Abo Full Thoa Thuan Hon Nhan Co Do Phu Hop Cao Tich Vu
Chương 7: Là... chồng tớ. Bên tai Đồng Miên đỏ bừng, hỏi: "Đàn anh, có phải anh đã uống rượu không?" Đoàn Việt Chinh thấp giọng nói: "Uống một ít, ăn cơm với bọn họ, quá khó." Không chỉ phí đầu óc, còn phí tâm phí sức, một người hận không thể có 180 con mắt. Đồng Miên nói: "Vậy chúng ta đánh xong ván này không đánh nữa, đàn anh, anh nghỉ ngơi sớm nhé." Chu Vân Kỳ: "..." Tại sao không ai quan tâm đến tôi. Tôi nên ở dưới gầm xe, không nên ở trong xe. Xin lỗi. Đánh xong một ván, Đồng Miên cuộn mình trên sô pha, thúc giục Đoạn Việt Chinh chơi game trong wechat. Đoạn Việt Chinh logout, nói với Đồng Miên mình đi tắm, Đồng Miên ngoan ngoãn vẫy tay. Đoạn Việt Chinh không chơi nữa, Đồng Miên cũng không có hứng thú với game, tiếp tục xem TV với Vân Gia Hàm. Vân Gia Hàm thật sự hơi tò mò duanyuezheng là ai, cảm thấy giọng hắn rất hay. Cậu chàng hỏi: "Đồng Miên, cậu quen vị đàn anh này thế nào?" Đồng Miên hơi buồn ngủ, híp mắt suy nghĩ, thản nhiên nói: "Chỉ là tình cờ quen biết." "Cậu có quan hệ gì với anh ta?" Vân Gia Hàm nhiều chuyện, đụng nhẹ vào vai Đồng Miên. Chu Vân Kỳ cũng vểnh tai chăm chú nghe. Đồng Miên không biết nói sao. Nói thẳng quan hệ kết hôn, cũng quá kinh người. Không ai biết cậu đã kết hôn, cậu cũng không muốn chủ động nói với người khác, vì vậy bịa ra một lời nói dối: "Cũng coi như quan hệ bạn bè?" Chu Vân Kỳ chua xót: "Vậy người bạn này của cậu không tốt lắm. Đã lớn tuổi còn chơi game với em trai, không có học thức." Đồng Miên nghiêm túc nhìn về phía anh: "Cậu đừng nói đàn anh như vậy." Chu Vân Kỳ: "..." Anh lúng túng xin lỗi, "Xin lỗi?" Đồng Miên cảm thấy đầu hơi choáng. Có lẽ do lúc liên hoan uống chút rượu, hoặc có lẽ do lúc chơi game dùng góc nhìn đầu tiên, cậu say 3D, dù sao cũng không thoải mái lắm, ngồi trên sô pha ngẩn người. Chu Vân Kỳ cố gắng tạo cơ hội nhưng vẫn không có cách kéo gần khoảng cách, vô cùng lo âu, vội vàng lấy điện thoại ra liên lạc với Từ Giai Thần. [Gần đây Đồng Miên có quen ai ngoài trường không?] [Cậu ấy có hẹn hò với ai không?] [Một đàn anh khó hiểu chẳng biết từ đâu ra.] Từ Giai Thần nhanh chóng trả lời anh. [Đàn anh ngoài trường?] [Hình như có, mấy hôm trước Đồng Đồng mặc áo khoác cỡ lớn trở về] [Sau đó còn dùng voice chat nói chuyện, gọi người kia là đàn anh] [Tình địch xuất hiện?] Chu Vân Kỳ tức giận: [Sao không nói cho tớ biết!] Từ Giai Thần: [Thật sự có tình địch xuất hiện?] [Doume!] [Cậu đừng nóng vội, không chừng bọn họ vẫn chưa phát triển đến đoạn kia đâu, tính cách Đồng Đồng đơn thuần, rất dễ bị người trong xã hội lừa gạt.] [Cậu mau ra tay!] -- Đồng Miên xoa huyệt thái dương, dựa lưng vào sô pha nghỉ ngơi. Tầng hai, Từ Giai Thần ghé vào lan can nhìn xuống, gọi cậu: "Đồng Đồng, muốn lên xem phim không?" Đồng Miên không muốn xem lắm, lắc đầu. Từ Giai Thần tiếp tục gọi: "Đồng Đồng, đến đây đi, chúng tớ xem phim kinh dị, siêu —— kích thích. Phòng chiếu phim ở đây rất tốt." Đồng Miên hơi sợ m.a, lại càng không muốn xem. Nhưng không chịu nổi Từ Giai Thần điên cuồng khuyến khích, còn chạy xuống tầng liều mạng kéo cậu lên tầng, đành phải nửa chối nửa đẩy, không thể không đi xem. Lúc lên cầu thang, Từ Giai Thần nhìn Chu Vân Kỳ một cái, hai người nhìn nhau. Chu Vân Kỳ hiểu