Truyen3h.Co

Ac Quy Hoi Sinh Dai Chien Gia Toc Rizuru

6h 47 phút tối. Bầu trời đỏ thẫm như bế máu. Ánh mặt trời cũng bị lấn lướt hết bởi những đám mây kì dị.

-Kurunashi...

-Chắc chắn có chuyện rồi! Ta cảm thấy sự hiện diện của lão ta!

Kurunashi nhìn đăm chiêu lên trên bầu trời đỏ thẫm. Đôi mắt chủa anh khẽ rung lên từng hồi. Saori nhìn Kurunashi, cô cũng cảm nhận được một thế lực khủng khiếp nào đó đang thực sự lẩn khuất phía sau bầu trời kì dị kia.

Kurunashi nhắm mắt lại, khẽ thở dài. Anh nói:

-Arin, em mau dùng sức mạnh nhìn coi tương lai sẽ ra sao?

Arin đang nghịch ngợm với mấy chiếc lá cây ở gần đó, nghe vậy liền cầm quả cầu pha lê tới phía Saori và Kurunashi. Arin đưa quả cầu lên cao để hai người nhìn, bé nói:

-Tương lai đây...

Saori ghé xuống nhìn vào quả cầu pha lê trong tay Arin. Cô đặt bàn tay lên để có thể cảm nhận được nó. Trong đầu Saori bỗng loé lên hình ảnh một con mắt khủng khiếp, đầy sát khí lẩn khuất trong một màn sương dày đặc. Tiếp tới là toàn bộ thành phố bao chùm trong bóng tối. Saori giật mình, cô rụt ngay tay lại để không phải nhìn những cảnh tượng đó nữa.

-Nó quá khủng khiếp....ta không thể nhìn thấy được gì cả....

-Chuyện gì vậy?-Kurunashi nói

-Chỉ....chỉ có bóng tối và sương mù trong tương lai...-Saori đáp

-Ta cũng có cảm giác không ổn! Cần phải đi ngay mới kịp!-Kurunashi nói.

-Đi đâu được chứ?

-Đi tìm manh mối.

Ngay lúc đó, một xế hộp loại đắt tiền đi tới dừng ven đường ngay gần nhóm Kurunashi. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía chiếc xe. Một người đàn ông trẻ tuổi bước ra khỏi xe. Anh ta đeo kính râm, ăn mặc rất hầm hố. Anh ta đi tới chỗ nhóm Kurunashi đang đứng. Anh ta nằm tay Saori kéo đi, vừa kéo nói:

-Saori, mau đi với anh!

-Chờ đã!! Anh là ai!!?-Saori vùng tay ra.

Người đàn ông cởi bỏ cặp kính râm trên mắt, Saori bỗng sững người. Kurunashi đang định lao tới thấy vậy cũng vội trững lại theo.

-Anh là....Anh hai....-Saori lắp bắp.

-Đúng thế, là Sato đây!

Cả nhóm cùng tụ tập lại trog một quán ăn nhỏ ở ven đường để nói chuyện. Sato nhấp một ngụm cafe rồi bắt đầu nói:

-Từ sau khi thằng ngốc này gây ra thảm hoạ, đã có rất nhiều biến đổi trong lịch sử nhân loại!-Sato chỉ tay vào Kurunashi.

-Đó là một sai lầm....Ta có thể sửa sai mà.-Saori nói.

-Đúng vậy nhưng vấn đề là, sau khi thay đổi tương lai bằng cách du hành thời gian trở về thay đổi quá khứ, vô tình đã làm nhiễu loạn dòng thời gian.

-Vậy....là sao?

-Theo tổ chức MB cho hay thì một trong những biến động lớn nhất dẫn tới tương lai đó chính là cái chết của bá tước Rizuru Kaesha.....

Nghe tới đây, Kurunashi bỗng giật mình vì cái tên đã đụng tới thứ gì đó trong đầu anh.

-Quá khứ đã bị thay đổi, Kurunashi quá khứ đã không đủ lòng thù hận để gia tăng sức mạnh cho ngọc Oán Linh dẫn tới việc hắn đã không tiêu diệt được tên bá tước cha của hắn....

-Có nghĩa là....-Saori tái mặt.

-Hắn đã hành động rồi, tới 80% là như vậy!-Sato nhìn lên bầu trời thở dài.

Kurunashi đứng dậy, thái độ bức xúc hiện rõ lên khuôn mặt.

-Ta sẽ tiêu diệt hắn ta, tên khốn đó....!!-Kurunashi nói.

Sato vẫn bình tĩnh cầm cốc cafe lên uống một ngụm. Anh điềm tĩnh nói tiếp:

-Hiện tại có thể hắn đã mạnh lên khá nhiều so với trước kia do trong suốt khoảng thời gian là 500 năm thì tất cả những yêu quái tầm thường cũng có thể tu luyện thành yêu quái mạnh huống hồ thân là một đại yêu như hắn thì lại càng mạnh. Ngươi cứ mất bình tĩnh "hữu dũng vô mưu" như vậy nhất là còn trong cơ thể con người ,càng chứng tỏ ngươi ngu ngốc như thế nào!

Nghe cũng có lý, Kurunashi lấy lại bình tĩnh ngồi xuống ghế tiếp tục nghe Sato nói.

