Truyen3h.Co

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 528 - 530

ndmot99

Chương 528: Bị lừa, tỉnh ngộ?

Thật ra, La Bân tin rằng nhóm của Tần Thiên Khuynh không hề yếu, chẳng qua lợi thế của "sân nhà" quá rõ ràng.

Ban đầu xung quanh không có ma, La Bân còn tưởng chúng không đến kịp.

Nhưng không ngờ, chúng ở khắp nơi.

Cục diện bây giờ hoàn toàn không phải mười mấy người của đạo trường Thiên Cơ cùng bao vây Viên Ấn Tín, mà là bọn họ rơi vào thế yếu, bị ma bao vây, thêm vào đó có Viên Ấn Tín, phía đạo trường Thiên Cơ hoàn toàn không có sức phản kháng.

Hai tay khó đánh lại bốn tay, huống hồ số lượng ma vượt xa họ.

Nếu tình thế đổi ngược lại, để Viên Ấn Tín đến núi Thiên Cơ, cứ ba bước là một cái bẫy, gió thổi cỏ lay cũng đều ẩn chứa sát khí, lại còn có sự tồn tại của người vô mệnh, Viên Ấn Tín chắc chắn cũng không thể trụ được lâu.

Đương nhiên, tất cả chỉ là nói suông.

Giả thuyết không thể thành sự thật.

Thực tế là đạo trường Thiên Cơ đã thành cá nằm trên thớt, còn cậu là con cừu non chờ bị làm thịt.

Viên Ấn Tín nói những lời "cao thượng" này là vì ông ta có ý đồ gì đó với cậu.

La Bân suy nghĩ rất nhanh.

Viên Ấn Tín đã dừng lại trước mặt cậu.

Thượng Quan Tinh Nguyệt lo lắng đến đỏ mặt, siết chặt cánh tay La Bân, nói: "Sư đệ, cậu còn lảm nhảm gì vậy! Cậu không thể sai thêm nữa, mau xin lỗi sư phụ đi!"

Ánh mắt La Bân từ mặt Viên Ấn Tín chuyển sang mặt Thượng Quan Tinh Nguyệt, trong mắt chỉ còn lại sự thương hại.

"Đạo trường Thiên Cơ có thể tính được lòng người, có thể đoán được thiên cơ, nhưng ông có thể bồi dưỡng lòng người đến mức độ này, ông quả thật là người đầu tiên."

La Bân nhìn Thượng Quan Tinh Nguyệt, nhưng lời nói lại hướng về Viên Ấn Tín.

Viên Ấn Tín tiếc nuối và bất lực: "Tinh Nguyệt, con lùi lại đi."

"Sư phụ... Đừng... Sư đệ..." Thượng Quan Tinh Nguyệt đột nhiên quỳ xuống trước mặt Viên Ấn Tín.

Viên Ấn Tín xoa đầu cô ta.

"Vi sư sẽ cố gắng để sư đệ của con quay đầu." Giọng ông ta dịu lại.

Tâm trạng căng thẳng của Thượng Quan Tinh Nguyệt cuối cùng cũng giảm đi đôi chút.

Nhưng cô ta không lùi lại, vẫn quỳ dưới đất.

Viên Ấn Tín chắp tay ra sau lưng, ngẩng đầu, lại đối diện với La Bân: "Sẽ có ngày con biết mình có lỗi, vi sư sẽ luôn tha thứ cho con. Giờ con chỉ cần nói cho vi sư biết tại sao trên người con không còn khí tức của núi Phù Quy, cũng không còn khí tức của Bạt Tiêu nữa. Con đã làm gì? Con không thể khống chế chúng, chuyện này phải để vi sư làm. Đến lúc ấy, vi sư sẽ để con và bố mẹ con bình yên ở thị trấn hoặc thôn Quỹ một thời gian. Tinh Nguyệt cũng sẽ ở bên cạnh con, cho đến khi con hiểu ra tất cả."

Lời Viên Ấn Tín nói nghe có vẻ ôn hòa, nghe có vẻ đúng là một sư phụ nhân từ và khoan dung.

Nhưng thực tế không phải vậy.

Việc nhắc đến cha mẹ chính là sự đe dọa mềm dẻo.

Nếu không đồng ý, thì chuyện gì sẽ xảy ra khó mà nói trước được.

Ngoài ra, có thể thấy một điểm cực kỳ quan trọng!

Viên Ấn Tín vẫn chưa biết La Phong, Cố Nhã và những người khác đã rời khỏi núi Quỹ!

Quả nhiên, sau khi bị nhốt, tai mắt của ông ta đều bị ảnh hưởng!

La Bân không trả lời, vẻ châm biếm trên mặt cậu không biến mất, thậm chí cậu còn lắc đầu.

Vẻ mặt này mang ý nghĩa mỉa mai quá rõ.

Viên Ấn Tín nhíu mày, bấm tay hai cái.

"Thì ra là vậy. Tuy nhiên, con thật sự nghĩ bọn họ đã ra ngoài rồi sao? Con bị lừa rồi. Ông ta nói với con vi sư sẽ dùng người thân và bạn bè của con để uy hiếp con đúng không?"

Viên Ấn Tín chỉ vào Tần Thiên Khuynh.

