Truyen3h.Co

Adafdsg

ANDROID

Author: Kunisuke

Editor (aka chém gió ;__;): Shimtran9288 (YEMIE)

Link gốc: http://tieba.baidu.com/p/1974818223?see_lz=1

I,

Ánh đèn trần u ám miễn cưỡng chiếu sáng căn phòng nhỏ khoảng chừng 50m2, chỉ trong khu ổ chuột của Đế Quốc mới xuất hiện kiểu bóng đèn cũ kỹ thi thoảng lại phát ra tiếng ri ri thế này. Thứ đồ nội thất duy nhất trong phòng khách là chiếc sofa cùng mấy cái ghế vuông con con đã bị dồn vào xó xỉnh, để nhường chỗ cho một chiếc hộp lớn màu đen, đứng trước chiếc hộp là một chàng thanh niên cao gầy.

Chàng trai nhìn dòng kí tự màu xanh dạ quang "ANDROID" được in nổi bên ngoài vỏ hộp màu đen, trong đầu bỗng nảy ra ý nghĩ, "Bỏ ra hơn phân nửa tiền tiếp kiệm để mua thứ này liệu có đáng hay không"

Công ty ANDROID là công ty chế tạo Robot lớn nhất Đế Quốc, nghe đồn BOSS công ty là Đại quý tộc Đế Quốc. Công ty gần như độc quyền ngành công nghiệp sản xuất Robot toàn cầu. Mặc dù thời đại ngày nay nhìn đâu cũng thấy Robot, nhưng giá một con Robot đắt đỏ đến mức không phải ai cũng có thể ngấp nghé. Đại đa số Robot đều thuộc về giới quý tộc Đế Quốc, còn đối với thường dân, được sở hữu một chú Robot là vẽ một dấu bằng với tiền tài và quyền lực, không ít người ôm tâm thái hư vinh tới công ty ANDROID đặt hàng Robot, hoàn toàn không cân nhắc tới chi phí khổng lồ sau này sửa chữa và bảo dưỡng Robot, chỉ cần khi mình ra ngoài đường, người đi bên cạnh hoặc phía sau mình có đeo một chiếc vòng sáng màu xanh đậm là thu được những ánh mắt hoặc hâm mộ hoặc ghen tị.

Chàng thanh niên vuốt lọn tóc đen ra sau vành tai, sắc mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn ố vàng càng trở nên yếu ớt. Cậu nhếch khóe miệng tự giễu mình, tuy cậu không giống đám người nhàm chán ngoài kia, nhưng lý do cậu mua Robot so với họ còn buồn cười hơn. Song cậu không thể không thừa nhận, nhân viên của công ty ANDROID cực kỳ chuyên nghiệp, dù cho cậu vì không có đủ tiền nên chỉ đặt sản phẩm loại II, còn yêu cầu đêm hôm khuya khoắt mang hàng tới tận nhà, nhưng nhân viên giao hàng mặc độ đồng phục màu xanh đậm vẫn đưa-tận-cửa-giao-tận-tay cho cậu, không hề lộ ra một chút ghét bỏ đối với kẻ đang sống trong khu ổ chuột như cậu.

Chẹp, thế nào cậu lại quên mất, nhân viên giao hàng của công ty ANDROID tiếng tăm lẫy lừng hẳn cũng là Robot, chu trình phục vụ đã được lập trình sẵn, ngoại trừ mỉm cười lễ phép mà còn lộ vẻ gì khác mới là gặp ma.

Chàng thanh niên ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, nghiến răng ba lần mới quyết định mở hộp giấy ra. Robot cậu đặt mua cao xấp xỉ cậu, nhưng luận thân hình mà nói, so với tạng người gầy như cái sào tre của cậu thì nó đẹp hơn nhiều; Robot mặc dù chưa mở mắt nhưng nhìn bề ngoài được thiết kế tỉ mỉ của nó, nếu không có cái vòng sáng màu xanh đậm đeo trên cổ thì không khác chi người thật. Chàng trai tặc tặc lưỡi, dung mạo và thân hình của con Robot này hoàn hảo vượt xa những Robot mà cậu đã từng nhìn thấy, nếu không phải là hàng loại II, chắc đã bị người khác khuân về nhà tự bao giờ rồi. Cậu lại ngó đồng hồ, kết nối dây diện được bán kèm vào nguồn điện, ngập ngừng cắm đầu phích đế bằng kim loại vào chiếc vòng màu xanh đậm trên cổ Robot, sau một tiếng "Bip Bip" toàn thân Robot tỏa ra màu lam bạc sáng ngời, dưới da còn thấp thoáng chớp tắt những đường vân như mạch máu, chỉ có điều hai mắt người máy vẫn nhắm nghiền. Chàng trai xem qua bản hướng dẫn sử dụng, biết rằng sau khi nạp đầy điện lần đầu tiên Robot mới có thể mở mắt, trong lúc chờ cậu có thể dùng chức năng cảm thanh của Robot để đặt tên.

Trên chiếc vòng cổ màu xanh đậm có một màn hình phần mềm nhỏ, dãy số màu lam "860206″ là kí hiệu của Robot nhảy lên ba lần sau đó màn hình hiện ra chữ "NAME". Chàng trai hắng giọng một tiếng, rồi nói. "Ta là Shim Changmin, gọi mi là. . ."Ho" nhé."

Màn hình phần mềm hiện ra dòng "Accomplish" sau đó trở về "Changing", ngoại trừ lần đầu tiên nạp điện cần sức người, về sau Robot không cần nhận phích cắm nữa, khi điện lực không đủ Robot sẽ tự biết đi kiếm nguồn năng lượng. Shim Changmin sau khi khóa cẩn thận nửa nẻo thì vào trong phòng ngủ thay một bộ quần áo đen từ đầu đến chân.