ý, đuổi theo hai người. Phòng chiếu phim dùng phần gác mái của biệt thự cải tiến thành, một nửa nóc nhà làm từ thủy tinh, có thể nhìn thấy màn đêm rất xa. Dưới mái nhà thủy tinh là sofa mềm mại, đối diện với màn chiếu cực lớn. Cả phòng chiếu phim khá có không khí, nhưng hơi nhỏ hẹp, chỉ có thể chứa 4-5 người xem. Từ Giai Thần đẩy cửa, để Đồng Miên vào trước: "Thế nào? Không tệ chứ?" Đồng Miên gật đầu: "Rất tốt." Từ Giai Thần nhìn Chu Vân Kỳ cách đó không xa, gửi lời mời thân thiện: "Lớp trưởng, tớ với Đồng Đồng xem phim, cậu có muốn xem không?" Diễn xuất của Chu Vân Kỳ không tệ, nghiêm túc đồng ý. Từ Giai Thần kéo Đồng Miên ngồi xuống sô pha, Chu Vân Kỳ ngồi xổm trước màn hình điều chỉnh, quay đầu lại hỏi: "Muốn xem gì? Phim kinh dị, cậu có sợ không?" Đồng Miên nói: "Chắc không sợ mấy?" Chu Vân Kỳ dứt khoát chọn một bộ phim kinh dị có điểm cao nhất. Anh đứng lên tắt đèn phòng chiếu phim, cửa sổ đóng chặt, rèm cửa sổ kéo lại. Ngoài cửa sổ gió thổi vù vù, phối hợp với phim kinh dị 3D Dolby Sound vờn quanh, bầu không khí thoáng cái đã tới, Đồng Miên nuốt nước miếng, bắt lấy cánh tay Từ Giai Thần bên cạnh. Từ Giai Thần: "Đông Đồng, vẫn chưa bắt đầu mà." Một khuôn mặt đáng sợ trên màn hình đột nhiên nhảy ra, kèm theo một tiếng thét chói tai. Đồng Miên vội vàng nhắm mắt lại, ngoài miệng vẫn bình tĩnh nói: "Tôi không sợ... Ừm, lớp trưởng, bật đèn lên đi?" Chu Vân Kỳ tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, cân nặng khiến cho sô pha lún xuống, cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt. Anh rất vô tội rất tự nhiên đề nghị: "Đừng sợ, Đồng Miên. Tắt đèn mới có không khí, cậu sẽ không sợ m.a chứ?" Đồng Miên: "Ai nói tôi sợ." Cậu buông tay Từ Giai Thần ra, bình tĩnh xem kịch bản phim kinh dị. Ngoại trừ hình ảnh dọa người lúc đầu, nội dung vở kịch tiếp theo cũng không trực tiếp xuất hiện hình ảnh khủng bố, chỉ mãi dùng sức nhuộm đẫm bầu không khí khủng bố. Đồng Miên đắm chìm vào, mồ hôi lạnh chậm rãi bò lên sống lưng, sau gáy, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, Đồng Miên cắn môi vừa sợ vừa muốn xem, không nỡ chớp mắt. Đột nhiên! Nhân vật chính trong phim kinh dị quay đầu lại, phát hiện sau lưng là một gương mặt quỷ máu chảy đầm đìa nhìn chằm chằm hắn, quỷ còn giơ cao dao phay dính máu, sắp chặt xuống. Nhân vật chính bị dọa thét chói tai, tiếng thét chói tai của Đồng Miên kẹt trong cổ họng sợ đến mức kêu cũng không ra, hoảng loạn ôm lấy mình. Lúc này, có người nhẹ nhàng ôm vai cậu, ghé vào tai cậu dịu dàng nói: "Đừng sợ, Đồng Miên." Một mùi pheromone Alpha quyến rũ, giống như tuyết tùng tiết ra. Đồng Miên trời sinh kháng cự tiếp xúc của Alpha, bản thân đã sợ, giờ phút này da đầu càng tê dại, biên độ phản ứng cực lớn đẩy đối phương ra đứng lên, há to miệng thở: "Đừng chạm vào tôi!" Vẻ mặt Chu Vân Kỳ vừa giật mình vừa mất mát, giơ tay lên: "Xin, xin lỗi?" Đồng Miên bình tĩnh lại: "Xin lỗi lớp trưởng, cậu cũng biết, tôi bị rối loạn." Cậu mở đèn phòng chiếu phim, sau đó ngồi xuống chỗ cách Chu Vân Kỳ xa nhất, bình tĩnh nói: "Xem tiếp đi." Chu Vân Kỳ và Từ Giai Thần liếc nhau. Từ Giai Thần khẽ lắc đầu. Phim tiếp tục. Đèn sáng, phim kinh dị có vẻ không còn kinh khủng nữa, Đồng Miên nhìn nội dung phim, lại cảm thấy đầu mình càng ngày càng