Biểu cảm của La Bân không đổi, dù Viên Ấn Tín nói gì, cậu cũng không dao động.

"Vi sư vẫn không trách con, vì ngay cả Tinh Nguyệt cũng từng bị họ mê hoặc. Vi sư sẽ chứng minh cho con thấy bọn họ căn bản không hề đưa cha mẹ con đi, cũng không đưa bạn bè con đi. Ông ta chỉ muốn nắm họ trong lòng bàn tay để có thể đùa giỡn con."

Nói rồi, Viên Ấn Tín lấy ra một lá bùa trắng, đặt ngón tay lên, vẽ một phù văn, rồi ném về phía sau.

Đây cũng là một đỉnh núi, bên cạnh là rừng cây rậm rạp. Một con chó núi nhảy ra, dùng đầu đỡ lấy lá bùa, sau khi tiếp đất, nó xoay một vòng, rồi lại chui vào rừng.

Trên trán La Bân bắt đầu đổ mồ hôi.

Viên Ấn Tín muốn đưa họ quay lại núi Quỹ sao?

La Phong có thể phản ứng kịp không?

Họ chắc đã rời khỏi núi Quỹ xa rồi nhỉ?

Tim La Bân đập loạn nhịp, nỗi hoảng loạn ngày càng không thể kìm nén.

"Tinh Nguyệt đứng dậy, chúng ta đều đang giúp sư đệ con nhận ra bộ mặt thật của những kẻ này. À đúng rồi, con sẽ nghe được sự thật từ chính miệng họ, vi sư sẽ không nói gì, để tránh con hiểu lầm rằng vi sư đặt điều. Câu đầu, Viên Ấn Tín nói với Thượng Quan Tinh Nguyệt, nửa câu sau là ông ta nói với La Bân.

Thượng Quan Tinh Nguyệt đứng dậy, sắc mặt đã khá hơn nhiều.

Nhưng khi nhìn nhóm Tần Thiên Khuynh, ánh mắt cô ta tràn ngập thù hận, như thể muốn lột da rút xương Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê.

Trương Vân Khê vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác.

Còn Tần Thiên Khuynh, tuy ông không bị ma bao vây, không bị khống chế, tinh thần vẫn ổn, nhưng ông vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Lúc này La Bân mới phát hiện vấn đề nằm ở dưới chân ông.

Lá cỏ che khuất một phần tầm nhìn. Trong gió lay động, có thể thấy ở đây có ít nhất mười mấy con rắn mỹ nhân, bám dưới chân Tần Thiên Khuynh, thảo nào Tần Thiên Khuynh không thể cử động.

Đây là nguy hiểm có thể nhìn thấy.

Nguy hiểm không nhìn thấy còn có những vết thương trên người Tần Thiên Khuynh.

Trời mới biết Viên Ấn Tín đã dùng bao nhiêu chiêu lời nói thành quẻ. Trong tình huống này, dù Tần Thiên Khuynh có ngọc giản Thiên Cơ tự vệ thì cũng phải chịu nhiều khổ sở.

Có điều, tại sao Tần Thiên Khuynh lại không nói gì?

La Bân không hiểu.

Còn một điểm nữa, Viên Ấn Tín... Dường như thật sự muốn thay đổi thái độ của cậu đối với Tần Thiên Khuynh, thật sự muốn đợi cậu nói ra tất cả mọi chuyện sao?

Thời gian trôi qua từng chút một.

La Bân luôn cố tìm cách để cách phá vỡ thế cờ, tìm cách trốn thoát, kết quả vẫn giống như phán đoán của cậu ngay khi vừa tỉnh lại, không có cách nào cả.

Nhưng cậu có thể làm một điều, đó là không bị Viên Ấn Tín mê hoặc, sẽ không nói ra tất cả những gì cậu biết.

Cậu đoán lý do Viên Ấn Tín muốn làm rõ mọi chuyện đến vậy, thứ nhất là ông ta quả thực không biết những gì đã xảy ra ở bàn tế. Thứ hai, mức độ nguy hiểm của ô huyết đằng và Bạt Tiêu quá cao, Viên Ấn Tín không muốn mạo hiểm. Thứ ba, Viên Ấn Tín thực sự muốn khống chế Bạt Tiêu, ông ta quyết phải làm được. Nếu không, ông ta không thể kiểm soát tốt núi Quỹ, nơi này sớm muộn gì cũng lại hỗn loạn.

Một tiếng, hai tiếng...

Ba tiếng đã trôi qua.

Ánh mặt trời từ giữa trưa đến khi xế chiều đã không còn chói chang nữa.

Trong rừng núi có tiếng sột soạt, sau đó hai con chó núi xông ra.

Một con ngậm vai Trương Bạch Giao, trông ông như sắp chết. Con còn lại cắn vào chân Trương Vận Linh, đầu và người cô ta cọ xát dưới đất khá nhiều, còn bị mấy thanh gỗ cắm vào, nhìn rất rợn người.

Hai con chó núi dừng lại bên cạnh Viên Ấn Tín, nhả miệng ra, hai người ngã xuống đất.

Trương Bạch Giao quay đầu, ánh mắt vốn đã vô cùng tuyệt vọng, thê thảm, giờ lại run lên, chết lặng nhìn chằm chằm tất cả mọi người trong bãi, rồi lại quay đầu nhìn Viên Ấn Tín.

