Truyen3h.Co

[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút O

C63. Tôi còn muốn sống lâu thêm

lukuluku0907

“Chát”, “Chát”.

Khi bị vệ sĩ Vương Hạo Hạo tát hai cái liên tiếp, Chu Nam Sơ hoàn toàn sững sờ.

Vương Hạo Hạo nói với giọng không mấy thiện chí: “Sao tao lại không nhận ra mày giỏi quyến rũ người khác đến vậy nhỉ?”

Chu Nam Sơ không trả lời, thái độ Tiêu Nhất Hách đối với cậu quá mờ ám, cậu đã từng nghĩ rằng sẽ có ngày gặp phải rắc rối.

Không phải cậu không muốn từ chối Tiêu Nhất Hách, nhưng hành động của hắn luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Dù là tìm đến cậu, tặng quà hay những hành vi của hắn trong ngày hội thể thao, hắn chẳng bao giờ hỏi ý kiến Chu Nam Sơ trước, càng không có chuyện hắn thông báo trước cho cậu biết mình sẽ làm gì, hắn lúc nào cũng làm mọi việc theo ý mình.

Mọi hành động của Tiêu Nhất Hách, Chu Nam Sơ không có cơ hội từ chối, huống chi Tiêu Nhất Hách đôi khi lại thể hiện thái độ cứng rắn đến mức cậu không dám phản kháng.

Vương Hạo Hạo khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm Chu Nam Sơ nói: “Nếu tao muốn xử mày là chuyện dễ dàng như giết một con kiến.”

“Hai cái tát này là cảnh cáo, tránh xa Tiêu Nhất Hách ra, hiểu chưa? Nếu để tao phát hiện mày mặt dày tiếp cận cậu ấy nữa, lần tới tao sẽ không tha cho mày dễ vậy đâu.”

Chu Nam Sơ nhỏ giọng nói: “Tôi hiểu rồi.”

Vương Hạo Hạo đẩy Chu Nam Sơ một cái, trào phúng: “Làm người phải biết điều một chút, đừng tối ngày mơ mộng mấy thứ viển vông.”

Chu Nam Sơ cúi đầu, không nói gì.

Vương Hạo Hạo nói xong đẩy Chu Nam Sơ ra, dẫn theo hai vệ sĩ rời đi.

Chu Nam Sơ sờ vào má đang nóng rát, bây giờ mặt cậu chắc đã đỏ và sưng lên, về nhà mà bị Tống Sâm Nghiêu thấy, nhất định sẽ rất lo lắng.

Cậu bèn gọi cho Tống Sâm Nghiêu, nói mình hôm nay ở trường có việc nên sẽ về muộn. Ông không nghi ngờ gì mà cúp máy.

Chu Nam Sơ bước ra từ con hẻm bên cạnh khu nhà mình, nhanh chóng đi về hướng ngược lại, trong lòng cầu nguyện, hy vọng không có hàng xóm hoặc là người quen nào nhìn thấy cảnh cậu bị đánh.

Chu Nam Sơ cũng không ngờ Tiểu Vương Tử sẽ đợi ngay bên ngoài khu nhà cậu.

Vừa xuống xe bus cậu đã bị vệ sĩ của Tiểu Vương Tử kéo vào một con hẻm gần đó.

Nói không sợ là nói dối, nhìn dáng vẻ của Tiểu Vương Tử, Chu Nam Sơ còn tưởng cậu ta tính giết người diệt khẩu.

Ngày đó Tiêu Nhất Hách đã bế Chu Nam Sơ kiểu công chúa đầy thân mật trước mặt bao người trong trường, cậu đã nghĩ rằng Tiểu Vương Tử có thể sẽ tìm đến mình, mặc dù cậu ta không phải sinh viên trường, nhưng chuyện này truyền đến tai cậu ta, Chu Nam Sơ cũng không thấy lạ.

Chu Nam Sơ vào cửa hàng tiện lợi mua một cây kem, vừa hay nhìn thấy bộ dạng hiện tại của bản thân trong tấm gương lớn gắn trên tường cửa hàng.

Tuy vệ sĩ là Beta, nhưng toàn thân đều là cơ bắp, lực tay rất lớn, hai cái tát làm cho mặt Chu Nam Sơ vừa đỏ vừa sưng.

