Truyen3h.Co

Abo On2eus Kho Cuong

Năm Moon Wooin lên bốn, thằng nhóc khù khờ tò mò về cái thứ gọi là tình yêu. Khi thấy ba lớn và ba nhỏ nó tay đan tay, Wooin có hỏi vu vơ vài câu về khái niệm của tình yêu giữa người với người. Moon Hyeojoon vô cùng bất ngờ khi thằng nhóc mới 4 tuổi hỏi về vấn đề này, song cũng cùng con đi tìm câu trả lời cho câu hỏi khó đáp ấy.

"Papa ơi, tình yêu là gì ạ?"

"Sao con lại hỏi thế?"

"Vì tò mò ạ, tình yêu có thể khiến con người sống với nhau đến cuối đời thật ạ?"

"Ừm, đúng vậy đấy."

"Vậy vì sao ba lớn lại yêu ba nhỏ ạ? Ba nhỏ nhiều tật xấu như vậy."

"Khó nói lắm, lúc đầu ba chỉ đơn giản là muốn đến ăn sinh nhật em ấy thôi."

Choi Wooje đi bên cạnh nghe được câu trả lời liền phủ định ngay, ý hắn là em dụ dỗ hắn hay sao? Rõ ràng là do hắn không kiềm chế được bản thân cơ mà.

"Nói thế khác nào em dụ dỗ anh?"

"Sự thật là như vậy còn gì?"

"Nếu bị em dụ thì sao anh còn chấp nhận chịu trách nhiệm với em?"

"Anh có thể bỏ đi hay sao?"

"Em nói cho anh nghe, anh xem đó là một cuộc vui cũng được. Con tim với cái bên dưới có nhiệm vụ khác nhau mà, đâu phải cứ đâm vào thì là người yêu."

Nghe được câu trả lời của Choi Wooje khiến Hyeonjoon sững người, vội vội vàng vàng bịt tai Wooin lại. Em cũng nhận ra mình đã lỡ lời, nhanh chóng chữa cháy bằng mấy lời ngon ngọt.

"Em nói gì thế? Wooin còn ở đây cơ mà."

"À không không, ý papi là vì thích ba lớn quá nên papi đã bày rất nhiều trò để tán được ba lớn đó."

"Papi đã làm gì vậy ạ?"

"Hmmm...tặng quà này."

"Wooin hiểu rồi, tình yêu là tặng người đó thật nhiều đồ tốt ạ?"

"Hiểu thế cũng được."

Wooin tiếp thu rất nhanh, ngày hôm sau khi trên đường về nhà, thằng bé ríu rít kể về cô bạn gái mới quen được cho Wooje và Hyeonjoon nghe. Gương mặt toát lên vẻ tự hào, đúng là tình yêu ngây ngô của đám con nít mà.

"Nhờ papi dạy đó, Wooin đã tặng hoa cho bạn ấy đấy ạ."

"Oaa con giỏi thật đấy, còn biết tặng hoa nữa hay sao?"

"Vậy là Wooin có bạn gái rồi, Wooin thích bạn ấy lắm."

Moon Hyeonjoon phì cười nhìn hai em bé ngồi luyên thuyên ở ghế sau, đây cũng là niềm vui duy nhất để an ủi hắn sau một ngày dài mệt mỏi ở bệnh viện. Nói thật nếu có thể, Hyeonjoon sẽ ở nhà thật lâu, dù sao ám mùi của người thương cũng dễ chịu hơn mùi máy lạnh ở phòng khám.

Nhưng có một thứ mà cả hai người đều không ngờ đến, Moon Wooin lại giống hệt với dáng vẻ năm ấy của họ, phạm phải sai lầm mà họ đã từng phạm phải. Ngày hôm sau khi đi về, Wooin kể về một người bạn gái khác, nhiều ngày sau cũng liên tục là những cái tên khác nhau. Moon Hyeonjoon cảm thấy không ổn, có lẽ Moon Wooin vẫn chưa hiểu tình yêu là gì.

"Wooin thích Jiwon lắm ạ."

"Jiwon? Hôm qua không phải là Hwayoung sao? Hôm trước thì là Hyejin." _ Wooje thắc mắc.

"Bạn gái mới của Wooin ạ."

