Abo Skz Lai May Bay Khong Em
_Thôi nha, tao ngủ đi Jeongin - Hyunjin nói với điện thoại sau khi thoát game_Ok, ngủ đi thằng gà _Mày nín, ném lỗi thôi
Hyunjin tắt điện thoại, với lấy lọ thuốc nhỏ mắt để tra. Nhìn sang giường bên cạnh Seungmin đã ngủ khò từ bao giờ rồi. Anh thở đều, mắt nhắm nghiền, nằm ngủ ôm chặt gối ôm khiến Hyunjin liên tưởng tới chú cún Kkami của mình. Không có ý gì đâu nhưng Hyunjin đành phải chụp lại một tấm thôi.
_Ăn gì mà xinh vậy trời... - Hyunjin xuýt xoa
Rồi sau đó thì Hyunjin cũng chịu đi ngủ. .
.
Cơn nóng đột ngột ập tới Hyunjin, không hiểu vì lí do gì, giữa đêm mùa thu Hyunjin lại thấy nóng. Cơn nóng rát như muốn thiêu đốt cậu từ bên trong, khó khăn lắm cậu mới ngồi dậy để uống nước được. Nhưng mọi chuyện càng tệ hơn khi sau đó một mùi thơm nồng nặc tấn công mũi Hyunjin. Các tuyến thần kinh của cậu liên tục căng ra, pheromone của Alpha trội trong người cậu toát ra muốn tìm chủ nhân mùi hương. Theo bản năng, Hyunjin đánh mắt tới chỗ Seungmin và nghĩ anh là người tỏa ra mùi hương chết tiệt kia.
Nhưng có lẽ lại không phải? Seungmin ngủ vẫn rất ngon, không có gì thể hiện anh đang phát tình cả. Với cả Seungmin vẫn còn chưa phân loại, ngay cả nếu mùi này của Seungmin, giả như anh là Omega thì nãy giờ sẽ bị kích thích bởi mùi mà Hyunjin phát ra chứ.
Mùi này không giống của Minho, hoàn toàn khác với Felix và Han mới tới, vậy rốt cuộc từ đâu mà ra chứ. Hyunjin cố ngửi mùi để xác định nơi đầu tiên phát ra mùi nhưng phát hiện ra mùi hương kia đang dịu dần và rồi biến mất. Thật khó tin, cứ như mùi ấy chưa hề tồn tại vậy. Nhưng Hyunjin đã ghi nhớ, mùi hương thơm của hoa oải hương, lại ấm áp như mặt trời.
_Hoa oải hương... và mặt trời..? - Hyunjin nhíu mày suy nghĩ - Mùi oải hương không phải là mùi thường ngày của Seungmin hyung hả?
Hyunjin càng nghĩ càng thấy sai, rõ ràng Seungmin mọi khi vẫn có mùi oải hương thoang thoảng, nhưng ai cũng nghĩ là do anh xịt nước thơm quần áo, và Seungmin cũng có hôm đổi mùi khác nên không ai nghi ngờ gì. Đến chính Hyunjin cũng đang thắc mắc rốt cuộc Seungmin là người phát ra mùi hay chỉ là tưởng tượng của Hyunjin về việc anh thực sự vừa vô tình phát tình khi ở chung phòng với Alpha.
_Hyunjin, em sốt à?
Đột nhiên Seungmin đứng lù lù ngay cạnh Hyunjin, tay áp lên trán cậu. Có lẽ Seungmin không biết Alpha khi bị kích thích sẽ như nào nên chỉ nghĩ Hyunjin sốt thôi. Người anh đang rất gần Hyunjin, thuận lợi để Hyunjin xác minh lại suy luận của mình. Cậu ngửi thật kĩ, đúng là có mùi oải hương ở người anh, nhưng mùi này thanh mát hơn khi nãy vì có cả mùi cỏ cây.
_Hyung, anh dùng nước hoa hương oải hương ạ?_Không, anh đâu có xịt gì đâu_Ngay cả nước xịt thơm vải cũng không ạ?_Ừ, không hề luôn, bộ người anh mùi kì lắm hả?_Không ạ, tại em thấy người hyung mùi quen quá
Không phải là nước hoa hay gì cả, rõ ràng mùi oải hương là mùi vốn có của Seungmin. Vậy là sao? Liệu anh có phải người phát pheromone thơm ngọt kia không?
