Truyen3h.Co

Abo Truc Ma Om Yeu Cua Toi Phan Hoa Thanh Alpha Dinh Cap

Vừa gõ xong, Lạc Tinh tự dưng thấy siêu phấn khích. Cái màn cậu xuất hiện cùng Chung Niên Sơ, làm cho tên vênh váo kia câm nín, đúng là như trong phim, quá là ngầu!

Chung Niên Sơ thò đầu qua vai cậu, giọng nói trầm ấm vang lên: "Em làm gì mà lén la lén lút thế?"

Lạc Tinh vội vàng thoát khỏi ứng dụng ghi chú, cười trừ: "Có gì đâu, em ghi lại mấy thứ lặt vặt thôi mà."

"Lăng Khởi sao lại đến nhà em?" Chung Niên Sơ hỏi, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc.

Lạc Tinh nhún vai, cạn lời: "Cậu ta chắc uống nhầm thuốc rồi. Tự dưng chạy đến tỏ tình với em. Cũng may là giờ anh là bạn trai em, chứ không thì em chẳng biết kéo ai ra đỡ đạn cho mình nữa."

Chung Niên Sơ im lặng, trong lòng thầm nghĩ, cái tên nhóc này đúng là chẳng biết giấu giếm gì cả. 

Nhưng như vậy cũng tốt, anh yêu nhất là cái sự thẳng thắn độc nhất vô nhị của Lạc Tinh. Và chỉ có anh mới đủ sức đỡ được cái mạch não lúc nào cũng bay nhảy lung tung của cậu. 

Còn Lăng Khởi? Chỉ bằng hắn cũng xứng làm tình địch của anh? Sự uy hiếp của hắn gần như bằng không.

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chớp mắt đã đến cuối hè. Ngày khai giảng của đại học H là ngày 25 tháng 8, còn đại học L thì mãi đến ngày 10 tháng 9 mới nhập học, cách nhau tận nửa tháng. 

Tối ngày 23, Lạc Tinh đặc biệt đến nhà Chung Niên Sơ để giúp anh thu dọn hành lý.

Sau khi đóng gói mọi thứ xong xuôi, Chung Niên Sơ vào bếp cắt hoa quả. Lạc Tinh nằm dài trên sofa, ôm iPad lướt diễn đàn của đại học H. Bỗng dưng, cậu nhìn thấy một bài đăng phổ cập kiến thức về quân sự. 

Các anh chị khóa trên nói rằng, đại học H nhiều năm nay đều tổ chức quân sự ở một vùng khỉ ho cò gáy tận ngoại ô Bắc Kinh, kéo dài suốt một tháng, yêu cầu quản lý hoàn toàn khép kín. Đã vậy, còn tịch thu điện thoại di động nữa chứ!

Lạc Tinh bĩu môi, vẻ mặt cực kỳ bất mãn: "Sao lại đối xử với học bá hàng đầu như anh như vậy chứ?"

"Sao? Đưa anh xem nào." Chung Niên Sơ đặt đĩa hoa quả xuống, ngồi cạnh Lạc Tinh, cầm iPad lên xem. Sau khi đọc xong, anh bật cười: "Em không cần phải bất bình thay anh đâu. Hay là em sợ anh thân thể yếu đuối, không chịu nổi hả?"

"Ai bất bình thay anh chứ? Với cái thể trạng S cấp một chọi mười của anh, ném vào rừng mưa nhiệt đới quân sự cũng chẳng có vấn đề gì." Lạc Tinh nói rồi đấm nhẹ một quyền vào ngực Chung Niên Sơ. 

Cậu không hề lo lắng cho Chung Niên Sơ, mà là đang bất bình cho chính mình. Cậu chỉ là một tân binh mới tập tành yêu đương, dựa vào đâu mà phải chịu đựng hơn một tháng không được gặp Chung Niên Sơ, thậm chí còn không được trò chuyện? 

Đúng là địa ngục trần gian!

"Từ rừng mưa nhiệt đới trở về, chắc anh thành người rừng luôn quá. Bạn trai trúc mã của anh sao lại nhẫn tâm vậy hả?" Chung Niên Sơ nâng cằm Lạc Tinh lên, cẩn thận quan sát cậu một lượt. 

"Ừm, biểu cảm cũng rất hợp lý. Đúng là nhóc tra nam trong truyền thuyết."

