Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm
Chương 465: Mệnh chưa tận thì sẽ không chết
Cảm giác của Thượng Quan Tinh Nguyệt không hề sai.Trông có vẻ như Tần Thiên Khuynh hỏi một cách bình thường, nhưng thực chất, lời nói của ông ta bắt đầu mang theo chút áp lực và chất vấn.Việc ông thay đổi cách xưng hô với La Bân từ "La tiên sinh" thành gọi thẳng tên chính là sự thay đổi thái độ trực tiếp nhất."Sư phụ không bổ nhiệm tôi vào bất cứ vị trí nào cả." Thượng Quan Tinh Nguyệt ngẩng đầu, rồi lại nhìn xuống, vẻ mặt này không hề có ý định lùi bước, mà còn toát lên sự kiêu ngạo, "La Bân là sư đệ của tôi, sư đệ hơn người, việc tôi bị cậu ấy thu hút không liên quan đến sư phụ. Hơn nữa một khi sư đệ làm sư phụ hài lòng, sau khi sư phụ thoái vị, cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành chủ nhân mới. Ông không cần hỏi vấn đề này rồi lại đến vấn đề khác, bởi vì sư phụ không có vấn đề gì cả, tôi không cần phải lảng tránh.""Thật không?" Tần Thiên Khuynh lẩm bẩm, híp mắt nói, "Nếu sư phụ của cô không làm vậy thì sao? Nếu tình trạng hiện tại của La Bân là kết quả của sự tính toán từ ông ta thì sao? Nếu La Bân vẫn bị gài bẫy, sẽ có kết cục tệ hại, cô sẽ làm gì? Cô sẽ cùng sư phụ của mình tận hưởng kết quả đó, hay là cô sẽ...""Ông thật vô lý!" Thượng Quan Tinh Nguyệt giận dữ, giơ tay chỉ vào mặt Tần Thiên Khuynh, "Ông đang ly gián!""Tôi chỉ hỏi vậy là vì lo lắng cho La tiên sinh thôi." Tần Thiên Khuynh vô cùng thản nhiên, cảm xúc không hề bị ảnh hưởng. Ông ngừng một lát rồi nói tiếp, "Cô nói Viên Ấn Tín không có vấn đề, mọi chuyện đều do La Bân suy đoán và nghi ngờ, nhưng cậu ấy nghĩ vậy là có lý do. Cô chỉ luôn nói cậu ấy sẽ không sao, nhưng cậu lấy lại không thể tin cô. Chỉ cần cô nói rõ thái độ của mình, điều này có thể khiến La tiên sinh thay đổi suy nghĩ, cũng khiến tôi và Trương Vân Khê thay đổi suy nghĩ.Bầu không khí trong phòng lại rơi vào yên ắng.La Bân lại nhận ra thêm điều gì đó.Tưởng như Tần Thiên Khuynh đang công kích tâm lý, nhưng trên thực tế, có phải ông ấy đang nói những lời từ tận đáy lòng không?Đúng vậy, cậu hỏi của ông khiến Thượng Quan Tinh Nguyệt không thể lảng tránh.Nhưng Tần Thiên Khuynh có thể nhìn ra những gì Thượng Quan Tinh Nguyệt nói là thật hay giả không?Vả lại, hàng loạt biểu hiện của Thượng Quan Tinh Nguyệt... Sao lại "bình thường" đến thế?Cứ như Viên Ấn Tín làm tất cả vì lợi ích của cậu, nhất là khi đã phái đệ tử nữ mà ông ta coi trọng nhất đến tìm cậu, bảo vệ cậu.Về bản chất, Thượng Quan Tinh Nguyệt không hề có "ý xấu".Tất nhiên, đây chỉ là cách nói tương đối, cô ta không có ý xấu với bản thân cậu.La Bân biết những việc "ác" mà Thượng Quan Tinh Nguyệt làm không phải vấn đề có thể giải quyết bằng cách đặt mình vào vị trí của người khác.Bản chất của Thượng Quan Tinh Nguyệt đã hoàn toàn bị vũng bùn như núi Quỹ nhuộm màu.Nghĩ đến đây, La Bân chợt bừng tỉnh.Tần Thiên Khuynh đã bỏ qua sự thật rằng núi Quỹ là một vũng bùn.Lúc này, ông ta chỉ đang nói chuyện đúng sai!