Nhìn mặt cậu, ai cũng có thể đoán ra là vừa bị đánh, nên khi trả tiền, ánh mắt nhân viên nhìn cậu đầy tò mò và nghi hoặc.

Chu Nam Sơ cầm cây kem rời đi, cậu đứng dưới mái hiên cửa hàng, áp cây kem lên mặt. Trời bắt đầu tối dần, nhưng không giống như trời tối, mà có vẻ như sắp mưa.

Chu Nam Sơ hy vọng mặt mình nhanh chóng bớt sưng đỏ, cậu muốn về nhà trước khi trời mưa.

Đáng tiếc mưa đã bắt đầu rơi, nhưng mặt Chu Nam Sơ vẫn chưa hết sưng.

Cậu cũng không thể đứng mãi ở đây, nếu về quá muộn Tống Sâm Nghiêu sẽ nghi ngờ, Chu Nam Sơ lấy điện thoại mở camera để xem mặt mình, năm dấu tay vẫn còn thấy rõ.

Chu Nam Sơ thở dài, lo lắng không biết làm sao để giấu Tống Sâm Nghiêu khi về nhà với khuôn mặt này.

Mưa càng lúc càng to, Chu Nam Sơ sợ gặp người quen nên đã chạy rất xa, bây giờ làm cách nào để về cũng là một vấn đề.

“Sao cậu lại ở đây?”

Chu Nam Sơ ngẩng đầu, người nói chuyện là một Omega đang che ô bước đến trước mặt cậu, Phương Húc, chính là Omega từng bắt nạt cậu ở trường.

Mặc dù sau này hai người đã hoà giải vì một màn anh hùng cứu mỹ nhân không mấy đẹp đẽ.

“Thế còn cậu làm gì ở đây?” Chu Nam Sơ hỏi lại.

Phương Húc: “Nhà tôi ở gần đây, tôi xuống mua đồ.”

“À.”

Phương Húc nhìn mặt Chu Nam Sơ, không nhịn được cười: “Bộ dạng quỷ quái này là sao đây? Ai đó lại nhìn không thuận mắt mà đánh cậu à?”

Chu Nam Sơ: “……”

Đến nhà Phương Húc, Chu Nam Sơ vẫn còn có chút e dè.

Phương Húc: “Đừng lo, bố mẹ tôi về nhà rất muộn.”

Chu Nam Sơ: “Vậy tôi sẽ đi trước khi họ về.”

Phương Húc cười nói: “Làm gì vậy? Cậu sợ à?”

Chu Nam Sơ: “Có hơi ngại, cậu từng bắt nạt tôi, ba cậu có biết không?”

Ba nhỏ Phương Húc là hiệu trưởng trường đại học cũ của cậu.

Phương Húc: “… Biết, lúc đó Tần Mộc còn gây rắc rối cho ba tôi.”

Chu Nam Sơ: “Ồ.”

Nhắc đến cái tên Tần Mộc, Chu Nam Sơ tự nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng.

Phương Húc tìm thấy hộp thuốc, lấy ra một tuýp thuốc mỡ, ném cho Chu Nam Sơ, nói: “Cái này có tác dụng giảm sưng rất nhanh.”

Chu Nam Sơ cầm thuốc mỡ nghi ngờ hỏi: “Thuốc này có thể bôi lên mặt?”

Phương Húc: “Cậu không phải muốn nhanh chóng giảm sưng để về nhà à? Còn quản nhiều thế làm gì, bây giờ tôi đâu có ác ý gì với cậu nữa, tôi sắp có bạn trai mới tới nơi rồi.”

Chu Nam Sơ nửa tin nửa ngờ bôi thuốc lên mặt, tiện thể chúc mừng Phương Húc vài câu.

Phương Húc kiêu ngạo 'hừ' một tiếng, rồi lại đi tìm túi chườm đá trong tủ lạnh cho cậu, sau đó ngồi xuống cạnh Chu Nam Sơ, vẻ mặt tò mò hỏi: “Ai đánh cậu thế? Là bạn trai hay tình địch?”

“……” Chu Nam Sơ không biết phải trả lời thế nào, vì người đó vừa không phải bạn trai cũng không hẳn là tình địch.