Có lẽ hoàn thành nhiệm vụ hôm nay trở về thì Robot cũng được nạp đầy điện, Chip trí năng và Chip hành vi mệnh lệnh của Robot sẽ tự động tổ chức phán đoán và phản ứng phù hợp với hành vi của chủ nhân.

Shim Changmin như thường lệ đội mũ lưỡi trai lên đầu, mái tóc đen hơi dài theo động tác này áp vào cần cổ. Cậu thoáng nhìn chú Robot diện vô biểu tình, mắt nhắm nghiền, đứng thẳng trong phòng khách và thi thoảng lại chớp tắt ánh sáng màu lam, thầm nghĩ từ nay về sau mình không cần phải tự xử lý ngoại thương, cũng như không cần lo lắng miệng vết thương nhiễm trùng sưng tấy dẫn đến hôn mê, cuối cùng không bao giờ tỉnh lại nữa.

Mang theo tâm tình phức tạp vi diệu, Shim Changmin kéo vành mũ, khóa cửa, bước ra ngoài.

+++++++++++++++++

II,

Shim Changmin là một sát thủ, không giống dàn nhân sĩ chuyên nghiệp được quý tộc Đế Quốc nuôi dưỡng, cậu chỉ dựa vào những kỹ năng chiến đấu mà mình học lóm được cùng kinh nghiệm lăn lộn tích lũy nhiều năm tại khu ổ chuột tối tăm này, kết hợp với khẩu súng laser ion và cộng thêm một chút may mắn, cậu vẫn có không gian chạy đi chạy lại giữa khe hở của những cuộc tranh đấu bang phái thuộc giai cấp thấp nhất ở Đế Quốc.

Những sát thủ hàng đầu do quý tộc nuôi dưỡng đều có thân phận vẻ vang và đẹp đẽ, mà Shim Changmin không có ai che chở hay chăm sóc, tất nhiên, cũng không có ai đun nước bôi thuốc cho cậu sau khi làm xong nhiệm vụ trở về. Tầng lớp thấp nhất ở Đế Quốc dùng binh khí đánh nhau hoàn toàn không quan tâm tới mặt kỹ thuật, cậy mạnh hiếp yếu chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Tuy rằng Changmin thường xuyên chạy thoát bằng chiêu đánh lén bất ngờ, nhưng vì nhân số chênh lệch quá lớn nên đôi lúc vẫn bị thương. Cậu thường xuyên bừng tỉnh trên sofa vì cơn sốt nóng, bức rèm che đi ánh sáng khiến người ta không biết ngoài kia là đêm hay ngày, viết thương trên người đau như thiêu như đốt, thậm chí nhức buốt gây ra ảo giác. Đôi khi cậu nghĩ, có khi nào mình chìm vào giấc ngủ, rồi mãi mãi không tỉnh lại. Changmin không nhớ mình đã học cách tự xử lý vết thương tự khi nào, tóm lại trong trí nhớ của cậu thì cậu chưa bao giờ tới bệnh viện, mà từ đó đến nay cũng chưa vì vết thương bị nhiễm trùng mà chết bao giờ, có lẽ trong lúc làm việc vẫn còn một chút may mắn.

Làm nhiệm vụ, bị thương, khỏi bệnh, tiếp tục làm nhiệm vụ, cuộc sống của Shim Changmin như thể một vòng tròn màu đen, quấn chặt người ta vào bên trong, tuyệt vọng khiến người ta phải sợ hãi. Bỗng nhiên có một ngày, Changmin cảm thấy chán chường cuộc sống cô đơn lạnh lẽo, muốn tìm cho mình một người bạn.

Thực là một ý nghĩ vô cùng hoang đường, nực cười và vớ vẩn. Changmin vơ vét trong đầu mình tất cả từ ngữ để có thể hình dung được ý nghĩ vừa mới nảy ra, sau đó bắt đầu nghiêm túc xem xét có khả thi không, đối với một người tự bảo vệ mình còn chầy chật thì tham vọng này liệu có quá xa vời hay chăng. Khắp phố lớn ngõ nhỏ Đế Quốc đều trưng bày quảng cáo của Công ty ANDROID, phông nền rực rỡ tươi đẹp với màu sắc chủ đạo là xanh đậm, có một chú Robot gương mặt mơ hồ không rõ mở rộng vòng tay, Changmin cảm thấy mình nhất định đã bị vòng tay kia mê hoặc rồi.

Chỉ cần mình bước tới, sẽ không còn cô độc đến tuyệt vọng nữa.

Cơn đau nhức trên lưng đánh thức Changmin, trong lúc mơ màng cậu nhớ rõ mình bị đánh một côn cực đau, lực ra như hận cậu không thể chết luôn đi. Trên trán là xúc cảm ấm áp, Changmin sửng sốt 2s mới phát hiện ra mình đang dựa trên vai ai đó, mà người nọ đang ôm nửa người mình, xử lý vết thương trên vai. Cơ hồ là theo bản năng đẩy mạnh ra, người đàn ông đối diện bình tĩnh không sợ sệt nhìn cậu, đôi mắt đen thẫm cho dù không có một tia cảm xúc cũng đã đủ mê người.

Changmin nuốt ngụm nước bọt, "Ho?"

Gật gật đầu coi như đáp lại, Ho kéo Changmin qua, tiếp tục tư thế vừa rồi xử lý vết thương. Trái lại Changmin vẫn ngây người. Chưa từng có ai ôm cậu như vậy, cũng chưa có ai dịu dàng xử lý miệng vết thương cho cậu như vậy. Những lần trước đều là cậu tự mình bôi thuốc, nếu vết thương ở nơi không nhìn thấy được thì chỉ biết quờ quạng, ngón tay luôn không biết nặng nhẹ ấn lên miệng vết thương, đau đến trước mắt nổi đom đóm.

