Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm
Chương 505: Đấu tiên!
"Hồ gia đã bị khắc chế, vậy còn hoàng gia thì sao?" Hồ Hạnh lẩm bẩm, "Dương khí của La Bân sắp bị hút sạch, thứ ở trên người mới chui ra, chắc là để giữ mạng đúng không? Chỉ cần không để cậu ta hấp hối thì hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn chăng?"Các đệ mã im lặng, ba xuất mã tiên lớn tuổi cùng gật đầu, xem như tán đồng phân tích của Hồ Hạnh....Nhìn lại đồng hồ quả quýt, mười giờ.Thời gian thật sự trôi qua quá chậm.La Bân cứ có cảm giác bất an.Thật ra không chỉ La Bân, ngay cả Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng thế, cảm giác có mũi nhọn treo trên xà ngang kia càng lúc càng rõ rệt.Dù bề ngoài dường như họ đã hiểu đôi chút về các xuất mã tiên, nhưng vẫn còn lâu mới đủ.Thượng Quan Tinh Nguyệt sống trong núi Quỹ nhiều năm, ít tiếp nhận thông tin bên ngoài. Nếu là một âm dương sư bình thường, chắc chắn sẽ biết được năng lực cơ bản của các xuất mã tiên.Còn Thượng Lưu Ly và La Phong ở đẳng cấp quá thấp, biết càng ít hơn.Cả nhóm vẫn đang cảnh giác canh gác đêm, hoàn toàn không biết La Bân, người có nhiều át chủ bài nhất trong số họ, đã bị đối phương thăm dò tường tận.Lúc này, Thượng Quan Tinh Nguyệt áp sát ván gỗ, nhìn qua khe hở, có thể thấy một vài tà ma di chuyển.Chúng cong khóe môi mỉm cười, trông rất lịch sự. Từ khoảng hở trên môi chúng có thể nhìn thấy những ống nhỏ li ti đang ngọ nguậy, cực kỳ đáng sợ."Sư tỷ, có ai không?" La Bân hỏi Thượng Quan Tinh Nguyệt."Không có ai." Thượng Quan Tinh Nguyệt lắc đầu: "Số lượng tà ma nhiều thế, họ sẽ không ra tay để tự tìm cái chết không?""Mọi người có ngửi thấy mùi hôi thối nào không?" Bỗng nhiên Trương Bạch Giao lên tiếng hỏi."Ở đây vốn dĩ rất khó ngửi mà? Cái mùi đó vẫn còn." La Phong tiếp lời.Đúng vậy, lần trước La Bân và Cố Di Nhân dừng chân ở đây, đã có mùi hôi tanh nồng nặc rất khó chịu. Trong hang gần như không có thông gió, mùi đó quanh năm không tan."Không phải, là mùi thối rất mới, rất rõ ràng.""Cô Thượng, lúc cô lột da con chồn, cô có nhớ không?" Trương Bạch Giao nói tiếp.Sắc mặt Thượng Lưu Ly thay đổi, kinh hãi hỏi: "Tiên gia vào hang rồi?"Mí mắt La Bân giật giật điên cuồng.Thượng Quan Tinh Nguyệt đề cao cảnh giác."Sư tỷ, cái hang này chưa từng được mở." La Bân khàn giọng nói.Ngay lúc này, biến cố đột ngột xảy ra!Một tiếng "phù" khẽ vang lên, cả hang bỗng chốc chìm vào màn đêm đen kịt!Nguồn sáng vốn chỉ đến từ hai ngọn đèn dầu. Khoảnh khắc này, đèn dầu lại tắt!La Bân lập tức hồi tưởng.Hóa ra ở góc tường, có hai con chuột đen lao ra, làm tắt đèn dầu!Hang vốn dĩ ẩm ướt, đất có màu đen, trên người hai con chuột đó cũng phủ đầy đất, vì thế mới ẩn mình được!La Bân lập tức nhớ ra, trong số những tấm da treo trong lều, có tấm bằng bàn tay, chính là từ loại chuột này!Chúng cũng là thành viên trong các tiên gia!Quả nhiên các xuất mã tiên đã đuổi kịp, thậm chí họ không đợi qua trời tối mà ra tay luôn!La Bân nhanh chóng sờ soạng trên người.