Hyunjin tắt điện thoại, với lấy lọ thuốc nhỏ mắt để tra. Nhìn sang giường bên cạnh Seungmin đã ngủ khò từ bao giờ rồi. Anh thở đều, mắt nhắm nghiền, nằm ngủ ôm chặt gối ôm khiến Hyunjin liên tưởng tới chú cún Kkami của mình. Không có ý gì đâu nhưng Hyunjin đành phải chụp lại một tấm thôi.
_Ăn gì mà xinh vậy trời... - Hyunjin xuýt xoa
Rồi sau đó thì Hyunjin cũng chịu đi ngủ. .
.
Cơn nóng đột ngột ập tới Hyunjin, không hiểu vì lí do gì, giữa đêm mùa thu Hyunjin lại thấy nóng. Cơn nóng rát như muốn thiêu đốt cậu từ bên trong, khó khăn lắm cậu mới ngồi dậy để uống nước được. Nhưng mọi chuyện càng tệ hơn khi sau đó một mùi thơm nồng nặc tấn công mũi Hyunjin. Các tuyến thần kinh của cậu liên tục căng ra, pheromone của Alpha trội trong người cậu toát ra muốn tìm chủ nhân mùi hương. Theo bản năng, Hyunjin đánh mắt tới chỗ Seungmin và nghĩ anh là người tỏa ra mùi hương chết tiệt kia.
Nhưng có lẽ lại không phải? Seungmin ngủ vẫn rất ngon, không có gì thể hiện anh đang phát tình cả. Với cả Seungmin vẫn còn chưa phân loại, ngay cả nếu mùi này của Seungmin, giả như anh là Omega thì nãy giờ sẽ bị kích thích bởi mùi mà Hyunjin phát ra chứ.
Mùi này không giống của Minho, hoàn toàn khác với Felix và Han mới tới, vậy rốt cuộc từ đâu mà ra chứ. Hyunjin cố ngửi mùi để xác định nơi đầu tiên phát ra mùi nhưng phát hiện ra mùi hương kia đang dịu dần và rồi biến mất. Thật khó tin, cứ như mùi ấy chưa hề tồn tại vậy. Nhưng Hyunjin đã ghi nhớ, mùi hương thơm của hoa oải hương, lại ấm áp như mặt trời.
_Hoa oải hương... và mặt trời..? - Hyunjin nhíu mày suy nghĩ - Mùi oải hương không phải là mùi thường ngày của Seungmin hyung hả?
Hyunjin càng nghĩ càng thấy sai, rõ ràng Seungmin mọi khi vẫn có mùi oải hương thoang thoảng, nhưng ai cũng nghĩ là do anh xịt nước thơm quần áo, và Seungmin cũng có hôm đổi mùi khác nên không ai nghi ngờ gì. Đến chính Hyunjin cũng đang thắc mắc rốt cuộc Seungmin là người phát ra mùi hay chỉ là tưởng tượng của Hyunjin về việc anh thực sự vừa vô tình phát tình khi ở chung phòng với Alpha.
_Hyunjin, em sốt à?
Đột nhiên Seungmin đứng lù lù ngay cạnh Hyunjin, tay áp lên trán cậu. Có lẽ Seungmin không biết Alpha khi bị kích thích sẽ như nào nên chỉ nghĩ Hyunjin sốt thôi. Người anh đang rất gần Hyunjin, thuận lợi để Hyunjin xác minh lại suy luận của mình. Cậu ngửi thật kĩ, đúng là có mùi oải hương ở người anh, nhưng mùi này thanh mát hơn khi nãy vì có cả mùi cỏ cây.
_Hyung, anh dùng nước hoa hương oải hương ạ?_Không, anh đâu có xịt gì đâu_Ngay cả nước xịt thơm vải cũng không ạ?_Ừ, không hề luôn, bộ người anh mùi kì lắm hả?_Không ạ, tại em thấy người hyung mùi quen quá
Không phải là nước hoa hay gì cả, rõ ràng mùi oải hương là mùi vốn có của Seungmin. Vậy là sao? Liệu anh có phải người phát pheromone thơm ngọt kia không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co