Lạc Tinh tưởng tượng cảnh Chung Niên Sơ quấn lá cây, đeo vòng cổ xương thú nhảy múa, không nhịn được cười lăn vào lòng anh. "Vậy anh là người rừng đẹp trai nhất, lấy biệt danh 'cỏ dại' nhé!"

Chung Niên Sơ cười đầy ẩn ý: "Được thôi, vậy anh sẽ làm vài chuyện mà người rừng nên làm."

Lạc Tinh chớp mắt, ngây thơ hỏi: "Làm gì á?"

"Đi săn." Chung Niên Sơ nói xong liền đứng dậy, cúi người một vớt, vác Lạc Tinh lên vai, nhanh chân đi về phía cầu thang. 

Lạc Tinh hô to: "A a a, mau thả em xuống! Anh đồ người rừng!" Cậu giãy giụa tay chân, nhưng chỉ vài giây sau đã bị vác lên sân thượng tầng hai.

Bầu trời đêm xanh thẳm lấp lánh ánh sao, ngay cả màn sương mờ ảo của thành phố cũng không thể che lấp được. Hai người ngồi bên cửa sổ sát đất, ẩn mình dưới ánh sao rực rỡ, ôm hôn nhau say đắm. 

Chung Niên Sơ giữ chặt gáy Lạc Tinh, cắn nhẹ môi dưới của cậu, rồi lại mút mát nó, như thể muốn nếm trọn vị ngọt ngào của cậu. Anh luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của cậu, khám phá từng ngóc ngách, quấn lấy lưỡi cậu, mút mát một cách tham lam. 

Lạc Tinh rên rỉ khe khẽ, đáp lại nụ hôn của anh một cách vụng về nhưng đầy đam mê. Cậu cảm thấy mình như đang tan chảy trong vòng tay Chung Niên Sơ, không còn sức lực để phản kháng.

Nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt, chiếm đoạt, như muốn nuốt chửng lấy cậu. Lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, tạo nên những âm thanh ướt át đầy mê hoặc, những tiếng mút mát vang vọng trong không gian tĩnh mịch. 

Lạc Tinh bị hôn đến đầu óc quay cuồng, hai tay bám chặt lấy vai Chung Niên Sơ, móng tay cào nhẹ lên tấm lưng rắn chắc của anh. Cả người cậu nóng ran, như có dòng điện chạy dọc sống lưng, tê dại, run rẩy.

Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai người đều hụt hơi, Chung Niên Sơ mới chịu buông tha cho đôi môi sưng đỏ của Lạc Tinh. Anh hôn lên trán cậu, lên gò má ửng hồng, rồi trượt xuống cần cổ trắng ngần, nơi có tuyến thể đang phập phồng theo nhịp thở gấp gáp của cậu. Chung Niên Sơ cắn nhẹ lên tuyến thể, mút mát nó, khiến Lạc Tinh rên rỉ thành tiếng.

Lạc Tinh rùng mình, cảm nhận được hơi thở nóng rực của Chung Niên Sơ phả vào cổ mình, cùng với mùi hương thanh mai nồng đậm của mình và mùi bạc hà của anh. Cậu khẽ rên rỉ, âm thanh nhỏ xíu như tiếng kêu của một chú mèo con, khó chịu cựa quậy thân thể, nhưng vô ích. Bàn tay Chung Niên Sơ giữ chặt lấy eo cậu, không cho cậu có cơ hội trốn thoát. 

Anh tiếp tục hôn xuống xương quai xanh của cậu, rồi trượt dài xuống ngực trần, để lại những dấu hôn đỏ ửng trên làn da trắng nõn như thể đang đánh dấu lãnh thổ, khẳng định quyền sở hữu. Bàn tay anh vuốt ve, xoa nắn, như thể muốn khắc ghi từng đường cong trên cơ thể cậu, lưu lại dấu ấn của mình. 

Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên làn da mềm mại, mơn trớn nhũ hoa đã ửng hồng, khiến Lạc Tinh rên rỉ khe khẽ.

Anh cúi đầu, hôn lên nhũ hoa đang run rẩy, dùng răng cắn nhẹ, rồi mút mát đầu nhũ hoa đang cương cứng. Lạc Tinh rên rỉ thành tiếng, hai tay bám chặt lấy vai Chung Niên Sơ, cơ thể run rẩy vì khoái cảm. 

Hương thanh mai hòa quyện với mùi hương bạc hà tạo nên một bầu không khí ái muội, nóng bỏng.