Phương Húc thấy Chu Nam Sơ muốn nói lại thôi, bèn tự đoán: “Ra tay nặng thế này, cậu lại ấp úng mãi không chịu nói, chắc chắn là tình địch rồi.”

Chu Nam Sơ: “Không phải tình địch.”

Phương Húc: “Vậy là ai?”

Chuyện này ngay cả Chu Nam Sơ cũng không rõ ràng, làm sao nói cho Phương Húc biết được? Cậu chỉ có thể trả lời: “Không rõ lắm, dù sao cũng là lỗi của tôi.”

Phương Húc ‘ chậc ’ một tiếng, rồi nói: “Đừng nói là cậu lại đi cướp người của người khác đấy nhé?”

Chu Nam Sơ bất lực nói: “Lúc trước tôi đâu có cướp người của cậu, tôi không biết hai người từng hẹn hò, là Tần Mộc lừa tôi.”

Phương Húc tức giận: “Nhưng cậu cũng lừa tôi, con cậu chính là của Tần Mộc.”

Chu Nam Sơ kinh ngạc: “Sao cậu biết?!”

Tiêu Nhất Hách đã nói với cậu chuyện này đều bị Tần Mộc ém xuống rồi, tuy rằng hôm đó có nhiều người chứng kiến nhưng họ chỉ thấy Chu Nam Sơ đập đầu Tần Mộc mà thôi. Người duy nhất biết lý do cậu làm vậy là vì đứa bé chỉ có Đồng Di đứng cạnh Tần Mộc vào thời điểm đó.

Phương Húc: “Tất nhiên là tôi biết, tôi còn đến bệnh viện thăm Tần Mộc nữa.”

Chu Nam Sơ nhíu mày: “Chẳng lẽ cậu vẫn còn thích hắn?”

Phương Húc mê mẩn nói: “Omega nào có thể cưỡng lại một Alpha trội đẹp trai như Tần Mộc chứ, muốn duy trì liên lạc với anh ấy là chuyện bình thường mà?”

Chu Nam Sơ: “… Cậu không có vấn đề gì chứ, hắn đã làm tổn thương cậu đấy.”

Phương Húc: “Tôi đâu có ý định gì với anh ấy, chỉ là quan tâm đến bạn trai cũ đẹp trai tí thôi mà.”

“Hắn nói cho cậu biết chuyện đứa trẻ à?”

Chu Nam Sơ hỏi xong lại thấy không thể nào, Tần Mộc ước gì chuyện này vĩnh viễn sẽ không ai biết, sao có thể chủ động nói với Phương Húc được?

Phương Húc xua tay: “Tôi nghe từ mấy nguồn tin tức bên lề.”

“Nhưng nghĩ lại, Tần Mộc đúng là chẳng ra gì, đến con ruột của mình mà cũng không nhận?”

Ngực Chu Nam Sơ đau nhói, điều khiến cậu không thể chấp nhận nhất chính là việc Tần Mộc không nhận con mình, chẳng những không nhận, còn sửa kết quả giám định DNA, khiến cậu khi đó ngu ngốc đi tìm người khác để nhận là ba đứa bé. Bị lừa dối và chơi đùa như vậy, Chu Nam Sơ sao có thể không căm hận.

Không biết là thuốc mỡ Phương Húc thật sự hiệu quả hay do thời gian trôi qua lâu rồi, mặt Chu Nam Sơ đã hồi phục gần như bình thường, tuy vẫn còn vết đỏ mờ, nhưng về nhà chỉ cần nói qua loa với Tống Sâm Nghiêu hẳn là có thể qua mặt.

Phương Húc hỏi cậu có cần đưa về không, cậu ta nói mình vừa mới lấy bằng lái xe.

Chu Nam Sơ vội vàng xua tay: “Thôi thôi, tôi còn muốn sống thọ thêm ít nữa.”

Phương Húc: “Hừ, hiếm khi tôi có lòng tốt như thế đấy.”

Chu Nam Sơ cười nói: “Cảm ơn cậu, thật ra nhà tôi cách đây không xa lắm.”

Vì bên ngoài vẫn đang mưa, Phương Húc đưa cho Chu Nam Sơ một chiếc ô, còn dặn dò: “Lần sau nhớ trả lại cho tôi, chiếc ô này đắt lắm á.”

Chu Nam Sơ: “Biết rồi, đồ nhỏ mọn.”
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co