Truyen3h.Co

[AePetefanfiction _ Dịch] Pieces of Me

12. Khúc dạo đầu

hynoailac6666


Pete hoàn toàn đoán trước được một ngày mới của cậu sẽ như thế nào. Hôm nay cậu có một buổi chụp hình cho tạp chí nhưng đó không phải điều khiến Pete phấn khích vào lúc này. Đã được 4 ngày kể từ lần cuối cậu gặp P' của mình và cậu cực kì lo lắng.

"Anh ấy có thay đổi không nhỉ? Mà thế quái nào anh ấy lại nghĩ là mình muốn rủ anh ấy đi hẹn hò??? Lão này thần kinh à?!"

Pete lại đỏ mặt khi nhớ lại tin nhắn trả lời của Ae, mấy dòng chữ đó khiến cậu cạn lời cả ngày hôm đó.

Họ nhắn tin cho nhau suốt vài ngày sau đó nhưng hầu hết chỉ là mấy tin như 'chào buổi sáng', 'chúc ngủ ngon', 'em/anh thế nào?', 'Đã ăn chưa?'... Pete không đề cập đến bữa tối nhưng cậu cũng hy vọng P' của mình không quên điều đó cho tới khi cậu nhận được một tin nhắn vừa đến khiến cậu không biết nên đáp lại như thế nào.

"Pete, chào buổi sáng! Mong rằng em không quên cuộc hẹn tối nay của chúng ta. Anh rất muốn được gặp em!" –Ae

Noh chú ý đến người ngồi bên cạnh không thể ngồi yên sau khi đọc tin nhắn từ điện thoại, cậu lại bắt đầu giở thói trêu chọc người kia trong khi vẫn chú tâm vào lái xe. Thế nên là với ánh mắt nhìn thẳng và gương mặt ngây thơ (vô số tội) Noh hỏi người ngồi cạnh.

"Cậu chụp cả nghìn bức ảnh rồi thế mà sao hôm nay lại trông lo lắng thế này Pete?"

"Mình đâu có lo lắng vì chuyện đó!"

"Ohhh thế thì là vì hôm nay là thứ 6 nên cậu mới không thể ngồi yên hả?"

"Im đi Noh ='= "

Noh cười to rồi cũng không nói thêm gì nữa.

---

Ae rất mong chờ đến ngày hôm nay.

Anh rất muốn được gặp thiên thần đã chữa lành cho trái tim anh, cái người mà khiến anh cứ mỉm cười ngơ ngẩn suốt mấy ngày gần đây.

Trên đường đến chỗ làm anh nhìn thấy một tiệm hoa và quyết định rẽ vào đó, anh muốn mua cho thiên thần của mình một bó hoa.

"Mình mà mua hoa cho em ấy thì có ngớ ngẩn quá không nhỉ? Mình lỡ nói là hẹn hò nhưng mà em ấy có chấp nhận không nhỉ? Mình nên mua gì cho em ấy nhỉ?"

Ae nhìn vào tất cả chỗ hoa trong cửa hàng phân vân không biết nên mua gì cho tới khi người bán hoa lại gần.

"Anh mua hoa cho bạn gái ạ?"

"Ahmm, không. Nhưng cho một người đặc biệt, một người giống thiên thần."

Ae trả lời với nụ cười nở rộ trên gương mặt điển trai của mình khiến cô gái chủ tiệm đỏ mặt.

"Bó này thì sao? Em nghĩ sẽ rất hợp với thiên thần của anh. Loài hoa này mang ý nghĩa yên bình, thanh bình và sự tận tâm, nét đặc trưng mà thiên thần nào cũng có."

Người bán hoa nhấc lên một bó cẩm chướng màu xanh. Ae hoàn toàn đồng tình với những gì cô gái kia nói. Bó hoa quá hoàn hảo, giống hệt Pete.

"Tuyệt. Em gói lại cho anh nhé, cám ơn em."

Ae rời tiệm hoa, cẩn thận đặt bó hoa vào ghế phụ bên cạnh mình. Anh quyết định sẽ đặt bó hoa ở đó bởi anh biết Pond có thể phiền phức tới cỡ nào chứ.

Sau đó Ae kiểm tra lại điện thoại vì anh đang chờ đợi hồi âm từ người mà anh định tặng hoa.