choáng. Âm thanh vang lên trong căn phòng chật hẹp, hương hoa nhài trong veo sâu kín xuất hiện. Lúc đầu, như tơ như sợi, một luồng mùi thơm. Một lát sau, dần dần nồng nặc, Chu Vân Kỳ mẫn cảm phát hiện mình bắt đầu nóng lên, mùi tuyết tùng cũng không tự giác trào ra, anh quay đầu nhìn Đồng Miên, lại phát hiện hai má cậu ửng đỏ, dường như sốt cao, đã hơi choáng váng hoa mắt. Cả phòng chiếu phim có 3 người, chỉ có Từ Giai Thần là Beta, không cảm nhận được pheromone, còn vô cùng tập trung đắm chìm trong nội dung phim kinh dị. Y nghe thấy tiếng hít thở càng ngày càng nặng nề của người bên cạnh. Một tiếng một tiếng, y chậm rãi quay đầu, nhìn Chu Vân Kỳ: "Lớp, lớp trưởng? Cậu sao vậy?" Chu Vân Kỳ như vừa tỉnh mộng, đột nhiên đứng lên, nhìn về phía Từ Giai Thần: "Chắc chứng rối loạn của Đồng Miên phác tác rồi! Tớ ra ngoài trước, cậu có thể giúp cậu ấy xử lý!" Anh không phải người xấu, làm chuyện xấu trong lúc pheromone Omega bị rối loạn. Anh vội vàng ra ngoài phòng chiếu phim, kéo chặt cửa kính, tựa vào vách tường, há to miệng thở. Hương hoa nhài yếu ớt dường như vẫn còn quanh quẩn ở chóp mũi, đưa tay muốn nắm, lại không nắm được. Từ Giai Thần không ngửi thấy mùi pheromone, nhưng nhìn mặt Đồng Miên, cũng cảm thấy không ổn. Y dựa vào, sờ trán Đồng Miên: "Đông Đồng, cậu khỏe không?" Lúc này Đồng Miên rất choáng, nói chuyện cũng tốn sức, cắn môi: "Tớ, trong túi chắc còn thuốc ức chế." Từ Giai Thần mở túi cậu ra nhìn, lại không thấy. Đồng Miên mơ mơ màng màng nhớ ra liều thuốc ức chế cuối cùng của cậu đã dùng hết hai ngày trước, vẫn chưa kịp mua. Từ Giai Thần vội vàng gọi người duy nhất trong lớp là Vân Gia Hàm trên wechat, hỏi cậu chàng có mang thuốc ức chế không, Vân Gia Hàm rất giật mình, nói với Từ Giai Thần mình không mang theo, hỏi: "Đồng Miên xảy ra chuyện gì?" Từ Giai Thần trở nên sốt ruột. Khu biệt thự này cách nội thành rất xa, xung quanh căn bản không có tiệm thuốc chuyên bán thuốc ức chế. Bây giờ Đồng Miên như vậy cũng không có cách rời khỏi đây, nếu không, chứng rối loạn phát tác khiến pheromone tràn ra ngoài là chuyện nhỏ. Nếu tiếp xúc với một lượng lớn pheromone Alpha bên ngoài, gây ra cơn rối loạn căng thẳng, tình huống sẽ tệ hơn, có thể xảy ra sốc ngất. Y sờ má Đồng Miên, hỏi: "Đồng Đồng, có phải không thoải mái không?" Đồng Miên mở đôi mắt đẫm lệ nhìn y: "Đau đầu quá..." "Gia Hàm cũng không có thuốc ức chế..." Y thật sự không nghĩ ra cách, nói, "Có người giúp cậu đi mua thuốc ức chế, nhưng phải chờ 1-2 giờ mới về được." Đồng Miên chớp chớp mắt, cố sức lấy điện thoại ra. Màn hình lạnh lẽo áp vào má, cậu gọi một dãy số. Đối diện bắt máy rất nhanh. Đồng Miên nhỏ giọng nói: "Đàn anh, chứng rối loạn của em phát tác." Dừng một lúc, cậu lắp bắp nói, "Rất khó chịu, anh có thể đến đây không." Hai má đỏ bừng, hơi thở nóng rực, trong không khí, hương thơm ngọt ngào của hoa nhài cuồn cuộn. Đối diện, giọng Đoạn Việt Chinh trở nên nghiêm túc: "Em ở đâu? Đừng sợ, đừng sợ anh đến ngay." Đồng Miên nhỏ giọng nói địa chỉ của mình cho hắn, ngoan ngoãn nói: "Đàn anh, em chờ anh. Em không sợ." Cúp máy, Từ Giai Thần sờ tóc mái ướt đẫm mồ hôi của cậu: "Cậu gọi cho ai vậy?" Đồng Miên cọ cọ má vào màn hình, nhỏ giọng nói: "Là... chồng tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co