Truyen3h.Co

[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinh

Phiên ngoại 8

Dang8229384

Đương nhiên không ai phản đối. Ngô Đồng, Khương Hành và Thiệu Ôn đều là những người sống tương đối bình thường, không có quá nhiều yêu cầu về sinh hoạt hàng ngày, chưa kể căn phòng mà nhóm chương trình đưa ra hẳn là không quá tệ.

Chỉ là Tiết Văn Bác nghe nói mình không thể là người đầu tiên chọn phòng, lông mày hơi nhíu lại, miệng hơi hé ra, nhưng thấy những người khác không lên tiếng, hắn cũng không nói gì.

Thấy mọi người đồng ý, Chu Hàn thở phào nhẹ nhõm.

"Dao Dao, em ở phòng ngủ chính đi, lát nữa anh sẽ giúp em xách vali lên." Chu Hàn dịu dàng nhìn Lâm Nhuế Dao.

Lâm Nhuế Dao vui vẻ ôm chầm lấy hắn: "Cảm ơn anh!"

Chu Hàn vén mái tóc lộn xộn của cô ra sau tai: "Này tính là gì chứ, biết em không quen ngủ trong phòng nhỏ, anh sẽ giành căn phòng lớn nhất cho em, công chúa của anh nên có được thứ tốt nhất. Căn phòng này có phòng tắm riêng, thuận tiện cho em sinh hoạt."

Lâm Nhuế Dao cảm động.

Dừng lại một chút, Lâm Nhuế Dao hỏi: "Vậy anh ở đâu? Phòng ngủ thứ hai bên cạnh em cũng khá rộng, anh có muốn chọn phòng đó không?"

Chu Hàn lắc đầu, nhìn mọi người một cách e ngại: "Vì Dao Dao sống trong căn phòng lớn nhất và tốt nhất, nên anh sẽ ở trong phòng ngủ thứ hai trong cùng ở tầng ba là được rồi." Đó là căn phòng nhỏ nhất, kém nhất, có cửa sổ hướng về phía bắc, vì vậy ban ngày không có ánh sáng mặt trời, mà ban đêm của tiết trời đầu xuân thì lạnh buốt.

Lâm Nhuế Dao đã kiểm tra các căn phòng cũng nhận ra điều này, có chút đau lòng, còn đích thân đút cho Chu Hân một quả cà chua bi để bồi thường.

Ngô Đồng nhận lấy múi cam do Khương Hành bóc vỏ, nhìn đôi tình nhân trên ghế sofa, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Chu Hàn, lông mày thanh tú hơi nhăn lại.

Cậu chưa từng xem qua phòng, cũng không biết cách bố trí biệt thự này là gì, nhưng cậu biết lúc này người yêu trong mắt của Lâm tiểu thư kia cực hoàn hảo, nhưng đối với người ngoài thì lời nói của Chu Hàn nghe có chút không ổn.

Có rất nhiều cuộc thảo luận trong phòng phát sóng trực tiếp.

[Hàn Hàn thật sự rất tốt, cực kỳ tốt với bạn gái, còn hợp tình hợp lý để Dao Dao sống trong căn phòng lớn, đổi lại, anh ấy sống trong căn phòng nhỏ tồi tệ nhất, cp này nhũn tim quá]

[Thương Hàn Hàn quá]

[Tôi cảm thấy trong mối quan hệ này Hàn Hàn chịu thiệt, anh ấy đã nhượng bộ cô tiểu thư, để mình chịu thiệt]

[Kể từ khi thông báo chính thức xác nhận anh ấy hẹn hò với cô tiểu thư kia tôi đã liệu tới ngày ngày rồi, haiz]

[Hàn Hàn là người tốt, đại tiểu thư quá kiều khí rồi, bọn họ không hợp nhau đâu]

[Cười chảy, có người nói Dao Dao kiều khí cơ à? Nếu Dao Dao thật sự kiều khí, cô ấy có thể ở bên cạnh Chu Hàn sao? Muốn tiền không có tiền, muốn máu mặt không máu mặt, tôi thật sự không biết tiểu thư nhà chúng tôi thích gì ở hắn]

[Dao Dao có chỗ nào kiều khí? Cho dù là diễn xuất hay tham gia các chương trình tạp kỹ, muốn cô ấy làm gì cô ấy liền làm đó. Cô ấy thậm chí còn nhảy vào bùn. Sao fan Chu Hàn lại nói cô ấy kiều khí?]

