Truyen3h.Co

Ace Chung Ta Se Mai Mai Duoc Tu Do

Con tàu Moby Dick lênh đênh trên biển cả bao la rộng lớn. Trước đây nó luôn trong trạng thái tiệc tùng nhộn nhịp. Bất cứ lúc nào cũng có thể nghe tiếng la hét của Marco, âm thanh lớn phát ra từ những trò quậy phá của Ace, tiếng cười của bố cùng sự hưởng ứng tất cả các thuyền viên. Nhưng giờ đây cả con tàu bị bao trùm bởi bầu không khí nặng nề, ai ai cũng mang nét mặt u buồn, ảm đạm.

.........

Trong khoang tàu ẩm thấp, bóng người to lớn nằm im trên giường bất động, cái danh xưng "người đàn ông mạnh nhất thế giới" có thật sự đúng? khi bây giờ ngay cả thở đối với ông ấy cũng là rất khó khăn. Marco quỳ xuống bên cạnh, tay đặt lên vết thủng trên ngực bố già, anh đang cố, bằng tất cả sức lực còn lại của mình. Ngọn lửa xanh lan ra từ người anh sau đó lấp đầy vào những vết thương của Râu Trắng. Hơi thở ông dần ổn định hơn, nét mặt cũng vơi đi phần nào vẻ đau đớn. Marco hít vào một hơi dài, cắn chặt môi, người anh rực sáng, ánh sáng xanh thấp sáng cả căn phòng tối...

" Marco, đây sẽ là lần cuối cùng!...."

" Đây là đều duy nhất tôi có thể làm cho bố..."

................

Marco bước lên boong tàu, mọi người lập tức hướng tất cả sự chú ý về phía anh. Đau buồn có, thất vọng có, mong đợi có, tất cả bọn học đều tin tưởng, chờ đợi vào một phép màu.

- Yo!!! Tôi nhớ đã dặn mọi người mở tiệc ăn mừng chiến thắng của chúng ta rồi mà yoi!? Marco tỏ ra vẻ mặt hờn dỗi khi không ai tin anh cả.

Ace từ xa tiến lại bám vào mép áo của Marco khẽ nói " Bố già.... Ông ấy sao rồi!?"

Marco xoa đầu Ace mỉm cười " Ổn cả mà!". Sau đó liếc nhìn mọi người một lượt rồi ra hiệu " Tất cả có thể vào nhưng nhớ giữ im lặng, bố cần nghĩ ngơi một lúc nữa yoi!"

Mọi người gật đầu rồi lần lược tiến vào một cách nhẹ nhàng, cẩn thận. Chỉ có Ace vẫn núp sau lưng Marco, hướng mắt về phòng bố già lộ rõ vẻ lo lắng.

- Ace cũng mau vào đi chứ, bố sẽ rất vui khi thấy em đó yoi

- Tôi sợ bản thân không đủ dũng khí đối diện với bố.

- Ngốc! Được thấy em an toàn là niềm hạnh phúc lớn nhất của bố yoi!! Gã đẩy Ace về phía trước như tiếp thêm động lực cho em.

Cuối cùng Ace cũng chịu vào đó. Ace vừa quay lưng đi Marco như mất hết sức lực. Anh choáng váng, mơ hồ sắp ngất đi. Cố chịu một chút, giữ lại một chút tỉnh táo, lê đôi chân mệt mỏi đi về phía đuôi tàu.

........

Bên trong phòng mọi người vay quanh bố, một lúc sau thì ông cũng tỉnh lại. Tất cả đều vui mừng đến phát khóc nhưng điều khiến họ ngạc nhiên nhất là tất cả những vết thương sau trận chiến thượng đỉnh, kể cả vét thủng lớn ở ngực đều đã biến mất không để lại bất cứ một vết tích gì, như thể mọi chuyện chỉ là một giấc mơ dài.

Râu Trắng có lẽ là người bất ngờ nhất. Mới đây thôi ông đã chấp nhận cái chết, chấp nhận hy sinh bản thân mình để những đứa con được sống. Giờ đây sau khi dạo một vòng địa ngục thì ông vẫn còn sống vẫn có  thể nhìn rõ từng gương mặt của các con. Còn chưa hoàn hồn thì Ace đã lao đến ôm chặt lấy ông như thể chẳng có gì trên đời có thể ngăn được cậu " Bố ơi... bố!!" Cậu khóc như một đứa trẻ bị lạc bất chợt đã tìm thấy người bố của mình.

