờ hững mang theo ý cười:"Đây là có tiết học?"
*Tại Việt Nam, đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì".
Ai ngờ không nghĩ đến hôm nay đầu tiên là gặp trên sân bóng rổ, sau đó là bên ngoài phòng y tế.Cậu thở dài, an ủi bản thân, người ta là giám đốc của tập đoàn lớn, cũng không phải lúc nào cũng đến trường của bọn họ, sau này khả năng thật sự không còn gặp nhau nữa.Đèn đỏ đã chuyển từ đỏ thành xanh, Lâm Ngộ An đi đến nhà ăn tùy tiện tìm chút gì đó để ăn tạm.Sau khi trở lại phòng ngủ, cậu cầm hộp thuốc lên liếc nhìn là loại Hoắc Hương Chính Khí chuyên trị các loại bệnh cảm, đau đầu, buồn nôn...Tùy tiện mở nắp vừa ngửi thấy mùi thuốc, lông mày Lâm Ngộ An liền nhíu lại. Cậu hít sâu một hơi, bịt mũi cố đổ thuốc vào miệng, ai ngờ thuốc vừa mới vào đến cuống họng, trong dạ dày đã trở nên cuồn cuộn khó chịu, sắc mặt Lâm Ngộ An biến hóa lập tức chạy đến phòng vệ sinh, "ọe" một tiếng tất cả những gì vừa ăn vào toàn bộ đều bị nôn hết ra ngoài.Hiện tại trong phòng ngủ không có ai, ba người cùng phòng cũng không biết đã đi đâu. Bên ngoài sắc trời đã ngả về tối, ánh đèn trong phòng vệ sinh nháy lên một cái hiện ra dáng vẻ đặc biệt yếu ớt.Lâm Ngộ An đứng ở trước gương, kinh ngạc mà nhìn dáng vẻ tiều tụy của bản thân, trầm mặt một lúc lâu, cậu nhỏ giọng mà chửi một tiếng."Đm."Ông Trời đang muốn giết cậu mà.Mười giờ tối lúc này ba người trong phòng cũng lục tục trở về, tiếng nói chuyện cười đùa lớn tiếng khi nhìn thấy màn giường của Lâm Ngộ An đã kéo lại thì liền tự giác nhỏ giọng.Triệu Thừa Phi luôn là người không tim không phổi cũng để tâm, động tác đánh răng rửa mặt cũng trở nên nhẹ rất nhiều.Đèn bật lên rồi lại tắt, Lâm Ngộ An yên lặng mở to mắt nhìn màn giường đến ngẩn người, cõi lòng đầy tâm sự.Trận bóng rổ tiếp theo là vào ngày mốt, ngày mai hiếm thấy có được một hôm rãnh rỗi.Sáng sớm, Lâm Ngộ An chuẩn bị dụng cụ đầy đủ, ngồi tàu điện ngầm đến trung tâm thành phố. Cậu nhận vẽ một phần tường, hai ngày trước có thời gian rãnh nên đã vẽ được không ít, hiện tại chỉ còn sót lại những chi tiết nhỏ.Địa điểm là một quán bar, trải qua sự việc bất ngờ trước kia, hiện tại cậu vẫn còn chút ám ảnh đối với nơi này. Bất đắc dĩ tiền công của ông chủ trả cho cậu vô cùng cao, nếu nhận công việc này khoảng thời gian sau tiền mua màu không cần phải lo lắng nữa.Từ nhỏ Lâm Ngộ An đã yêu thích vẽ vời, sở dĩ đi làm thêm cũng là vì muốn kiếm tiền nuôi dưỡng đam mê này.Quá là tốn kém.Trước đây khi mới vào học, mua màu vẽ và bút loại bình thường cũng có thể chấp nhận, nhưng hiện tại nếu sử dụng loại màu bình thường ấy, chính là đối với tác phẩm của mình không có trách nhiệm.Anh Thanh ở những mặt khác không quản cậu nhưng vấn đề về màu vẽ là tuyệt đối không thể tùy chọn qua loa.Quán bar vừa mới mở, ngoại trừ nhân viên thì không có người nào. Lúc Lâm Ngộ An đi vào nhìn thấy bên ngoài cửa có có đỗ một chiếc xe thể thao màu đỏ, quản lý nói đó là xe của ông chủ. Lâm Ngộ An liếc nhìn lên tầng hai, khóe miệng không khỏi giật giật.Cậu ở bên ngoài đã từng nhận nhiều đơn hàng nhưng chưa từng gặp ông chủ nào hào phóng và có nhiều yêu cầu kỳ quái đến thế.Yêu cầu cảm giác cái gì mà áp bách ngột ngạt, xé rách tan nát, mang đến niềm cứu rỗi và hy vọng.Hơn hai mươi tuổi lại *trung nhị như vậy.Cũng may là cậu đáp ứng được, người ông chủ kia tuy là người kỳ quái nhưng trong suốt quá trình làm việc luôn tôn trọng cậu, hai người cũng coi như hòa hợp.Nhưng chủ yếu là ông chủ cho rất nhiều tiền.Lâm Ngộ An xem xét lại thành quả của ngày hôm qua, sau đó lấy bút tiếp tục công việc.Rốt cuộc đến khi nét bút cuối cùng được vẽ xuống, Lâm Ngộ An đi ra xa tỉ mỉ nhìn lại thành quả của mình, tổng thể xem như hài lòng.Quản lý quán bar đứng bên cạnh không khỏi tán thưởng: "Thật sự còn có người đem yêu cầu của ông chủ hoàn thành một cách xuất sắc..."Lâm Ngộ An đứng im lặng nghe không nói lời nào.Quản lý cũng có chút ngại ngùng, bật cười nói với cậu: "Lâm tiên sinh trước tiên nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ đi gọi ông chủ."Cậu gật gật đầu, cũng không có đi nghỉ ngơi mà là đi đến phòng vệ sinh rửa tay.Lúc đi ra lúc đang cúi đầu, tay vẩy vẩy nước cho khô liền nghe trên tầng hai truyền đến âm thanh hưng phấn: "Anh, anh xem! Anh còn dám nói ý nghĩ của em không thiết thực, hiện tại đã có người vẽ ra rồi đấy, anh xem bố cục của bức tranh rộng lớn, kĩ thuật vẽ tinh tế,..."Là giọng nói của ông chủ có yêu cầu kỳ quái kia.Cậu ngẩng đầu nhìn lên trên, thấy một thanh niên trẻ tuổi trên đầu nhuộm một màu đỏ rực đang từ trên cầu thang đi xuống, tay chỉ vào bức tranh cậu vẽ vô cùng phấn chấn mà khen Lâm Ngộ An.Mà người vừa được gọi là anh...Ánh mắt cậu rơi vào người đàn ông đang dựa vào tay vịn của cầu thang.Lâm Ngộ An: "..."Bùi Yến Chu một tay chống tay lên tay vịn, đôi mắt hẹp dài hơi nhìn xuống, nhìn thiếu niên đang mặc bộ đồ màu trắng rộng rãi, ngón tay thon dài ung dung thong thả gõ vào tay vịn cầu thang, giọng nói hờ hững mang theo ý cười:"Đây là có tiết học?"
*Tại Việt Nam, đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co