Truyen3h.Co

Ac Mong Dem Toi

"Bá tước, hôm nay ngài muốn đi đâu ạ?"

Quản gia vừa khoác chiếc áo choàng màu đen lên người hắn vừa hỏi.

Willam Albert đứng lên, sau đó ngẩng đầu nhìn ngắm mình trong gương. Hôm nay hắn mặc một bộ lễ phục màu đỏ thẫm, cùng với chiếc áo sơ mi trắng bên trong, toàn thân mang một loại khí chất đặc biệt cao quý, trên người khoác thêm chiếc áo đen càng thêm hút mắt. Đôi mắt màu hổ phách của Albert khẽ động, đôi môi mỏng cong lên.

"Đến vườn trà của gia tộc Phantom"

Quản gia căng thẳng, cúi thấp người nhắc nhở.

"Bá tước, ngài nên cân nhắc trước khi tới nơi đó..."

Hắn xoay người về phía cánh cửa, không quay đầu. Quản gia liền biết sẽ không can ngăn được, nhanh chóng gọi điện thông báo cho quản gia nhà Phantom một lời.

"Sao chứ? Hắn ta còn dám đến đây sau khi từ hôn thẳng thừng với con gái ta Catherine ư?"

Phu nhân hầu tước đặt tách trà thơm lừng trong tay ra, tức giận nói lớn. Catherine ngồi đối diện cũng nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, ngước mắt lên nhìn những bông hồng lai được trồng khắp sân vườn, rồi nhẹ nhành nở một nụ cười.

"Phải chăng, ngài ấy đến để tạ lỗi? Phu nhân, người đừng nóng vội, con biết mình nên làm gì mà"

Phu nhân Elena không kiềm nổi sự tức giận, lập tức vào nhà kiếm chồng mình. Hầu tước Phantom Horton đang ngồi ghế sofa trong phòng mình để giải quyết vài tài liệu của gia tộc.

Bà gõ cửa rồi lập tức tiến vào trong với vẻ mặt hiện rõ sự tức giận.

"Ngài nghe rồi phải không, tên bá tước kia còn dám bước chân đến nhà chúng ta, trong khi trước đó đã khiến con gái mình nhục nhã trong buổi tiệc kia!"

Hầu tước gỡ chiếc mắt kính xuống, sau đó nhíu mày. Ông đã qua tuổi 40 nhưng nét đẹp vẫn còn rất rõ, đôi mắt xanh lam kia nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt.

Phu nhân hôm nay có lẽ tâm trạng đã tốt lên kể từ vài ngày trước, bà xinh đẹp tựa như bước ra từ tranh vẽ, một chút tức giận trên gương mặt cũng không thể làm phai mờ nét đẹp của bà.

"Ta đã tự có sắp xếp, em cứ quay trở lại thưởng trà đi"

Ông rất ít khi nổi giận, nhưng lại cực kỳ bảo thủ và nghiêm túc. Nếu để Horton nổi giận, hậu quả đương nhiên không một ai có thể gánh nổi.

Phu nhân nghe thấy thế, đành đem sự uất ức giảm bớt, xoay người trở về phòng. Lúc này Catherine vẫn đang ngồi trong vòm nhà giữa vườn hoa, thanh thản uống trà. Hôm nay cô cũng vẫn còn rất bình thường, không ai biết rằng ngày hôm đó, Catherine trở thành một người đáng sợ đến mức nào khi bị Bá tước Albert từ chối.

Sau khi trở về, cô đã ra lệnh giết tất cả những người hầu trong gia tộc hôm nay đã phục vụ.

Tổng cộng hơn 20 người, không sót một ai.

Chẳng người nào có thể ngăn cản được cơn giận của cô, nhưng rất may, nó đã hết sau một đêm.

"Ryan? Sao thế, cậu hôm nay cũng có tâm trạng ra đây dạo à?"

Người vừa tiến đến là Phantom Ryan, người con thứ 3, cũng là cậu con trai cuối cùng. Ryan mang trên người một màu sắc rất tươi mới, vẻ ngoài của cậu trông giống một hoàng tử thực thụ, nhưng đôi mắt kia lại toát lên vẻ xảo trá, nham hiểm, giống như con người thật của cậu vậy.

"Không, ta chỉ đang tự hỏi sao không thấy anh Yves đâu, chị có thấy không?"

Bình thường, người hay nói chuyện với cậu nhất chính là anh, Yves rất am hiểu tâm trạng của con người, và cũng rất thông minh trong cách ứng xử, ai nói chuyện qua với anh đều không cưỡng nổi sự cuốn hút đó, kể cả hầu tước Horton. Cũng chính vì thế, dù cho anh chẳng có bao nhiêu tài cán, cũng vẫn có địa vị nhất định trong gia tộc.

"Ta chưa thấy em ấy, chắc vẫn đang trong phòng"

Cô nhấp miệng, vị trà lan tỏa trong miệng cùng với chiếc bánh ngọt vừa nãy cô ăn, quả nhiên rất tuyệt.

Yves nhíu mày, từ từ mở mắt. Ánh nắng chiếu qua kẽ hở của khung rèm, làm anh chói mắt mà thức giấc. Có lẽ hôm qua ngủ trễ hơn mọi ngày, nên hôm nay anh dậy cũng chẳng sớm được. Nhìn tách trà hoa hồng nóng còn tỏa ra nhiệt trên bàn, Yves bước xuống kéo hẳn rèm lại.

Anh không thích ánh nắng gắt như thế này, rất có hại cho da.

"Anh ấy đã thức chưa?"

Yves từ phòng tắm bước ra, bên ngoài có tiếng nói của Ryan. Có lẽ là cậu đến để cùng anh tản bộ.

