Truyen3h.Co

Abo Nu A Nam O Que Sera Sera


Xe ngựa di chuyển chậm dần rồi dừng hẳn lại. Shea lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật chìm trong một màu trắng xoá ảm đạm. Chàng khẽ rùng mình. Mặc dù trong xe có lò sưởi nhưng Shea vẫn cảm thấy lạnh. Chiếc áo lông chàng đang khoác trên người, món quà mà mẫu thân quá cố của chàng đã cất công đặt may suốt mấy tháng trời, rốt cuộc vẫn không đủ sức chống chọi với cái giá rét ở Garn.

"Hoặc là do bản thân mình quá yếu đuối." Shea nghĩ.

Một tên tôi tớ dẫm lên bậc thềm rồi mở cửa xe, thông báo ngắn gọn với Shea rằng chàng đã đến nơi. Lời lẽ của gã cộc lốc, còn chẳng thèm để ý khép cửa để gió lạnh bên ngoài không lùa vào ồ ạt. Gã là một Beta nam, đồng hương duy nhất tháp tùng Shea đến vùng đất xa xôi này. Shea từ nhỏ đã quen sống tự lập, dĩ nhiên không quá quan tâm đến tiểu tiết. Thế nhưng, chắc do mới ốm dậy, cơ thể vẫn còn yếu nên chàng không khỏi cảm thấy hơi chạnh lòng với hành vi có phần vô lễ của tên người hầu.

Shea tự bước xuống xe, khoát tay ra hiệu không cần kẻ kia phải đỡ. Dáng lưng chàng thẳng tắp như cây bạch đàn phía xa kia. Trong làn tuyết trắng xoá, mái tóc dài đen nhánh của chàng khẽ tung bay như một điểm nhấn xinh đẹp giữa bức tranh ảm đạm của xứ sở ít ánh mặt trời này.

Nhìn từ xa, quả thật, chẳng ai nghĩ chàng là một Omega. Chính bản thân Shea cũng đã có thời gian lãng quên thân phận này của mình.

Trước mắt chàng là một toà biệt thự, hẳn là nơi dừng chân của tân lang trước khi hôn lễ được cử hành. Shea đi theo chỉ dẫn của người hầu và bước vào trong. Biệt thự không lớn, chỉ có 2 phòng ngủ trên lầu, nội thất chẳng được bày biện, trang trí gì nhiều, nếu không muốn nói là tuềnh toàng.

Shea đã được cảnh báo trước rằng dân xứ Garn là những kẻ cẩu thả không coi trọng hình thức nên chẳng quá bất ngờ. Có là Omega tương lai của trưởng công chúa thì cũng chỉ được hưởng đãi ngộ như vậy thôi. Chàng không phàn nàn câu nào, lẳng lặng về phòng sắp xếp đồ đạc rồi đi nghỉ.

Đến chiều, thời tiết vẫn ảm đạm như cũ. Shea không muốn đi khám phá xung quanh, cũng chẳng có hứng thú trò chuyện cùng mấy tên người hầu xa lạ. Cả chiều, chàng nhốt mình trong phòng đọc sách. Cuốn sách này là một trong số ít tư trang Shea mang theo từ Erre, quê nhà của chàng. Nếu không tính đến số của hồi môn đồ sộ chất đầy mấy xe mà hoàng hậu đích thân chuẩn bị cho chàng, đồ đạc tuỳ thân của Shea thực sự chẳng có bao nhiêu.

Đang chăm chú đọc sách, Shea bỗng nghe thấy tiếng xôn xao dưới tầng. Ồn ào chỉ diễn ra trong vài giây rồi im bặt, nhường chỗ cho tiếng bước chân, hẳn là từ một đôi giày cao gót, lanh lảnh, rõ ràng mà hữu lực.

Tiếng bước chân tiến đến càng lúc càng gần và dừng trước cửa phòng của Shea.