Ho buông lỏng Changmin, không biểu hiện gì nhiều bắt đầu thu dọn hộp thuốc đã bày ra, Changmin trong lúc nhất thời không tiếp thu được chú Robot chỉ biết ngồi sững trên sofa chính là Ho đang bận rộn lúc này. Rất rõ ràng, phòng ở đã được Ho thu vén gọn gàng, hộp lớn đựng Robot không biết đã được dọn đi đâu, đồ đạc ít ỏi trong nhà cũng được bày đặt và lau dọn tinh tươm, ngay cả tấm drap trải giường dính máu mà Changmin lười để tâm cũng được gỡ ra tẩy sạch sẽ và phơi nắng thơm tho.

Quả nhiên là Robot gia dụng kiểu mẫu, Công ty ANDROID đúng là chất lượng đảm bảo.

Thu dọn xong hộp thuốc Ho đứng lên đi vào phòng bếp, Changmin ngửi thấy mùi thức ăn, chắc hẳn đã nấu xong trước khi cậu tỉnh dậy. Nguyên liệu nấu ăn trong tủ không còn nhiều cũng chẳng còn tươi mà Ho có thể chế biến được thành nhiều món như vậy. Trong nhà ngay cả bàn ăn cũng không có, Changmin đành đặt đồ lên bàn thấp trước sofa, bắt đầu ăn từng miếng từng miếng một, Ho ngồi sóng vai với cậu, không nói tiếng nào, cũng không cử động.

Ánh đèn trần vẫn u ám như cũ, hai người đàn ông cao hơn mét tám cùng ngồi trên một chiếc sofa cũ nát trong căn phòng nhỏ bé trông càng có vẻ chật chội. Tuy Ho là Robot, nhưng Changmin lại cảm thấy, đây là lần đầu tiên căn nhà nhỏ của cậu có hơi người.

+++++++++++++++++

III,

Chẳng mấy chốc Shim Changmin đã phát hiện ra vì sao Ho là sản phẩm loại II, khuyết thiếu khả năng ngôn ngữ, Robot không thể giao tiếp với với người mua, đương nhiên một công ty hàng đầu như ANDROID không thể bày nó lên kệ bán. Nhưng chẳng biết tại sao trong lòng Shim Changmin thầm cảm thấy may mắn, nếu Ho không có chút khiếm khuyết thì chú Robot gần như hoàn hảo này sao đến lượt cậu.

Cuộc sống cận kề lưỡi dao sắc nhọn của Shim Changmin tiếp tục trôi qua, chỉ có điều mỗi khi lê cơ thể mệt mỏi về đến nhà, nhìn thấy bóng Ho vội vội vàng vàng bên ngoài, nhân sinh trống trải dường như có điểm tựa. Shim Changmin tự giễu mình nhất định thiếu thốn tình cảm quá rồi, chỉ là một Robot mà cũng khiến cậu tìm được chỗ dựa tinh thần.

Shim Changmin nửa nằm nửa ngồi trên chiếc sofa cũ nát, cảm giác ăn uống no nê dẫn đến lười vận động này phi thường mới mẻ. Mấy ngày hôm nay Đế Quốc đang quét sạch những băng đảng ngầm, trước mắt đám chủ cũ của cậu ai nấy đều bất an, cậu dĩ nhiên nhàn rỗi, ngày nào cũng ở nhà không có việc gì làm, thời gian ở chung với Ho cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Ho không nói gì, ngoại trừ làm việc nhà chỉ im lặng ngồi ngay ngắn bên cạnh nhìn Changmin. Dẫu đây chẳng qua là biểu hiện trung thành với chủ nhân được lập trình sẵn, nhưng Changmin vẫn cảm thấy cả người mất tự nhiên, thuận tay vớ một cuốn tạp trí từ năm ngoái quẳng cho Ho. Robot của công ty ANDROID đều có trình độ tri thức của nền giáo dục bậc cao, có thể thỏa mãn tất cả câu hỏi của chủ nhân, nếu khách hàng có nhu cầu, công ty ANDROID còn có thể nâng cấp tri thức dự trữ lên cấp chuyên nghiệp.

Changmin xoa xoa bụng, căng da bụng thì trùng da mắt, tùy tiện lệch người ngủ gật trên sofa. Ho đã rửa xong bát đũa ngồi xuống bên cạnh cậu, hững hờ nhìn cậu một lát, trong mắt ánh lên tia sáng màu lam, phân tích tư thế ngủ ấy không tốt cho xương sống Changmin, nên Ho ngồi vào sofa, không chút do dự kéo Changmin qua để đầu cậu gối lên đùi mình. Changmin hoảng hồn, toan nhảy dựng lên thì bắt gặp Ho không hề chớp mắt quan sát cậu, cậu bị ánh mắt của Ho kiềm hãm, há mồm nửa ngày cổ họng mới thốt ra được một câu, "Không được nhìn!"

Ho nghe lời dời tầm mắt, chuyền sang nhìn chằm chằm cái bàn thấp đặt trước sofa, như cũ diện vô biểu tình.

Changmin lại sửng sốt vài giây, cảm thấy hai bên tai dần dần nóng bừng lên. Đều là đàn ông với nhau, huống chi Ho còn là Robot, não mình bị nhũn rồi mới nói ra lời như con gái ấy.

Thế nhưng nằm như vậy thoải mái lắm, cơ thể Ho được cài loại nhiệt độ phù hợp nhất với con người. Changmin chớp chớp mắt, vẫn không thể đánh đuổi được cơn buồn ngủ đang ập tới. Cứ như vậy không chút phòng bị ngủ trước mắt người khác, ấy là chuyện trước nay chưa từng có.

