Truyen3h.Co

Aepete Fanfic Yeu Mot Lan Nua Trich Moi Tinh Dau

Bom để lại cho Ae 1 thông điệp rồi rời đi, Bom cố tình nói thế vì muốn cho Ae thấy được tình cảm thật của cậu với Pete, Bom biết Ae đã yêu Pete đã một lần nữa yêu Pete mà cậu ta không nhận ra, thử hỏi không yêu có ai ghen như vậy không có lo lắng như vậy không " Ae à tôi đang cho cậu một cơ hội nữa đó, thiệt là tự gây khổ cho mình" .
Ae đứng đó nhìn Bom rời đi mà không nói được lời nào, trong đầu đang cố hiểu những gì mình vừa nghe được “Pete sẽ đi Đức, mình sẽ không còn nhìn thấy nó nữa không nghe nó gọi mình Ae khạp” Ae chỉ nghĩ tới những việc đó thôi mà hơi thở đã trở nên gấp gáp, hai chân run rẩy tay vịn lên cánh cửa bước từng bước vào nhà đi đến bàn cơm tiếp tục ngồi xuống, lại vô thức bắm vào điện thoại cái tên quen thuộc nước mắt lại rơi “ Pete tao phải làm gì bây giờ hả Pete phải làm gì mày mới chịu về nhà hả? Tao xin mày đó Pete dù mày không muốn gặp tao nhưng xin mày nghe điện thoại của tao đi cho tao nghe tiếng của mày được không?”. Ae không biết mình bây giờ với Pete có phải là yêu hay không? Nhưng Ae biết răng mình không thể nào sống không có Pete bên cạnh. "Rầm", máu chảy từng giọt từ bàn tay vừa đấm vào tấm kín trên bàn chỉ có thế này Ae mới cảm thấy bớt đau. Ae đưa ngón tay đang chảy máu ấn từng chữ “ Pete…xin đừng đi, đừng có bỏ Ae một mình thế này” gửi xong tin nhắn Ae ôm hai đầu gối lại ngồi ở 1 gốc nhà suy nghĩ về những gì đã trãi qua cùng với Pete, không biết từ bao giờ mà bản thân không thể sống thiếu Pete thế này.
Một người ở đây ngồi trong căn phòng sang trọng đang ghi chép từng chữ vào cuốn nhật ký, đã rất lâu rồi Pete không còn viết nhật ký nữa bởi vì trong những năm qua sống vui vẻ hạnh phúc bên Ae nên Pete không còn nhiều tâm sự để viết. Nhưng hôm nay Pete muốn lưu lại những hạnh phúc, nỗi buồn trong mấy tháng sống cùng Ae dù thời gian không dài có vui có buồn, mà hình như là buồn nhiều hơn dù thế Pete vẫn muốn lưu lại, những ngón tay thon dài vừa viết vừa cười lúc thì lại khóc làm cho các trang nhật ký có chổ bị nhòe đi khiến cho ai nhìn vào quyển nhật ký đều cảm nhận được tâm trạng đau khổ của ngưòi viết.
“Ting tong” Ai đó vào đi”. Pete đang viết nghe chuông cửa liền trả lời Bom nghe tiếng Pete, đẩy cửa đi vào đập vào mắt anh là 1 nụ cười tươi nhưng lại mang theo nét buồn không thể tả, anh biết Pete chỉ là đang cố tỏ vẻ thôi không biết còn có cầm cự đến bao lâu.
   - Pete... anh xin lỗi chuyện em nhờ anh không thực hiện được rồi, Ae nó không cho anh vào nhà nó nói đó là nhà của em và nó, còn nói anh là người lạ không cho vô bảo em muốn lấy gì thì tự về nhà mà lấy.
Bom cố tình kéo dài giọng nói tỏ vẻ rất thê thảm kể cho Pete nghe bản thân bị Ae đối xử thế nào và cũng muốn thăm dò thái độ của Pete. Pete nãy giờ im lặng nghe Bom nói 2 mày chau lại không hiểu tại sao Ae lại nói với anh Bom đó là nhà của họ, còn không cho anh Bom vào nữa.