"Thưa điện hạ, bên ngoài có trưởng công chúa Cyrene xin phép được cầu kiến." Tên bề tôi trực cửa khẽ hắng giọng.

Ở xứ Garn không có phong tục cô dâu và chú rể không được gặp mặt trước ngày cưới. Shea thong thả đặt sách xuống rồi đi ra mở cửa phòng.

Chàng đã được nghe nhiều về trưởng công chúa Cyrene và những chiến công huy hoàng của nàng. Thế nhưng, khi được gặp người thật, Shea vẫn không khỏi cảm thấy choáng ngợp.

Đứng đằng sau cánh cửa mới mở ra là một nữ Alpha vô cùng cao lớn, nếu không muốn nói là khổng lồ. Chưa tính giày cao gót, người này chắc phải cao đến 7 thước (*). Ở quê nhà, vóc dáng của Shea không thua kém gì các Alpha nam đồng lứa, thế mà chàng cũng chỉ đứng đến ngang vai nàng.

(*) Hơn 2 mét

Thân cao là vậy song người phụ nữ kia lại chẳng hề gây cảm giác áp bức. Dáng người nàng tuy rắn chắc và mạnh mẽ nhưng không thô kệch chút nào. Ngược lại, những đường cong mềm mại vô cùng rõ ràng của phái nữ trên khuôn mặt và cơ thể khiến nàng trông thật dịu dàng. Hôm nay, nàng mặc một chiếc đầm bó eo màu tím nhạt nhẹ nhàng và kín đáo, trên tay ôm một bó hồng dại đủ sắc màu. Nếu bỏ qua vấn đề vóc dáng, công chúa Cyrene quả thực trông chẳng khác gì một người phụ nữ trẻ xinh đẹp và dễ gần. Thấy Shea đang ngẩn ngơ đằng sau cánh cửa, nàng nở một nụ cười rạng rỡ rồi mở lời:

"Xin chào em, hoàng tử Shea của đất nước Erre xinh đẹp." Giọng nói của nàng trầm, ấm và mượt như nhung. "Ta là Cyrene Maria Barlowen, công chúa xứ Garn. Hôm nay ta mạo muội đến đây xin phép được gặp mặt và làm quen với em."

"Xin chào, trưởng công chúa Cyrene." Shea nhận lấy bó hoa từ tay người phụ nữ cao lớn trước mặt. Chàng mời vị hôn thê của mình vào gian tiếp khách của phòng, tác phong đủ lễ nghi nhưng thái độ có phần cứng nhắc. Hai người bắt đầu nói chuyện xã giao. Dù gì cuộc hôn nhân này cũng mang tính chất chính trị là chủ yếu. Shea hiểu rõ vì sao hôm nay trưởng công chúa xứ Garn đến đây. Chàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc nàng sẽ đặt vấn đề và đưa ra các thoả thuận đôi bên, điều kiện cũng như quy tắc cần tuân theo khi hai người bắt đầu sống chung trên danh nghĩa vợ chồng.

Nào ngờ, khi bàn đến chuyện chính, công chúa Cyrene lại rất hồn nhiên trả lời:

"Mục tiêu của ta ư? Ta muốn có một gia đình lớn. 5 đứa trẻ thì có vẻ hơi quá sức, nhưng ít nhất cũng phải đủ 3 đứa, cả trai lẫn gái. Còn sau này khi các con lớn, có phân hoá thành Alpha, Beta hay Omega đều không quan trọng."

"Nàng muốn có nhiều người kế vị?" Shea nhíu mày.

Cyrene đột nhiên im lặng. Tuy không nói gì, nàng vẫn giữ nguyên giao tiếp bằng mắt với Shea và nụ cười thân thiện trên môi. Xứ Garn là nơi lạnh lẽo và ít khi có ánh nắng mặt trời nên người dân ở đây thường có màu tóc rất nhạt. Mái tóc của Cyrene trắng như tuyết, đến lông mày và lông mi cũng trắng. Thế nhưng, những điều đó lại làm nổi bật đôi mắt xanh biếc vô cùng hút hồn của nàng.