"Bạn gái mới? Không phải con nói rất thích cô bé hôm qua à?"

"Bây giờ không thích nữa ạ."

"Moon Wooin... giống anh Hyeonjoon ha..."

"Chứ không phải giống em hả?"

"Còn lâu, giống anh."

"Wooin, con như thế là vẫn chưa hiểu tình yêu là gì. Yêu đương chỉ có thể làm cùng một người."

"Một người? Tại sao ạ? Ai Wooin cũng muốn yêu đương hết."

"Phụt haha, thằng bé này thật sự rất giống."

"Wooin à, tham lam sẽ bị trời phạt."

Moon Wooin thật sự không hiểu mình đã làm sai ở chỗ nào, dù mới lên bốn nhưng thằng bé là một người hiếu kì, sẽ lí giải bằng được nỗi tò mò của nó bằng mọi cách. Wooin quyết định quan sát chuyện yêu đương của hai ba nó.

À, ra tình yêu là khi Wooje có một đống tật xấu nhưng Hyeonjoon vẫn nuông chiều. Em hay cắn người lắm, lâu lâu lại gặm Hyeonjoon một cái mà không có lí do gì. Dần dần hắn cũng quen, khi nào em nhe răng là hắn tự động vén bắp tay lên luôn.

"Em cắn đi."

"Em không thích cắn bắp tay, cứng."

"Thế em muốn cắn ở đâu?"

"Bụng ạ, cắn múi."

Em thích là được, Moon Hyeojoon lập tức vén áo lên cho em muốn làm gì thì làm.

"Anh."

"Ơi."

"Nhà còn bao cao su không ạ?"

"Không nhiều lắm."

"Chơi trần cũng được."

"Em muốn có thêm một em bé nữa sao?"

Nghĩ tới cảnh đau đẻ, chăm con Wooje lại rợn người, vội vã lắc đầu từ chối.

"Thôi, một là đủ rồi, hai em bé thì mệt lắm."

"Nhà mình vốn có hai em bé mà, em cũng là em bé."

À, tình yêu là khi Choi Wooje có thói quen chửi tục nhưng Hyeonjoon chưa bao giờ khó chịu. Có lẽ do từ nhỏ ham chơi, giao du với bạn bè nên tật xấu này của em mãi không thể sửa được. Em cũng biết mình nhỏ hơn hắn nhiều tuổi, chửi tục như này thì vô lễ quá.

"Con mẹ nó, tức thật."

"Ai ghẹo em?'

"Khó chịu quá, jungle bên kia bắt nạt em."

"Hóa ra là chơi game, để chồng trả thù cho em nhé?"

"Mẹ kiếp, anh chơi hay thật."

"Mồm ngoan, không chửi nữa."

"Em xin lỗi, quen miệng."

"Không sao."

"Sửa cái này khó quá đi mất."

Moon Hyeonjoon nhìn em một hồi, rồi hắn chửi tục một tiếng khiến Choi Wooje bật cười.

"Chết tiệt, anh cũng yêu em."

"Haha... em biết rồi, yêu lắm."

Sau khi nói chuyện cùng Moon Hyeonjoon, cuối cùng Wooin cũng hiểu ra điều này. Yêu đương đúng là chỉ nên làm cùng một người, hơn nữa còn phải đối xử với người ấy thật tốt.

"Vì yêu nên mấy tật xấu của papi cũng không thành vấn đề ạ?"

"Ừm, tật xấu của em ấy cũng có chút đáng yêu mà."

"Ba lớn bị ma che mắt hả?"

"..."

"Wooin hiểu rồi, chỉ nên yêu một người, vì yêu nhiều người sẽ rất phiền."

Ngày hôm sau, Moon Wooin lại tiếp tục luyên thuyên về chuyện tình của mình.

"Wooin lại có bạn gái mới sao?"

"Không ạ, bạn trai cơ."

"Ồ, vậy bạn ấy có thích con không?"

"Không ạ, bạn ấy chê ớt con bé nên không thèm chơi chung."

"Vậy Wooin có tặng hoa cho bạn ấy không?"

"Có chứ, nhưng bạn ấy mang hoa của con đi tán gái rồi."

"Ây cha... trap thủ cũng đến lúc bị trap ha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co