[Chuyện của đôi trẻ, nhân vật chính còn không nói gì, fan đã oẳng hết cả lên]

____

Fan only và fan CP ở hai bên bắt đầu mắng mỏ xung quanh việc Chu Hàn có chịu thiệt và Lâm Nhuế Dao không phải là kiều khí hay không.

Cặp đầu tiên chọn xong phòng, đến lượt cặp thứ hai.

Thiệu Ôn nhìn cái bụng phồng lên rõ ràng của Ngô Đồng sau khi cởi áo khoác, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên nụ cười dịu dàng: "Được bao nhiêu tháng rồi?"

Hệ thống sưởi sàn nhà trong phòng khách được bật lên, Ngô Đồng cảm thấy hơi nóng, đi đến bên cửa sổ, mở ra một khe hở thổi gió: "Gần năm tháng rồi."

"Bây giờ chỉ còn một phòng ngủ trên tầng hai và tầng ba." Thiệu Ôn nói: "Tiểu Đồng đi cầu thang bộ không tiện, em hạn chế đi lại nhiều thì hơn, em và thầy Khương sống ở tầng hai đi, anh và chồng anh sẽ sống ở tầng ba, anh có ý kiến gì không?"

Y liếc nhìn Tiết Văn Bác một cái, đối phương lắc đầu: "Đương nhiên không có ý kiến." Hắn cũng liếc mắt nhìn Khương Hành nói.

Khương Hành chú ý tới ánh mắt của hắn, thay trà bằng nước một cách ân cần, đối diện với Tiết Văn Bác, lịch sự cong môi: "Cảm ơn, tôi nợ anh một ân huệ, công ty bất động sản của chú tôi có một dự án ở quận An Hải Đông Thành, nếu cần thì tôi sẽ giúp anh giới thiệu."

Tiết Văn Bác ngạc nhiên vui mừng, nịnh nọt: "Cảm ơn Khương tổng!"

Trước mặt rất nhiều khán giả, coi chương trình tạp kỹ như hội chợ phù phiếm, Thiệu Ôn vẻ mặt không hài lòng, uyển chuyển nhắc nhở: "Văn Bác, bớt bớt lại."

Tiết Văn Bác uống vội cốc nước.

Ngô Đồng ngoan ngoãn nói: "Vậy thì em và thầy Khương sẽ chịu trách nhiệm nấu ăn trong hai ngày."

Phòng đã được sắp xếp xong, vấn đề nấu ăn trong năm ngày tiếp theo đã được giải quyết bằng cách này, chuyện chọn phòng này đã kết thúc hoàn hảo.

Sáu người họ quyết định thực đơn bữa tối và bắt đầu mang vali trở về phòng.

Ngô Đồng thử sức nặng của vali, vali dính chặt xuống đất không nhúc nhích, vì vậy cậu từ bỏ cuộc vật lộn nhìn Khương Hành dễ dàng đi lên cầu thang với hai chiếc vali trong tay.

Cậu và Khương Hành mang theo tổng cộng ba vali, Khương Hành lấy mỗi lần hai vali, Ngô Đồng cũng không đứng chờ, lóc cóc kéo vali lên cầu thang.

Chu Hàn đi xuống nhìn thấy Ngô Đồng và cái vali dưới chân, nhiệt tình hỏi: "Có cần giúp đỡ không?"

Hắn không có nhiều hành lý, chỉ mang theo hai vali, đồ của Lâm Nhuế Dao đã được vệ sĩ của cô mang lên tầng hai rồi, chỉ cần đích thân kéo về phòng. Cho nên Chu Hàn bây giờ không có việc gì làm, hắn rất nhàn rỗi.

"Không cần, thầy Khương sẽ xuống ngay."

Trong ấn tượng của cậu, cậu từng có một cuộc xích mích khó chịu với Chu Hàn, nhưng khi họ gặp lại nhau, người này ăn mặc lịch sự chỉnh chu. Ngô Đồng nghĩ hắn ta cũng không thể làm gì trước rất nhiều khán giả, vì vậy cậu buông lỏng cảnh giác rồi trả lời một cách lịch sự.