Điều này sẽ dẫn đến một kết quả.Câu trả lời của Thượng Quan Tinh Nguyệt chính là sự lựa chọn.Nếu trong câu hỏi này, Thượng Quan Tinh Nguyệt chọn đứng về phía Viên Ấn Tín, thì cô ta buộc sẽ phải ở lại đây.Tần Thiên Khuynh chắc chắn có cách nhốt cô ta lại, hoặc lấy mạng cô ta, thậm chí không để Viên Ấn Tín phát hiện.Nhưng nếu câu trả lời là ngược lại...Thì Thượng Quan Tinh Nguyệt sẽ trở thành một cái gai. Viên Ấn Tín dù có vẻ thuận theo mọi chuyện, thuận theo lời cô ta nói mà làm, nhưng một khi Viên Ấn Tín để lộ sơ hở, ông ta sẽ bị cái gai này đâm trúng.Mục đích của Tần Thiên Khuynh là đây!Thực lực của đạo trường Thiên Cơ, ngoài việc dùng cây cỏ để gieo quẻ, còn có công kích tâm lý, thao túng con người sao?"Sư phụ sẽ không bao giờ làm hại bất kỳ đệ tử nào." Thượng Quan Tinh Nguyệt quay đầu nhìn La Bân, thái độ cực kỳ nghiêm túc, "Tôi đảm bảo.""Tôi sẽ đưa La tiên sinh về núi Quỹ. Nếu không có gì nguy hiểm, tôi và Trương tiên sinh sẽ rời đi. Nếu ông ta đồng ý cho chúng tôi viếng thăm, chúng tôi sẵn lòng cúi chào một cái rồi rời đi." Tần Thiên Khuynh mỉm cười, hai tay đặt lên trên ngực, "Tôi lấy ngọc giản Thiên Cơ mà thề, nếu Viên Ấn Tín đối xử chân thành với mọi người, không phải một kẻ độc ác, tôi mà làm hại ông ta, truyền thừa sẽ vứt bỏ tôi, chết không toàn thây. Cô đối xử chân thành với La tiên sinh, tôi cũng chân thành như vậy. La tiên sinh và Trương tiên sinh đã giúp tôi thoát ra ngoài, tôi phải báo đáp. Trong tình huống mọi thứ đều an toàn, chuyến đi đến núi Quỹ cứ coi như tôi hộ tống, coi như báo ơn, cũng như giải quyết một đoạn nhân quả với La tiên sinh, cô thấy sao?"Tần Thiên Khuynh vẫn nhìn Thượng Quan Tinh Nguyệt.Trong mắt ông chỉ có sự chân thành và nghiêm túc.Hình như Tần Thiên Khuynh đã luôn thể hiện như vậy với Thượng Quan Tinh Nguyệt?La Bân thầm suy nghĩ, từ khi Tần Thiên Khuynh nói Thượng Quan Tinh Nguyệt không thể chết, ông ấy đã nghĩ ra thủ đoạn này rồi sao?Viên Ấn Tín không phải là người tốt, La Bân khẳng định.Thật ra Thượng Quan Tinh Nguyệt vẫn chưa nói rõ lập trường của mình.Liệu Tần Thiên Khuynh có chắc chắn Thượng Quan Tinh Nguyệt sẽ trở thành cái gai đó không?Thượng Quan Tinh Nguyệt nhíu mày.Cô ta nhìn Tần Thiên Khuynh một cái, sau đó lại nhìn thẳng vào La Bân."La tiên sinh, cô ấy đang đợi cậu nói đấy." Tần Thiên Khuynh lên tiếng đúng lúc.Câu nói này càng cho thấy Tần Thiên Khuynh nắm bắt tâm lý con người tốt đến mức nào, tương đương với việc để La Bân cho thêm một đòn nữa."Tôi thấy được." La Bân khàn giọng trả lời: "Nếu thật sự là tôi suy đoán vô căn cứ, tôi nên xin lỗi sư phụ. Còn về phần Tần tiên sinh, ông ấy là chủ đạo trường Thiên Cơ, ở một mức độ nào đó, núi Thiên Cơ cũng là một sự tồn tại giống như núi Quỹ và núi Phù Quy, Tần tiên sinh có thể bàn bạc một số việc với sư