      - Anh Bom Ae nói thế với anh thật sao?
      - Pete…anh lừa em làm gì nó hung dữ muốn chết ánh mắt nó nhìn anh như muốn nuốt sống anh luôn vậy, Pete anh xin em! Em có muốn lấy gì thì về nhà mà lấy đi anh không đi nữa đâu, anh sợ chết lắm.
Pete khó xử nhìn anh Bom ra vẻ cầu khẩn “Anh Bom không phải anh không biết tình cảnh của em, bây giờ em không thể ”.
      - Pete…anh khuyên em nên trực tiếp đối mặt đừng nên trốn tránh như vậy, em phải gặp Ae để nói rõ với lại anh thấy Ae cậu ấy tiều tụy lắm, lúc anh quay đi còn thấy 2 chân cậu ấy lảo đảo đứng không vững, nét mặt giống như nhiều ngày chưa ngủ anh nhìn thấy cũng tội lắm.
Pete bật dậy khỏi ghế chạy lại trước mặt Bom hai tay nắm lấy vai Bom siết mạnh lo lắng hỏi “Anh Bom, anh nói Ae bị bệnh hả? Cậu ấy có sao không? Anh có hỏi cậu ấy bệnh gì không? Anh có….” chưa để Pete hỏi tiếp Bom liền cắt ngang thở dài “Pete…anh biết em lo Ae nhưng em hỏi từ từ anh mới trả lời được”. Pete nghe thế liền buông đôi tay đang siết lấy vai Bom gương mặt có chút xấu hổ “Em xin lỗi anh, nhưng mà em lo cho Ae lắm" .
     - Pete anh biết em không thể nào buông bỏ được, nếu đã thế thì hà tất gì…nếu em muốn biết Ae như thế nào thì quay về đi…hình như anh thấy Ae cũng sắp không chịu được đâu nhìn yếu lắm. Pete…có lẽ em là người trong cuộc không nhìn thấy nhưng anh thì thấy được là Ae rất yêu em, chỉ tại cậu ta không biết thôi, em hãy suy nghĩ kỹ lại trước khi quá muộn.
Sau khi nói xong Bom quay lưng đi ra cửa Anh muốn để Pete tự suy ngẫm xem bản thân đã quyết định đúng chưa, còn Pete vẫn đứng đó không nói lời nào hai cánh tay buông lỏng, gương mặt có chút mừng rở có chút sợ hãy “ Anh Bom nói Ae yêu mình..có thật không…Ae thật sự lại lần nữa yêu mình..nhưng mình có nên quay về để hỏi Ae không nếu đáp án không như anh Bom nói thì sao..” Pete vừa suy nghĩ vừa đi vòng qua vòng lại để xem có nên quay về hay không thì trong đầu lại nhớ đến Ae đang bệnh anh Bom nói Ae đang bệnh, đầu nghĩ thế tay liền nhanh lấy cái điện thoại đã mấy ngày không mở nguồn khởi động gọi cho Ae, nhưng khi máy vừa sáng lên thứ đập vào mắt Pete là gần cả trăm cuộc gọi nhỡ của Ae và vô số tin nhắn Pete mở nhanh tin nhắn cuối cùng được gửi đến “Pete…xin đừng đi, đừng bỏ Ae một mình thế này” không hiểu sao nước mắt lại rơi là giọt nước mắt của hạnh phúc của tình yêu, Pete đưa ngón tay vuốt ve màn hình điện thoại khóe môi lại cong lên “Ae cậu vẫn là cậu vẫn là Ae rất ngây ngô của mình, mình biết mình nên làm gì rồi”.
