Abo Vkook Lop Truong Dung Chay
HaeChung liếc nhẹ 1 cái rồi bước vào phòng , đi qua TaeHyung không quên đẩy vai TaeHyung như 1 lời thách thức
-JungKook.. Đó là ai..? TaeHyung nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà gặn hỏiJungKook ngó trái ngó phải rồi thở dài-Là em trai cùng cha khác mẹ của tôi.. -Quan hệ giữa hai người có vẻ không được tốt?JungKook gật đầu
-Phải.. Từ nhỏ em ấy đã không ưa gì tôi, và vì không cùng huyết thống.. Vả lại em ấy là alpha.. Nên tôi đã phải giữ khoảng cách với em ấy từ lâu
Chưa dứt câu, TaeHyung sinh nghi rồi nổi giận đến nhăn mặt lại
-Em biết giữ khoảng cách? Vậy tại sao em lại để tên điên đó nằm trên giường em? Vào nhà em?
-TaeHyung.. Bình tĩnh lại đi! Tôi có nghe bố nói em ấy lên thành phố vài ngày, tầm này đến đây chắc cũng có chuyện quan trọng, em ấy xong sẽ về ngay.. Cậu yên tâm.. Em ấy ghét tôi lắm, Em ấy không dám làm gì tôi đâu
TaeHyung khó chịu không yên tâm mà lắc đầu
-Tôi không yên tâm 1 chút nào! Tôi sẽ ở lại cho đến khi cậu ta rời đi
JungKook thở dài mà ôm lấy TaeHyung
-TaeHyung.. Cậu không nghe tôi sao? Yên tâm.. Về nhà đi.. Sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau ở trường, được không?
TaeHyung đinh ninh một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu nghe theo rồi rời đi
JungKook quay vào trong phòng rồi nói mặc cho cái tướng của HaeChung đã tưởng như ngủ say
-Em đến tầm này có việc gì không?
-Sao? Anh không vui khi thấy đứa em bé bỏng của mình hay sao?
Câu trả lời không hề liên quan, JungKook mới nhăn mày rồi bấm điện thoại
-Anh muốn làm phiền bố tầm này sao?
Ngón tay đang bấm vội trên điện thoại ngưng lại, JungKook thở dài ngồi xuống
-Vậy em tìm anh làm gì?
-Bị đuổi khỏi bar, nhớ ra nhà anh ở gần nên đến đây!
Cái giọng không 1 chút lịch sự cũng làm JungKook thay đổi thái độ, cậu bước đến cái tủ, lấy 5000.000 won đưa cho HaeChung
-Nó sẽ đủ cho em về Busan!
HaeChung cười cười vơ lấy mấy tờ tiền , rồi lại hất tung lên để những tờ tiền cứ thế mà bay xuống
-Anh nghĩ tôi cần tiền của anh sao? Quên đi! Tôi muốn ở lại đây, bám lấy anh để anh không được dây dưa với bất kì thằng alpha chết tiệt nào nữa!
JungKook vẫn bình tĩnh mà đẩy HaeChung ra nhỏ nhẹ
-Ngày mai em sẽ phải về Busan! Ở đây nuôi bản thân anh còn chưa xong, em nghĩ sao anh có thể nuôi được em nữa?
-Đó là vấn đề sao? Loại sinh ra chỉ để dạng chân kiếm tiền 1 cách dễ dàng cũng có thể coi tiền là vấn đề sao?
JungKook nóng mặt chỉ tay vào mặt HaeChung
-Em ăn nói cho cẩn thận.. !
HaeChung túm lấy cổ áo JungKook
-Tôi nói gì sai sao? Cái gã lúc nãy chắc là 1 trong số những kẻ anh quen để kiếm tiền nhỉ? Không ngờ còn để lại vết cắn này, anh nói xem về sau ai có thể chấp nhận anh nữa?
