Adarushan No Hanayome Tranlated
WOTD Ficlet: Love MatchRated: Fiction K+RomanceAuthor: Guardian KysraURL: Summary:... dù cho nàng đã để bản thân mình hi vọng trong những năm qua và bây giờ một mối quan hệ tình cảm chân thực, nàng đã thật vui mừng khi tình cảm ấy được nở rộ...Settings: 6 năm sau bộ manga
___________________________
Công chúa đế quốc Kastoria – Justinia đang cảm thấy nhàm chán. Dường như đó là một điều thường thấy trong những ngày gần đây và sự bất mãn ấy đang bắt đầu thể hiện qua việc đối xử của nàng với những người thân yêu – Fredd, chị, anh và ông chồng ngốc không thể nào ngốc hơn – Alec. Biết rằng những cảm xúc của mình có lẽ chỉ gây rắc rối cho mọi người nên nàng quyết định trốn khỏi những căn phòng trong cung điện đi loanh quanh rồi sẽ trở về khi đến giờ uống trà. Nàng biết rằng Alec và Fredd thực sự quá bận trong việc đàm phán thương mại và đàm phán hòa bình với các quốc gia khác để có thể cùng chơi với nàng một hoặc hai ván cờ.Thở dài, chán nản, vị công chúa 16 tuổi tập trung hoàn toàn vào những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời, tự hỏi về hình dạng của những đám mây. Kia là một con thỏ, rồi 1 con cóc, rồi đến một con rùa đội mũ. Nàng mỉm cười khúc khích ngay cả khi cảm thấy bản thân cũng nghi ngờ với mắt nhìn của mình.Ánh mặt trời ấm nhưng không quá nóng đậu trên làn da nàng và cái bỏng của cây sồi to lớn gần như đã bao bọc, che chở cho nàng vào buổi trưa. Nàng cảm thấy chán nản vào thoải mái một khác kì lạ, vị vậy từ vui vẻ khi nhìn những đám mây trôi lơ lừng trên bầu trời, nàng lại nhớ đến những trận chơi ném bóng tuyết ở sảnh cung điện trước khi thế giới đột nhiên trở nên tối tăm một cách lạ thường.Trong tiếng dẫm vào những chiếc lá khô của mùa thu rơi từ trên cây xuống khiến nàng tỉnh giấc trở lại. Rồi một bàn tay luôn và trong mái tóc nhè nhàng xoa đầu nàng cùng giọng trầm ấm của chồng nàng vang lên. "Em đây rồi, lại ngủ ở một nơi lạ lùng nữa."Bình tĩnh nhưng đờ đẫn và cáu kỉnh, Justinia cô gắng tự bản thân mình ngồi dậy trước khi bỏ cuộc (mà không cố gắng quá nhiều) và đưa tay lên mặt tự hỏi xem liệu mình đang chảy dãi. Khi không tìm thấy, nàng khẽ kêu lên mấy âm thanh tỏ vẻ hai lòng và nghe thấy tiếng cười đáp lại của Alec. Tự nhiên, nàng cảm thấy ngốc ngốc thế nào ấy. Chảy dãi lúc ngủ thường như là một chuyện khóa đôi bình thường đối với nàng, dường như là vậy, và Alec thường sẽ là một vị khán giả không mời mà đến khi nàng tỉnh dậy trên giường chung của họ; tuy nhiên, nàng cũng hiểu rằng hán đã biết nàng kể từ khi nàng còn là một cô nhóc con mới 10 tuổi và đã chứng kiến vô số khoảng khắc gây họ của nàng. Nàng đơn giản chỉ là không muốn thêm cho hắn nhiều lí do để trêu chọc mình mà thôi."Em thích ao hồ." Nàng nói nhẹ nhàng, đôi mắt như giao động trước những ánh sáng lấp lánh vào cái bóng của hắn. "Nó rất yên bình và không có hai làm phiền em ở đây hay đi ngang qua cả."Nàng nghe thấy tiếng sột soạt của cái áo choàng đen và tiếng rên rỉ của Alec khi động phải vết thương mà ngồi xuống cạnh mình, trong