Truyen3h.Co

Aesjos Lieu Toi Co Duoc Yeu

         Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa.

          - Vào đi.

         Y nói. Người ngoài cửa cũng đẩy cửa bước vào.

          - Sao vậy? Tìm tôi có gì sao?

         Y lấy khăn tay lau những giọt nước mắt hỏi. Aesop cũng đáp lại.

          - Xin lỗi, tôi làm phiền anh sao?

          - Không sao, tôi chỉ nhớ một số chuyện cũ.

         Aesop im lặng. Sau một lúc mới nói.

         - Anh thực sự cho rằng tôi sẽ giúp được anh?

         - Phải.

        Y điềm tĩnh đáp lại. Dường như vẻ u sầu ban nãy đã biến mất.

         - Anh không cho rằng tôi sẽ giết anh?

         - Có thể. Theo một hướng nào đó, tôi cũng được gặp lại gia đình sớm hơn. Vậy cũng cho là tốt.

         - Anh cũng từng mất gia đình sao?

         - Cậu muốn tâm sự à?

        Y bước đến, lúc này cậu mới nhận thấy y là một người có vóc dáng nhỏ nhắn. Ít nhất là so với cậu.

         - Nếu vậy ta có thể đến phòng khách và nói chuyện.

         Cậu theo y đến một căn phòng khác. Căn phòng này có thể nhìn thẳng ra khu vườn kia. Trên bàn bày sẵn những bánh kẹo đắt tiền trong chiếc hộp lấp lánh. Xung quanh là những bức tranh quý, những món đồ trang trí đắt tiền.

          Ngồi xuống, cậu liền hỏi:

          - Về chuyện ban nãy.

          Joseph mỉm cười.

          - Cậu thật thẳng thắn, nên nói từ đâu nhỉ. Từ việc tôi đã mất đi tất cả hai lần chăng?

          - Anh đã bao giờ cảm thấy thật tuyệt vọng?

         Y nhướng mày, đôi mắt y nhìn sang ngoài cửa, bên ngoài vẫn thật đẹp và rực rỡ, chỉ có điều người nên thấy cảnh này đã không còn.

        - Cậu luôn cảm thấy như vậy nhỉ? Sao không thử nhìn theo một hướng khác. Thứ lỗi cho tôi nếu chút nữa tôi có hành động lỗ mãng. Kiểu nếu có ai đánh cậu thì cứ việc đánh lại họ. Nếu buồn thì cứ khóc đi, đến khi cảm thấy thoải mái hơn.

        Vừa nói, y vừa xiết tay thành nắm đấm, hơi vung như muốn gõ đầu ai đó.

       - Đôi khi, cậu cảm thấy thật bất công. Nhưng cuộc đời là vậy mà. Sẽ chẳng có gì tệ nhất cả. Chỉ có thứ tệ hơn thôi. Quan trọng cậu luôn giữ vững bản thân trong mọi tình huống.

        Dừng một lúc y nói tiếp.

        - Đó là những gì cha mẹ luôn dạy tôi trước khi mất. Tôi vẫn luôn cố nghe theo nó.

        Y cắn miếng bánh quy, liếc nhìn cậu.

         - Vậy giờ sao không thử nói ra suy nghĩ của cậu nhỉ. Đừng coi tôi là một bá tước, coi tôi là một người bạn là được rồi.

          Aesop bất ngờ. Vốn tưởng y sẽ chỉ coi cậu như một công cụ, nhưng y lại muốn lắng nghe cậu. Những gì y nói là thật sao.

          - ...

          - Cậu có thể từ tìm hiểu tôi rồi nói sau cũng được. Nhưng nhớ rằng giữ một khúc mắc trong lòng sẽ không vui đâu.

          Joseph tươi cười. Nhìn nụ cười ấy, Aesop cảm thấy thật ấm áp. Một cảm giác tưởng chừng không bao giờ xuất hiện bỗng lân toả khắp các dây thần kinh trong cơ thể cậu.

          - Nếu vậy ta chuyển chủ đề sang vụ án được không?

          Aesop bối rối. Joseph vẫn cười rất tự nhiên mà đồng ý.

          - Tôi cho rằng những người họ liên quan đến một cuộc trả thù.

          - Tôi cũng cho rằng như vậy. Thế nên một người như cậu ắt hẳn rất hiểu tâm lý của tên đó.

          - Điều này có thể lắm.

          Ngẫm nghĩ một lúc, cậu nói thêm.

          - Và tất cả người bị hại đều có quen biết trước kia. Nhưng rất lâu rồi họ không liên lạc.

          - Một thông tin khá hữu ích đó. Sao cậu biết điều này?

          - Bọn họ ... bọn họ ... từng bắt nạt những đứa trẻ khác khi còn bé. Lúc tôi mới chuyển đếm tôi suýt thành mục tiêu của họ.

          Nhìn biểu hiện kia, y đẩy hộp bánh đến trước mặt cậu.

          - Đồ ngọt có thể khiến ta cảm thấy dễ chịu hơn đó, thử đi.

          Cậu từ chối, trước kia cậu không thích đồ ngọt. Giờ vẫn vậy. Y cũng chẳng ép. Ngay lúc đó, người quản gia chạy vào.

           - Không xong rồi bá tước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co