Changmin là sát thủ, lãnh huyết lãnh tình, xuất phát từ bản năng nghề nghiệp nên mức độ phòng vệ và tấn công cực cao, chỉ cần có người tiếp cận cậu liền theo bản năng cảnh giác, chứ đừng nói đến tiếp xúc thân thể. Nhưng Ho là một ngoại lệ, Ho có thể thoải mái tiến vào khí trường như con nhím xù lông của Changmin, đối với sự đụng chạm của Ho, Changmin không thấy chán ghét, mà rất tự nhiên, thậm chí có chút lưu luyến.

Lưu luyến cơ thể con người chẳng qua là vì muốn được sưởi ấm, sai ở chỗ nó không đến từ đồng loại mà đến từ một Robot đã được lập trình số hiệu.

+++++++++++++++++

IV,

Shim Changmin hiếm khi dẫn Ho cùng ra ngoài, thứ nhất là không cần thiết, thứ hai là Ho quá ư chói mắt, bất kể là ngoại hình hay chiếc vòng màu xanh đậm trên cổ. Ho cũng không có nguyện vọng muốn ra khỏi cửa, nhưng trong tiềm thức Changmin đã coi Ho là người một nhà, cho nên trước số lần hiếm hoi ra ngoài shopping đều theo bản năng trưng cầu ý Ho, có muốn đi cùng hay không.

Ho vẫn diện vô biểu tình, nhìn không ra cảm xúc, chỉ biết dùng hành động để biểu thị ý muốn và sự lựa chọn của mình. Sau khi Ho gật đầu, Changmin xoay người lấy chiếc khăn quàng duy nhất của cậu quấn lên cổ Ho che đi chiếc vòng màu xanh đậm. Nhưng Changmin vẫn có chút lo lắng, vì khăn quàng cổ của cậu dẫu chỉ là hàng vỉa hè, nhưng Ho quàng vào vẫn mang khí chất nổi bật.

Trước khi ra khỏi cửa, Changmin thoáng nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt không chút huyết sắc, mái tóc dài đen mềm vén qua hai bên tai, rõ ràng cao xấp xỉ Ho nhưng vì thói quen gù lưng nên nhìn thấp hơn một chút. Phờ phạc có vẻ yếu ớt.

Chỉ khu ổ chuột mới có kiểu siêu thị mở cửa tự do dành cho tất cả mọi người, ở đó hỗn tạp đủ loại giai cấp và dạng người trong Đế Quốc, đối với những cảnh tượng cướp giật hay trộm cắp, người đi đường chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Changmin làm như không thấy mà vòng qua một đứa nhóc đang bị một đám lưu manh đấm đá nằm cuộn tròn trên mặt đất, nhưng không ngờ Ho dừng bước chân và quay đầu lại nhìn đám người đó.

Robot của công ty ANDROID, lại có tinh thần trọng nghĩa thời buổi này hiếm có.

Changmin xoay người, kéo tay Ho đi vào bên trong. Ho không phản đối gì theo sát đằng sau, chỉ dùng đôi mắt đen sâu hút nhìn cậu, mặc dù trong mắt bình thản không chút sóng gợn, trên gương mặt cũng không có biểu cảm, nhưng Changmin vẫn sững sỡ, cảm giác trái tim đập lỡ nửa nhịp.

". . .Ở trong này, mi không cần nhìn tới những người không liên quan tới mi, cũng không cần để tâm." Bởi vì siêu thị quá mức ồn ã nên Changmin không thể không thẳng người ghé sát vào tai Ho thấp giọng nói. Ho không biểu hiện gì, chỉ hơi hơi nghiêng đầu, hơi thở ấm áp trực tiếp phả lên cổ Changmin. Lưng Changmin cứng đờ, tiếng huyên náo và âm thanh ồn ào tựa như rời xa khỏi cậu, thế giới của cậu chỉ còn lại tiếng hít thở tinh tế của Ho,

Trực giác mách bảo Changmin, đây không phải là điềm lành.

Rất nhanh tìm được những vật phẩm mình cần mua, lựa những thứ giá rẻ nhất. Để mua được Ho, Changmin đã xài hết phân nửa tiền tiếp kiệm, trước đó vài ngày lại không có thu nhập. May mắn công ty ANDROID có nơi bảo hành chất lượng, nhưng vạn nhất Ho xảy ra trục trặc gì thì phí tổn sửa chữa bảo dưỡng tuyệt đối không thể là số tiền nhỏ. Bởi vì là sản phẩm loại II nên trước khu mua Ho, Changmin được biết, công ty không cung cấp bảo tu.

Tuy rằng Changmin một mình sinh sống hơn hai mươi năm trời, nhưng vẫn thiếu nền tảng cơ bản của cuộc sống thường thức. Ho yên lặng từ phía sau lưng vươn tay, đặt những nguyên liệu nấu ăn mà Changmin đã chọn xuống, thay bằng loại cùng giá nhưng trông tươi ngon hơn bỏ vào giỏ. Changmin đưa giỏ trong tay cho Ho, tự mình đi bộ sang bên kia lấy bia. Trong lúc vô tình quay đầu, Ho trông cực kỳ bắt mắt giữa đám đông màu xám xịt, xương hàm như điêu như khắc, chiếc mũi thẳng tắp, khẽ xoay người liền lộ ra cặp chân thẳng tắp mà thon dài.

Khí chất không hề phù hợp với siêu thị này.

Changmin thở dài, ngoảnh lại cầm lấy bia, vừa toan xoay người thì Ho đã đi đến gần, đỡ bia trên tay Chanbgmin bỏ vào giỏ sau đó dắt tay Changmin đến quầy thu ngân. Changmin cong cong khóe môi, học nhanh thật đấy.

Chẳng qua là, cảm giác được ai đó nắm tay giữa đám đông nhốn nha nhốn nháo thực không tệ, chí ít độ ấm trong tay nhắc nhở cậu rằng, cậu không chỉ có một mình.