Đèn pin vụt sáng!Ánh sáng vừa hay chiếu vào mặt Thượng Lưu Ly. Một tay cô ta che mắt, vết sẹo hình con rết quanh mũi đặc biệt rõ ràng."Thắp đèn! Sư tỷ, là chuột." La Bân nói.Thượng Lưu Ly nhanh chóng đi về phía đèn dầu.Lúc này, La Phong đã che chắn bên cạnh Cố Nhã, nhân tiện bảo vệ luôn cả Cố Di Nhân.Trương Bạch Giao đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, trông như bị dọa sợ. Chỉ là chuột làm tắt đèn dầu, bản thân việc đó không có gì đáng sợ.Nguy hiểm chỉ là sau khi đèn dầu tắt, các tà ma sẽ xông vào!Đèn dầu sáng lên.Mồ hôi trên trán Thượng Lưu Ly chảy từng giọt to như hạt đậu, rơi xuống."Đó không phải là chuột bình thường, là hôi tiên. Hôi tiên đào hang chui vào, mọi người luôn cẩn thận dưới chân."Thượng Lưu Ly vừa dứt lời, "Đùng, đùng, đùng", có tiếng gõ vang lên từ tấm gỗ.Đèn sáng và tiếng gõ cửa chỉ cách nhau vài giây.Nếu Thượng Lưu Ly hành động chậm hơn một chút, các tà ma đã có thể xông vào."Hình như mọi người đang gặp rắc rối đúng không? Mở cửa đi, để chúng tôi vào xem." Một giọng nói nhẹ nhàng lọt vào trong hang.Thượng Lưu Ly cực kỳ cảnh giác.Chị ta cầm hai ngọn đèn dầu lên, đảm bảo đèn không bị dập tắt.Đương nhiên, Thượng Quan Tinh Nguyệt và La Bân không thể mở cửa.Đúng lúc này, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra.Hai ngọn đèn dầu kia bỗng tắt.Bản thân La Bân đang nhìn Thượng Lưu Ly, không cần hồi tưởng cũng biết, hoàn toàn không có con chuột nào chui ra nữa.Đèn dầu cứ thế tắt một cách vô cớ!Vì đèn pin vẫn đang sáng, nên trong hang không chìm vào bóng tối.Sắc mặt Thượng Lưu Ly thay đổi, nhưng tay của chị ta không tiện lấy diêm.Cố Di Nhân nhanh chóng chạy về phía Thượng Lưu Ly, muốn giúp đỡ.Tốc độ của Thượng Quan Tinh Nguyệt và La Bân nhanh hơn, cả hai lập tức đè vào tấm gỗ.Một tiếng động nặng nề vang lên, kèm theo một lực mạnh, là tà ma đang đâm dầm vào ván gỗ.Đèn lại sáng!Đèn lại tắt!Khoảnh khắc đèn sáng, tiếng va chạm biến mất. Khoảnh khắc đèn tắt, tấm gỗ phát ra tiếng "kẽo kẹt", như có thể gãy bất cứ lúc nào.La Bân gồng mình chống lại tà ma, mới cảm nhận được vai mình đau nhức đến mức nào.Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng không khá hơn là bao, bờ vai cô ta run nhè nhẹ."Gặp quỷ rồi..." La Phong mắng một câu.Cố Di Nhân lại quẹt diêm, chuẩn bị thắp đèn dầu.Một cảnh tượng quái gở lại xảy ra.Lần này, ngay cả que diêm trong tay Cố Di Nhân cũng tắt!Nói thì chậm, nhưng sự việc xảy ra rất nhanh. Thượng Lưu Ly trực tiếp nhét ngọn đèn dầu vào tay La Phong đang đứng gần đó.Giây sau, chị ta vươn hai tay lên đỉnh đầu!Tóc của Thượng Lưu Ly rất nhiều, rất dài, bình thường được búi lên gọn gàng.Chị ta cắm hai tay vào tóc, đột ngột giật mạnh ra ngoài.Một con vật có bộ lông vàng, thân dài bằng nửa cẳng tay, đuôi khá lớn, đầu và tai tròn, mắt tròn xoe đen láy, đã bị chị ta túm ra từ búi tóc!