Truyen3h.Co

[ABO x Thành Dực] - LAM

Chap 9: Một ngày ấm áp

NieNguynT1306

Thời tiết dần trở lạnh, không còn cảm giác oi bức, ẩm ướt hay ánh nắng gay gắt của mặt trời. Thay vào đó là những cơn gió mát mẻ, khiến cuối tuần trở thành điều kiện lý tưởng để đi dạo chơi. 

Công viên giải trí vì thế cũng đông kín người, thậm chí muốn chơi bắn súng vào bong bóng cũng phải xếp hàng dài.

Đường Đường háo hức chờ đợi suốt một hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không bắn trúng được quả bóng nào. Cô bé ôm khẩu súng đồ chơi, mặt phụng phịu không chịu buông tay.

Thẩm Dực nhìn con gái mà không biết phải làm sao, chỉ đành dịu giọng dỗ dành: "Trước tiên nhường cho các bạn khác chơi nhé, lát nữa vắng người, ba ba sẽ để con chơi thỏa thích."

Ai ngờ, mấy đứa trẻ xếp sau lại bắn bóng vô cùng xuất sắc. Có một bé trai còn ôm lấy con gấu bông vừa thắng được, hí hửng khoe khoang trước mặt Đường Đường.

Lần này thì hỏng rồi! 

Cô bé bướng bỉnh đứng yên một chỗ, nhất quyết không chịu đi. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt tay Thẩm Dực, giận dỗi nói: "Ba ơi, giúp con bắn đi mà! Không phải ba ba là cảnh sát sao?"

Thẩm Dực khựng lại, trong đầu nhanh chóng lướt qua những lần thi bắn súng với thành tích "có cũng như không" của mình. Cậu nhận ra mình chỉ có hai lựa chọn: Một là quay người bỏ đi, để con gái thất vọng. Hai là mất mặt trước mặt con, rồi vẫn khiến con thất vọng.

Sau vài giây đắn đo, cậu quyết định chọn con đường thứ ba. Thẩm Dực lấy điện thoại ra, thần bí nói với Đường Đường: "Ba ba sẽ gọi viện trợ cho con!"

Cậu bấm số gọi đi...

"Alo, cậu đang ở đâu?... À, nhìn thấy rồi!"

Một lát sau, Đỗ Thành bước tới, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Anh nhìn hai ba con đang ngồi trên ghế dài, khoanh tay hờ hững hỏi: "Hai người gọi tôi đến gấp như vậy... chỉ để giúp chơi trò bắn bóng thôi à?"

Cả hai lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, tràng đầy mong đợi.

Đỗ Thành thở dài, rồi cúi xuống bế Đường Đường lên, sau đó liếc nhìn Thẩm Dực một cái: "Được rồi, nếu Tiểu tổ tông đã lên tiếng, tôi còn dám không nghe sao?"

Quầy bắn súng vào bong bóng vẫn đông nghịt người, Đỗ Thành bước tới, rút ví trả tiền cho chủ quầy. Anh cầm lấy khẩu súng đồ chơi, thoáng ước lượng một chút, sau đó thuần thục nhắm bắn rồi bóp cò.

Bốp! Bốp! Bốp!

Một loạt bong bóng lần lượt vỡ tan, chính xác đến mức khiến chủ quầy cũng phải trầm trồ.

Đường Đường há hóc miệng, ngưỡng mộ reo lên: "Thật lợi hại!"

Đỗ Thành cười, cúi xuống đưa súng cho cô bé, đặt tay lên vai cô bé, kiên nhẫn hướng dẫn: "Để chú dạy con nhé. Đây là đầu ngắm, con phải ngắm đúng vào chỗ mình muốn bắn. Đúng rồi, nhắm vào phần giữa quả bóng... giữ chặt súng rồi bóp cò... con thử xem nào..."

Thẩm Dực đứng bên cạnh, không nhịn được bật cười. Đỗ Thành liếc sang, nhướng mày: "Cười cái gì?"

Thẩm Dực cong mắt, ánh mắt mang theo ý cười: "Thành đội dạy người cũng rất có bài bản đấy."

Chưa kịp đôi co, thì một tiếng reo vui vang lên.

"Oa! Con bắn trúng rồi!" Đường Đường vui sướng nhảy cẫng lên.

Đỗ Thành vỗ vỗ vai cô bé, cười khen ngợi: "Giỏi lắm! Con còn học nhanh hơn ba ba con đấy!"

Anh nhặt thêm một khẩu súng khác, nháy mắt đầy thách thức: "Nào, chúng ta thi xem ai bắn được nhiều hơn nhé?"

Thế là hai người tập trung vào cuộc thi, nhưng kết quả lại khiến Thẩm Dực không khỏi nhìn cười thành tiếng - cả hai bắn hụt gần hết!

Dù vậy, Đường Đường vẫn không rời mắt khỏi con gấu bông trong tay Đỗ Thành. Cô bé vội vàng giơ đôi tay nhỏ, háo hức chờ đợi phần thưởng của mình. Nhưng Đỗ Thành lại cố ý giấu con gấu ra sau lưng, nhướng mày trêu chọc: "Phần lớn bóng là ta bắn trúng, vậy con gấy này có phải thuộc về chú không?"