"Anh... anh quá đáng rồi đó." Lạc Tinh lên án bằng giọng mũi khàn khàn, pha lẫn chút nũng nịu, nhưng cơ thể cậu lại không hề phản kháng, thậm chí còn chủ động rúc sâu hơn vào lòng anh.

"Quá đáng thế nào? Hửm?" Chung Niên Sơ nhìn Lạc Tinh như một chú cún con đáng thương, bàn tay vẫn không ngừng xoa nắn tuyến thể sau cổ cậu, khiến hương thanh mai lan tỏa khắp không gian, quyện lẫn với mùi hương bạc hà của anh. 

Anh hôn lên tuyến thể của cậu, mút mát nhẹ nhàng, khiến Lạc Tinh rên rỉ thành tiếng. 

"Anh sắp phải xa em cả tháng trời, không được nhìn thấy em, không được nghe giọng nói của em, không được ôm em. Em nói xem, anh có nên 'bắt nạt' em không?"

Lạc Tinh cắn môi, không nói nên lời. Cậu cảm thấy mình sắp tan chảy trong vòng tay Chung Niên Sơ. Cậu muốn nói rằng cậu cũng nhớ anh, cũng muốn anh ở lại, nhưng cậu biết điều đó là không thể.

"Tiểu Tinh, em có nhớ anh không?" Chung Niên Sơ hôn đến mức Lạc Tinh thở không ra hơi. 

Cậu rúc vào lòng anh, thở hổn hển vài hơi, mới nhỏ giọng nói: "Yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng nhớ anh. Nhớ đến khi anh hắt xì liên tục, rồi bị huấn luyện viên mắng cho một trận."

Chung Niên Sơ khẽ cười, hôn lên đôi mắt ướt át của Lạc Tinh. "Em nói rồi đó. Phải cho anh biết là em nhớ anh như thế nào."

(wp: olongcheese)

Sáng sớm hôm sau, Lạc Dũng lái xe đưa Chung Niên Sơ ra ga. Trên xe còn có Tống Anh Hồng và Lạc Tinh đang ngáp dài ngáp ngắn. 

Tối qua, Lạc Tinh và Chung Niên Sơ "vui vẻ" đến quá muộn, suýt chút nữa thì vượt quá giới hạn. Cậu cảm nhận rất rõ ràng chỗ đó của anh cậu từ từ lớn lên. Sau đó, Chung Niên Sơ để cậu nằm một mình trên giường rồi anh đi vào phòng tắm. Rồi sau đó nữa, cậu nghe tiếng nước chảy rào rào khoảng hai mươi phút, đến cuối cùng không chịu nổi nữa, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trên xe, Lạc Dũng với tư cách người từng trải dặn dò Chung Niên Sơ suốt đường, lải nhải như một ông bố già, Lạc Tinh thầm nghĩ ba cậu chưa từng tỉ mỉ như vậy với cậu. Nhưng ba cậu đối xử tốt với Chung Niên Sơ thì cậu đặc biệt vui.

Một tiếng sau, xe đến ga tàu. Lạc Tinh là người đầu tiên xuống xe, chạy đến cốp xe lấy hành lý. Cậu vừa vác chiếc túi du lịch lớn của Chung Niên Sơ lên vai, đã bị anh lấy xuống. "Anh tự làm được."

"Vậy em giúp anh kéo vali." Cậu rất biết tự tìm việc.

Chung Niên Sơ nắm lấy tay Lạc Tinh đang bận rộn: "Không cần đâu Tiểu Tinh, em đi cùng anh một đoạn là được."

Tay Lạc Tinh khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót. Từ đây đến cổng soát vé chỉ mất mười lăm phút đi bộ, sau đó họ sẽ cách xa nhau ngàn dặm. Từ ngày cậu quen Chung Niên Sơ, họ chưa từng xa nhau đến vậy.

Tống Anh Hồng nhìn hai đứa trẻ dây dưa, cười nói: "Nhóc Sơ, con cứ để nó kéo hành lý cho con đi, đừng suốt ngày chiều nó thế."

Lạc Tinh không phục: "Đây vốn là đồ của anh ấy, anh ấy tự cầm, sao lại gọi là cưng chiều con được?" 

Đây rõ ràng là con thương anh ấy! 

Đương nhiên, nửa câu sau Lạc Tinh không dám nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co