"Ryan à? Vào đi"

Nghe thấy tiếng anh, cậu vội mở cửa đi vào.

Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi trắng cổ cao, cùng chiếc quần tây đen. Phô ra đôi chân dài thẳng tắp cùng vóc dáng mảnh khảnh, từ cách ngồi đến cách uống trà đều toát lên một vẻ thanh nhã. Đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy anh mặc sơ mi trắng, nhưng bộ đồ hôm nay anh mặc trông đẹp đến không nỡ rời mắt, tay áo không dài, vừa vặn để lộ cần tay thon thả của Yves. Ryan nhìn đến không chớp mắt, tận đến khi nghe thấy tiếng cười của anh, cậu mới bừng tỉnh.

"Bộ đồ này, ta chưa thấy anh mặc bao giờ cả, trông rất hợp đấy Yves"

Cậu ngồi xuống đối diện với anh, khẽ cười tán thưởng.

"Mới may, đặc biệt mặc để cùng em đi dạo phố, em thấy đẹp là được"

Anh đặt tách trà xuống, khẽ chống tay lên bàn, quan sát cậu. Ryan hôm nay trông có vẻ khác mọi ngày, cậu mặc một bộ đồ khá nghiêm túc, khiến cho anh không khỏi thắc mắc.

"Em mặc nghiêm túc như vậy để làm gì? Chẳng lẽ hôm nay có tiểu thư nào tới để nói chuyện sao?"

Ryan bật cười, khẽ vuốt lại mái tóc vàng tươi của mình.

"Quả thật hôm nay có người đến, nhưng không phải là tiểu thư. Trước khi người đó đến, chúng ta nên nhanh chóng ra ngoài thì hơn."

Yves mỉm cười gật đầu, sau đó cầm lấy chiếc áo khoác ngoài của mình, cùng Ryan đi ra.

Phòng của anh là phòng ở tầng 3, tầng cao nhất trong dinh thự, vì anh thích cảm giác được đứng cảm nhận gió mát từ trên cao. Ryan không nhắc bất kỳ điều gì về người sắp tới, anh lại càng không nhất thiết phải hỏi. Nếu đó là người cậu thích, cậu sẽ không tránh mặt, mà cậu đã không thích, thì cũng sẽ chẳng chủ động nói. Anh không quan tâm lắm, dù sao thì hôm nay rất thích hợp để đi dạo.

Trước sân nhà có một khoảnh trống rất lớn, ở đây có một hồ thác nước làm bằng thủy tinh trong suốt, trông vô cùng xinh đẹp.

Muốn đi tới cửa chính, phải đi qua một vòm hoa ở bên phải sân. 

Chỗ này được tạo như một đường hầm ánh sáng, bên trên và xung quanh được bao phủ bởi dàn dây leo cùng những hàng rào chắn.

Lúc này anh mới để ý, có vẻ như hôm nay trời khá nắng.

"Chúng ta có nên mang ô không?"

Yves quay đầu hỏi cậu, Ryan liền bật cười, nhìn về phía cổng chính.

"Đằng trước tài xế đã đứng cầm ô chờ sẵn rồi, mà chúng ta đi xe chứ có phải đi bộ đâu, anh lại lo trời nắng chứ?"

Anh quay đầu, không nói gì tiếp tục đi. Chỉ thấy đột nhiên Ryan gọi anh lại, đối diện với anh, cậu khẽ nâng tay lên, chạm vào làn tóc buộc hờ của anh. Trên đó có dính một cánh hoa tường vy, trông rất buồn cười, khiến cho cậu không nhịn được cười lên.

"Anh à, trông anh giống công chúa lắm đó"

"Đã lâu không gặp"

Yves đưa tay, muốn cầm tay cậu xuống thì sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng gọi trầm thấp. Anh tự hỏi mình đã nghe giọng nói này ở đâu đó rồi, sau đó muốn xoay đầu nhìn. Lại bị tay Ryan chặn đầu lại, anh khó hiểu nhìn cậu, Ryan lại không nhìn anh, mà nhìn người vừa mới đến kia. Cậu theo bản năng kéo sát người anh lại, vẫn không cho anh quay đầu.

Người vừa đến chính là Albert, hắn mặc một thân toàn là đen đi đến, phía sau còn có hai người hầu.

Trên mặt hắn vẽ ra một nụ cười.

"Bá tước, mới sớm thế này đã đến rồi sao?"

Giọng điệu của cậu thay đổi hẳn, trở nên... Đáng sợ hơn một chút.

Nhưng hắn vẫn đang để ý người được cậu nắm vai kia, anh mặc áo sơ mi trắng cổ cao thế này, khiến cho hắn cảm giác thật sự muốn xâm phạm, dù cho thứ hắn nhìn chỉ là bóng lưng.

"Phải tới sớm, mới gặp được hai thiếu gia chứ"

Yves nghe xong liền nhận ra người này là ai.

William Albert! Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây giờ này?

Anh nhìn cậu rồi lắc đầu, sau đó xoay người, nhìn chằm chằm vào hắn bằng đôi mắt xanh lạnh lẽo.

Mà sau khi Yves quay lại, Albert hắn đã nhìn đến không nỡ chớp mắt. Đúng y như dự đoán của hắn, anh quả nhiên là đẹp đến đáng kinh ngạc.

"Bá tước đến thật đúng lúc, cha vẫn đang ở trong dinh thự, còn bọn ta phải ra ngoài có việc rồi, xin thất lễ"

Anh nói xong định cùng Ryan bước đi, nào ngờ lại bị hắn chắn đường, Albert trưng nụ cười xảo quyệt của mình ra, nhìn vào đôi mắt anh mà nói.

"Chúng ta mới là người cần nói chuyện mà.."

---------còn----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co