Đường Đường lập tức sốt ruột: "Chú, chú giữ Gấu Gấu làm gì chứ?"

Đỗ Thành nhún vai, cố tình đung đưa con gấu trước mặt cô bé: "Chú cũng thích Gấu Gấu mà."

Cô bé lập tức quay sang kéo vạt áo Thẩm Dực, ánh mắt tràn đầy mong đợi ba ba giúp đỡ. Nhưng Thẩm Dực chỉ nhún vai, tỏ vẻ "ba cũng không giúp được con đâu".

Đường Đường mím môi, đôi mắt tròn xoe long lanh như đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, cô bé thở dài, nghiêm túc nói: "Thôi được rồi, nếu chú cũng thích Gấu Gấu, thì con sẽ tặng chú vậy. Vì con cũng thích chú mà!"

Nói xong, cô bé chu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tủi thân. Nhưng ngay sau đó, cô bé giơ ngón tay nhỏ xíu lên cảnh cáo: "Nhưng mà chú phải chăm sóc Gấu Gấu thật tốt nhé! Phải nói chuyện với nó, chơi với nó, không được vứt bỏ nó đâu! Nếu không... con sẽ không thích chú nữa!"

Lần này, Đỗ Thành nghe xong mà không nhịn được bật cười. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng bẹo má Đường Đường một cái, rồi đưa con gấu cho cô bé: "Được rồi, chọc con chút thôi! Gấu Gấu là của con, chú chỉ giúp con cầm thôi mà."

Cô bé lập tức rạng rỡ, hớn hở ôm chầm lấy con gấu. Vui quá, cô còn tặng Đỗ Thành một cái hôn "chụt" lên má, lí nhí nói: "Cảm ơn chú ạ!"

Sau nụ hôn nhẹ của Đường Đường, Đỗ Thành cảm thấy cả trái tim mình như tan chảy. 

Cô bé mềm mại như viên kẹo ngọt, khiến trái tim anh cũng mềm nhũn theo. Từ giây phút đó, chỉ cần Đường Đường mở miệng, anh đều không thể từ chối, cô bé nói đi hướng đông, anh tuyệt đối không dám bước về hướng tây.

Cô bé mải mê chơi đến tận xế chiều mới chợt nhớ ra là chưa ăn cơm. 

Ba người cùng nhau đến tiệm đồ ăn nhanh mà Đường Đường yêu thích nhất. Sau khi gọi món xong, Thẩm Dực vào nhà vệ sinh, còn Đường Đường thì ôm lấy điện thoại, hăng say xem lại những bức ảnh chụp lúc trưa.

"Chú ơi, người nhìn tấm này có đẹp không?" Cô bé phấn khích giơ điện thoại cho Đỗ Thành xem. Đó là một bức ảnh cô bé chụp chung với Thẩm Dực, khoảnh khắc tươi cười tràn đầy niềm vui.

"Ừm, đẹp lắm."

"Con vẫn muốn có ảnh chụp chung với bố nữa, nhưng trước đây toàn là ba ba dẫn con đi chơi một mình thôi..." Cô bé lật tiếp những bức ảnh cũ, có vẻ như được chụp khi còn ở Trữ Châu.

Đỗ Thành vô thức nhìn thời gian trên bức ảnh. Đó là vào năm ngoái, nhưng trùng hợp thay, lại đúng vào ngày hôm nay.

"Năm ngoái ba ba cũng đưa con đi công viên trò chơi vào ngày này à?"

"Đúng vậy ạ! Con từng nói với ba ba là mỗi năm chỉ có một lần sinh nhật thì ít quá, con muốn có thêm mấy lần sinh nhật nữa!" Cô bé cười hồn nhiên "Thế là ba ba đồng ý cho con tổ chức sinh nhật nửa năm một lần!"

Đỗ Thành khẽ mỉm cười, nhìn cô bé đầy suy tư.

Sau một ngày vui chơi thỏa thích, đến tối, Đường Đường vẫn chưa muốn về. Cô bé nhất quyết đòi đi thêm một vòng đu quay ngựa sáng đèn rực rỡ, còn kéo tay Thẩm Dực, muốn cậu đi cùng.

Thẩm Dực bật cười: "Tiểu cô nương lớn thế này rồi mà còn muốn ba ba đi cùng à?"

Đỗ Thành khoanh tay, nhún vai: "Cứ đi với con bé đi, tôi sẽ chụp ảnh cho hai người."

Nói rồi, anh nghiêng người, ghé sát tai Thẩm Dực, giọng trầm thấp: "Đường Đường muốn có ảnh chụp chung với cậu đấy."

Ánh mắt Thẩm Dực thoáng xao động.

"Đi mà~" Đường Đường lay lay tay  cậu, đôi mắt tròn xoe long lanh.

Thẩm Dực khẽ cười, gật đầu: "Được thôi."