khi vẫn đang xoa đầu nàng. Đó là một thói quen, một tật xấu mà nhiều năm không bỏ được của hắn và hiện giờ nàng vẫn đang cân nhắc xem bản thân mình thích cái cảm giác được hắn xoa đầu đền mức nào và hành động đó của Alec như là để khiến cho hắn an tâm hơn. Nàng đã khá kiên quyết khi nghe cha mẹ mình khuyên rằng nàng nên cắt tóc như những người phụ nữ khác ở đất nước của họ. Nhưng rốt cuộc nàng vẫn kiên trì tranh cãi mà đến cuối cùng mái tóc của nàng dài mượt như một sự khoe khoang vậy."Em đang chán đúng không?" Hắn cười do dự khiến lấp đầy trái tim nàng nhớ rằng không lâu trước đây tiếng cười của hắn vẫn còn là một bí ẩn. Thực sự rằng nàng đã tin rằng hắn như không biết cười vậy.Mở mắt ra nhìn hắn từ dưới lên, Justinia cười đầy quyến rũ trước khi làm ra một biểu cảm trầm đột ngột và thở dài nặng nề. "Đúngggggg"Những ngón tay của hắn rối vào trong mái tóc của nàng. "Anh xin lỗi. Anh lại bơ em nữa rồi." Nàng có thể nhận ra rõ ràng sự hối hận trong giọng nói của Alec. Thực sự mà nói, người đàn ông này đã hi sinh quá nhiều. Xác thực rằng thời gian của họ ở bên nhau dường như đã bị đưa đến một giới hạn nào đó mà không tồn tại. Hắn đã phải đi xa trong vòng 6 tháng, thời gian dài nhất họ xa nhau kể từ khi kết hôn vào 6 năm trước; và mặc dù cho hắn ở xa như thế, nàng đã rất nhớ hắn. nàng cũng hiểu rằng đầu tiên hắn là một trợ thủ của vua và thứ hai mới là chồng của nàng. Và nàng cũng đủ tin tưởng rằng hắn sẽ không để cho nàng trở thành góa chồng sớm chỉ vì một quyết định ngu ngốc nào đó của mình mà hy sinh trong chiến trận.Lấy một hơi thật sâu, Justinia cuối cùng cũng lấy được sức mạnh (và năng lượng) để để bản thân ngồi dậy và làm ra một biểu cảm vui vẻ khi Alec vẫn để tay sau vai nàng, kéo nàng vào ngực mình (nó khiến nàng khó chịu – rằng dù cho nàng đã đạt đến chiều cao đầy đủ của một thiếu nữ trưởng thành – nàng vẫn phải dành cả đời mình để có thể cao tới cằm của hắn), tay hắn vẫn để trong mái tóc nàng, rối vào rồi lại thả ra."Vô lí. Anh vẫn có vô khối thời gian vào buổi tối." Và hắn đã – hoặc đã cố gắng. Họ sẽ thường hay gặp nhau trong thư viện hay trong sân hoặc tại khu vườn và dành thời gian để nói chuyện, đọc sách cùng nhau, hay chỉ đơn giản là ngồi nhìn đối phương. Và – tất nhiên – điều đó thường vào buổi đêm. Đã 2 tuần lễ kể từ khi họ có thể hoàn toàn nhìn thấy nhau trên giường ngủ; nhưng điều đó cũng đã là đủ để lấp đầy cô với một cảm giác kì diệu và tình yêu. Tuy nhiên, với những nỗ lực tốt nhất của cả nàng vã hắn, họ vẫn luôn bị kéo ra xa nhau vì trách nhiêm của hoàng tử và công chúa. "Anh xong công việc của ngày hôm nay chưa?""Chưa hoàn toàn; tuy nhiên, anh nhớ là có người khuyên mình nên đi hít thở một chút nên giờ anh ở đây."Họ rơi vào im lặng một chút, chỉ đơn giản là ngồi ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang dần dần buông xuống. Nàng tự hỏi một chút trước khi đặt ra một câu hỏi mà đã định nói suốt 1 năm qua, và luôn do dự không biết khi nào mới là thời điểm "đúng". Cẩn thận, nàng cất tiếng hỏi hắn, lượng công việc của