"Em không quên đâu. Hẹn lát gặp P'Ae." –Pete

Tin nhắn không dài nhưng đủ để khiến Ae trở thành người hạnh phúc nhất hôm nay.

---

Buổi chụp hình kết thúc sớm hơn dự kiến. Ngồi trong xe Noh hỏi.

"Rồi, giờ sao? Giờ về nhà và đợi P'Ae của cậu tới đón hả?"

"Ohhh! Mình chưa nói với anh ấy là sẽ gặp nhau ở đâu và sẽ đi đâu nữa. Cậu đặt chỗ trước cho mình chưa Noh?"

"Đặt từ thứ hai rồi." Noh trả lời, tự hỏi rằng làm sao mà bạn thân của cậu lại có thể quên mất việc quan trọng như thế.

Pete tự bực chính bản thân mình, hoàn thành xong mọi công việc và lo lắng từng giây từng phút. Cậu định nhắn tin cho Ae nhưng lại nảy ra một ý tưởng.

"Noh, đưa mình đến văn phòng của P'Ae đi, mình muốn làm anh ấy bất ngờ. Tầm này chắc anh ấy tan làm rồi."

Pete giống như một đứa trẻ nhìn thấy ông già Noel. Sự phấn khích đan xen lẫn lo lắng đồng thời hiện trên gương mặt đẹp đẽ của cậu ấy.

"Mình không phải tài xế của cậu đâu Pete. Công ty Thử Nghiệm Kỹ Thuật hả?"

Noh giả vờ bực bội nhưng thực tế cậu lại khá thích thú trước hành động của bạn mình.

Sau vài phút họ đã ở trước một tòa nhà cao tầng. Tòa nhà đó là công ty kỹ thuật nổi tiếng nhất cả nước.

"Đến mà không hẹn trước có ổn không đó?" Noh hơi lo lắng.

"Mình hẹn trước với P'Ae rồi." Pete thẳng thừng.

"Đồ ngốc, không phải kiểu hẹn đó."

Noh vừa lo lắng vừa buồn cười. Cậu cảm thấy mình giống như phụ huynh đang đưa con trai mình đến đêm dạ tiệc ở trường trung học.

"Mình sẽ ổn thôi Noh. Đừng lo lắng. Mình đi dây. Cám ơn vì đã đưa mình tới đây."

"Nè tối nay có về nhà không đó?"

"Im đi Noh! Dĩ nhiên là có rồi. Chỉ là ăn tối thôi mà."

Noh lại một lần nữa thành công trong việc trêu chọc Pete. Pete xuống xe vẫy tay chào tạm biệt Noh nhưng sâu bên trong cậu là hồi hộp và lo lắng.

"Mong là P'Ae sẽ không tức giận vì mình đến chỗ làm của anh ấy mà không báo trước."

---

Ae mới chỉ vừa ra khỏi thang máy cùng Pond thì nhìn thấy có quá nhiều nhân viên đứng ở sảnh. Họ có vẻ như đang vây xung quanh ai đó. Anh định tiến lại gần hơn để xem nhưng Pond nhiều chuyện lại xô anh ra mà chen vào trước.

"Này này! Đám đông gì thế này? Làm loạn à?"

Pond to tiếng, khiến toàn bọ nhân viên ngừng xô lấn và dạt ra nhường đường cho anh và Ae. Pond trông thấy một chàng trai cực kì xinh đẹp đang bận bịu ký tên và chụp ảnh.

Cậu trai nọ nhận ra đám đông xung quanh đã bớt ồn ào rồi nhìn lên, gương mặt đẹp đẽ hiện lên sự vui mừng vì nhìn thấy một người đang lại gần cậu. Cậu ngay lập tức tiến về phía người mà cậu nóng lòng muốn gặp.

"P'Ae!"

Pond cùng toàn bộ nhân viên đổ dồn sự chú ý của họ về phía Ae, người đã trưng sẵn trên mặt một nụ cười tỏa sáng sau khi nhìn thấy người vừa gọi tên mình, anh im lặng rồi đến gần Pete.

"Pete! Em đến sớm thế. Anh đang định nếu 6h mà em không nhắn gì thì sẽ đến đón em."