phụ. Ông ấy không thể ở lại núi Thiên Cơ được nữa. Núi Phù Quy hỗn loạn, Trương tiên sinh có ý định giải quyết. Có lẽ sư phụ có thể cung cấp sự giúp đỡ, Tần tiên sinh có khả năng có được một chỗ đứng ở đấy."La Bân cố gắng vượt qua rào cản trong lòng, mới gọi Viên Ấn Tín một tiếng sư phụ.Tần Thiên Khuynh tốn rất nhiều lời nhưng vẫn không làm Thượng Quan Tinh Nguyệt thả lỏng lúc nào.Giờ phút này, Thượng Quan Tinh Nguyệt vui vẻ lên hẳn."Thế tôi xin cảm ơn La tiên sinh trước." Tần Thiên Khuynh ôm quyền, sau đó rời khỏi phòng.Trong phòng chỉ còn lại Thượng Quan Tinh Nguyệt và La Bân."Sư phụ tốt lắm, ông ấy chăm sóc đệ tử của mình từ những chi tiết nhỏ nhất. Thật ra cậu đã cảm nhận được tấm lòng của sư phụ từ lâu rồi đúng không? Chẳng qua cậu quá thông minh, sư phụ chưa kịp gỡ bỏ tấm màn che, cậu đã phát hiện một số chuyện. Thế nên cậu mới cảm thấy mình bị lừa gạt, bị che giấu, bị tính kế." Thượng Quan Tinh Nguyệt híp mắt cười, "Sau này cậu sẽ hiểu tất cả thôi.""Hy vọng là vậy." Cảm xúc của La Bân vẫn dửng dưng, điều này không thể giả vờ được."Ừ." Thượng Quan Tinh Nguyệt gật đầu, lại nói, "À, sư tỷ nhớ ra một chuyện rất quan trọng."La Bân không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Thượng Quan Tinh Nguyệt.Thượng Quan Tinh Nguyệt khẽ nói: "Sư đệ, cậu là người ở ngoài sơn môn, nhưng cơ thể cậu lại là của người trong sơn môn. Sau khi cậu đi, bố ruột của cậu bị một nhóm người đánh đập, sỉ nhục, thậm chí còn cướp đi số tiền cậu để lại cho ông ấy chữa mắt. Bọn họ quá đáng lắm, sư tỷ đã ra tay trừng phạt rồi. Tôi thấy ông ấy một thân một mình, sau này cậu cũng sẽ ở núi Quỹ lâu dài, thế nên đã đưa ông ấy đi, hơn nữa sư tỷ đã cho ông ấy một khoản tiền chữa mắt, sau này sẽ đến núi Quỹ tìm cậu."Sắc mặt La Bân thay đổi.Về cha ruột La Dung, cậu biết đã có chuyện, nhưng cậu đã chọn không nhắc đến vào lúc này chính là vì không muốn những vấn đề gay gắt làm ảnh hưởng đến sắp xếp của Tần Thiên Khuynh. Không ngờ, Thượng Quan Tinh Nguyệt lại nói thẳng thừng ra.Kết quả quả nhiên giống như cậu nghĩ, bố ruột của cậu bị đưa đi...Nhưng những chuyện xảy ra trước đó cậu lại hoàn toàn không ngờ tới.Rốt cuộc đám người ở trong thôn là loại người thế nào, mới hùa nhau ức hiếp một người già gần như không nhìn thấy, sống cô độc chứ?Trái tim La Bân thắt lại.Bị bắt nạt trong thôn, không chữa được mắt, sống đã khó khăn.Đưa đến núi Quỹ cũng không có kết cục tốt đẹp gì, cậu lại có thêm một mối bận tâm."Ở núi Quỹ có sư phụ, sau này có cậu, ông ấy sẽ không bị ức hiếp nữa."Nói xong, Thượng Quan Tinh Nguyệt xoay người ra ngoài.