Truyen3h.Co

Abo Skz Lai May Bay Khong Em

Kira ↪ Jeongin


Kira:
Xong kế hoạch 1 roài

Giờ dắt Hyunjin hyung đi đâu ạ




Jeongin:
Đây

*Jeongin đã gửi định vị*
Đã xem 23:04


💫



_Anh, đi đây với em

_Hả? Mình chưa ăn gì mà?

_Nhưng mà em muốn ra đó chơi

_Ăn đã mới có sức chơi chứ... Yah!




Kira mặc cho người đăng sau nuối tiếng cửa hàng tiện lời mà kéo anh đi tới chỗ cô muốn.



_Sao em bảo em không biết đường ở Hàn? - Hyunjin phụng phịu, nắm tay Kira dừng cô gái lại trước khi sang đường

_Em nhớ đường chứ bộ, em cũng từng sống ở đây mà

_Nhưng tự dưng lại muốn vào công viên làm gì? Để mai đi cũng được mà

_Kệ đi, em muốn ra đó nói chuyện này với anh






Chuyện gì mà đến mức phải bỏ ăn để nói? Là loại chuyện quan trọng đến mức nào chứ? Tỏ tình? Chỉ có tỏ tình thì mới như này thôi. Nhưng mà sao gấp gáp quá vậy? Chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì hết...






_Anh, bây giờ em hỏi anh - Kira quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của Hyunjin - Anh có muốn được hạnh phúc không?

_Có, nhưng sao em h-

_Vậy anh có muốn tìm người sẽ hiểu và yêu thương anh hết mình không?

_Ơ... có



Tim Hyunjin đập mạnh, nhìn thẳng vào gương mặt kiên quyết của Kira. Làm sao đây? Nếu như này thì nhanh quá rồi, nếu từ chối thì con bé hẳn sẽ không muốn đi cùng mình nữa. Rồi ai sẽ chăm sóc em ấy lúc ở Hàn? Nhưng nếu đồng ý thì có vội vàng quá rồi không?




_Vậy anh hãy...




Ôi không. Hyunjin không dám tin vào những gì mình sắp nghe từ miệng Kira. Anh vẫn chưa suy nghĩ xong mà.




_Quay về Hàn và sống hạnh phúc như anh vẫn luôn làm đi, hyung

_Hả?




Gì cơ? Là đến đoạn tỏ tình chưa? Tự dưng lại bảo người ta về Hàn ở. Có phải con bé ghét anh không?




_Sao tự nhiên em lại nói thế? Anh làm phiền em khi ở chung à?

_Không phải vậy, em chỉ muốn anh sống thật hạnh phúc ở nơi này cùng với người mà anh cần yêu thương chăm sóc cơ - Kira nắm lấy tay Hyunjin

_Ý em là gì cơ? Anh vốn dĩ đâu có gì níu kéo lại ở Hàn đâu, sao em lại đùa như vậy?

_Em không đùa đâu, em biết anh đôi khi ngủ quên trong khi vẫn phát đi phát lại một bản ghi âm có giọng hát của ai đó. Và bức tranh anh vẽ cũng có là bóng người của cậu trai đó, là cái người anh vẫn đem lòng yêu tên Kim Seungmin đó phải không?

_Sao em biết tên anh ấy?

_Anh tự nhìn lại mấy lần anh cho em mượn điện thoại thì có bao nhiêu ảnh về cậu ấy trong cái album tên Kim Seungmin? Anh có biết ngay cả khi anh nói chuyện với em cũng luôn nhắc tớ việc anh từng quen một người hát rất hay và anh xem người đó như là cả thế giới không? Anh lúc nào cũng có chuyện để nói về người đó, thậm chí anh còn nhắc tới người đấy trong vô thức rồi tự cười






Hyunjin đứng trân ra. Anh đã như thế sao? Anh mà lại không thể rũ bỏ mối tình chóng vánh đó mà liên tục nhắc lại như vậy ư?

Hyunjin thấy mắt mình nóng. Rồi những giọt nước mắt rơi lã chã xuống khuôn mặt anh, khiến sống mũi anh cay xè. Phải làm sao thì anh mới có thể quên đi được người con trai đó đây? Dù đã thử nhiều cách nhưng vẫn bằng không. Trông Hwang Hyunjin thật thảm hại, đến cả mối tình chưa đâu vào đâu cũng không vứt bỏ được.