+++++++++++++++++

V,

Shim Changmin bắt đầu không kén công việc nữa, trước kia khi cậu nhận nhiệm vụ còn đánh giá tính mạo hiểm, đôi khi còn phải xem xét tâm tình, hiện tại hễ có nhiệm vụ là nhận hết. Bởi, lỡ như sau này Ho có gì trục trặc, cậu còn đưa Ho đến công ty tu sửa.

Càng ngày càng quan tâm cũng có nghĩa càng ngày càng không thể mất đi. Changmin biết đối với mình như vậy rất không ổn, nhưng cậu không có biện pháp kháng cự.

Bởi vì nhiệm vụ rất nhiều, thời gian Changmin ở nhà càng lúc càng ít, bị thương cũng càng lúc càng nhiều. Ho vẫn diện vô biểu tình giúp cậu bôi thuốc, không biểu lộ gì nhiều. Có nhiều lần bôi thuốc, Changmin ngủ quên luôn trong lòng Ho, cơ thể mệt mỏi quá độ nên cậu ngủ rất say, Ho bế cậu lên giường lúc nào cậu cũng không biết. Quá tin tưởng ai đó là tối kỵ của một sát thủ, song trong mắt Changmin, Ho không tính là "Người khác".

Bởi vì Changmin luôn vắng nhà, nên nhiệm vụ mua sắm chỉ có thể do một mình Ho đảm nhận. Changmin đã nhấn mạnh rất nhiều lần, trước khi ra khỏi cửa phải quàng khăn, khi cần thiết còn phải đội mũ. Changmin nói xong thì hỏi "Có nghe thấy không", Ho khẽ gật đầu, đôi đồng tử đen sâu hút không chút sóng gợn, vào lúc này, chỉ có Changmin bi ai nghĩ, mỗi câu nói của mình, đối với Ho chỉ là mệnh lệnh chủ nhân cần ghi nhớ. Hơn nữa, tại nơi làm nhiệm vụ hôm nay, sau khi nhìn thấy Robot mà một gã quý tộc dẫn theo, Changmin phát hiện ra rằng Ho không chỉ khiếm khuyết khả năng ngôn ngữ mà còn cả trung khu cảm xúc.

Changmin từng nghĩ Ho luôn diện vô biểu tình là vì bộ mạch trên mặt không nhạy, nhưng sau khi nhìn thấy những Robot bình thường Changmin mới biết, ánh mắt Robot cũng có thể thể hiện tình cảm. Ánh mắt Ho tuy rằng sáng ngời mà thâm thúy, nhưng lại tựa như một miệng giếng cổ. Cho nên vốn không phải linh kiện gì đó không nhạy mà là Ho không có trung khu cảm xúc.

Vậy thì sao, cái gì đã mất thì không thể lấy lại, những gì mình đã có trong tay thì phải nắm chặt.

Mặc dù Changmin đã dặn dò Ho phải cẩn thận, nhưng rốt cuộc vẫn xảy ra chuyện. Sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ và trên đường trở về, bỗng nhìn thấy trong con ngõ hẻm gần nhà có một đám người đang xúm quanh cái gì đó. Cậu từ trước đến nay luôn ngó lơ những chuyện này, nhưng hình ảnh Ho đứng trong siêu thị hôm ấy chợt lướt qua tâm trí, cậu bèn lấy súng laser ion của mình ra tiến lên. Tới khi nhìn thấy ánh sáng màu lam le lói, trái tim không nén được trầm xuống.

Là Ho, chiếc khăn quàng ở cổ bị giật xuống, màn hình trên chiếc vòng màu xanh đậm tỏa ra ánh sáng chói mắt, lúc này trên người Ho đã có rất nhiều chỗ bị thương. Ho không phải là Robot biết giao chiến, Ho chỉ biết một số chiêu thức phòng ngự cơ bản, ở giữa đám côn đồ kéo bè kéo lũ từ nhỏ đến lớn đánh đấm bất quy tắc Ho chỉ biết nắm tay trước mặt đỡ, nhưng chẳng ăn thua.

Đám người này cho tới giờ vẫn sống trong khu ổ chuột, loại Robot cao cấp hoàn mỹ như Ho là lần đầu tiên chúng được nhìn thấy. Tâm lý hiếu kỳ cộng với căm ghét giàu sang khiến chúng cùng nhau xông lên, nếu không đuổi được Ho đi thì cũng coi như dằn mặt Ho ở đây. Changmin không thèm nghĩ nhiều, chĩa súng bắt sượt qua da đầu của tên thủ lĩnh, thành công thu hút được sự chú ý của chúng.

"Khẩu súng này đã có tuổi rồi, tao không đảm bảo phát tiếp theo còn chuẩn xác được như vậy hay không đâu." Changmin biết gương mặt mình khi giận tái đáng sợ tới nhường nào, khí trường hung ác nham hiểm bộc phát ra từ thân hình mảnh mai. Đám ngườichưa từng gặp qua tư thái ấy, hai tên ngập ngừng xông lên đều bị Changmin gọn gàng quật ngược, một cước giẫm lên yết hầu một trong hai tên, "Cút."

Changmin vác Ho về nhà, trên người Ho không có vết thương bị chảy máu nhưng cũng bị máu bầm không khác chi người thường. Cậu không biết Robot có cảm giác đau hay không, cũng không biết mạch bên trong có bị hỏng hóc gì hay không, vừa về nhà đã vội vàng thu thập đồ đạc muốn dẫn Ho đến công ty. Ho kéo tay Changmin lại, ánh mắt bình thản lặng yên nhìn cậu, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Changmin lo lắng hỏi lại một lần nữa, Ho vẫn chỉ lắc đầu.

