Truyen3h.Co

Abo Vkook Lop Truong Dung Chay

Ngày hôm sau, JungKook chưa mở bổi mắt dậy nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ làm thế nào để đối mặt với TaeHyung

Kim TaeHyung là một con sói trong mắt cậu, nguy hiểm, mặt dày và làm cậu sợ nữa :)))

Nghĩ đến cái cảnh lại là cái gã ngốc lăn lê ở chỗ ngồi cậu, bám theo cậu kể lúc đến thư viện làm cậu vô thức bỗng dưng phụt cười 1 cái

-Em đang nghĩ về tôi hay sao mà cười ?

JungKook giật mình nghe giọng nói mà ngó nghiêng xung quanh... Không có ai cả

Biết được đó chỉ là ý nghĩ của cậu , nhưng tại sao lại nghĩ về tên ngốc đó nữa?

Hơi rùng mình mà lắc đầu đứng dậy làm vệ sinh cá nhân, đang gãi đầu thì cậu nhớ ra vết cắn ở đằng sau gáy, chậc miệng mà nghĩ không biết nên giấu nó như thế nào nhưng trong đầu vẫn không thôi ý nghĩ trách móc cái tên trời đánh kia

"Kim TaeHyung... Cậu hại tôi rồi..! "

[...]

Ngày hôm nay cậu đi học sớm hơn mọi khi để tránh gây sự chú ý bởi chiếc áo cao cổ cậu mặc để che vết cắn ( Giấu thế nào được :)))

-Yoo! Em JungKook!

JungKook giật mình quay lại

-Cô y tá..! Cô.. Cô làm em giật mình đấy!

Cô y tá nhanh mắt nhìn cái áo cổ cao,  nhận ra điều cậu đang giấu mà cười gian

-Xem ra em đã tìm được 1 nửa của mình rồi nhỉ? Từ giờ đừng có sử dụng thuốc khống chế nữa nghe chưa?

JungKook giật mình đỏ mặt đến đổ mồ hôi mà lắc đầu chối

-Không.. Không có..! Sao cô lại nghĩ như vậy chứ?

-Hazz! Em không qua mắt được cô đâu! ! Em nói xem trời nóng như vậy em mặc áo cao cổ làm gì? Và ngày hôm qua em không hề tới trường để lấy thuốc khống chế như mọi khi nữa!

JungKook xấu hổ cúi mặt xuống mà run run người gật đầu

-Em.. Em đã bị đánh dấu chủ quyền rồi.. Nhưng.. Em không biết đó thực sự có phải bạn đời của em không nữa..!

Cô y tá nhẹ nhàng đưa JungKook vào phòng y tế mà an ủi

-Ý em là em chưa xác định được tình cảm của em với alpha kia?

JungKook nhẹ gật đầu

-Giờ em thử nghe cô, đặt tay lên trái tim của mình và nghĩ về cậu ấy, xem tim của mình có đập nhanh hơn hay không?

JungKook cau mày nhìn cô y tá

-Nhưng.. Làm cái này dựa vào căn cứ gì để biết được vậy cô?

Đúng là đầu óc của học sinh giỏi! JungKook đến nước này vẫn phải theo căn cứ thì mới tin được hay sao?

Cô y tá lắc đầu rồi nhìn JungKook

-Cứ nghe cô đi..!

JungKook chưa nghĩ được lâu mà mặt đã đỏ hết cả lên, chưa biết tim cậu đập thế nào chứ cô y tá cũng đoán được JungKook không hề còn ác cảm với alpha kia nữa rồi

-Giờ thì thay cái áo này đi! Em có thể dùng miếng băng gạc này che vết cắn nếu em muốn!

JungKook mỉm cười gật đầu

-Vâng.. Cảm ơn cô..!

-À JungKook này..!

Trước khi JungKook đi, Cô y tá không quên nói bé 1 câu khó hiểu

-Nếu cô hơi mạnh tay thì cho cô xin lỗi trước nhé!

JungKook không hiểu nhưng thấy đã quá giờ vào lớp nên cũng không quay lại hỏi

[...]

JungKook vừa đi vội vài phút, cũng đúng cái giờ đấy mà TaeHyung đến trường

Đầu đang nghĩ nên làm gì để thu phục JungKook nhanh nhất mà tay cậu bị kéo đi lúc nào không biết

-Ể? Cô y tá? Cô kéo em ra đây làm gì vậy?

TaeHyung giật mình khó hiểu nhìn cô y tá

-Kim TaeHyung...

-Dạ?

-Em nói xem.. Em đã làm gì bé con JungKook rồi hả?

TaeHyung giật mình đổ mồ hôi

-Hơ.. Làm gì.. Là làm gì hả cô. .?

Cô y tá đẩy gọng kính nghiêm mặt đầy sát khí

-Thích giả bộ sao? Tấn công JungKook bất ngờ làm thằng bé sợ run người rồi kia kìa!

Thì ra cô y tá đã đoán ra được kẻ tạo nên vết tích ở cố JungKook rồi, có lẽ vào cái ngày JungKook phát tình ấy, người ôm cánh cửa phòng y tế 1 cách kì lạ duy nhất hôm đấy là TaeHyung

-Cô.. Cô nghe em nói cái đã.. Em đã tìm mọi cách để JungKook thích em.. Nhưng bất thành hết.. Em không biết cậu ấy đối với em thế nào nữa.. Nhưng qua cái ngày mà em biết cậu ấy sec thuộc về em.. Em đã nhận ra được phần nào rồi.. Cậu ấy khó hiểu nhưng em càng muốn biết nhiều hơn về cậu ấy..

TaeHyung vừa nói và vừa đỏ mặt nghĩ về JungKook

Cô y tá lắc đầu mà thở phào, cuối cùng cũng tìm được người thực sự yêu thương JungKook rồi, điều này khiến cô yên tâm hơn, vì JungKook là omega đặc biệt nhất mà cô từng gặp, 1 omega quyết đoán mà thông mình, nhưng cũng không tránh được sự gục ngã trước người mình có tình cảm

-Hazz! Được rồi! Em lo mà chăm sóc tốt cho JungKook đi! Em ấy vẫn đang rất ngại vì vết cắn của em đấy!

-Vâng.. Chào cô..!

TaeHyung nhanh nhảu chạy đi

Cô y tá nhìn theo 1 lúc rồi quay đầu lại nhấc nhẹ gọng kính mà lẩm bẩm

"Xem ra lời xin lỗi với JungKook hơi thừa rồi! "

[ Còn tiếp ]

Quá trình sủng thụ của Kim TaeHyung sẽ bắt đầu từ đây về sau =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co