Từ cổ họng ông phát ra tiếng khò khè, mấp máy môi, muốn nhổ một bãi đờm.

Kết quả, bãi đờm máu đó vừa ra khỏi miệng, vì không có sức nên không thể bắn ra, lại trượt xuống gò má Trương Bạch Giao.

"Nói đi, mấy người đã rời khỏi núi Quỹ chưa? Hay là ở trên đường đã xảy ra chuyện gì?" Viên Ấn Tín hờ hững hỏi, sau đó ông ta nhấc chân, giẫm lên đầu Trương Bạch Giao.

Câu hỏi này không phải hỏi Trương Bạch Giao, mà là hỏi Trương Vận Linh.

"Tần Khuyết... Nói sẽ đưa chúng tôi rời khỏi núi Quỹ... Mọi người đều cùng nhau lên đường..." Trương Vận Linh run rẩy nói: "Mọi người vốn đi cùng nhau, nhưng sương mù nổi lên... Sương mù rất dày, không nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Chúng tôi tưởng đi qua trận sương mù thì sẽ ra ngoài, nhưng rất kỳ lạ, chúng tôi cứ đi mãi, đi mãi trong sương mù, hoàn toàn không thể thoát ra. Bốn phương tám hướng dường như luôn có thứ gì đó xuất hiện. Những người xung quanh biến mất. Ông nội luôn nắm chặt tay tôi, nên chúng tôi mới không bị tách ra... Chúng tôi cứ đi mãi... Đi rất lâu... Chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn để dừng lại nghỉ ngơi... Đừng giết ông nội, đừng giết tôi... Chúng tôi không đi nữa... Hãy cho chúng con về thôn... Cho dù về lại thị trấn của ông nội ở, chúng tôi cũng cam lòng... Cầu xin ông..."

Phòng tuyến tâm lý của Trương Vận Linh đã hoàn toàn sụp đổ.

Cô ta căn bản không biết người trước mắt là ai, cho dù biết tên, cũng không biết thân phận của Viên Ấn Tín, không biết một loạt chuyện ông ta đã làm.

Cô ta vì quá sợ hãi và tuyệt vọng, vừa được hỏi, đã kể tuốt tuồn tuột!

"Giờ con đã rõ ông ta đã lừa dối con chưa? Bọn họ, tất cả đều là quân cờ để uy hiếp con sau này. Chó núi còn tìm thấy người nữa. Con đoán xem, người tiếp theo đến đây là ai?" Viên Ấn Tín hỏi La Bân.

Mồ hôi trên trán La Bân chảy thành từng hạt lớn.

Tần Khuyết... Xảy ra sai sót sao? Hắn không thể đưa tất cả mọi người ra khỏi núi Quỹ!?

Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Thượng Quan Tinh Nguyệt đột nhiên xoay người, đến bên cạnh La Bân, tay rút con dao chặt xương giắt ở thắt lưng cậu, bước nhanh về phía Tần Thiên Khuynh!

Một nhát dao, Thượng Quan Tinh Nguyệt đâm mạnh vào cánh tay Tần Thiên Khuynh!

Tần Thiên Khuynh khẽ rên một tiếng, máu tươi lập tức chảy ra từ kẽ hở giữa dao và vết thương!

Rắn mỹ nhân theo đó trườn lên, thân rắn quấn chặt lấy chân Tần Thiên Khuynh, đầu bám chặt vào chân ông.

Còn vài con khác trực tiếp từ trong cỏ vọt ra, quấn lấy cánh tay Tần Thiên Khuynh, thậm chí có con còn trườn lên vai ông, hà hơi, lưỡi lướt qua cổ.

Không có sự quyến rũ, chỉ có sự lạnh lùng và kinh hoàng.

"Mấy người thật độc ác và xảo quyệt, lừa dối sư đệ của tôi, đáng chết! Tất cả đều đáng chết!" Thượng Quan Tinh Nguyệt rút dao ra, lại đâm một nhát vào cánh tay còn lại của Tần Thiên Khuynh.

Tần Thiên Khuynh liên tục rên rỉ, ông thử cử động, rắn mỹ nhân đồng loạt há miệng, cắn chặt vào cơ thể ông.

Tần Thiên Khuynh lập tức cứng đờ, không thể nhúc nhích...

"Sư đệ, cậu thực sự bị lừa rồi! Còn cần sư phụ phải nói thế nào, làm thế nào, cậu mới tỉnh ngộ đây?" Thượng Quan Tinh Nguyệt quay đầu, lo lắng nhìn La Bân.

Giây phút này, La Bân bừng tỉnh.

Thì ra mục đích của Viên Ấn Tín chưa bao giờ là thay đổi suy nghĩ của cậu, mà là để củng cố sự khống chế đối với Thượng Quan Tinh Nguyệt!

Chương 529: Tôi phẫn nộ, tôi tức giận, nhưng tôi cũng vui mừng

Điểm mấu chốt nhất chính là bản thân cậu hoàn toàn không nghi ngờ Tần Thiên Khuynh, không nghi ngờ đạo trường Thiên Cơ.

Kể cả khi không có ai rời khỏi núi Quỹ, kể cả khi cha mẹ cậu vẫn còn bị nhốt.