Râu trắng vỗ về Ace " Không sao nữa rồi! Ace! Mọi thứ đã ổn cả rồi" ông nhìn quanh một lượt, không thấy Marco đâu cả, bất giác ông lộ ra vẻ mặt lo lắng " Marco con thật sự đã làm được... Nhưng con trai của ta cái giá phải trả khi làm trái định mệnh... là gì?..."

.........

- Thật tốt quá, ông già đã không sao nữa rồi! Luffy bước lên phía trước.

- Tất cả là nhờ có ngươi chúng ta mới có thể cứu được Ace! Râu trắng đưa tay mình ra phía trước ý muốn thể hiện sự biết ơn với cậu trai trẻ trước mặt.

Luffy cũng đưa tay mình ra bắt lấy tay Râu Trắng " Ace cũng là anh trai của tôi. Tôi sẽ không để yên dù bất cứ ai muốn đụng đến anh ấy!" Nói rồi bỗng nhiên bụng Luffy réo lên vì đói, có thể nói cái bụng của cậu đã phá tan bầu hết thẩy bầu không khí căng thẳng nãy giờ " Không biết mọi người có gì để ăn không ha!!" Luffy xoa cái bụng đói meo cười hì hì.

Râu trắng nghe vậy vui vẻ đáp " Các con, chúng ta mở tiệc nào!!"

.........

Không khí vui vẻ lại tràn ngập con tàu, trong lúc mọi người đang say sưa tiệc tùng thì Ace mới để ý từ nãy đã không thấy Marco đâu. Dù bị mọi người lôi kéo nhưng cậu vẫn gạt tất cả sang một bên để tìm Marco. Đang đi loanh quanh tìm kiếm thì cậu bắt gặp anh đang tựa ngồi lưng vào tàu với đôi mắt nhắm nghiền. Trong anh có vẻ khá mệt mỏi

Ace tiến đến ngồi bên cạnh Marco, không nói gì chỉ ngước lên nhìn bầu trời cao với muôn vì sao sáng lấp lánh.

- Sao em không ở cùng mọi người yoi!?

Ace giật mình nhìn sang thì thấy Marco đã tỉnh giấc từ lúc nào đang nhìn thẳng vào cậu. Bất chợt như bị nhìn thấu Ace bối rối quay đi "Anh biết tôi ở đây từ lúc nào!?"

- Sau khi "ngửi" thấy em yoi! Marco điềm tỉnh đáp rồi quay mặt nhìn lên trời sao.

Ace nghe vậy thì ngớ người " Đúng là cũng lâu rồi tôi chưa tắm. Nhưng cũng không đến nổi...." Ace cuối người xuống hít lấy hít để "Rõ ràng là không có mùi gì cả mà!" Ace phụng phịu còn Marco thì mỉm cười.

Nhưng Marco không hề nói dối, khi ở cạnh Ace anh luôn cảm thấy rất dễ chịu, cơ thể em toả ra mùi của nắng, mùi hương mà đối với Marco nó đem lại sự thanh mát, dễ chịu đến khó tả..... "Marco..... Marco anh có đang nghe tôi nói không vậy!?" Đang mắc kẹt trong những suy nghĩ của bản thân thì Marco bị kéo về thực tại bởi cái lay người khá mạnh tay của Ace.

- Bố ổn cả chứ yoi. Marco nói nhanh để chuyển chủ đề tránh cho Ace biết rằng trong tâm trí anh bây giờ chỉ nghĩ đến mùi hương cơ thể em.

"Bố rất ổn luôn ấy. Mà tôi hơi thắc mắc, anh làm cách nào mà trên người bố không còn một vết thương nào luôn". Ace nhìn Marco đầy vẻ khó hiểu. "Nó khác với những lần anh dùng lửa tái sinh để chữa trị cho chúng tôi" Ace suy nghĩ một lúc lại nói "Nó giống như... khả năng hồi sinh của anh. Vậy tốt quá bây giờ anh có thể giúp cả những người khác...!" Ace định nói tiếp thì cậu để ý rằng Marco nói cái gì đó, dù rất nhỏ nhưng đó là "Không thể!"

- À... cũng phải.... Hôm nay... sau tất cả anh cũng rất mệt mỏi rồi. Ace bình tỉnh lại, trên môi hiện lên nụ cười gượng gạo.

- Có vẻ như tôi sẽ làm em thất vọng yoi. Marco đứng dậy đi lên phía trước "Sau này em phải cẩn thận hơn, không được để bản thân mình bị thương... tôi đã không thể bảo vệ em như trước được nữa!......"





















❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Sorry mọi người vì thời gian trước mình lặn mất tâm. Tại mình có một khoản thời gian khá stress do thi cử và cũng một phần do lười🥺🥺

Khum biết mọi người còn đọc truyện khum ạ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co