"Xin lỗi P'Ae. Em quên mất không hẹn mình gặp ở đâu, thế nên em đến chỗ anh rồi nè. Mong là anh không giận hay gì cả."

"Sao anh lại giận chứ? Đừng có ngốc thế, anh không nghĩ mình sẽ nổi nóng với em được."

Ae vuốt tóc Pete.

Mọi người há hốc mồm trước cảnh tượng vừa diễn ra. Họ biết Ae là một người tốt bụng nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng anh có thể ngọt ngào đến mức vậy.

Sau đó một tiếng ho vang lên làm mọi người giật mình, kể cả Ae và Pete.

"Cậu có định giới thiệu tớ với bạn của cậu không Ae ngu ngốc?" Pond hỏi với một giọng điệu sởn gai ốc.

"À à, xin lỗi, Pond. Tao hoàn toàn quên mất là mày ở đó. Pete, đây là bạn thân nhất của anh, Pond." Ae xin lỗi một cách nhẹ nhàng khiến Pond ngày càng hiếu kì.

"Xin chào P'Pond. Rất vui được gặp anh." Pete định đưa tay ra chuẩn bị cho một cái bắt tay với Pond thì Ae nhanh chóng giành lấy.

"Hẹn gặp mày sau nhé Pond!"

Ae tạm biệt rồi bỏ mặc mọi người đang há hốc mồm về việc xảy ra ở đó, nhanh chóng kéo Pete đi.

Ae vẫn nắm lấy tay Pete cho đến khi họ ra tới xe.

Pete cũng nói không nên lời. Cậu không biết nên nói gì hay phản ứng như thế nào. Cậu chỉ chú ý đến hơi ấm cậu cảm nhận được từ tay của Ae, sau đó là một dòng điện xẹt qua mà cậu đã từng cảm nhận trước đây giờ lại hiện rõ hơn trong tim cậu, khiến tim cậu đập nhanh hơn.

Cậu còn chẳng biết Ae đã rời tay cậu từ lúc nào, anh mở cửa để lấy thứ gì đó.

"Pete, tặng em. Mong em thích nó. Lên xe đi."

Ae xấu hổ tới mức anh nhanh chóng đưa hoa cho Pete rồi vội vàng đi vòng sang phía còn lại để vào vị trí của mình.

Pete bất ngờ với bó hoa trong tay mình. Mặt cậu đỏ lựng rồi sau đó cũng nhanh chóng vào xe.

"P'Ae, cám ơn anh vì bó hoa. Chúng thực sự rất đẹp." Rốt cục Pete cũng tìm được từ gì đó để nói.

"Thế rồi em định hẹn hò với anh ở đâu đây?" Ae hỏi với tông giọng hồ hởi, cố gắng xóa tan sự im lặng ngượng ngùng này.

Pete lại một lần nữa đỏ mặt. Cậu thề rắng nếu Ae vẫn tiếp tục cư xử như thế này thì tối nay cậu sẽ chết vì máu dồn lên má và tai quá nhiều.

"Ahhmmm, em đã đặt một phòng VIP ở khách sạn Bangkok."

"Ohhhh, anh không nghĩ đến đó. Em định thắng anh ở lần hẹn hò đầu tiên đó à?"

Ae thật sự nhớ mỗi khi anh trêu chọc thiên thần đáng yêu của mình, cái người mà đang cố gắng dồn hết sự chú ý vào bó hoa để giấu đi gương mặt ủng hồng của mình.

"P'Ae đừng trêu em nữa." Pete trề môi.

Ae cười sau khi nghe lời thỉnh cầu của cậu trai nhỏ tuổi hơn, anh vươn tay ra vuốt tóc cậu.

"Pete."

Pete nhìn về phía gương mặt vừa gọi mình.

"Anh nhớ em." Ae bộc bạch trong khi bàn tay vẫn còn đang trên mái tóc người kia.

Pete mở to mắt, một sự ấm áp nào đó dâng trào mãnh liệt trong tim. Ánh mắt cậu di chuyển xuống bông cẩm chướng xanh trong lòng cậu rồi nhỏ giọng đáp.

"Em cũng nhớ anh, P'Ae."

Ae mỉm cười, vui vẻ với những gì anh vừa nghe được rồi sau đó khởi động xe. 

______

😝😝 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co