La Bân chỉ sẽ nghĩ vấn đề nằm ở chính bản thân núi Quỹ, người bình thường không thể ra ngoài.

Kể cả khi Tần Khuyết có thân phận tà ma, có thể giao tiếp với núi Quỹ, hắn vẫn không thể phá vỡ sự phong tỏa của Viên Ấn Tín.

Viên Ấn Tín lại không biết điểm này sao?

Ông ta không rõ rằng trò lừa bịp của mình đã bị vạch trần, tấm màn đã bị vén lên sao?

Viên Ấn Tín biết rõ điều đó. Ông ta có thể coi tất cả mọi người của đạo trường núi Quỹ là quân cờ, thao túng đến mức độ này, làm sao ông ta không biết cậu căn bản sẽ không tin ông ta?

Thế nhưng Viên Ấn Tín vẫn làm như vậy.

Cho đến lúc này, cho đến khi thấy phản ứng của Thượng Quan Tinh Nguyệt, La Bân mới biết mấu chốt nằm ở Thượng Quan Tinh Nguyệt!

Đúng vậy, đạo trường núi Quỹ qua biến cố lần này đã tổn thất nặng nề.

Bản thân đạo trường còn lại bao nhiêu người vẫn là chưa biết. Viên Không đã đưa bao nhiêu đệ tử không có trong đạo trường núi Quỹ đi? Đó cũng là một con số chưa biết.

Nhưng chỉ cần nghĩ là biết, những đệ tử đó đến từ các thị trấn, hoặc những nơi khác, tất cả đều là những quản lý, đều là những người cực kỳ quan trọng của đạo trường núi Quỹ.

Giờ đây, tất cả những điều đó đã bị hủy hoại.

Vậy thì bên cạnh Viên Ấn Tín chỉ còn lại một mình Thượng Quan Tinh Nguyệt.

Thượng Quan Tinh Nguyệt từng vì lời Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê nói mà dao động.

Ông ta buộc phải nhổ bỏ ý nghĩ đó khỏi đầu Thượng Quan Tinh Nguyệt!

Chỉ như vậy, ông ta mới có thể tiếp tục lợi dụng cô ta!

Trong khoảnh khắc này, La Bân vô cùng tỉnh táo.

Và sau đó thì sao?

Chỉ đơn giản như vậy thôi ư?

La Bân vẫn tự hỏi bản thân!

Thực ra, dù Viên Ấn Tín không làm tất cả những điều này, Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng đâu có tiếp tục nghi ngờ ông ta, cũng đâu có nói muốn đứng về phía Tần Thiên Khuynh!

Đột nhiên, La Bân như được khai sáng!

Đúng... Chính cậu!

Thượng Quan Tinh Nguyệt vẫn đang nghiêm túc khuyên cậu.

Ánh mắt Viên Ấn Tín nhìn cậu dần lộ sự bất lực.

La Bân đã hiểu ra tất cả!

Viên Ấn Tín muốn ra tay với cậu rồi!

Làm đủ mọi cách, mục đích chỉ có một.

Khi ông ta ra tay với cậu, Thượng Quan Tinh Nguyệt có thể hiểu, sẽ không phản kháng, sẽ không như Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê nghĩ, cô ta sẽ không đâm một nhát sau lưng Viên Ấn Tín!

Chiêu này của Viên Ấn Tín là một mũi tên trúng hai đích!

"Haiz." Viên Ấn Tín thở dài, "Có lẽ vi sư đã sai rồi. Có lẽ, con căn bản chưa từng nghĩ muốn vi sư làm sư phụ của con. Con cũng giống như họ, muốn chiếm lấy nơi này. Con là kẻ vong ân bội nghĩa sao?"

Ngữ điệu của Viên Ấn Tín không nặng nề, nhưng lại mang theo sự thất vọng sâu sắc.

Tim La Bân thắt lại.

Quả nhiên, đến rồi!

"Người xưa có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, câu này nói về con đúng không?" Viên Ấn Tín lại lắc đầu.

"Sư phụ... Sư đệ ấy..." Thượng Quan Tinh Nguyệt mở lời, như muốn cầu xin, nhưng cô ta lại dừng giữa chừng, hoang mang ôm ngực.

"Đừng gọi cậu ta là sư đệ nữa, Tinh Nguyệt. Tính cách con đơn thuần, sư phụ bảo con làm gì thì con làm nấy. Con đã hy sinh nhiều rồi, vi sư cũng đã làm tất cả những gì vi sư có thể làm. Kẻ vong ân phụ nghĩa nuôi thế nào cũng vô ích, dù chúng ta phí hết lời cũng không có tác dụng gì. Dù cậu ta có ở lại cũng chỉ là tạm thời nhún nhường, sau này sẽ trở thành họa lớn. La Bân, nói ra tất cả những gì cậu có được ở núi Phù Quy, nói ra tất cả những gì mấy người đã làm dưới đó! Có lẽ tôi còn niệm tình thầy trò, cho cậu tia hy vọng sống cuối cùng.

Giọng của Viên Ấn Tín trở nên lạnh lùng.

"Cuối cùng cũng không giả vờ nữa."

