Ac Quy Cung Co Trai Tim Xihong Kaiyuan
" Em xin anh . Xin anh tha cho em lần này đi em không biết gì hết mà " - Một người cô gái xinh đẹp với xhiếc váy kim tuyến màu bạc qua đầu gối đang qùy dưới đất xun Jackson tha cho mạng sống
" Tha cho cô hả ? Nghe sao hay qúa vậy . Tha cho cô rồi ai trả La La cho em trai tôi . La La có sống lại không hả " - Anh nói với giọng tức giận đến tột độ
" Là em sai nhưng tại lúc đó con chó đó nó qua đường không né chứ bộ "
" Cô nói cứ như phim . Chạy với tộc độ 160 km / h . Chạy qúa tốc độ còn uống rựơu khi lái xe . Cô nghĩ tội này dễ bỏ qua lắm hả . Đâm chết con chó xong đem nướng ăn . Coi bộ cô chán sống đến nơi rồi "
" Đừng mà Jackson .... "
" Ai cho cô nói rõ tên tôi . Cô không có tư cách đó "
" Em xin anh . Anh bắt em làm gì cũng được . Làm trâu làm bò cũng được . Tấm thân này anh lấy cũng được mà . Em xin anh đừng giết em "
" Nếu cô muốn phục vụ vậy ... Tụi bây ả này để tụi bay vui đêm nay . Sáng đưa ả ra đảo hoang bỏ ả ở đó " - Nói xong anh đi ra ngoài để cho mấy đứa em mình làm việc
Anh leo lên chiếc xe của mình chạy thẳng về nhà . Trên xe cậu gọi cho Karry
" Karry hả "
" Ừm có gì không Jackson "
" Mai giải quyết giúp tui đống tài liệu nha mai có thể tôi sẽ nghỉ một ngày tui hơi mệt "
" Ok bye"
"Bye"
Jackson nói chuyện với Karry xong cậu chạy thẳng về nhà . Anh mở cửa ra Roy vẫn ngồi trên ghế sofa tay ôm con chó bông màu trắng xem lại các đoạn clip của cậu và La La hai hàng nước mắt cậu rơi xuống làm cho anh của cậu cũng lo lắng cho cậu rất nhiều . Anh đi tới ngồi xuống bên cậu
" Nguyên Nguyên à La La cũng mất rồi em đừng buồn nữa "
" Nhưng em nhớ nó anh hai à " - Nói xong cậu ôm chầm lấy anh mình khóc đến khi mệt nhừ rồi ngủ đi . Anh ẩm cậu lên phòng đặt xuống chiếc giường Bigsize của cậu . Xong xuôi cậu đi ra ngoài đống của lại . Cậu xuống phòng khách ngồi xuống chiếc ghế sofa anh nghĩ
" Roy à may chỉ là một con chó thôi mà em lại như vậy rồi sao anh dám thả em ra ngoài xã hội đầy cặn bã kia đây "
Roy vì chuyện này mà không chịu ăn xuống gì 2 ngày nay . Nhìn cậu hốc hác hẳn , nhìn cậu nhưng vậy anh xót lắm chứ . Ngày mai là ngày qua trọng của cậu . Cậu tính sẽ dẫn La La và anh cùng ăn sinh nhật với mình . Câu chuyện này đột ngột xảy ra qúa nhanh . Anh sẽ dành một ngày để dẫn cậu đi chơi cùng đón một sinh nhật thật vui vẻ để cậu quên đi La La đi và anh có một bất ngờ dành cho cậu . Ngồi tựa lưng vào ghế sofa nhìn lên đồng hồ , nó đã gần 2 giờ sáng cậu phải tranh thủ đi ngủ để mai cùng em trai mình chơi thật vui
" Tha cho cô hả ? Nghe sao hay qúa vậy . Tha cho cô rồi ai trả La La cho em trai tôi . La La có sống lại không hả " - Anh nói với giọng tức giận đến tột độ
" Là em sai nhưng tại lúc đó con chó đó nó qua đường không né chứ bộ "
" Cô nói cứ như phim . Chạy với tộc độ 160 km / h . Chạy qúa tốc độ còn uống rựơu khi lái xe . Cô nghĩ tội này dễ bỏ qua lắm hả . Đâm chết con chó xong đem nướng ăn . Coi bộ cô chán sống đến nơi rồi "
" Đừng mà Jackson .... "
" Ai cho cô nói rõ tên tôi . Cô không có tư cách đó "
" Em xin anh . Anh bắt em làm gì cũng được . Làm trâu làm bò cũng được . Tấm thân này anh lấy cũng được mà . Em xin anh đừng giết em "
" Nếu cô muốn phục vụ vậy ... Tụi bây ả này để tụi bay vui đêm nay . Sáng đưa ả ra đảo hoang bỏ ả ở đó " - Nói xong anh đi ra ngoài để cho mấy đứa em mình làm việc
Anh leo lên chiếc xe của mình chạy thẳng về nhà . Trên xe cậu gọi cho Karry
" Karry hả "
" Ừm có gì không Jackson "
" Mai giải quyết giúp tui đống tài liệu nha mai có thể tôi sẽ nghỉ một ngày tui hơi mệt "
" Ok bye"
"Bye"
Jackson nói chuyện với Karry xong cậu chạy thẳng về nhà . Anh mở cửa ra Roy vẫn ngồi trên ghế sofa tay ôm con chó bông màu trắng xem lại các đoạn clip của cậu và La La hai hàng nước mắt cậu rơi xuống làm cho anh của cậu cũng lo lắng cho cậu rất nhiều . Anh đi tới ngồi xuống bên cậu
" Nguyên Nguyên à La La cũng mất rồi em đừng buồn nữa "
" Nhưng em nhớ nó anh hai à " - Nói xong cậu ôm chầm lấy anh mình khóc đến khi mệt nhừ rồi ngủ đi . Anh ẩm cậu lên phòng đặt xuống chiếc giường Bigsize của cậu . Xong xuôi cậu đi ra ngoài đống của lại . Cậu xuống phòng khách ngồi xuống chiếc ghế sofa anh nghĩ
" Roy à may chỉ là một con chó thôi mà em lại như vậy rồi sao anh dám thả em ra ngoài xã hội đầy cặn bã kia đây "
Roy vì chuyện này mà không chịu ăn xuống gì 2 ngày nay . Nhìn cậu hốc hác hẳn , nhìn cậu nhưng vậy anh xót lắm chứ . Ngày mai là ngày qua trọng của cậu . Cậu tính sẽ dẫn La La và anh cùng ăn sinh nhật với mình . Câu chuyện này đột ngột xảy ra qúa nhanh . Anh sẽ dành một ngày để dẫn cậu đi chơi cùng đón một sinh nhật thật vui vẻ để cậu quên đi La La đi và anh có một bất ngờ dành cho cậu . Ngồi tựa lưng vào ghế sofa nhìn lên đồng hồ , nó đã gần 2 giờ sáng cậu phải tranh thủ đi ngủ để mai cùng em trai mình chơi thật vui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co