Đâu ra chuyện gặp quỷ khiến đèn tắt một cách khó hiểu, rõ ràng là một con chồn hôi đã chui vào tóc Thượng Lưu Ly, thổi tắt đèn dầu!Tất cả xảy ra quá nhanh, Cố Di Nhân lại châm đèn.Lần này, người cầm đèn dầu là La Phong.Thượng Lưu Ly muốn bóp nát cổ con chồn hôi kia.Nhưng "phụt", một luồng khói vàng từ dưới mông con vật đó thoát ra. Thượng Lưu Ly cứng đờ, đôi mắt trở nên vô hồn.Giữa ván gỗ đã nứt, phải có người giữ thì mới miễn cưỡng coi đây là một cánh cửa.Tà ma không tiếp tục xông vào nữa...Từ khe nứt đó, La Bân thấy rất nhiều bóng người tụ tập bên ngoài. Cậu ghé mắt nhìn thêm một chút, ít nhất cũng phải có hai, ba mươi tà ma, trên mặt đều mang nụ cười, như thể đang chờ xem một vở kịch hay.La Phong hừ lạnh, một tay ông cầm đèn, tay kia rút ra một con dao găm ở thắt lưng, đâm vào con chồn hôi trong tay Thượng Lưu Ly.Biến cố lại tiếp diễn.La Phong rên lên một tiếng, vung mạnh cổ tay ra.Ông không chém trúng con chồn hôi, nó thừa cơ nhảy lên đỉnh đầu Thượng Lưu Ly. Thượng Lưu Ly lùi lại vài bước, như thể bị điều khiển hành động.Từ trong tay áo La Phong lại có một con rắn nhỏ dài bằng cẳng tay phóng ra!Có thể thấy rõ ràng, ở cổ tay ông có hai lỗ máu nhỏ, rõ ràng là vết rắn cắn!Mọi việc vẫn chưa dừng lại.Ở cái hố cạn đằng xa bỗng nhiên chui ra năm con chuột, lần lượt lao về phía năm người!Số lượng chuột đúng cho mỗi người, không thiếu ai!Tiếng hét thảm thiết đầu tiên phát ra từ Cố Nhã. Cả người bà ấy đổ sụp xuống đất, ôm chân, đau đến mức mặt mũi méo mó.La Phong nâng chân, dẫm mạnh xuống.Con chuột tấn công ông ngay lập tức lao về phía Cố Di Nhân.Cố Di Nhân trở thành mục tiêu của hai con vật."Di Nhân, cẩn thận!" La Bân kêu lên.Cậu sải bước về phía Cố Di Nhân.Còn một con chuột nữa lao về phía cậu và Thượng Quan Tinh Nguyệt.Cậu không quan tâm Thượng Quan Tinh Nguyệt. Đối với con chuột đến dưới chân mình, cậu giống La Bân, dẫm mạnh một cái. Con chuột kia cực kỳ nhanh nhẹn, lật người định cắn vào giày của cậu. Cậu lại tung một cú đá, con chuột lập tức bị đá văng đi.Dù La Bân rất nhanh, nhưng vẫn không kịp.Cố Di Nhân hét lên một tiếng, rồi ngã sụp xuống đất, hai chân thấm đẫm máu, trông cực kỳ thê thảm.Thượng Lưu Ly và Trương Bạch Giao là hai người duy nhất không bị tấn công.Về phần Thượng Lưu Ly, chị ta đã bị điều khiển.Còn Trương Bạch Giao lại đi về phía Thượng Quan Tinh Nguyệt đang ở trước cửa hang. Hành động của ông cứng ngắc, như muốn lao vào tấn công cô ta!Thượng Quan Tinh Nguyệt vừa mới né được con chuột cắn chân, ngẩng đầu thì Trương Bạch Giao đã ở ngay trước mặt.Cô ấy mở miệng, bật ra vài chữ.Máu từ khóe miệng và tai Trương Bạch Giao rỉ ra, nhưng cơ thể ông vẫn mất kiểm soát, trực tiếp đâm vào ngực Thượng Quan Tinh Nguyệt.Thượng Quan Tinh Nguyệt đau đớn rên lên. Trương Bạch Giao bất ngờ giơ tay, bóp