La Bân nhìn Viên Ấn Tín, sau đó cậu nhìn Thượng Quan Tinh Nguyệt, ánh mắt thương hại lộ rõ. Chỉ cái nhìn này, La Bân không nói gì với Thượng Quan Tinh Nguyệt, cậu lại quay đầu nhìn thẳng vào mắt Viên Ấn Tín.

Viên Ấn Tín lắc đầu, thể hiện rõ sự thất vọng trong mắt, từ hận rèn sắt không thành thép đến hoàn toàn mất đi tình cảm.

Sự giằng xé trên mặt Thượng Quan Tinh Nguyệt cuối cùng cũng biến mất.

Cô ta không biểu hiện giống như Viên Ấn Tín, cô ta chỉ trở nên rất im lặng, rất lạnh lùng, như thể trái tim đã bị phong ấn, không còn chút cảm xúc nào.

La Bân dứt khoát nhắm mắt lại.

Vì kết quả đã như vậy, vì mọi sự vùng vẫy đều vô ích, vậy thì chỉ có thể chấp nhận.

Chỉ có một điều, dù thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ không trở thành công cụ của Viên Ấn Tín.

Đúng lúc này, trong rừng lại có tiếng động.

Trong tiếng động trầm đục còn lẫn một tiếng rên khẽ.

Âm thanh này rất quen thuộc, Thượng Lưu Ly?

Trương Bạch Giao và Trương Vận Linh đã bị mang đến, Thượng Lưu Ly xuất hiện ở đây không có gì lạ.

La Phong và Cố Nhã có lẽ cũng sẽ đến sớm thôi nhỉ?

La Bân lúc này rất đau khổ, nỗi tuyệt vọng dần dâng lên.

Nhưng điều đó có ích gì không?

Cậu bị ép giao ra tất cả, kết quả vẫn là tất cả mọi người không thể sống sót. Kể cả khi sống, họ cũng chỉ là dưỡng chất nuôi hoa của Viên Ấn Tín.

Viên Ấn Tín sẽ có được tất cả, sẽ thong dong sống tiếp ở núi Quỹ.

Không ai có thể uy hiếp ông ta!

Nếu cậu không nói, Viên Ấn Tín chỉ có thể tự suy nghĩ, tự ngộ ra.

Nếu Viên Ấn Tín có thể nghĩ ra thì ông ta đã không cần tìm cách từ núi Phù Quy.

Bản thân núi Quỹ vẫn đang uy hiếp Viên Ấn Tín, khiến ông ta ăn không ngon ngủ không yên!

Vì vậy, La Bân không mở mắt, cậu hoàn toàn phớt lờ mọi tiếng động.

"Người mà vi sư không thể cảm hóa được quả nhiên có một trái tim sắt đá. Ở đây đã có ba người rồi, cậu ta vẫn không hề lung lay. Có lẽ, là vì cậu ta chỉ là một người ngoài núi, căn bản không thể hòa nhập vào nơi này chăng? Có lẽ, về bản chất, những người này không có bất kỳ mối quan hệ nào với hắn ta, kể cả La Phong và Cố Nhã cũng vậy. Tinh Nguyệt, con có thể khiến cậu ta mở lời không? Con và cậu từng tiếp xúc bên ngoài, con hiểu cậu ta đúng không?"

Viên Ấn Tín quay đầu hỏi Thượng Quan Tinh Nguyệt.

"Con..." Thượng Quan Tinh Nguyệt cứng đờ, nhưng ngay sau đó, cô ta trả lời dứt khoát, "Có cách."

"Tốt! Vi sư rất vui." Viên Ấn Tín tỏ vẻ rất hài lòng.

"Sư phụ, con đi dẫn một người đến." Thượng Quan Tinh Nguyệt nói.

La Bân đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm Thượng Quan Tinh Nguyệt!

Thượng Quan Tinh Nguyệt tránh né, không đối diện với La Bân.

Có thể thấy, Thượng Quan Tinh Nguyệt không hề bình tĩnh như Viên Ấn Tín, cô ta vẫn đau khổ, chỉ là cô ta phải đưa ra một lựa chọn "chính xác".

Thượng Quan Tinh Nguyệt xoay người, đi về phía dưới núi.

Rất nhanh, bóng lưng ấy đã biến mất trong rừng.

Trên mặt Thượng Lưu Ly có rất nhiều máu, những viên sỏi nhỏ mắc kẹt trong vết thương. Trên da đầu còn có một thanh gỗ to bằng ngón tay cái đâm xuyên qua.

Hai bên vai chị ta đều có vết thương. Rõ ràng, bắt chị ta không hề dễ.

Chó núi không trực tiếp đặt chị ta xuống đất, móng vuốt của nó còn giẫm lên lưng chị ta, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn xuyên qua sau gáy.

Thượng Quan Tinh Nguyệt đi tìm La Dũng rồi.

La Dung, cha ruột của cậu.

Chỉ là chuyện này có thật sự chỉ là vẻ bề ngoài thôi không?

Viên Ấn Tín thật sự nghĩ rằng La Phong và Cố Nhã không đủ uy hiếp cậu, thêm cả cha ruột ở bên ngoài kia là đủ rồi sao?

La Bân nhìn chằm chằm Viên Ấn Tín, khóe mắt hơi giật giật.

Đúng, cậu hận không thể phanh thây xẻ thịt Viên Ấn Tín, nhưng điều đó cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi.