Nơi một góc nhà có 1 người ngồi đó đưa 2 đầu gối chụm lại với nhau áp gương mặt hóc hác xuống, bàn tay thì vẫn còn đang chảy những giọt máu rơi xuống nền gạch mà hình như bản thân người đó không có cảm giác đau đớn bới vì nới trái tim còn đau gấp bội khi ý thức được rằng có một thứ quý giá sắp ra đi mà bản thân lại bất lực không thể níu kéo, đến bây giờ bản thân mới phát hiện thì ra mình đã yêu mà hình như còn rất sâu đậm. Lúc trước cứ cho rằng cố lẫn tránh thì sẽ không lún vào những lần đi xem phim cùng Pete không phải không biết ý định của Pete chỉ là muốn né tránh mà thôi còn bây giờ thì sao? Chỉ muốn nghe giọng nói của người đó cũng trở nên xa xỉ, thì ra yêu một người là như thế có phải bây giờ khi mình biết điều đó là quá muộn rồi không. Trong không gian yên tĩnh người ngồi đó nghe có tiếng ai đang mở cửa tiếng bước chân đang lại gần nhưng bản thân đã không còn sức để đứng dậy và "Ae...”một giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian vắng lặng kéo theo hướng nhìn của người đang ngồi trong gốc tường bản thân rất muốn chạy thật nhanh để ôm chầm người đó nói cho người đó nghe rằng “Tao yêu mày Pete" nhưng hình như cơ thể lúc này lại không nghe lời dù đã cố gắng vẫn không gượng dậy được chỉ đủ sức thều thào “Pete..Pete".
Người từ cửa bước vào khi thấy cảnh tượng trong nhà thấy thân ảnh đang ngồi ở một gốc đó…đáng lẽ bản thân đẫ chuẩn bị rất nhiều câu trách móc cái người đáng ghét kia, nhưng bây giờ trên gương mặt chỉ còn nét lo lắng, hoảng sợ nước mắt rơi không ngừng dùng hết sức lực chạy thật nhanh đến ôm người đó “Ae…cậu bị làm sao vậy Ae, tại sao máu lại chảy nhiều vậy Ae, sao cậu không nói chuyện với mình vậy Ae..Ae khạp” Pete ôm chầm lấy Ae dùng 2 tay sờ khắp người Ae xem còn bị thương chỗ nào không, hai tay ôm lấy bàn tay đang còn đang gỉ máu của người kia mà khóc nức nỡ “Ae sao cậu không trả lời mình vậy, cậu làm mình sợ lắm đó Ae” Người được ôm trong lòng cứ đưa mắt nhìn người trước mặt, không dám tin đây là sự thật chỉ sợ là ảo giác hiện ra nhưng khi cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc tiếng nức nỡ gọi “Ae khạp" trên gương mặt hóc hác nở một nụ cười như cánh hoa đang khô héo vừa được tưới sao những ngày dài. Ae nhẹ rút bàn tay đang bị thương ra khỏi tay Pete nhẹ nhàng cùng bàn tay còn lại áp vào gương mặt đang khóc đầm đìa kia “Pete….xin đừng đi...đừng bỏ Ae...và...” chưa kịp nói hết những điều dấu kín trong lòng thì Ae đã ngã gục xuống vai Pete.
    - Ae…cậu sao vậy, cậu tỉnh lại đi, cậu tỉnh lại để nói hết những điều cậu muốn nói với mình…nếu cậu không tỉnh dậy mình sẽ giận cậu nữa đó Ae.
