Abo Vkook Lop Truong Dung Chay
( Cái này là nói thật nhé =)) vì hôm qua TaeHyung nhà mình mạnh tay quá nên Jungkook mệt đến phát ốm sau cơn phát tình )
HaeChung có chút đau lòng thể hiện rõ trên nét mặt, lòng anh hiện giờ chỉ đang lo lắng mà trách bản thân vì nghĩ Jungkook quá mải mê chăm sóc cho anh mà mặc cả sức khỏe-Tôi. . Tôi muốn đi thăm anh ấy..! HaeChung bỗng đứng bật dậy mất bình tĩnh-Không cần, tôi cũng lo cho em ấy, nhưng cũng cố đến đây để nhắc cậu.. -Buông tha cho anh ta sao? Không đời nào..!! HaeChung ngay lập tức ngắt lời TaeHyung -Này!! Cậu có thực sự quan tâm Jungkook không hả? Em ấy vì cậu mà chờ từng giây ngoài phòng phẫu thuật, chăm sóc cậu đến ngủ quên ở giường bệnh.. Vậy mà cậu lại ích kỷ chỉ nghĩ đến chiếm hữu của bản thân mình sao? HaeChung giật mình chạnh lòng, anh muốn Jungkook là của mình, nhưng Jungkook khi bên anh lại mang cái lo sợ, cái tức giận, cái đau khổ mà anh không bao giờ muốn HaeChung ngẫm nghĩ rồi khó chịu nhăn mặt-Ý của anh là anh nhất quyết muốn giành Jungkook với tôi..? Anh... Anh không có cửa đâu.. -Nếu Jungkook chọn một trong hai, kết quả như thế nào cậu cũng chịu chấp nhận chứ? -Đương.. Đương nhiên.. Tôi tin.. Không có ai yêu anh ấy nhiều hơn tôi. !HaeChung giọng lúc này đã không còn vững nữa
-Hai người dù có huyết thống hay không, thì việc chấp nhận cậu sẽ rất khó với em ấy!HaeChung kích động thẳng tay vứt bó hoa xuống đất thét
-Đừng có nhiều lời..! Bó hoa này tôi không nhận..!! Mau biến khỏi mắt tôi đi..!! TaeHyung không nói gì rồi bước đi, HaeChung lúc này cũng chỉ biết ôm đầu mà run người lẩm bẩm-Jeon Jungkook và mình không cùng huyết thống.. Chúng ta có thể ở bên nhau.. Ở ngoài đã khá lâu, HaeChung run lạnh ôm tay như phản xa một lúcMột giọng nói cùng bàn tay thon nhanh nhẹn nhặt bó hoa lên xuất hiện -Hoa đẹp như vậy mà vứt đi? Anh không biết tiếc tiền à? -Anh là ai..? HaeChung khẽ ngẩng mặt lên, một gương mặt dù lạ lẫm nhưng lại có nét đẹp khiến người gặp lần đầu cũng phải rung động, và đặc biệt người con trai này cao đến nỗi che được cả ánh nắng sớm cho HaeChung -Tôi ? Tôi từ giờ sẽ là người chăm sóc cậu đến lúc ra viện! Mau theo tôi lên phòng, nếu không cậu sẽ bị nhiễm lạnh đấy! HaeChung không để tâm khẽ ngoảnh đầu đi-Tại sao tôi phải nghe lời anh? Là Kim TaeHyung sai anh đến chứ gì? Tôi không cần thương hại.... Làm ơn đi đi..! Cậu trai nghe dứt câu nhấc bổng HaeChung lên cằn nhằn -Cậu nghĩ cậu sinh ra là để thế giới thương hại cậu à? Đúng là cứng đầu! -Này.. Này.. Anh làm gì vậy..? Thả tôi xuống..!!HaeChung giật mình đỏ mặt giẫy giụa
-Đợi cậu lên phòng an toàn tôi sẽ thả cậu xuống! Giờ thì ngồi im đi!
Cậu trai nghiêm mặt đến đáng sợ làm HaeChung cũng phải co rúm lại như con mèo mà nuốt nước mắt ( Cưng dịii :>)
[...]
-Nói đi.. Anh cần bao nhiêu để rời khỏi đây..
HaeChung vừa xoa nắn gót chân bị đau từ tai nạn vừa rồi lại ngẩng mặt lên hỏi
Cậu trai không để tâm, chỉ ngó nhìn phòng bệnh xung quanh 1 lúc rồi lắc đầu dọn dẹp mặc cho HaeChung tức giận đến nóng mặt
-Này.. Anh kia.. Anh không nghe tôi nói gì sao..? Anh kia..!!
HaeChung nằm trên giường giãy giụa gọi làm cậu trai nóng mặt tiến đến giữ lấy hai tay HaeChung, mặt cận kề mặt HaeChung
HaeChung lúc này đột nhiên bị vẻ đẹp của anh trai này làm cho đỏ mặt
-Đừng có gọi tôi là anh trai! Tên tôi là Woojin, nhớ cho kĩ vào!
HaeChung nuốt nước bọt đành gật đầu lia lịa để Woojin thả tay anh ra
Woojin mỉm cười xoa đầu HaeChung
-Ngoan lắm! Giờ tôi sẽ xuống canteen bệnh viên mua 1 ít cháo, ngồi đây cắm đống hoa này vào bình
HaeChung nhăn mặt nhìn bó hoa của TaeHyung mà định từ chối, nhưng lại bị ánh mắt đó găm đến mặt lần nữa, sợ quá nên đành gật đầu làm vậy ( Yee và từ đó sói đã hóa thỏ =))
WooJin lại mỉm cười lần nữa, gãi đầu đi đến cửa phòng bệnh lại quay lại nháy mắt với HaeChung
-À còn điều này nữa! Tôi nhỏ tuổi hơn cậu đấy! Đừng để chiều cao này đánh lừa! Nhưng tôi cũng khá là thích người khác gọi tôi là anh, đặc biệt là cậu, nên cứ gọi tôi là "anh" dần cho quen đi !
-Hảaaa..??
Vâng đây là cú lừa cực mạnh =))
Các bác sẽ chuẩn bị đón 1 couple mới =))
[ Còn tiếp ]
Chap mới nóng hổi vừa đọc vừa xem pháo hoa nè =)) Happy New Year <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co