Đường Đường hớn hở chọn một con ngựa gỗ màu trắng thật đẹp, còn Thẩm Dực ngồi ngay phía sau. Khi vòng quay bắt đầu chuyển động, tiếng nhạc vui tươi vang lên khắp không gian, ánh đèn rực rỡ xoay tròn quanh họ.

Đỗ Thành giơ điện thoại lên, gọi tên Đường Đường. Cô bé lập tức hướng về phía ống kính vẫy tay cười rạng rỡ.

Còn Thẩm Dực - dường như có chút ngại ngùng - chỉ mím môi cười nhẹ. Dưới ánh đèn lung linh phản chiếu trong mắt cậu, những tia sáng nhỏ vụn lấp lánh tựa như những ngôi sao xa xôi giữa bầu trời đêm.

Rời khỏi công viên trò chơi, Đỗ Thành lái xe đưa Thẩm Dực và Đường Đường về nhà. 

Cô bé vừa nãy còn tràn đầy năng lượng, vậy mà vừa lên xe đã lăn ra ngủ ngon lành, hơi thở đều đều, gương mặt nhỏ nhắn áp vào lòng Thẩm Dực. Thẩm Dực cũng không khá hơn, vừa tựa vào ghế đã thiếp đi, tay vẫn ôm chặt lấy cô bé.

Đỗ Thành liếc nhìn qua gương chiếu hậu, không nhịn được khẽ nhếch môi cười—lúc trước còn tưởng Thẩm Dực chỉ là mệt mỏi thoáng qua, hóa ra là thực sự kiệt sức.

Khi xe dừng trước cửa nhà, Đỗ Thành mở cửa sau, thấy hai người cùng ôm lấy chú gấu bông, ngủ say như hai đứa trẻ. Anh có chút không nỡ đánh thức họ.

"Thẩm Dực, dậy đi, đến nhà rồi."

Thẩm Dực mơ màng mở mắt, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ. Cậu định gọi Đường Đường dậy thì bị Đỗ Thành ngăn lại.

"Để tôi ôm con bé cho."

Nói rồi, Đỗ Thành cẩn thận bế Đường Đường ra khỏi xe. Nhưng đi được vài bước, anh phát hiện Thẩm Dực vẫn chưa theo sau.

"Sao thế?" Đỗ Thành quay đầu nhìn, sợ làm Đường Đường thức giấc nên hạ giọng, còn cẩn thận giơ tay che tai cô bé, nhẹ nhàng nhắc cậu: "Đi nào."

Thẩm Dực đứng đó, ôm chặt gấu bông, tóc rối bù, còn có một lọn nhỏ dính lên gấu bông trông vô cùng buồn cười. Cậu lẩm bẩm một tiếng ngái ngủ không rõ ràng.

Đỗ Thành bật cười, dứt khoát đưa tay nắm lấy tay cậu, một tay bế cô bé, một tay dắt người lớn, chậm rãi bước trên con đường nhỏ.

Thẩm Dực dường như tỉnh táo hơn một chút, ánh mắt lướt qua bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, rồi dừng lại trên gương mặt nghiêng của Đỗ Thành.

"Tôi đâu phải trẻ con, còn cần người dắt sao?"

Đỗ Thành liếc anh một cái, nhưng không buông tay, chỉ bình thản đáp: "Chúng ta chẳng phải đang hẹn hò sao?"

Thẩm Dực bật cười, không biết là vì câu nói kia hay vì điều gì khác.

Đỗ Thành không buồn tranh luận, cứ thế dắt người về đến tận cửa.

Anh bế Đường Đường vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô bé xuống giường. Cô nhóc vừa chạm vào gối đã cuộn mình lại, mơ màng gọi một tiếng: "Chú Đỗ Thành..."

"Ừm, đến nhà rồi, ngủ đi nào." Đỗ Thành nhẹ xoa đầu cô bé, dịu giọng dỗ dành: "Ngủ ngon."

Cô nhóc bĩu môi, nũng nịu: "Ba ba bảo muốn ngủ ngon thì phải hôn chúc ngủ ngon nữa cơ."

Đỗ Thành mỉm cười, cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô bé.

"Ngủ ngon nhé."

Đường Đường hài lòng nhắm mắt lại.

Sau khi tắt đèn, Đỗ Thành rời khỏi phòng.

Thẩm Dực đứng tựa vào cửa, nhìn anh, giọng điệu có chút lười biếng, khẽ hỏi: "Anh về à?"

"Ừ, cậu cũng ngủ sớm đi." Đỗ Thành vừa mang giày vừa đáp.

Thẩm Dực chớp mắt vài cái, đột nhiên nói: "Anh hôn chúc ngủ ngon Đường Đường rồi, còn tôi thì sao?"

Đỗ Thành sững lại một nhịp, chưa kịp phản ứng.

Thẩm Dực nhích lại gần, nắm lấy vạt áo anh, khẽ nhón chân, hơi thở ấm áp phảng phất hương hoa hồng thoang thoảng.

Cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn bên khóe môi Đỗ Thành.

"Ngủ ngon."


--------------------------------------------------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co