-Hiện tại tổ chức đã điều động người đi điều tra, nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Vả lại ta cũng chưa chắc lúc nào hắn mới chịu ra mặt. Tất cả chỉ mới là những hiện tượng kì lạ thôi.-Sato nói.

Ngay lúc đó, một tiếng đổ ầm ầm trên trần nhà, cùng những tiếng la thất thanh của người xung quanh. Cả nhóm ngay lập tức quay lại phía ầm ĩ. Một con quỷ hình người, với đôi cánh dơi khổng lồ trên lưng và cặp sừng vừa to vừa dài nhọn hoắt. Nó tông thủng một lỗ trên trần nhà và chui vào. Nó đứng hiên ngang giữa quán. Nó bất ngờ lao tới phía Saori, tóm lấy eo của cô. Đoạn nó định bay vút lên không trung thì ngay lập tức, Kurunashi nhảy ngay tới. Hai tay anh chộp luôn vào hai cái sừng lớn trên đầu con yêu quái. Kurunashi nằm chặt hai cái sừng mà kéo, giật thật mạnh, lắc qua lắc lại. Con yêu quái bay lảo đảo không làm chủ được tốc độ liền đâm rầm vào một loạt bàn ghế phía dưới. Lúc đó Sato chạy tới kéo Saori ra khỏi tay con yêu quái.

Con yêu quái ngay lập tức vùng dậy.

-Mau giao nó ra đây! Nếu không ta sẽ giết tất cả các ngươi!

-Ngươi là ai!!?-Sato nói.

-Các ngươi gan trời mới dám đụng vào ta! Ta là Rizuru Suzuki con trai của bá tước Rizuru!!

-Các ngươi bắt Saori để làm gì!!?-Sato nói.

-Cha ta nói là không được kể là cha ta sẽ ăn thịt cô ta để hấp thụ sức mạnh phong ấn linh hồn nh......!!!

-....!!!?

-Ấy ta nhầm, không phải....!

Lúc đó, Kurunashi từ đằng sau rón rén cầm một chậu cây cảnh đập thật mạnh vào đầu tên yêu quái. Cái chậu bằng sứ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Bị bất ngờ, con yêu quái quay lại định tấn công Kurunashi:

-Dừng lại, mau khai ra cha ngươi đang ở đâu nhanh!-Sato chĩa mũi kiếm vào cổ tên yêu quái.

Suzuki sợ hãi định nói thì một cơn gió nổi lên đùng đùng khiến tất cả phải nép người lại. Chỉ một tích tắc, tên yêu quái đã biến mất không chút dấu vết.

-Tức thật, tí nữa thì bắt nó khai ra được rồi!-Sato nói trong khi tay vẫn ôm chặt Saori.

Kurunashi kéo nhẹ Saori lại phía mình rồi nói:

-Tên yêu quái này ngốc thật!

-Nhưng hắn nói hắn là con trai bá tước Rizuru! Hắn là anh em của ngươi hả?-Sato nói.

-Ta đâu quen đâu!! Lão già có bao nhiêu bà vợ ta còn chẳng biết thì làm sao biết hết được những đứa con rơi vãi của hắn! Tên khốn đó, ta phải đấm hắn vài cái mới được!

-Cái bản tính của ngươi không làm được trò trống gì cả!!

-Im đi!!

Sảoi chỉ biết im lặng nghe hai người cãi nhau. Cô ngó quanh, không thấy Arin đâu hết. Cô nói chen ngang vào cuộc cãi nhau:

-Này, hai người thấy Arin đâu không?

Lúc này, Kurunashi và Sato mới dừng cãi nhau và để ý thấy Arin đã đi đâu mất rồi. Vậy là ba người tủa ra đi tìm Arin.

Saori tới quầy bánh ngọt, gọi lớn "Arin". Một lúc sau, có tiếng bé gái cất tiếng:

-Arin nè!

Arin đủng đỉnh đi ra, trên tay là một đống bánh ngọt. Mọi người thấy vậy liền chạy tới chỗ Arin. Hoá ra lúc nãy, thừa lúc hỗn loạn Arin lẻn vào quầy bánh ngọt để ăn bánh miễn phí.

-Trời ạ, Arin đang lúc này mà em có tâm trạng thó bánh ngọt được sao?-Saori nói.

Tất cả tụ tập lại để bàn bạc, Kurunashi nói:

-Ta nên rời khỏi đây, ở đây rất nguy hiểm! Cảnh sát cũng tới nơi rồi!

-Đúng thế nhưng đi đâu?

-Hay là về nhà anh đi! Ở đó hơi chật nhưng đủ phòng đó! Kurunashi và Arin không vào được đâu!

-Tại sao chứ!!?

-Vì ở đó nằm trong khu tổ chức MB mà Kurunashi và Arin nằm trong danh sách yêu quái và bị chú ý nên.....

-Nếu anh không để Kurunashi và Arin vào thì em cũng không vào!-Saori ngắt lời Sato một cách dứt khoát.

-Bọn em sẽ kiếm được một chỗ khác anh cứ yên tâm!-Saori tiếp.

-Vậy nhỡ bọn yêu quái tấn công lần nữa thì sao làm sao mọi người chống đỡ nổi? Nếu em rơi vào tay bọn chúng thì nguy to!

-Anh yên tâm!-Saori quay ngoắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co