Kira với tay, ôm lấy người anh trước mặt để anh tựa vào vai mình khóc. Hyunjin như vớ được phao cứu sinh, ôm lấy người Kira mà khóc nức nở, để cho em vỗ về như đứa con nít.






_Đừng khóc nữa, người ta tưởng em bắt nạt anh bây giờ

_Kệ... anh không quan tâm

_Nào đừng khóc, anh khóc nữa tí ngất ra đấy em biết vác anh kiểu gì?





Miệng nói thế nhưng Kira vẫn đứng im cho anh ôm rồi thút thít như trẻ lên ba.





_Mày khóc nữa là con bé ướt luôn áo đấy Hwang Hyunjin






Hyunjin giật mình, sợ rằng mình khóc nhiều đâm ra mệt nên sinh ảo giác mới nghe thấy giọng của Yang Jeongin. Nhưng ngẩng đầu lên lại thấy Jeongin đứng sau Kira từ bao giờ. Mà không chỉ thế, còn là cả sáu người còn lại cũng có mặt.






_Anh bị ảo giác rồi, đưa anh đi ăn đi Kira

_Không, đây là thực tế đó con chồn ngu






Hyunjin vẫn đang ôm Kira, chưa kịp hiểu tại sao cả bọn lại gặp nhau như này. Thì ra ý của Kira là muốn anh quay lại với bọn họ. Nhưng đối mặt với những người anh đã dùng mọi cách để chạy trốn thật sự khó khăn quá. Sau bao lần thì họ vẫn tìm kiếm và chấp nhận Hyunjin, nhưng mặc cảm của anh quá lớn, anh không thể tự tha thứ cho bản thân như thế được.








_Về nhà thôi, Hyunjin - Seungmin lên tiếng, chìa tay ra chờ đợi Hyunjin





Ngừng ôm Kira, Hyunjin thấy chân tay mình đang nhão hết cả, chỉ muốn nằm vật xuống mà thôi.





_Anh đi đi, muộn rồi


Kira huých vai anh. Dù biết em có ý tốt nhưng Hyunjin vẫn không thể đi được. Nếu anh đi bây giờ thì em sẽ đi đâu? Ai sẽ ở cạnh em?





_Nhưng em...

_Đừng có lo cho em, lo bản thân anh trước đi

_Em...





Kira đẩy anh nhào về phía trước. Hyunjin mất đã chạy thẳng rồi ngã vào lòng Seungmin. Hương đào ngọt của Seungmin truyền lên sống mũi làm Hyunjin tự hỏi bản thân đã bao lần nhớ nhung thứ mùi này rồi.






_Về nhà rồi ăn cùng bọn anh nhé? - Seungmin nhẹ nhàng hỏi

_Em có tư cách gì để ngồi chung với mọi người chứ

_Có, em có đủ tư cách và vì em là em nên làm ơn hãy để bọn anh chăm sóc em đi - Han nói, nhéo má cậu em - Được không Hyunjin à?




Hyunjin ngại lắm, khi mà bản thân là Alpha trội nhưng lại yếu đuối như thế. Dẫu vậy, cảm giác ấm áp khi có họ ở bên thật tuyệt.




_Vâng, mình về thôi




Gật đầu, môi Hyunjin cười thật tươi dù mặt mũi vẫn tèm lem nước mắt.

Nhưng chỉ đi được một đoạn, anh đã quay đầu lại chạy tới chỗ Kira đang quay lưng bước đi.







_Gì thế? Anh lại định mè nheo cái gì?

_Anh không thể để em một mình, dù gì cũng khuya rồi - Hyunjin nói, quay lại nhìn Bangchan - Cho em ấy về nhà mình ở vài hôm được không anh?





Bangchan gật đầu đồng ý. Chưa kịp để con bé họ Kim load xong, Hyunjin đã kéo nó đi cùng cả bọn.



"Bộp"

Tiếng đập tay nhẹ của Jeongin và Kira khi hai đưa đi cạnh nhau. Kế hoạch thành công, mvp lần này kiểu gì cũng phải là Kim Kira rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co