cổ Thượng Quan Tinh Nguyệt!Bản lĩnh của Thượng Quan Tinh Nguyệt chủ yếu nằm ở thuật lời nói thành quẻ.Cô ta lùi lại một bước, dẫm lên vị trí quẻ.Nhưng lại không có tác dụng?Thuật lời nói thành quẻ tưởng như có hiệu quả, nhưng thực tế đã vô hiệu. Vị trí quẻ cũng không có tác dụng!Trương Bạch Giao cũng đã bị tiên gia khống chế!La Bân vừa đỡ Cố Di Nhân đứng lên.Giây phút đó, một con chồn hôi chui ra từ dưới vạt áo của Cố Di Nhân, "phụt", một làn khói xông thẳng lên mặt.Trong tích tắc, La Bân cảm thấy toàn thân tê liệt, không thể cử động được nữa!Một phần khói dày đặc đó lan tỏa lên đầu và mặt Cố Di Nhân, cô ấy cũng đờ đẫn, đứng yên không nhúc nhích...Trương Bạch Giao vẫn đang bóp cổ Thượng Quan Tinh Nguyệt.Thượng Quan Tinh Nguyệt đâm một nhát dao vào vai Trương Bạch Giao. Ông giống như không biết đau, không rên lấy một tiếng.Con chuột tấn công Thượng Quan Tinh Nguyệt đột ngột chui ra, cắn một miếng vào lòng bàn tay cô ta.Cô ta khẽ rên, không thể hét lên, con dao găm rơi xuống đất.Sau đó, lại có thêm ba con chồn hôi từ góc tường chui ra, một con lao về phía Thượng Quan Tinh Nguyệt, một con lao về phía La Phong.Về phần Cố Nhã, bà đã co ro ở góc tường, không thể cử động.Trên vai bà có một con chồn hôi đang nằm, không ngừng vẫy đuôi, quét qua mặt bà ấy.Trong hang bao trùm một màn khói vàng.Quá trình này rất ngắn ngủi, tất cả mọi người đều bị khống chế, như những bức tượng.La Bân thử hồi tưởng.Nhưng điều này không giống với con cáo kia, càng không giống với Khuy Tâm Trường hay những thứ mê hoặc lòng người khác.Kiểm soát cậu là năng lực của chính tiên gia, không phải ảo ảnh mê hoặc.La Phong đứng sững, con chồn hôi trên vai ông vẫy đuôi.Mỗi cái vẫy dường như đều muốn quét vào ngọn đèn dầu, khiến đèn chập chờn sáng rồi lại tắt.Tim La Bân như bị bóp chặt...Vào thời khắc quan trọng này, nếu đèn lại tắt, tà ma sẽ xông vào.Bọn họ không thể cử động, sẽ là cá nằm trên thớt, mặc cho tà ma chém giết!Động tác vẫy đuôi của con chồn hôi dừng lại, đèn dầu vẫn cháy bình thường. Trong hang trở nên cực kỳ yên tĩnh.Rất nhanh, những con chồn hôi trên người mọi người đều nhảy xuống đất, tụ lại thành một vòng tròn, đứng thẳng như người, trông vô cùng kỳ quái.Những con chuột chuyên cắn ngón chân cũng tụ lại, không ngừng kêu "chít chít", nhìn vào, dường như chúng đang nói chuyện với nhau?Tà ma có sự quái dị của tà ma, ma có sự khủng bố của ma, nhưng dù là tà ma hay dê hai chân, chúng cũng chỉ hành động theo bầy đàn, chứ không có quá trình bàn bạc như vậy.Những thứ này thật sự đã thành tinh rồi sao?La Bân vừa nghĩ đến đây, một con cáo trắng gầy gò từ cái hố bò ra.Chỉ nhìn thoáng qua, La Bân đã nhận ra nó là con vật đã hút dương khí của cậu trước đó.Thảo nào, những thứ này có thể vào được trong hang.Trong cái hố hóa ra còn có một cái hang đã được đào sẵn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co