"Ông sẽ không nhận được bất kỳ thứ gì, không nhận được bất kỳ thông tin nào. Ông hãy chờ núi Quỹ biến thành núi Phù Quy. Đạo trường núi Quỹ của ông sẽ còn thảm hơn cả đạo trường núi Phù Quy, vì ông không còn bao nhiêu người. Ông thậm chí sẽ không còn hy vọng!" La Bân trầm giọng.

Viên Ấn Tín khẽ cười: "Thật sao? Cậu nghĩ Tinh Nguyệt rời đi là vì điều gì?"

Tim La Bân đập hẫng đi nửa nhịp.

"Trốn trời rất vô vị, chỉ là không thể không trốn. Đấu với trời còn vô vị hơn, thắng rồi cũng không được gì, mà lại không thể thua. Đấu với người mới là niềm vui vô tận. Mấy người đã gây ra cho tôi rất nhiều rắc rối, nhưng cũng mang lại cho tôi rất nhiều thú vị. Tôi tức giận, tôi phẫn nộ, nhưng tôi cũng rất vui." Viên Ấn Tín nói với tâm trạng hào hứng.

Nhịp tim từ hẫng đi nửa nhịp lập tức trở thành cảm giác mất trọng lực mạnh mẽ, như thể rơi từ vách đá xuống.

Nhưng La Bân vẫn không hiểu, rốt cuộc Viên Ấn Tín đang mưu tính điều gì.

Chẳng phải Thượng Quan Tinh Nguyệt đi đưa La Dũng đến sao?

Cô ta còn có thể làm gì nữa?

"Ông chỉ muốn khiến suy nghĩ của cô ta thay đổi, thay đổi một cách triệt để hơn, tin tưởng ông hơn. Sau đó, cô ta rời khỏi đây sẽ không ảnh hưởng đến những việc tiếp theo của ông ta, thậm chí những việc đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến cách nhìn của cô ta về ông. Dù sao, nếu xảy ra chuyện gì, ông chỉ cần tùy tiện đưa ra một lời giải thích được." Tần Thiên Khuynh lên tiếng.

Rắn mỹ nhân cắn chặt hơn, mạnh hơn. Còn hai vết thương do dao trên cánh tay Tần Thiên Khuynh không biết đã cầm máu từ lúc nào, kết thành vảy máu.

Viên Ấn Tín nhếch mép cười: "Quả nhiên, chủ đạo trường Thiên Cơ này thông minh hơn nữ đệ tử của tôi. Có điều thần toán Thiên Cơ như ông cũng không thể sánh bằng những người trong quá khứ."

Việc Viên Ấn Tín biết về đạo trường Thiên Cơ, La Bân không ngạc nhiên.

Thượng Quan Tinh Nguyệt còn có thể đi lại bên ngoài, thông tin núi Quỹ có được nhiều hơn so với núi Thiên Cơ.

Tần Thiên Khuynh lẩm bẩm: "Vậy ông sắp làm gì? Chuyện này sẽ làm sụp đổ nhận thức của Thượng Quan Tinh Nguyệt về ông. Vì vậy, ông sẽ không làm trước mặt cô ta. Và chuyện này đủ để ông thay đổi La Bân, đủ để ông biết tất cả những gì ông muốn biết."

Viên Ấn Tín im lặng hai giây, đột nhiên nhìn trái phải.

Người từ trong rừng bước ra.

Đầu tiên có bốn người bao vây, La Bân.

Nhìn qua là người, nhìn kỹ hơn, chúng thực ra đều là con dê hai chân. Những chiếc sừng sắc nhọn chống vào người La Bân, không đâm sâu vào trong.

Bản thân La Bân không hề động đậy, không có ý định liều mạng nữa. Một là vì thể trạng quá tệ, hai là cậu biết rõ sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Cậu làm bất cứ điều gì cũng chỉ là công cốc.

Thế nhưng Viên Ấn Tín vẫn làm thế, điều này khiến La Bân càng nghi ngờ.

Ngay sau đó, lại có năm người khác bước ra, quỳ xuống trước mặt Viên Ấn Tín.

Đây vẫn là năm con dê hai chân, cảnh tượng trông vô cùng kỳ lạ.

Viên Ấn Tín ngẩng đầu nhìn trời, ánh mặt trời chiều chiếu lên mặt ông ta.

Vài giây sau, ông ta cởi áo ngoài, bỏ xuống.

Dưới lớp áo Đường trang là một chiếc áo lót bằng vải màu trắng.

Trên vai ông ta treo vài cái bọc, trông khá nặng.

Có điều, dáng người ông ta cao lớn, giấu những thứ này dưới áo Đường trang, bên ngoài không thể nhìn thấy gì.

Viên Ấn Tín mở một trong những cái bọc đó ra. Bên trong là một lớp nhựa trong suốt, bọc kín mít, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những mảng thịt màu đỏ sẫm.

Mở lớp nhựa ra, Viên Ấn Tín nâng niu lấy ra một trái tim.

Một trái tim đầy gân mạch, huyết quản rất thô, sụn rất trắng, đã ngừng đập và lạnh như băng.

Chương 530: Nếu cậu chịu nghe lời

Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy trái tim này, La Bân lại hoảng loạn, không thể đứng vững.