Đến trước cửa, cô ta dừng lại, nói: "À phải rồi sư đệ, cái tên Hồ Tiến kia phản bội cậu, hắn ta vong ân bội nghĩa, bỏ mặc cậu. Sư tỷ đã đưa hắn về núi Phù Quy rồi. Mỗi người sư tỷ ra tay đều có lý do, hoặc là tự tìm đường chết, hoặc là đáng bị trừng phạt. Còn về Hoàng Oanh, cô ta là người của núi Phù Quy, cô ta đã cố gắng làm ảnh hưởng đến nội tâm của cậu. Trên đời này, mọi việc đều có số mệnh. Bản thân núi Phù Quy cũng sẽ cố gắng tự bảo vệ mình. Hoàng Oanh đến từ nhà họ Tống, nhà họ Tống là quân cờ của núi Phù Quy, tôi sợ cậu bị lợi dụng. Tôi cũng không muốn người khác đến chia sẻ cậu. Tôi không giết hoàng oanh. Nếu mệnh của cô ta chưa tận thì sẽ không chết."Nói xong câu này, Thượng Quan Tinh Nguyệt ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.La Bân lập tức siết chặt nắm đấm.Sắc mặt cậu tệ đến cực điểm.Thượng Quan Tinh Nguyệt luôn tự hợp lý hóa các logic của mình.Với La Bân, như Thượng Quan Tinh Nguyệt nói, những người cô ta ra tay đều phải chết, mà bản thân Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng đã tự tìm đường chết từ lâu rồi.Có vài lời Tần Thiên Khuynh nói vô hình trung đã giúp cô ta che đậy.Nếu là một người không kiên định, có lẽ La Bân đã lung lay đôi chút.Nhưng mục đích của Tần Thiên Khuynh chắc chắn không phải để La Bân dao động, bọn họ chỉ đang toan tính con người mà thôi.Hít một hơi thật sâu rồi thở dài, La Bân mới gạt bỏ những suy nghĩ tạp nham đó.Cậu cúi đầu nhìn bộ Đường trang trên người, nghĩ đến Hoàng Oanh, trong lòng dấy lên nỗi buồn không sao kìm nén.Hoàng Oanh cứ thế trở thành vật hy sinh cho tâm lý bệnh hoạn của Thượng Quan Tinh Nguyệt.Một câu "nếu mệnh chưa tận thì sẽ không chết" thật buồn cười!Nếu để Thượng Quan Tinh Nguyệt đối mặt với tình huống đó, liệu cô ta có "mệnh chưa tận" hay không?Trái tim như bị kim đâm, cảm giác ấy kéo dài rất lâu. La Bân ngồi xuống mép giường, nắm chặt tay áo, mãi không động đậy.Gần nửa đêm, cậu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, nằm xuống giường nghỉ ngơi....Sáng hôm sau.Dưới chân một ngọn núi ven quốc lộ có hơn hai mươi người đang tụ tập.Những kẻ này, ai nấy đều có khuôn mặt dị dạng, chỉ nhìn một cái đã khiến người ta gặp ác mộng.Ở trung tâm họ là một người.Chính là Tần Khuyết!Sau khi trời sáng, Tần Khuyết không thể cử động.Tần Khuyết không thể nói, không thể tự điều khiển cơ thể. Trong trạng thái đó, hắn đã đi rất lâu, rất lâu.Hắn hối hận vì hành động liều lĩnh của mình, hắn không nên động đến La Bân.Hắn dường như đang bị một sức mạnh vô hình lôi kéo đến một nơi nào đó.Hắn cảm thấy mình như một con cừu đang chờ bị xẻ thịt.Các môn nhân đã đuổi kịp hắn ta, ban ngày sẽ vây quanh hắn ta, bàn bạc, thảo luận xem nên làm gì.Dù nhất thời họ chưa tìm ra cách giải quyết, nhưng sau khi trời tối, hắn vẫn sẽ bị "điều khiển".Có điều ít nhất hắn vẫn đang tìm cách!Tần Khuyết tức giận, phẫn nộ. Rốt cuộc là ai đã xem hắn như một con rối? Kẻ đó đáng chết!Hắn đường đường là chủ đạo trường Thiên Cơ!Tần Thiên Khuynh đã thừa nhận, hắn chính là thần toán Thiên Cơ của thế hệ này!Kẻ nào dám vọng tưởng thao túng Thiên Cơ?Kẻ nào dám toan tính Thiên Cơ, chiếm đoạt Thiên Cơ...Đáng chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co