Có lẽ Robot và con người giống nhau ở chỗ có công năng tự phục hồi, nếu Ho lắc đầu, chắc hẳn bộ mạch chủ không bị tổn thương. Changmin thở phào nhẹ nhõm, cho đến khi được Ho ôm chặt vào lòng mới phát hiện ra mình đang khẽ run rẩy.

Changmin cười khổ một tiếng, té ra mình ỷ lại vào Ho nhiều hơn đã tưởng. Không, có lẽ đã muốn ỷ lại không rời. Cậu nâng tay ôm thắt lưng Ho, giống như động vật nhỏ chôn mặt vào cần cổ Ho hấp thu hơi ấm.

Ho không có trung tâm cảm xúc, hắn nhất định không thể đáp lại, thế nhưng, như vậy là tốt rồi.

Tại nơi Changmin không nhìn thấy, Ho hạ mí mắt, che khuất tia sáng lóe lên trong mắt.

+++++++++++++++++

VI,

Thương tích của Ho vài ngày sau liền khỏi hẳn, tốc độ tái tạo tế bào của Robot gia dụng mạnh hơn rất nhiều so với người thường, nhưng Changmin vẫn phải thấp tha thấp thỏm một thời gian dài.

Ho vẻ mặt hững hờ ngồi trên sofa, màn hình tinh thể lỏng trên chiếc vòng màu xanh đậm hiển thị lượng điện còn lại không nhiều lắm. Mắt Ho nhìn đồng hồ báo thức, Changmin đã ba ngày chưa về nhà, phỏng chừng khi trở về người lại đầy thương tích. Ho đưa tay sờ lên chiếc vòng, bấm bấm một lát, trên màn hình tinh thể lỏng nhảy lên tổ hợp chữ "Nạp điện hoàn tất". Lần trước Changmin trở về phát hiện lượng điện của hắn còn lại không nhiều, không quản thương thế của mình mà nạp điện cho hắn trước. Thời gian Robot nạp điện thì không thể cử động, Changmin bèn tự mình xử lý vết thương, cậu nhìn không tới vết thương sau lưng, đành cắn răng dội nước thuốc kém chất lượng lên. Ho tuy rằng không thể cử động, nhưng có thể nghe thấy tiếng rên rỉ thoát ra từ trong nhà vệ sinh.

Changmin khuya hôm đó mới lảo đảo về đến nhà, thương tích so với trước kia nghiêm trọng hơn nhiều, Ho còn chưa kịp mở hộp thuốc thì đã bị cậu túm lấy.

"Tôi không biết có thoát được khỏi bọn chúng hay không, dù sao thì nơi này cũng không an toàn, trước tiên cứ rời đi đã." Vừa nói chuyện còn vừa nôn ra một ngụm máu, Ho vừa định kéo cậu lại thì cửa nhà bị đá văng ra, một nhóm người trang bị súng laser ion nhắm vào Changmin, rồi sau đó hơi cân nhắc đánh giá Ho.

"Robot? Không ngờ ở nơi này sẽ được nhìn thấy." Tên tay sai cười nhạt một tiếng, "Bất quá rất nhanh thằng bạn Robot của mày và mày sẽ được nấu chảy và trùng tạo lại, dám lẻn vào chỗ chúng tao, bản lĩnh thật không nhỏ."

Changmin ho một tiếng, cậu không ngờ những kẻ bám đuôi mò tới cửa nhanh như vậy. Cậu theo bản năng giấu Ho ở sau lưng, trong lòng liều mạng tính kế thoát hiểm.

Khả năng trốn thoát cực kỳ thấp, trừ phi phải chấp nhận hy sinh một trong hai người, người còn lại nhân lúc rối loạn đào tẩu. Changmin gần như không chút do dự đưa ra lựa chọn: Ho là một Robot, sau khi không còn chủ sở hữu, nếu bị hư hỏng hoặc đình chỉ hoạt động sẽ được trả về công ty, trong tiềm thức Changmin vẫn muốn bảo vệ Ho.

Có lẽ công ty sẽ một lần nữa bảo mật hệ thống cho Ho, sửa chữa trung khu ngôn ngữ và cảm xúc, như vậy Ho có thể tìm được một chủ nhân tốt.

Dốc toàn lực đánh cược một lần, ai dè bị dễ dàng hóa giải, Changmin ngã nhào xuống mặt đất, tứ chi mềm nhũn không thể động đậy. Ho vẫn đứng đó, diện vô biểu tình, hồng quang từ họng súng của những kẻ tay sai đã tập trung lại một điểm. Changmin nhắm nghiền hai mắt.

Tiếng súng laser ion khẽ vang lên, nhưng Changmin không có cảm giác bị bắn trúng. Có âm thanh vật nặng va chạm, sau đó là tiếng vật cứng bị bóp méo, cuối cùng toàn bộ yên tĩnh lại. Hết thảy diễn ra chỉ trong chớp mắt. Changmin mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt làm cậu đông cứng lại.

Đám người xông tới đang ngã sõng soài trên mặt đất, trên cần cổ có một vết thương kéo dài chảy rất nhiều máu. Kẻ duy nhất còn sống sót đang nửa quỳ, đôi mắt hoảng sợ khó tin nhìn người đàn ông tay không bẻ cong súng laser ion.

Đây không phải là Robot tên Ho mà Changmin đã từng biết, tuy rằng vẫn diện vô biểu tình nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng sự tức giận, chỉ đơn giản là một tay cầm nòng súng đã phát tán ra thứ bá khí kinh người ép người ta đến ngạt thở. Gã đang nửa quỳ kia còn chưa kịp tự hỏi tại sao một Robot vô hại chỉ sau một giây đã biến thành Tu La đằng đằng sát khí tiêu diệt hết đồng bọn của gã, thì Ho đã mang theo biểu tình thương hại thong thả đưa bàn tay còn lại lên cổ gã, dùng sức bẻ gãy.