Trên giường bệnh người nằm đó dù có gương mặt hơi nhợt nhạt nhưng khóe miệng vẫn mang ý cười 2 hàng mi khép lại khi nhìn chỉ tưởng người đó đang ngủ chứ không phải bệnh nhân. Còn người ngồi kế bên đang lấy bàn tay của người kia áp lên má mình thì thầm trách móc nhưng lại nghe như người vợ đang nũng nịu với chồng mình “Ae…nếu cậu không nhanh tỉnh lại thì mình sẽ giận thật đó, tại sao cậu lại không ăn uống gì hết vậy còn làm cho bản thân bị thương nữa…cậu đâu phải con nít đâu, Ae.. khi cậu tỉnh dậy mình sẽ phạt cậu cho mà xem vì tội không biết chăm sóc cho bản thân…Cậu có biết khi nghe bác sĩ nói tình trạng của cậu mình đau lòng thế nào không…Ae khạp.. mau tỉnh dậy đi mình lo”. Pete nhìn đồng hồ thấy theo như lời bác sĩ nói thì chắc Ae cũng sắp tỉnh lại rồi mình phải tranh thủ đi mua cháo cho Ae mới được đã nhiều ngày nay cậu ấy đã không ăn gì rồi, Pete đặt nhẹ lên má Ae một nụ hôn thì thầm "Ae..mình đi mua cháo, chút mình sẽ quay lại cậu ở đây ngoan nhe".
Người nằm trên giường bệnh đôi mắt đang ngủ kia cố cử động mí mắt để xem người vừa thì thầm bên tai có phải là người mà mình đang rất nhớ...sau những cố gắng cuối cùng đôi mắt kia cũng đã nhìn thấy ánh sáng lập tức chuyển ánh nhìn xung quanh căn phòng xa lạ để tìm một hình dáng quen thuộc nhưng dù đã cố tìm kiếm vẫn không tìm thấy lòng liền nổi lên đợt sống lớn cố gắng nói ra tên một người “Pete…Pete mày lại bỏ tao đi nữa hả Pete rõ ràng tao mới vừa nghe giọng mày mà Pete” Ae không thấy Pete lập tức muốn ngồi dậy đi tìm nhưng cơ thể nào cho phép trong khi Ae đang cố sức gỡ bỏ mấy thứ dây vướng vếu trên tay thì cánh cửa trước mắt mở ra bóng dáng quen thuộc hiện ra vẫn điệu bộ nhẹ nhàng đó vẫn gương mặt hiền lành đáng yêu mà bản thân ao ước được nhìn thấy mấy hôm nay.
     'Ae.. cậu đang làm gì vậy, ngồi yên ở đó cậu đang bị bệnh mà.
Pete khi mở cửa bước vào thì thấy Ae đang cố gỡ sợi dây truyền nước trên tay, hoảng hốt la lên chạy nhanh lại giường bệnh nè Ae nằm xuống giọng lo lắng nhưng lại mang theo vẻ trách móc.
     - Ae cậu mau nằm xuống đi, cậu còn rất yếu.
Người bị trách móc kia luôn im lặng nhìn người trước mặt từ khi người đó từ cửa bước vào cho đến khi người đó đi đến trước mặt và nói ra lời trách móc yêu thương, đến lúc này Ae mới tin đây là sự thật vội đưa tay ôm chằm lấy Pete khóe mi lại ước lúc nào không hay giọng nói mang theo sự run run thì thầm bên tai Pete “Pete..có thật là mày không Pete, mày thật sự quay về bên cạnh tao, mày hết giận tao rồi phải không"? Ae nhẹ đưa gương mặt mình đối diện với mặt Pete hai bàn tay áp lên đôi má mềm mại đó nỉ non “Pete..Ae xin lỗi Pete, tao…tao..tao thật sự không hề..không hề chán ghét mày một chút nào đâu Pete. Khi mày bỏ đi tao chỉ cho là mày giận một chút rồi quay về..nhưng mày lại không hề quay về mày có biết tao lo cho mày lắm không Pete, tao lo không ai nấu cơm cho mày ăn mày ngay cả dầu giấm và dầu ăn còn không biết mà…nhưng mà Pete mày có biết điều tao sợ nhất là gì không..là sợ..sợ mày bỏ tao đó Pete” Ae dù bản thân đang rất mệt nhưng vẫn cố để nói, nói cho Pete nghe nỗi lòng của mình giọng nói bây giờ càng trở nên khó khăn “Pete…mày có biết khi anh Bom nói mày sắp đi Đức..tao..tao như muốn phát điên, tao muốn chạy thật nhanh để tìm mày ..nhưng tao lại bất lực vì không biết mày ở đâu..mày cũng không nghe điện thoại của tao..lúc đó tao thật sự tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại mày nữa con tim tao đau lắm..