"Không sao, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi." Chu Hàn nói rồi đi xuống lầu.

Tay Ngô Đồng đặt trên cần gạt của vali, khi thấy mình không thể từ chối được thì không giả vờ nữa, hào phóng nói lời cảm ơn.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười trên khóe miệng cậu cứng lại.

Không biết Chu Hàn cố ý hay vô ý, tay cầm của vali hiển nhiên vẫn còn đủ không gian, nhưng bàn tay người này trực tiếp phủ lên mu bàn tay cậu, ngay cả lòng bàn tay cũng khép lại, chạm vào tay cậu.

Ngô Đồng lập tức né tránh cảm giác như bị điện giật, lông mày phẳng lì hơi nhăn lại.

Nhưng Chu Hàn lại mỉm cười với cậu như không có chuyện gì xảy ra, xách vali lên lầu.

Ngô Đồng nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay bị áo khoác rộng che khuất đã bị sờ vào, chăm chú nhìn bóng lưng Chu Hàn rời đi như không có chuyện gì xảy ra.

Lẽ nào không phải cố ý sao?

Ngô Đồng ngẫm nghĩ một lúc không có kết quả, tạm thời gác lại nghi ngờ, đứng dậy đi lên lầu.

Toàn bộ biệt thự được thiết kế theo phong cách Đông Địa Trung Hải, ấm áp và lãng mạn. Khi Ngô Đồng trở về phòng, cậu phát hiện ban công của căn phòng lại đối diện với hồ nước mà cậu vô cùng yêu thích, tâm trạng đột nhiên sáng sủa trở lại.

Khương Hành đã mở vali cất quần áo của hai người, khi thấy Ngô Đồng bước vào cửa, hắn lấy ra một cái cốc giữ nhiệt rót một ly nước, lấy nước và thuốc theo chỉ định của bác sĩ, đi về phía Ngô Đồng.

"Em uống thuốc trước đi."

Đâu là drogesterone, thứ gián tiếp khiến Ngô Đồng mất mặt sáng nay cuối cùng đã được tìm thấy trong khe hở giữa bàn cạnh giường.

Thấy Ngô Đồng ngoan ngoãn uống hết thuốc, Khương Hành lấy lại cốc uống nốt số nước còn lại.

Omega đứng bên cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, nhìn ra mặt hồ lấp lánh, khuôn mặt xinh xắn của cậu gần như trong suốt nhìn ra hồ.

Khương Hành ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng hỏi: "Buổi tối em muốn ăn phụ kiểu gì?"

"Ăn phụ gì?" Ngô Đồng không hiểu.

"Anh lo món ăn của người khác sẽ không phù hợp khẩu vị em, vì vậy anh đã lên kế hoạch trước." Khương Hành cười nhẹ nói: "Nhìn em kìa, mặt gầy đi nhiều như vậy, bây giờ lại kén ăn, cảm thấy đồ ăn không ngon, ngại không dám nói ra, như này sau khi ghi hình xong chẳng phải bà Lý sẽ mắng cho anh to đầu sao?"

Ngô Đồng véo da thịt mềm mại trên eo hắn: "Nhiều khán giả đang xem như vậy, anh đừng vu khống em, em kén ăn khi nào."

Buổi tối chịu trách nhiệm nấu ăn, trước khi Lâm Nhuế Dao thu dọn xong hành lý, cô đã bị Chu Hàn gọi ra.

Trước khi ra ngoài, Lâm Nhuế Dao có chút ngạc nhiên hỏi: "Tổ chương trình không chuẩn bị nguyên liệu cần thiết sao?"

Chu Hàn không khỏi giễu cợt: "Tổ chương trình không thể đoán trước, làm sao biết chúng ta muốn ăn gì, đương nhiên chúng ta phải tự mình ra ngoài mua."

"Ồ..." Lâm Nhuế Dao liếc mắt nhìn hắn: "Nói đi, giọng điệu của anh hình như đang cười nhạo sự thiếu hiểu biết của em ấy."

Chu Hàn vội vàng thay đổi sắc mặt: "Không, không, làm sao anh có thể cười nhạo bảo bối chứ."

Lúc Ngô Đồng xuống lầu rót nước, hai người bọn họ đã đi mua rau trở về, nhưng sắc mặt hai người bọn họ có chút tối sầm, cậu bất ngờ nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co