hắn luôn luôn nhân lên theo cấp số nhân hàng ngày khi mà chỉ có duy nhất hắn và một người phụ tá cùng làm... "Nếu có thể giúp ành và được sự cho phép của điện hạ, em cũng có chút kinh nghiệm trong việ trả lời thư khiếu nại. Dưới sự hướng dẫn của anh và Fredd, em chắc mình có thể giúp được gì đó."Hán thở dài vào trong mái tóc nàng nhưng nàng cũng biết nụ cười của hắn như đang hiện diện trên môi. "Sẽ thật tốt khi có em ở nơi mà anh có thể quan sát em thường xuyên vậy."Nàng đảo mắt. " Em không còn chạy linh tinh hay chạy vào tường nữa. Em nhớ anh thường vẫn hay rơi vào hồ, ao hay linh tinh mấy thứ khác. Nếu như có ai đó cần giám sát thì đó là anh đúng hơn."Hắn cười khúc khích và nàng dường như cảm nhận được âm thanh và sự chuyển động của hắn qua làn da của mình. "Tại sao em không đến phòng của hoàng hậu cho tiệc trà đi?" Khi nàng vẫn còn nhỏ, nàng sẽ không nhận như là một lời từ chối nhưng đến cuối cùng với ý nghĩ sẽ khuấy động bữa tiệc trà kia lên, nàng vẫn là quyết định đi đến."À, em ngủ quên mất." Nàng cũng chẳng cần nhìn gương mặt của hắn để biết rằng hắn đang cau mày nhìn mình. Alec không có gì nếu không quá lo lắng. Chuyện này vẫn ngây kinh ngạc cho nàng – thậm chí sau ngần ấy năm ở bên cạnh người đàn ông này – rằng hắn có một tâm hồn mỏng manh mặc dù hình ảnh của hắn lại khá đáng sợ vậy. Nàng đã biết từ khi nhìn thấy hắn (trong khi tuyệt vọng và bị mắt kẹt trên cây) rằng hắn là một người đàn ông tốt ngoại trừ những việc khác ở chiến trường.Với những ngón tay dịu dàng, hắn đưa cằm nàng về phía mình khi trao xuống một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào. "Điều đó làm anh lo lắng đấy, khi mà em đã mệt mỏi đến nhường nào." Hắn dừng lại và ánh mắt nhìn chàm chằm một lúc rồi lại mỉm cười. Nàng lại cười toe toét hướng lại hắn trong khi hắn dường như lại đang nhăn mặt. "Fredd dường như đang nghĩ rằng những biểu hiện đó của em là em đang mang thai vậy."Nàng luôn luôn thích Fredd. Có lẽ ngày mai nàng sẽ để cậu ta giành chiến thắng trên bàn cờ vua (một lần nữa) rồi để có một bát anh đào ngâm muối đưa đến phòng cậu ta vào lúc nửa đêm. Cậu ta thích mấy món ăn nhỏ bé này. "Vâng, cha em đã ra lệnh rằng chúng ta nên làm cái kế hoạch nho nhỏ đó ngay lập tức.""Euti!" Hắn đang sử dụng cái giọng "chỉ huy" của mình và hắn chỉ sử dụng nó với nàng khi hắn đang ngập đầu trong công việc và nàng thì lại đang nghịch ngợm xung quanh.Nàng cười và vỗ nhẹ vào má hắn một cách lười biếng. "Fredd là một người thông minh, vô cùng tinh ý, không giống một vị hoàng tử nào đó mà em biết." Nàng khẽ dừng lại rồi thở dài, Alec căng thảng chống lại nàng. "Nếu như không phải em đã biết anh quá rõ thì có lẽ em sẽ cảm thấy mình như bị xúc phạm rồi. Anh có để ý hay không những diemf xếp được thêm vào váy em?"Hắn nhìn và tỏ vẻ không hiểu. "Chúng là diềm xếp thôi Euti. Anh không có thói quen hay sở thích để đếm nó đâu."Justinia gục xuống rồi nhìn hắn. "Vậy thì em cảm thấy chản nản vì sự thiếu quan tâm của anh trong khi em đang bị ốm đây.""Anh đã nói em đi gặp bác sĩ từ mấy