đau đến không thở được” Lúc này trên gương mặt đối diện từng giọt nước mắt rơi làm ước đôi bàn tay còn đang áp trên má khóe môi khẻ cong lên khiến người đối diện cảm thấy như giữa mùa đông lạnh giá tìm được tia nắng ấm áp, Ae nhẹ đưa bàn tay lau từng giọt nước mắt trên má Pete cảm thấy thật hạnh phúc vì một lần nữa được lau nước mắt cho cậu ấm “Pete…đừng khóc, mỗi lần mày khóc tao rất khó chịu, rất đau lòng”. Pete nhìn gương mặt Ae lòng thầm nghĩ “ Ae mình biết cậu vẫn là Ae của mình…vẫn ngây ngô như thời sinh viên…bản thân đã yêu mà không hề biết, thật sự mình rất vui nhưng mình vẫn muốn phạt cậu” Pete bình tĩnh lấy tay lau nước mắt giọng điệu nhẹ nhàng “Ae mình biết rồi…bây giờ cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi bác sĩ nói cậu còn rất yếu, mình vừa mới mua cháo cho cậu nè đợi một chút mình đúc cậu ăn”.
      - Pete vậy mày không đi nữa đúng không? Mày sẽ quay về nhà của tụi mình đúng không?
      - Đúng vậy Ae…mình sẽ không đi nữa sẽ quay về nhà.
Ae lại tiếp tục ôm chầm lấy Pete vui mừng không thôi “Cám ơn mày Pete, cám ơn đã tha lỗi cho tao" còn cái người được ôm vui như mở cờ trong lòng mà ngoài miệng vẫn tỏ vẻ “ Mình nói mình không đi, mình nói mình quay về nhà chứ mình chưa nói là tha lỗi cho cậu” Pete muốn cho cái người cục súc kia biết cảm giác dò trước đón sau tình cảm của người khác là như thế nào, muốn cho người đó biết bị người mình yêu né tránh là khổ sở ra sao.
Lúc này cái người vừa mới nằm xuống liền hoảng hốt bật dậy lắp bắp nói “Pete...vậy…mày…mày chưa hết giận tao hả Pete…mày nói đi mày muốn tao làm gì cho mày hết giận, thì tao đều làm” gương mặt Ae lúc này vừa mới có khởi sắc, lại trở nên xanh mét làm cho Pete thầm cười trong bụng cố gắng tỏ ra thờ ơ đáp “ Vậy Ae nói đó nha...làm gì cũng được” Ae nhanh lẹ gật đầu “Tao hứa đó Pete mày bảo tao làm gì cũng được” Pete lúc này mới mỉm cười nói “Được rồi…bây giờ cậu nghỉ ngơi đi mau hết bệnh mới có thể làm những gì mình nói chứ, giờ mình đi kêu bác sĩ đến khám lại cho cậu" nghe Pete nói Ae cũng gật đầu đồng ý, bàn tay nắm lấy tay Pete giọng có chút nũng nịu cầu xin “ Pete mày đi nhanh về nha…mày đi lâu quá tao lại nhớ mày” Pete lấy bàn tay còn lại xoa xoa lên mu bàn tay đang còn băng bó nhẹ giọng nói “ Ae...mình đi một chút sẽ quay lại cậu yên tâm đi” nói xong Pete kéo lại tắm chăn đấp lên người Ae rồi mới quay đầu đi khóe miệng nhẹ cong lên mang một chút nghịch ngợm “ Ae mình chỉ muốn một lần phạt cậu, từ trước tới giờ toàn cậu phạt mình”.

    P/s: các bạn đón xem Pete sẽ phạt Ae thế nào? Có như cách Ae phạt Pete không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co