[ABO] Người Của Tôi | Thẩm Văn Lang × Cao Đồ
Chương 18
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Cao Đồ thấy toàn thân tê dại.
Trong mắt Thẩm Văn Lang lúc này không còn sự nghịch ngợm thường ngày, chỉ còn lại một mảng băng giá lạnh lùng, như thể lưỡi dao cứa thẳng vào tim cậu.Anh bước chậm đến, cướp lấy tờ séc trên tay cậu, nheo mắt nhìn con số.
— Ba tỷ… Cao Đồ, cậu giỏi lắm.Giọng anh trầm thấp, nhưng từng chữ đều đè nặng như búa giáng.Cao Đồ vội vàng lắc đầu:
— Không phải, tôi… tôi chưa nhận…— Nhưng cậu đã đưa tay ra rồi. — Thẩm Văn Lang cắt ngang, ném tờ séc xuống sàn, đôi mắt đỏ ngầu: — Tôi thật sự đánh giá quá cao cậu.Cao Đồ nghẹn lại, bàn tay siết chặt run rẩy.
Cậu muốn mở miệng giải thích, nhưng cổ họng như bị nghẹn cứng, chỉ thốt ra được:
— Em gái tôi… cần phẫu thuật. Tôi không còn cách nào khác…Thẩm Văn Lang cười khẩy, tiếng cười vang vọng trong hành lang bệnh viện:
— Vì tiền, cậu sẵn sàng phản bội tôi? Sẵn sàng bán đứng công sức bao nhiêu năm của tập đoàn HS sao?Cao Đồ cúi đầu, hai vai run rẩy.
Cậu không khóc, nhưng mắt nóng hừng hực, như có ngọn lửa thiêu cháy.Trần Mặc Huy đứng một bên, thản nhiên quan sát, khóe môi cong lên đắc ý.
— Chủ tịch Thẩm, tôi chẳng ép buộc gì. Chính cậu ta đã nhận lấy. Người cần tiền, ai chẳng thế.— Cút! — Thẩm Văn Lang quát, một tiếng vang dội, khiến Mặc Huy cũng ngẩn người.Nhưng sự thật đã phơi bày trước mắt anh.
Tin tưởng, tình cảm… trong phút chốc, tất cả sụp đổ.Anh nắm chặt cổ tay Cao Đồ, kéo mạnh ra khỏi bệnh viện, đôi mắt đầy giận dữ:
— Tôi không ngờ, trong tất cả mọi người, người phản bội tôi lại là cậu!Cao Đồ để mặc cho anh lôi đi, môi mím chặt đến bật máu.
Cậu muốn gào lên “Tôi không phản bội anh!”, nhưng chẳng còn sức lực.Đêm đó, trong căn phòng của Thẩm Văn Lang, lần đầu tiên, sự chiếm hữu xen lẫn đau đớn bùng nổ.
Anh hôn cậu đến nghẹt thở, xé toạc từng lớp quần áo, từng động tác mang theo cả sự trừng phạt lẫn tuyệt vọng.— Cậu thích tiền, đúng không? — Anh ghì sát môi cậu, giọng khàn đặc. — Tôi có thể cho cậu, cho đến khi nào cậu không ngóc đầu lên nổi nữa!Cao Đồ cắn răng chịu đựng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối.
Trong bóng tối, anh không nhìn thấy đôi mắt ấy… chứa đầy tình yêu, nhưng cũng đầy bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co