ngày trước rồi.""Không nhắc đến sự bất thường của bụng em nhé."Lần này, hắn đã cười, một nụ cười hoàn toàn tuyệt đối trước khi thở ra nặng nề. Hắn thực sự là một kẻ ngớ ngẩn và là một ông chồng ngu ngốc mà. "Anh nghĩ em đúng, em yêu.""Tất nhiên là em đúng.""Vậy thì anh thực sự xin lỗi vì đã quên mất." Bàn tay hắn trong mái tóc nàng để trên đôi vai nhỏ khi hắn kéo nàng lại vào lòng, âu yếm nàng thêm một lúc nữa. và đó cùng là lúc mà bụng nàng lên tiếng biểu tình vì đói. Sau cùng, nàng đã lười ăn đầy đủ bữa sáng trước khi ngủ qua bữa trưa và tiệc trà..."Anh đã nhờ nhà bếp giữ lại cho em một ít đồ ăn tối. Giờ thì chắc là chúng được chuyển đến phòng ta rồi."... và hình như nàng đã bỏ lỡ cả bữa tối rồi.Nàng mỉm cười nhìn lên hắn, nhướng người lên để hôn hắn rồi đứng dậy (tất nhiên là cùng với sự giúp đỡ của chồng nàng). Bầu trời trở nên đen kịt với sự hiện diện của những ngôi sao, một ngày nữa ở trong cung điện của đất nước này cùng với chồng nàng, người mà nàng không nghĩ rằng mình sẽ không yêu hắn khi mới 10 tuổi nhưng cuối cùng lại yêu hắn say đắm trong suốt những năm qua.Một lần, một năm sau khi họ kết hôn, nàng bắt đầu xuất hiện kinh nguyệt, Justinia đã viết thi cho mẹ, các chị gái và cha để xin được trở về nhà, trở về Kastoria nàng đã bắt đầu nghĩ đến Fredd, Chi, Anh, và Alec giống như những người bạn ( và cả là gia đình của mình), nàng đã lo sợ khi việc lớn lên ở nơi mà trong mối quan hệ hôn nhân có thể có ý nghĩa đối với nàng.Cha của nàng đã trả lời một cách chân thành và ngắn gọn. Nàng không thể về nhà, nhưng nếu nàng kien nhẫn thì cũng có thể xây một ngôi nhà ở Adarshan. Ông ấy vẫ tiếp tục nói rằng ngay từ đầu, khi khế ước nhà ở được chuyển đên trong tay nàng, ông ấy đã miễn cưỡng đến gặp cô; tuy nhiên, sau khi gặp Alec, trái tim ông đã thay đổi và gần như cho rằng nàng vẫn còn quá nhỏ để hiểu rõ về chuyện đang diễn ra.Cho ai mới đúng với một con quỷ hơn một thiên thaanfh.Tất nhiên, Justinia đang cười khúc khích khi nhớ lại, Alec – dù cho với danh hiệu Black Demon – lại giống một thiên thần hơn một con quỷ và nàng, giống một tiểu quỷ (có thể đó là một sự so sánh chính xác đối với bản tính nghịch ngợm của nàng...) hơn một thiên thần. Mặc dù sự hiểu biết về phần cha của nàng, nàng vẫn có thẻ nhìn lại rằng ấn tượng đầu tiên của mình về Alec là hoàn toàn chính xác.Hắn là một người đàn ông tốt (một trong số những người tốt nhất) mà nàng đã có thể hy vọng trong suốt nhiều năm qua và bây giờ tình cảm của họ đã đạt đến mức tốt nhất có tể, nàng rất vui mừng và biết ơn những gì đã thực sự nở rộ trong những năm qua.Họ đã làm theo cách của họ, bàn tay nàng khoác lấy tay hắn khi hắn đưa nàng vào phòng ngủ của họ. Nàng đã dựa vào cánh tay hắn và thậm chí là hông nàng cũng chạm vào tay hắn. Alec nhìn xuống nàng, khẽ hỏi. "Em cảm thấy không khỏe sao, Euti?"Nàng cười với hắn, một nụ cười tràn đầy năng lượng mà hắn thường gọi đó là 'ánh sáng' của hắn. "Không có gì đâu, chồng yêu. Em hoàn toàn... hạnh phúc."L x'Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co