Ho trở lại bế Changmin lên sofa, day day chóp mũi cậu, còn thơm lên má cậu một cái. "Trò chơi mặc dù chơi vui, nhưng nếu làm tổn thương đến Bảo Bối của ta thì sẽ không vui."

Changmin đã không còn kinh ngạc như trước, nhưng việc Ho mở miệng nói chuyện vẫn dọa cậu nhảy dựng, người trước mắt và Ho giống nhau như tạc, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên kia khiến cậu chợt cảnh giác, "Mi là ai?"

"Jung Yunho, nhưng ta thích em gọi ta là "Ho" hơn." Yunho mân mê đầu ngón tay Changmin. "Sớm biết như vậy thì hai ngày trước đã thu tay, để đến giờ em bị thương không nhẹ rồi."

Jung Yunho, Jung Yunho. Vừa nhớ ra cái tên này, Changmin cảm thấy có một luồng điện tập kích xương sống, nhảy lên não bộ sau đó thổi quét toàn thân.

Robot đối với chủ nhân của mình luôn có một loại chấp niệm đặc biệt, đó là người đầu tiên nó ghi nhớ tên, và cũng là chìa khóa thức tỉnh kí ức. Changmin ngơ ngác nhìn Yunho, hình ảnh người luôn lặng im như nước, cùng hình ảnh người mơ hồ có ảnh hưởng sâu sắc với mình, dần dần trùng khít với nhau trong đầu.

". . . BOSS?" Buột miệng gọi cái tên khiến Changmin lặng đi một chút, chẳng hề suy nghĩ mà tự nhiên nói ra, dường như bản thân mình có phản xạ vô điều kiện với cái tên Jung Yunho.

Yunho tựa như bất mãn nhíu mày, "Sau khi Reset mà vẫn còn nhớ xưng hô như thế, trở về phải trừ lương bộ phận kỹ thuật."

"Mi. . ."

"Vì sao bỗng dưng ta lại có trung tâm ngôn ngữ và cảm xúc ư?" Yunho nhướng mày nở nụ cười, "Kẻ trước kia luôn lạnh như băng chính là em đấy, Bảo Bối, vốn chỉ không có trung khu cảm xúc, em lúc nào cũng đối xử lạnh nhạt với ta, sau đó lại còn dựa vào câu "Sát thủ tốt nhất phải im lặng" lén tự mình chạy tới bộ phận kỹ thuật hủy bỏ trung khu ngôn ngữ. Vết thương em để lại trên cổ Trưởng bộ phận kỹ thuật giờ hãy còn đó."

Yunho nói xong đứng dậy, rút ra sợi dây dùng để sạc điện cho Robot, một tay kéo Changmin qua, một tay cắm đầu phích đề bằng kim loại vào xương sống Changmin, đầu phích lập tức hấp thụ ở phía trên. Đầu ngón tay Changmin run lên, từng mảng ký ức vỡ òa ra, hình ảnh cuối cùng dừng lại là gương mặt một người đàn ông anh tuấn mười phần khí khái, đôi đồng tử đen thẫm đong đầy ôn nhu, tựa như thứ mình đang chạm vào là trân bảo hiếm thế.

"Ngủ đi, Changmin. Quên hết tất cả và tiếp tục yêu ta."

-EnD-

+++++++++++++++++

Phiên ngoại

I' m human being, not A-N-D-R-O-I-D.

Đợi Jung Yunho đi ra ngoài ban công giải quyết xong cơn nghiền thuốc lá, vật nhỏ của hắn đã nằm úp sấp mà ngủ rồi. Mền tơ gần như cuốn thành một nùi che phủ mông eo của Changmin, tư thế nằm nghiêng úp sấp khiến sườn thắt lưng cùng bắp đùi hiển hiện rõ ràng, đường nét quả thực xinh đẹp. Đống hỗn độn trên chiếc giường lớn màu đen nhắc nhở vị BOSS hô phong hoán vũ này rằng, hắn đã không chút lưu tình đá bay cái khả năng tự chiềm chế mà mình vẫn hằng tự hào, ngay cả vật nhỏ thần kinh mạnh hơn người thường rất nhiều, đến cuối cùng vẫn phải mềm nhũn khóc thút thít trong ngực hắn.

Yunho cũng không bởi vậy mà áy náy, lần đầu tiên có được người mình yêu thiết tha khao khát, từ trong ra ngoài đều là dấu ấn của mình, là một thằng đàn ông sẽ chẳng ai khống chế được. Nhìn Changmin hãy còn ngoan ngoãn say giấc như chú mèo nhỏ, Yunho không khỏi nhớ lại thuở mới gặp, cả người Changmin như có gai, hễ đụng vào là xù lông.

Shim Changmin là sát thủ do Công ty ANDROID đặc biệt chế tạo dành cho BOSS, toàn bộ chỉ số liên quan đến chiến đầu đều đạt tới đỉnh cao, luôn hoàn thành nhiệm vụ ám sát một cách hoàn mỹ tuyệt vời. Thẳng cho đến một lần cậu nhầm Jung Yunho - chủ nhân của mình kiêm BOSS công ty và một trong những quý tộc cường quyền của Đế Quốc, là một mối đe dọa mà vật ngã xuống đất.

Jung Yunho vẫn biết mình trên danh nghĩa có một Robot phụ trách nhiệm vụ ám sát trước khi kí kết hợp đồng, dọn đường những đối thủ khó nhằn, chỉ không ngờ thứ đồ chơi nhỏ này lại xinh đẹp đến thế, dung mạo rõ ràng tinh xảo nhường ấy mà cứ bày ra bộ dạng u ám như người nào cũng thiếu cậu trăm cái mạng. Thời khắc Shim Changmin dùng ánh mắt nai con mãnh liệt nhìn chằm chằm hắn, quyết định đầu tiên của Jung Yunho không phải là tới vỗ bàn Trưởng bộ phận kỹ thuật truy cứu ông vì sơ suất không cấy hình ảnh chủ nhân vào Robot, mà là ra lệnh đưa đồ chơi nhỏ đến biệt thự của mình làm vệ sĩ riêng.