Viên Ấn Tín đặt trái tim đó lên đỉnh đầu của một trong những con dê hai chân.

Đầu dê như một cái mâm, trái tim đặt lên đó rất vững vàng.

Sau đó, Viên Ấn Tín lại lấy ra một khối gan màu đỏ sẫm, bề mặt hơi trơn.

Tiếp đến, ông ta mở bọc đựng tim, lấy ra lá lách, phổi, thận, mỗi thứ đều đặt gọn gàng.

Đến đây, tâm, can, tỳ, phế, thận đều đầy đủ.

Không chỉ có tim La Bân đang hoảng loạn, ngực phải cậu đau nhói, dưới tim nặng trĩu. Đặc biệt là hai bên dưới xương sườn càng đau hơn, toàn bộ khoang bụng như bị kim thép đâm vào mà quặn thắt.

"Tim và gan làm vật dẫn, tỳ và phế làm thuốc. Hai quả thận làm dưỡng chất. La Bân, giờ cậu cảm thấy thế nào?" Viên Ấn Tín hỏi.

La Bân thở dốc, cơ thể co lại.

Cậu nhìn Viên Ấn Tín chằm chằm: "Ông muốn nói gì?"

"Cậu sẽ nói cho tôi biết những gì tôi muốn nghe.

Nói rồi, Viên Ấn Tín lại lấy ra một con dao nhỏ, cắt một miếng tim, một lát gan, một phần phổi, rồi đến hai miếng thận.

Sau đó, ông ta cất dao, lại lấy ra một cái cối ngọc nhỏ bằng bàn tay, ném những nội tạng đã cắt vào trong, dùng chày ngọc to bằng ba ngón tay bắt đầu giã.

Ban đầu là tiếng lụp bụp, sau đó là cảm giác dính dính sền sệt.

Mỗi nhát giã, La Bân càng hoảng loạn, càng khó chịu, toàn thân chỗ nào cũng đau.

Đồng thời, Viên Ấn Tín liên tục lẩm bẩm gì đó, La Bân nghe không rõ.

Tóm lại, La Bân thấy Viên Ấn Tín xé một mẩu móng tay, nhổ vài sợi tóc, thậm chí vắt vào đó vài giọt máu!

Một lúc lâu, Viên Ấn Tín dừng giã, từ trong cối ngọc múc ra một khối thịt xay nhỏ, rất dai.

Diễn tả thế nào đây.

Đúng rồi, giống như thịt bò viên xay bằng tay, chỉ có điều màu sắc sẫm hơn, đỏ đến mức gần như đen.

"Viên thuốc này đến từ một người ngoài núi. Người này có liên quan mật thiết với cậu. Cậu đã ăn nhiều quả tình hoa, tôi đúng là có thể khống chế cơ thể cậu, nhưng rất khó để khống chế suy nghĩ của cậu. Ăn móng tay, tóc và máu đầu tim của tôi, kèm theo ngũ tạng của cha ruột cậu mà tôi đã tế luyện, cậu mới có thể một lòng một dạ để tôi khống chế. Khi đó, cậu sẽ nói ra những chuyện tôi muốn biết, tôi sẽ tin."

Trong lúc nói chuyện, Viên Ấn Tín vo viên thịt xay thành một viên thuốc to bằng ngón tay cái.

Khoảng cách rất gần, La Bân có thể thấy những đường vân trên viên thuốc.

Khoảng cách rất gần, La Bân nghe rõ từng chữ từng câu của Viên Ấn Tín.

"Ầm", đầu óc La Bân trống rỗng.

Người ngoài núi.

Có liên quan mật thiết.

Cha của cậu.

Chỉ ba câu nói, Viên Ấn Tín đã vén màn "sự thật", ông ta căn bản không hề vòng vo.

Hành động đầu tiên của La Bân là tiến lên.

Bản thân những con dê hai chân đang vây quanh La Bân, chống ở bốn phía cậu.

Cậu tiến lên, sừng dê liền đâm vào ngực cậu.

La Bân như không cảm thấy gì, tiếp tục tiến lên, sừng dê đâm vào sâu hơn, máu bắt đầu chảy.

Sau đó, sừng dê đột nhiên dừng lại.

Cái đau của da thịt cộng với cái đau của xương sườn bị chống đều không bằng cái đau lòng này.

Đau tim đến nghẹt thở chưa bao giờ là một từ chỉ dùng để diễn tả cảm xúc.

Giờ phút này, cái đau ở tim La Bân thực sự khiến cậu nghẹt thở.

Mắt mở to, miệng há rộng, không còn tiếng thở.

Sau đó là một tiếng gào lớn.

Tiếng gào gần như xuyên thấu mây trời.

La Bân lại tiến lên, sừng dê tiếp tục đâm sâu hơn, như muốn đẩy xương sườn ra, đâm xuyên tim cậu!

Trên sườn núi, Thượng Quan Tinh Nguyệt vốn đang vội vã đi.

Tiếng gào ấy khiến cô ta đột nhiên dừng lại.

Thực ra âm thanh truyền đến đây đã không còn lớn, chủ yếu chỉ là tiếng vọng lại.

Thượng Quan Tinh Nguyệt không nói nên lời.

Cô ta cảm thấy lồng ngực nghẹn lại từng cơn.