"Ta đã nói sai gì sao?" Shea thẳng thắn hỏi lại.

Cyrene đột nhiên bật cười.

"Xin lỗi, không phải do em, là do ta quá phận rồi." Nàng lắc đầu. "Ngày hôn ước của hai ta được định đoạt, ta đã nghe qua về những điều tồi tệ mà em từng phải trải qua ở quê nhà. Ta cứ ngỡ... chúng mình khá giống nhau, đều chán ngấy mấy việc tranh đấu đầy thị phi trong vương thất..."

Shea ngẩn người mất một lúc. Chàng thực sự không ngờ Cyrene Maria Barlowen, một người được tôn làm nữ chiến thần xứ Garn vì những chiến công hiển hách trên chiến trường, lại không hề có chút tham vọng nào với ngai vàng trong tầm với kia.

"Chuyện đó..." Shea không biết nên đáp lời thế nào.

"Hoàng tử Shea, ta rất thích em. Từ khi nhìn thấy tranh chân dung của em, ta đã cảm nhận được em là chân ái của đời mình." Cyrene đột nhiên thổ lộ một cách rất vô tư. "Có thể em sẽ thấy đây chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi, nhưng ta thực sự muốn em làm cha của các con ta."

Khi nói chuyện, người phụ nữ ấy luôn nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Ngày trước ta quá bận rộn chinh chiến, không thể để tâm đến việc yêu đương và kết hôn." Nàng tiếp lời. "Ta giờ đã khá nhiều tuổi rồi. Dù có là nữ Alpha thì vẫn bị coi là "ế" nếu so sánh với bạn bè đồng trang lứa. Giờ ta chẳng cần gì nhiều, chỉ mong ước có thể được tự tay xây dựng và chăm sóc tổ ấm của bản thân mà thôi."

Đến tận lúc Cyrene nói lời từ biệt, Shea vẫn chưa hết ngỡ ngàng về những lời nói khi nãy của nàng. Người phụ nữ cao lớn nhẹ giọng gọi tuỳ tùng mang đến cho nàng một chiếc hộp bọc da màu đen khá lớn.

"Đây là món quà ta tặng em nhân ngày đầu gặp gỡ của đôi ta. Hy vọng em sẽ thích."

"Cảm ơn nàng." Shea nhận hộp quà, suýt chút nữa thì hụt tay vì vật này nặng quá sức tưởng tượng của chàng.

Cyrene ra về, mang theo tiếng bước chân lảnh lót mà hữu lực cùng nàng.

Đến tối muộn, trước khi đi ngủ, Shea mới mở hộp quà ra xem.

Đặt ngay ngắn bên trong hộp là một cây cung màu đen tuyền, mới nhìn qua đã có thể cảm nhận được đây là loại cung săn với chất lượng cực phẩm. Shea ngắm nghía một hồi lâu rồi mới nhấc nó lên, thử kéo căng dây cung và ngắm tới đỉnh ngọn cây bạch đàn ngoài cửa sổ. Đến ngưỡng nhất định, chàng khẽ thả tay. Một tiếng vút trong trẻo vang lên, mang theo mũi tên tưởng tượng vẽ một đường cong trong không khí rồi cắm thẳng vào đích. Cây cung đen tuyền thật chắc chắn và vừa tay, cứ như là được thiết kế riêng cho chàng vậy.

Shea đặt cung xuống rồi đóng nắp hộp lại.

Chiếc hộp đen bóng nặng nề nằm kế bên bình hoa hồng dại tươi rói đầy sắc màu. Hai món quà cho buổi đầu gặp mặt. Trông thật khập khiễng.

Cyrene Maria Barlowen có thể là loại Alpha có khẩu vị tồi tệ, hoặc là người hiểu về Shea nhiều hơn chàng nghĩ. 

.

.

.

A/N: Sẽ rất ngắn thôi. Độ dài một chap cũng sẽ ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co