JungKook nhói lòng 1 cái, khó lắm cậu mới có thể chấp nhận được TaeHyung nhưng lại bị HaeChung đánh trúng, JungKook nhăn mặt xoa lấy thái dương rồi túm tay HaeChung thả cổ áo cậu ra
-Bỏ đi.. Anh không muốn nói chuyện với em nữa! Em muốn ở đây cũng được, nhưng anh sẽ chuyển ra ngoài để em muốn làm gì thì làm! Giờ thì anh muốn đi ngủ, làm ơn đừng làm phiền anh nữa..!
JungKook bước vào phòng bên cạnh, leo lên giường mặc cho tiếng đập cửa của HaeChung
-Jeon JungKook!! Anh nói lại cho tôi nghe..! Anh muốn chuyển ra ngoài? Anh nghĩ anh thoát được khỏi tay tôi sao? Anh nhầm rồi! Anh là của tôi..! Anh sẽ không bao giờ thoát khỏi sự đeo bám của tôi !
Dù HaeChung gằn giọng bằng mấy, JungKook vẫn im lặng mà cố chìm vào giấc ngủ, mặc cho nỗi sợ lớn nhất của anh là HaeChung đang bao vây lấy cậu
Đêm hôm đó, JungKook bỗng dưng mơ lại ngày mà HaeChung đến ở cùng cậu và bố cậu
Ấn tượng đầu tiên của cậu về HaeChung là 1 cậu bé điển trai, có 1 nụ cười rất đẹp và ngoan ngoãn
JungKook nghĩ cậu có thể làm một người anh trai rất tốt
Cho đến khi bản chất của HaeChung lộ dần 1 cách đáng sợ, nó là 1 con sói, nó cướp và làm hỏng những thứ cậu thích, nó điên loạn nắm lấy cổ cậu mà bóp cho đến nghẹn, nó đáng sợ thì thầm vào tai cậu trong tiếng cười đầy sự độc chiếm
"JungKook Hyung.. Tốt nhất là anh đừng có thích một thứ gì.. Tôi có thể bóp nát nó cho đến khi nước mắt anh phải đọng lại vì đau xót.. Anh chỉ là của tôi thôi.. "
Cái giọng nghẹn lại đến đáng sợ khiến JungKook đột ngột tỉnh dậy vì sợ hãi
"Lại là giấc mơ đó.. "
Lúc lớn lên, số lần JungKook gặp HaeChung chỉ đến trên đầu ngón tay, nhưng mỗi khi gặp lại, nó lại đem cho anh cái cảm giác đáng sợ đến nghẹt thở, giống y như cái ngày chân tướng của HaeChung hiện ra như 1 con sói, nụ cười tưởng là rất đẹp của HaeChung lại khiến cậu luôn bị gặp ác mộng trong thời gian đó, và bây giờ.. Nó lại lặp lại nữa rồi..!
JungKook ôm mặt mà trán ướt đẫm mồ hôi, miệng run sợ lẩm bẩm
-TaeHyung.. Em sợ quá.. Làm ơn.. Làm ơn cứu em với..
[Còn tiếp]
Nam phụ phản diện đã xuất hiệnnnn ;-;
Bảo là bù chap cho mấy thím mà mấy giờ bận quá điii, hôm nay tuiii mới có thời gian đăng truyện cho mấy thím nè :33
Tuii muốn xin 1 số ý kiến về nhân vật phụ ( phản diện) để kéo dài truyện :
-Vẫn là HaeChung ;-;
-Có thể xuất hiện 1 bánh bèo ( Thề là tuii ghét bánh bèo trong đam mỹ vler luôn nhưng muốn truyện đổi mới 1 tí thì theo ý kiến mấy thím cũng được <33)
Caccau có thể để lại ý kiến để chọn nhân vật phụ tăng tình tiết cho truyện của tuii
Chọn cả 2 thì tuii cũng có thể phân rõ ra được nhé ;-; tuii dễ tính mà <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co