Khả năng cảm nhận mà quả tình hoa mang lại vẫn cho phép cô ta cảm nhận được La Bân đang ở trên đỉnh núi.

La Bân chắc chắn đã ăn nhiều quả tình hoa hơn, mối liên kết đó càng chặt chẽ, cô ta thậm chí có thể cảm nhận được một cảm xúc mơ hồ.

Bi quan, tuyệt vọng, đau khổ, điên cuồng.

Cậu ấy lại chọc giận sư phụ sao, sư phụ đã bắt đầu trừng phạt cậu ấy rồi sao?

Thượng Quan Tinh Nguyệt lắc đầu, lẩm bẩm: "Mày đang nghĩ gì vậy... Cậu ta đã phản bội sư phụ, cậu ta luôn lừa dối..."

Thượng Quan Tinh Nguyệt cất bước, lại muốn tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng cô ta đứng lại lần nữa.

Thật sự ngay từ đầu La Bân đã có vấn đề sao?

Nếu vậy, ngay cả sư phụ cũng không nhận ra thì có vẻ quá vô lý.

Bản thân cô ta còn từng bị Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê lừa dối, La Bân ở cùng họ lâu hơn, bị mê hoặc nhiều hơn, đây là điều bình thường.

Càng nghĩ, Thượng Quan Tinh Nguyệt càng cảm thấy không đành lòng, càng cảm thấy thực ra La Bân có thể cứu vãn được.

Đúng rồi, lúc này Thượng Quan Tinh Nguyệt mới nhận ra không phải cô ta muốn đi tìm La Dũng, đưa La Dũng đến.

Có lẽ sư phụ thật sự đã rất tức giận nên mới hỏi cô ta như vậy, cô ta cũng mới trả lời như thế.

Trước đây, sư phụ chưa từng làm thế này.

La Dũng đâu phải là người xấu.

Ngoài ra, lý do Thượng Quan Tinh Nguyệt tin rằng Viên Ấn Tín đã rất tức giận là vì Viên Ấn Tín chưa bao giờ làm những chuyện tương tự.

Đây có phải là yêu sâu sắc, trách nhiệm nặng nề không?

Vì quá quan tâm đến sư đệ nên ông mới như vậy?

Khi sư phụ cũng bị cảm xúc khống chế, quả thật rất đáng sợ!

Thượng Quan Tinh Nguyệt hít một hơi thật sâu, cô không tiếp tục xuống núi nữa, mà quay đầu, muốn trở về đỉnh núi.

Chưa kịp đi được vài bước, vài con dê hai chân đột nhiên từ trong rừng đi ra, chặn đường cô cô.

Mí mắt Thượng Quan Tinh Nguyệt giật liên hồi, tim hẫng đi nửa nhịp.

"Sư phụ..." Cô ta hoảng loạn lẩm bẩm.

Dê hai chân chặn cô làm gì sao?

Trên đỉnh núi lại xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ, ma và Yểm thi lại bị Bạt Tiêu tiếp quản rồi?

...

"Thật ra, ông ta không cần phải chết. Nếu cậu nghe lời Tinh Nguyệt, khi cần về núi Quỹ thì về thẳng, thì ông ta căn bản sẽ không đến đây. Tôi cũng sẽ không nghĩ đến việc dùng ông ta làm quân cờ dự phòng. Thật ra, nếu cậu nghe lời tôi, nghe lời khuyên của Tinh Nguyệt thì cậu cũng sẽ không biết ông ta đã chết. Giờ cậu cũng không cần phải đau khổ như vậy. Nếu cậu chịu nói ra những gì tôi muốn biết, tôi càng sẽ không bắt cậu uống viên đan ngũ tạng này. Tất cả những điều này đều là cậu tự chuốc lấy."

Viên Ấn Tín đến gần La Bân, nắm lấy một chiếc sừng đang chống trước ngực cậu, tay còn lại trực tiếp nhét viên thuốc vào miệng cậu.

La Bân mím chặt môi.

Một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, Viên Ấn Tín mấp máy môi.

La Bân lại há miệng.

Viên thuốc màu đen đỏ đó sắp sửa bị nhét vào miệng La Bân!

Là vì quả tình hoa, cậu đã mất khống chế. Đây chính là lý do Viên Không có thể giết chết những môn đồ kia!

"Nào, nghe lời, đồ đệ ngoan, uống thuốc đi." Viên Ấn Tín mỉm cười

Ngón tay đi vào miệng La Bân.

Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt Viên Ấn Tín hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc.

La Bân cắn mạnh vào ngón tay của Viên Ấn Tín. Răng cậu cắm qua viên thuốc, cảm nhận được sự mềm nhũn như bùn nhão, đồng thời cảm nhận được sự thô ráp của ngón tay Viên Ấn Tín và sự cứng rắn của xương!

Cậu dùng sức mạnh hơn, cắn mạnh xuống, rõ ràng là muốn cắn đứt ngón tay Viên Ấn Tín!

Bốp!

Viên Ấn Tín tát vào đầu La Bân!

La Bân vẫn cắn chặt, không hề buông ra!

Thậm chí gân xanh trên trán cậu cũng nổi lên!

"Buông ra! Tôi bảo cậu buông ra!" Viên Ấn Tín đau đớn gào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co