Trong cơ thể Changmin lúc ấy chưa có trung khu cảm xúc, nhưng cậu vẫn biết tự hỏi: "Vị BOSS có kỹ thuật giao chiến cơ hồ có thể phân cao thấp với Robot như cậu mà cũng cần bảo vệ ư?" Song, mệnh lệnh của chủ nhân đã được đưa vào, cậu chỉ có thể chấp nhận con đường này.

Việc đảm nhiệm chức vụ sau đó tựa như một bộ phim truyền hình sến súa, BOSS tay nắm trọng quyền làm mưa làm gió Đế Quốc đã phải lòng sát thủ của mình. Món đồ chơi nhỏ khuyết thiếu trung khu cảm xúc luôn nhắm mắt làm ngơ với hắn, sự trao đổi duy nhất với hắn là sau khi giết người thì trở về báo cáo kết quả, cuối cùng Changmin dứt khoát kề cổ nhân viên bộ phận kỹ thuật yêu cầu hủy đi trung khu ngôn ngữ của mình. Không phải Changmin phiền chán giao tiếp với chủ nhân mà là chủ nhân nói rất rất nhiều những điều cậu không thể đáp lại, đây là việc duy nhất Robot không thể làm tròn bổn phận. Cứ như vậy, Jung Yunho không thể bắt một Robot không có khả năng ngôn ngữ giao tiếp cùng hắn, cảm giác áy náy của cậu cũng giảm đi rất nhiều.

Với Shim Changmin đây là biện pháp vẹn cả đôi đường, nhưng trong mắt BOSS Jung thì là sụp đổ, hắn gọi Trưởng bộ phận kỹ thuật tới văn phòng mắng sa sả nửa ngày trời, Trưởng bộ phận kỹ thuật trên cổ vẫn còn quấn băng mướt mồ hôi bảo rằng, Shim Changmin thuộc chủng Robot tối cao, toàn bộ số liệu đều chính xác tới cực điểm, nếu bây giờ tùy tiện tiến hành sửa đổi thì rất có khả năng dẫn tới hỏng hệ thống, biện pháp duy nhất là cách thức hóa toàn bộ, sau khi reset tiến hành lắp ráp lại, cài trung khu cảm xúc và ngôn ngữ vào Chip đầu mối. Trưởng bộ phận kỹ thuật còn bày tỏ bọn hắn có thể trực tiếp cài vào mệnh lệnh "Là Phu nhân của Jung Yunho", sau khi nhìn thấy gương mặt đen sì của BOSS bèn quả cảm xin từ chức.

Shim Changmin khi chưa có trung tâm cảm xúc dĩ nhiên sẽ không yêu Jung Yunho, nhưng hiện tại cậu đã có hỉ nộ ái ố, Jung Yunho cần cậu yêu hắn, mà không phải do đống số liệu nhàm chán. Cho nên BOSS Đại nhân cài đặt cho đồ chơi nhỏ một định hướng, để cậu mua về Robot do chính hắn cải trang thành. Còn về phần giả bộ như không biết nói, không có cảm xúc, bất quá là tâm ý trả thù nho nhỏ của BOSS Đại nhân. Hắn căm ghét nhìn thấy gương mặt lạnh băng không chút sức sống của Changmin, hắn muốn để Changmin nếm thử hương vị yêu một Robot vô cảm.

Không thể không nói, Jung sama làm vậy có chút vô sỉ. Cho nên ngày ấy sau khi lật bài, Changmin sửng sốt không nói một lời, cho đến khi nạp điện xong thì tống cho Jung sama một quyền rồi nghênh ngang rời đi. Đám thuộc hạ phục mệnh tới đón người đứng ngoài cửa đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai có can đảm chọc vào BOSS Phu nhân mặt mũi âm trầm so với BOSS còn đáng sợ hơn. Nhưng BOSS Jung bị đánh xong vẻ mặt rất bình tĩnh, còn phất phất tay ý bảo đàn em dẹp đường hồi phủ. Shim Changmin mới biết chân tướng sự tình xù lông là đúng, hai ngày sau tới đón về là tốt rồi.

Chỉ có điều BOSS Jung từ trước tới nay anh minh uy phong lần này tính sai, khi hắn tới tìm Changmin thì cậu nhóc vẫn còn đang bừng bừng lửa giận, vì thế dập lửa đương nhiên biến thành vận động trên giường.

Changmin nằm úp sấp ở một bên im lặng ngủ, hơi thở mềm mại đều đều, mái tóc đen hơi dài tản mát trên gáy, bởi vì tư thế nằm mà xương sống hơi trũng xuống, ánh sáng vẽ ra trên lưng một đường cong tuyệt mỹ. Yunho thuận tay rút ra từ bình hoa trên đầu giường một nhánh tường vi đặt lên đó, khiến những dấu hôn trên lưng càng trở nên mỹ lệ.

Cây tường vi mấy trăm năm trước nở khắp địa cầu hiện tại chẳng còn lại mấy, Đế Quốc rộng lớn như vậy hiện tại chỉ có quý tộc và người giàu mới có được vài cây, nhưng đều là giống đã biến đổi không còn gai. Giống quý giá như vậy mà chỉ cần một lần chuyển người của Shim Changmin đã bị nghiền nát bấy. Đồ chơi nhỏ vừa xoay người vừa bĩu môi làu bàu, nói gì đó như là ăn xong thì vứt bỏ quả nhiên là cặn bã.

Jung Yunho tâm tình phơi phới tiếp tục bắt nạt đồ chơi nhỏ.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co